
Chương 13: Chu sa
Sáng sớm hôm sau, Lâm nữ quan bước vào hậu viện điện Ninh Hoa, không nói gì đã lập tức gọi Lam Nghi ra. Mấy cung nữ lớn tuổi nghe vậy nên chẳng dám hó hé, chỉ biết vâng dạ rồi gọi con bé theo lời bà. Vừa thấy nữ quan, Lam Nghi liền nổi cơn chột dạ. Chưa cần nói, nó cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra.
"Sáng sớm nay ta nghe thị vệ báo lại là thấy ngươi và công chúa ở trên nóc điện, đúng không? Là ngươi bày trò, đúng chứ?"
Lam Nghi lấm lét cả mặt mày, không dám nhận cũng không dám chối. Nó sợ bị đánh, bị đuổi khỏi vương cung, mà trong lòng cũng không phủ nhận sự thật rằng tối hôm qua, nó không còn cách nào khác phải đưa công chúa lên nóc điện.
Trong lúc Lâm nữ quan định đưa nó đưa gặp thị vệ để đối chất, Tử Minh liền bước tới giải vây: "Sao sáng sớm mà Lâm nữ quan đã tới như vậy? Sao người không chào ta trước mà lại băng băng tới hậu viện gây sự với cung nữ của điện Ninh Hoa?"
Lâm nữ quan đứng thẳng lưng, cúi đầu chào đúng lễ nghi rồi điềm tĩnh đáp: "Bẩm công chúa, nô tỳ cũng có lí do. Nghe thị vệ nói hôm qua con bé này dám bày trò đe dọa tới ngọc thể, chuyện này không nên xảy ra trong cung, tất nhiên là cần phải điều tra sớm, xử lý tin đồn trước khi nó kịp loan ra."
Tử Minh hỏi lại: "Nữ quan, là chuyện gì? Ta không hiểu? Ngọc thể mà người nói ý là ta ư?"
Lâm nữ quan mím môi một hồi, thái độ cũng bắt đầu cẩn trọng hơn đôi chút.
Tử Minh nhanh trí nói: "Hôm qua ta không đi đâu hết, ta đi ngủ từ sớm, ở trong phòng cả đêm. Lam Nghi cũng hầu bưng trà cho ta rồi về nghỉ ngay. Không biết người đã thấy cậu ấy làm gì? Người nghe ai nói?"
Lần này, Lâm nữ quan rõ ràng đã cảm thấy không ổn, đành chọn cách trả lời vòng vo: "Bẩm công chúa, là một thị vệ hôm qua đã bắt gặp cảnh Lam Nghi ngồi trên mái điện cùng một cung nhân. Y định đến để hỏi cho ra lẽ, nhưng đến nơi thì đã thấy người không còn ở đó..."
"Ai thấy?" Tử Minh bỗng ra vẻ nghiêm trọng. "Người đưa ta đi gặp kẻ đó ngay, nếu xác nhận là có, ta sẽ cho điều tra liền."
Thấy công chúa kiên quyết, lại chắc nịch như thế, Lâm nữ quan cũng chẳng muốn truy thêm, bà vội vàng cúi đầu: "Bẩm công chúa, là nô tỳ nghe chứ không thấy tận mắt. Lẽ ra nên xác minh trước khi đến điện Ninh Hoa tìm người như vậy. Nô tỳ xin công chúa tha tội vì đã gây náo động khi mới sáng sớm."
Tử Minh quả nhiên không thèm truy thêm, chỉ gật đầu rồi lảng qua chuyện khác: "Hôm qua nữ quan đã cho người chuẩn bị y phục mới cho ta chưa?"
"Bẩm điện hạ, nô tỳ đã dặn tú phường chuẩn bị y trang mới, hôm nay sẽ đến đo cho người." Lâm nữ quan cung kính đáp.
"Bảo họ sẵn đo cho Lam Nghi, cậu ấy khỏi cần tới đó."
Lâm nữ quan tròn mắt như kinh ngạc.
"Vâng ạ!"
Trước khi đi khỏi, bà còn cố tình liếc xéo Lam Nghi, ánh nhìn không khác gì mũi tên sắc bén.
Lam Nghi đứng ngây như khúc gỗ, nhìn theo bóng lưng Lâm nữ quan đang ngày một thu nhỏ trong mắt. Nó biết bản thân vừa khiến bà ấy không hài lòng, nhưng vẫn không biết nên làm sao cho tốt. Nó chỉ hiểu sống ở đây được công chúa chở che đã là phúc phần...
Nghi quay sang tiểu công chúa, khẽ gọi: "Điện hạ..."
Tử Minh thở phào một hơi dài: "Ngươi nghe gì không? Hôm qua suýt có người bắt gặp ngươi rồi kìa. May là có ta, ngươi mới thoát được phen này đấy. Nếu không thì ngươi có ngàn cái miệng cũng không thoát tội nổi đâu."
Lam Nghi đang định phản bác rằng vì Tử Minh đòi lên cùng nên cả hai mới bị người ta bắt, thế nhưng nghe Tử Minh phân tích xong, nó đột nhiên cứng họng.
Tử Minh nói quả thực là hoàn toàn đúng.
"Tạ ơn điện hạ, tất cả đều nhờ người." Nghi đành lễ phép cúi đầu. "Nếu không có điện hạ đến kịp, nô tỳ đã không biết bây giờ mình ra sao rồi."
"Lần sau ngươi cẩn thận một chút, sống trong cung thì đừng có leo trèo nhiều quá. Hôm qua mà thị vệ đến thật, ta cũng không biết làm sao mà thoát nổi đâu."
Lam Nghi không nói gì thêm, cứ vậy mà cúi đầu rút đi nơi khác.
Kết thúc mớ rắc rối ấy, nó liền trở lại với công việc ngày thường. Khi đang cặm cụi lau bình hoa, Uy Quân bỗng từ đâu bước đến, lướt qua Nghi như thể không nhìn thấy con bé đang đứng đó, rồi thản nhiên đi thẳng vào hỏi cung nữ ở bên trong.
"Điện hạ đâu rồi?"
"Bẩm công tử, điện hạ đang..."
Cung nữ kia còn chưa nói hết câu, Tử Minh lại trùng hợp xuất hiện, nét mặt vô cùng bất ngờ.
"Anh Quân tìm em ư?"
"..."
"Sao sớm thế này mà anh đã vào cung rồi? Chắc anh phải dậy sớm lắm nhỉ!"
"Không... cũng bình thường thôi, anh đã quen dậy vào lúc giờ Mão vừa qua rồi."
Tử Minh không ngạc nhiên vì đã biết tính Uy Quân như vậy, thế nên chỉ khen một câu quen thuộc: "Anh Quân giỏi quá! Mà hôm nay anh đến để làm gì? Anh có gì cho em nè, đúng không?"
"Điện hạ của anh là thông minh nhất." Nói rồi, Uy Quân thong thả ngồi xuống, không quên kéo ghế cho cả Tử Minh, xong xuôi mới rút từ trong túi ra một thỏi chu sa lạ mắt. "Cha anh đem về cái này, nghe bảo học trò hay mài thứ này để thầy đồ chấm bài, mà dùng để vẽ cũng sinh động hơn nếu chỉ có màu đen. Anh biết Tử Minh lâu nay đã quen với mực đỏ của sư phó rồi, nhưng chắc hôm nay em mới lần đầu thấy thứ này, đúng không?"
Tử Minh nhìn vào thỏi chu sa trên tay Uy Quân, trầm trồ: "Trông cũng giống thỏi mực quá nhỉ? Vương thúc đi đâu mà có được cả thỏi này vậy?"
"Cha anh đi xa, anh không tiện hỏi, nhưng bao giờ cha cũng đem quà về cho anh."
Tử Minh mỉm cười, biết rõ Uy Quân trước giờ vẫn luôn đem những câu chuyện vui vẻ hạnh phúc kể cho mình, nàng hỏi lại: "Anh có biết dùng thế nào không?"
Uy Quân tự tin đáp: "Mài như mài mực vậy thôi. Chắc bình thường điện hạ có các cung nhân giúp các việc này nên không thạo chứ gì? Hay là để anh làm mẫu cho."
Tử Minh thoáng đỏ mặt: "Thôi... cần gì để anh phải ra tay." Vừa nói xong, nàng lập tức gọi Lam Nghi tới: "Lam Nghi, lại đây giúp ta và công tử Quân mài chu sa đi!"
Nghe đến cái tên Lam Nghi, Quân đột nhiên tắt ngấm nụ cười, rồi lập tức hắng giọng: "Công chúa, lúc nãy anh vào, nô tỳ này không chào."
Tử Minh mở to mắt, chưa kịp đáp lại Quân, Lam Nghi đã cúi đầu nhận tội thật nhanh: "Bẩm công tử, là nô tỳ đã sai sót, mong công tử rộng lòng khoan hồng!"
Tử Minh rất nhanh hiểu ra vấn đề, vội nói đỡ cho Lam Nghi: "Anh Quân thông cảm, nô tỳ này mới vào nên chưa hiểu phép tắc."
"Sao lại là mới vào?" Uy Quân hạ giọng, quay sang hỏi Tử Minh: "Chẳng phải hắn đã có thời gian hầu hạ cho Thái Y viện ư? Nếu vậy... có phải nên truy cứu trách nhiệm của Lưu thái y đã quản người không tốt không?"
Tử Minh hoàn toàn im bặt, trong lòng nhận ra Uy Quân đang rất nghiêm túc. Đây chẳng phải là vài câu bông đùa như mọi ngày.
Đến một lúc sau, Tử Minh bèn lên tiếng: "Thôi thì anh thông cảm cho cậu ta đi. Dù sao thì Lam Nghi cũng chẳng được đào tạo lễ nghi từ nhỏ, mới vào chưa bao lâu, cũng còn đang học mà."
Quân vốn định bụng nói thêm, nhưng chợt nhớ ra gì đó, cuối cùng lại nuốt ngược vào cổ họng.
"Nếu vậy, anh thiết nghĩ nên để cho nô tỳ này nên học thêm lễ nghi cơ bản rồi mới lại hầu hạ công chúa." Uy Quân ngừng lời, ánh mắt liếc sang bộ dạng hấp tấp của Lam Nghi. "Vụng về như thế, động vào chu sa của ta mà làm hỏng thì ngươi đền không nổi đâu."
Tiểu công chúa nghe anh nói nên không dám nói thêm gì, đành bảo Lam Nghi lui xuống trước. Sau khi Nghi rời đi, Tử Minh quay sang nói nhỏ với Quân: "Anh khắt khe với cậu ta làm gì, cũng chỉ là một nô tỳ thôi mà."
Uy Quân im lặng một chốc, có lẽ vì cảm giác chướng mắt đối với Lam Nghi vẫn chưa hết, nên tiếp tục quăng thêm câu: "Nô tỳ nhưng dường như nó không muốn mình làm nô tỳ."
Tử Minh cười xòa: "Anh nghĩ nhiều thôi, Lam Nghi không đến nỗi như vậy đâu."
Thấy Tử Minh luôn nói giúp tên đó, Quân mím môi mắng thầm trong lòng, vẻ mặt đầy ngao ngán, chỉ biết thở dài.
"Thôi... bỏ qua đi, dù sao thì cũng nên cho nó một thời gian nữa." Mới nói đến đây, Uy Quân cũng chợt nhớ ra một chuyện, bèn bảo rằng: "Nếu mà em cần một tỳ nữ để bầu bạn, anh nghĩ là anh biết người thích hợp hơn."
"Là ai cơ?" Tử Minh vừa cười, vừa trêu: "Hôm nay anh cũng biết giới thiệu người khác nữa ư?"
Uy Quân khựng đi một thoáng, ngẫm nghĩ đôi chút mới gật đầu: "Ừ, hôm vừa rồi, cha anh về có đưa thêm một tỳ nữ, tính tình hơi chậm chạp nhưng rất ngoan và biết học hỏi. Trông cũng khá hiền lành, chắc chắn sẽ hợp với công chúa."
Tử Minh cười gượng, bảo: "Cảm ơn anh, em không cần nhiều tỳ nữ nhỏ tuổi như vậy đâu, một mình Lam Nghi là đủ rồi. Em nhận cậu ta vì thấy cậu ta còn bơ vơ, còn người mà anh giới thiệu, nếu cậu ấy sống tốt ở công phủ thì cứ an bài như vậy đi. Dù sao đó cũng là người của vương thúc đưa về, em tùy ý nhận, e rằng vương thúc không vui."
"Ai bảo thế! Nếu người của công phủ mà được tiến cung, chẳng phải vinh quang hơn sao?" Quân ung dung nói tiếp: "Anh lại thấy một cô bé còn nhỏ như thế ở gần công chúa thì tốt hơn. Phủ của cha anh làm gì có con gái còn nhỏ, nếu có gì cũng khó mà tâm sự, sẻ chia."
Lời này của Uy Quân cũng xem là có lý.
Tử Minh nghe vậy rồi miễn cưỡng gật gù: "Anh nói cũng phải, nhưng mà..."
Không để Tử Minh đắn đo, Uy Quân liền nói: "Nhưng gì mà nhưng, chiều nay anh sẽ về báo với cha, ngày mai sẽ đưa con bé vào gặp công chúa. Nếu em thích thì chúng ta sẽ để con bé lại, nói sao đi nữa thì học tập cạnh công chúa cũng tốt hơn mà."
Nghĩ một lúc, Tử Minh mới hỏi: "Cậu ta tên gì? Là người ở đâu?"
"Con bé ấy nói mình tên Nhi, không có quê quán, ký ức còn hơi mơ hồ. Nhưng mà anh tin rằng Nhi sẽ không có mấy cái thái độ kì cục như kẻ kia."
Nghe đến đây, Tử Minh như cảm thấy chột dạ, đành cười trừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro