
Chương 12: Vọng tinh tú
Ngắm sao.
Gần một tháng nay, điện Ninh Hoa cứ rộn ràng hơn cả, cung nữ Lam Nghi vốn nhanh nhẹn tháo vát nên rất được việc, nhưng về tác phong, nó vẫn chưa được lòng công chúa lắm.
"Ngươi đi đứng cái kiểu gì vậy? Bảo mãi... con gái trong vương cung đi đứng phải chú ý, chân đi thẳng một hàng, chậm rãi một chút. Đâu có ai đuổi ngươi, hấp tấp làm gì?" Tử Minh nói rồi liền lấy roi mây gõ vào chân Lam Nghi một cái.
"Nô tỳ biết rồi, thưa công chúa." Lam Nghi đáp nhưng chẳng có cảm xúc gì, càng làm Tử Minh bực bội hơn.
"Biết rồi mà cứ để nói mãi, lần sau mà còn để ta phát hiện ngươi đi đứng không chú ý nữa thì ngươi tự xin lĩnh mười roi vào mông đi, đừng để bản công chúa lên tiếng lần nữa!" Tử Minh vừa nói vừa lăm le xỉa chiếc roi trên tay, làm dải tua buộc ở cán đung đưa theo, thu hút ánh nhìn của Lam Nghi.
Mỗi lần nghe công chúa nhắc, Nghi chỉ vâng dạ rồi xoay đi. Tính nó một tháng nay hầu hạ công chúa, Lam Nghi đã được các nữ quan dạy cho lễ nghi nghiêm khắc, nhưng hình như con bé học cái gì cũng nhanh, trừ tác phong thì nó chẳng muốn bỏ cái lối cũ.
Nhìn nó đi đứng như vậy, các nữ quan chỉ biết thở dài, bảo nhau rằng: "Chắc nó sống lang thang ở ngoài kia khó khăn, nên phải giả làm con trai để dễ dàng hơn đôi phần."
Một nữ quan đứng bên cạnh nhẹ giọng gọi nó: "Lam Nghi, lại đây bưng khay vải này lên cho công chúa."
Lam Nghi ngoan ngoãn bước lại bê cái khay lên cho công chúa, Tử Minh nhìn thấy thì liền lườm nó, chăm chăm quan sát dáng đi của Nghi, ánh mắt chẳng giấu vẻ đánh giá. Thấy Nghi lần này có cải thiện, nàng mới giãn đôi chân mày ra.
Sau khi đặt khay lên bàn, Lam Nghi lùi lại nhường đường cho các cung nữ khác dâng vải lên thêm. Bấy giờ, vị nữ quan lúc nãy mới trở lại. Lam Nghi đứng nép một bên, quan sát thấy bà giới thiệu từng xấp vải được tiến cống từ nơi đâu, dùng để may y phục cho công chúa. Nào là gấm từ phương Nam, sa từ miền phía Đông, có lông thú từ vùng Tây, đoạn lĩnh từ biên giới phía Bắc. Vừa nghe đến đây, ánh mắt Lam Nghi sáng lên đôi chút rồi vội cụp xuống trước khi bị ai đó phát hiện.
Nhìn quanh, Tử Minh bảo: "Lĩnh thì bóng quá, sa thì hơi mỏng, mặc mùa đông này ta thấy có vẻ sẽ lạnh. Hay là lấy gấm này đi, hoa văn cũng tinh tế hơn. Ta thích màu lam này."
Tử Minh ngừng một lúc cho nữ quan kia ghi nhớ thông tin rồi nói tiếp: "Còn khúc lĩnh này cắt cho Lam Nghi một bộ đi."
Khi Tử Minh vừa nói xong, Lam Nghi liền tỏ ra ngỡ ngàng, những cung nữ khác bỗng quay sang nó với ánh mắt ghen tị.
"Thưa công chúa, nô tỳ không dám nhận thứ quý giá thế này đâu! Thân nô tỳ thấp hèn không xứng với ân điển này đâu!"
Tử Minh lại bảo: "Ngại cái gì? Ngươi là tỳ nữ của cung ta, vừa vào chưa lâu, y phục cũng chưa nhiều, tuổi lại còn bé, cũng nên sắm sửa một chút cho dễ thương."
Nghe vậy, Lam Nghi căng thẳng siết tay, vô thức khiến móng tay cào vào lòng bàn tay nhỏ.
Công chúa nói thêm: "May một bộ trường bào, thêm lông cáo này ở cổ, tay, vừa giữ ấm, vừa dễ thương."
Chưa kịp để Lam Nghi từ chối, Tử Minh đã quay sang nữ quan, bảo rằng: "Người cũng sai thượng y may thêm y phục mùa đông cho các cung nữ khác trong điện của ta, chọn loại vải dày dày một tí." Nói rồi, Tử Minh nhìn qua các cung nữ ở đó. "Mọi người nhường Lam Nghi một chút, cậu ấy mới tới, lại còn nhỏ tuổi."
Các cung nữ khác vâng dạ, trong lòng dù có phần ghen tị nhưng cũng không cảm thấy quá khó chịu khi nghe điện hạ phân xử công minh như thế.
Sau buổi chọn vải ấy, Tử Minh lại gọi riêng Lam Nghi, hỏi: "Lúc nãy ta thấy ngươi để ý xấp vải lĩnh này, đúng không?"
Lam Nghi vội vàng lắc đầu: "Thưa công chúa, nô tỳ không dám..."
Tử Minh giống như nhìn thấu được Lam Nghi, bèn nói: "Dám hay không thì ngươi cũng đã làm rồi, ngươi có phản ứng với nó thì rõ ràng là đã thích rồi. Nếu không, sao từ đầu ngươi không nhìn?"
Nghi nhỏ giọng đáp: "Thưa công chúa, nô tỳ chỉ tò mò thôi, kính xin điện hạ tha tội!"
"Vậy có nghĩa là ngươi không thích đồ bản công chúa ban?"
Lam Nghi nghe vậy lại càng lúng túng hơn: "Thưa công chúa, không phải..."
Tử Minh thấy thế càng bước tới gần nó một chút: "Không phải là sao? Rốt cuộc là thích hay không thích?"
Lam Nghi đành cúi mặt, hít một hơi rồi trả lời: "Thưa, nô tỳ rất vui vì được điện hạ quan tâm như vậy, thật không biết lấy gì báo đáp ân tình của người."
Tử Minh: "Ta không có hỏi ngươi biết ơn hay sẽ báo đáp ra sao, chỉ đang hỏi ngươi có thích hay không?"
Lam Nghi im lặng một lúc, sau đó cúi mặt đáp: "Thưa, nô tỳ rất thích. Tạ ơn điện hạ..."
"Vậy thì nên nói từ đầu chứ!" Tử Minh vừa cười, vừa bĩu môi. "Độ một tuần nữa ngươi đã có áo mới mặc rồi, đảm bảo mùa đông này của ngươi sẽ ấm áp hơn."
"Vâng."
___
Vào đêm sắp sang đông, trời ít mây hơn hẳn, tinh tú trải dày đặc như một dòng sông, tiếc thay lại bị những tán cây to lớn che khuất...
"Sao ngươi ngồi trên đó?"
Lam Nghi giật mình suýt ngã khỏi nóc điện, sau đó cúi xuống nhìn xem ai vừa gọi. Thấy công chúa đang đứng phía dưới, nó vội lắp bắp, nhưng chưa kịp nói gì thì Tử Minh đã chạy tọt vào, một mạch đi thẳng lên tầng hai.
"Sao ngươi leo lên đó được hay vậy? Ta cũng muốn..." Đôi mắt Tử Minh trở nên long lanh.
"Nhưng mà nguy hiểm lắm!" Lam Nghi lập tức ngắt lời.
"Biết nguy hiểm mà sao ngươi còn làm?"
"..."
Tử Minh đứng bên dưới đột nhiên không vui, bèn dọa: "Giờ cho ngươi hai lựa chọn, một là đưa ta lên, hai là ta sẽ đi mách phụ vương."
Nghe đến đó, Lam Nghi run rẩy nuốt nước bọt, vội vàng trèo xuống dưới rồi dắt Tử Minh vào trong. Nó chỉ vào cái ghế nằm tít trong góc: "Nô tỳ leo lên đây, bám vào cửa sổ rồi leo qua, sau đó mới trèo lên mái."
Tử Minh nhíu mày, nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Ta cũng muốn thử!"
"Không được, nếu có mệnh hệ gì, nô tỳ gánh không nổi!"
"Ngươi làm được, không lẽ ta không làm được?" Tử Minh vừa nói vừa leo lên ghế. "Mau lên, mau đỡ bản công chúa!"
Lam Nghi thấy vậy đành vịn ghế cho nàng, miệng kêu: "Điện hạ, từ từ..."
Sau khi đưa Tử Minh lên trên, Lam Nghi cũng phi qua đó, thuần thục nhảy lên cửa số trước, đưa tay ra đón: "Công chúa cứ nhảy lên cửa sổ đi, nếu sợ thì bám lên tay nô tỳ!"
Tử Minh tắt ngấm vẻ hào hứng, trong khi đối phương vẫn nhiệt tình hướng dẫn: "Công chúa đừng sợ, cứ dồn sức hết sức mà nhảy lên đây!"
"Làm sao mà không sợ được, cửa sổ cách mặt đất cao như vậy, lỡ ta té thì sao?"
"Vậy thôi, hay là... để nô tỳ đưa công chúa về nghỉ."
"Không! Ngươi ở yên đó đi, bản công chúa sẽ lên đó, ngươi chuẩn bị mà đỡ ta!"
Tử Minh lấy hết sức phi lên, thiếu chút nữa thì rơi khỏi cửa sổ, làm Lam Nghi hốt hoảng kéo tay nàng lại.
"Điện hạ cẩn thận! Bám vào tay nô tỳ!"
Tử Minh bám chặt vào tay Lam Nghi, dồn lực vào cánh tay còn lại để đẩy cả người lên. Hì hục cả buổi, cuối cùng Lam Nghi mới kéo được tiểu công chúa qua cửa sổ thành công.
Nó toát mồ hôi, thở hổn hển nói: "Thôi mình đứng ở đây đi, đừng có lên nữa, ở đây được rồi."
Tử Minh vốn đang hí hửng muốn leo lên, nhưng bấy giờ nhìn xuống mặt đất đã cảm thấy sợ, đành phải gác lại ý nghĩ ban đầu.
"Ừ... vậy ngồi đây cũng được."
Lam Nghi nghe vậy mới nhẹ nhõm thở phào.
Lúc này, Tử Minh nhìn sang nó, tò mò: "Ngươi ngồi đây ngắm sao à? Sao không tìm chỗ khác mà phải leo lên đây?"
"Trong điện Ninh Hoa, những tòa lầu đã che mất chòm sao Bắc Đẩu rồi, nên nô tỳ mới leo lên đây."
"Bắc Đẩu?" Tử Minh liền hỏi tiếp: "Bắc Đẩu là gì?"
"Là bảy ngôi sao sáng nhất nằm ở phía Bắc."
"Nếu ở phía Bắc, sao không gọi là Bắc cực mà gọi là Bắc Đẩu?"
"Vì chòm sao này có hình dáng giống cái đẩu nên người ta gọi là Bắc Đẩu."
Tử Minh ngước lên trời, bắt đầu tìm kiếm chòm sao có hình dáng như Lam Nghi nói: "Nhiều sao quá... ngươi nói đâu mới là Bắc Đẩu?"
Lam Nghi đưa tay chỉ về một điểm ngay hướng Bắc, nơi có bảy ngôi sao xếp thành hình cái đẩu. Tử Minh mở to mắt nhìn theo hướng nó chỉ, nét mặt chợt ngạc nhiên như vừa nhận ra điều gì đặc biệt.
"Chính là Bắc Đẩu phải không?" Tử Minh hỏi lại lần nữa.
"Vâng."
"Nhưng..." Tử Minh ngâm một tiếng thật lâu, kế đến lại thắc mắc: "Tại sao phải nhìn về phương Bắc mà không phải nơi khác? Đông, Tây, Nam... sao ngươi không nhìn?"
"Ngày trước, nô tỳ lang thang khắp kinh thành, có một chỗ trú ở phía Bắc. Ở đó có bọn trẻ đồng trang lứa, chúng bảo rằng nếu đi lạc thì cứ nhìn lên tìm chòm sao Bắc Đẩu mà đi theo, chắc chắn sẽ tới."
Nghe tới đây, Tử Minh trầm trồ bảo: "Xem ra sao trời cũng có nhiều hữu ích nhỉ?"
Lam Nghi bỗng đẩy ra tiếng thở dài, khóe miệng bất giác cong lên: "Thực ra thì không cần nhìn sao cũng vẫn có thể về được, mà nhìn thì cũng chưa chắc đi đúng hướng, nhưng nô tỳ vẫn xem đó là thứ an ủi tâm hồn, cứ buồn là sẽ nhìn lên."
Suy nghĩ một hồi, Tử Minh thấp giọng hỏi: "Ở đây ngươi buồn hay gì? Ngươi muốn về với mấy đứa nhỏ đó không?"
"Đúng hơn không phải là buồn, mà vì cảm thấy may mắn quá. Trong thoáng chốc, nô tỳ đã thoát kiếp lang thang, được sống như bây giờ. Nên đôi khi nghĩ tới bạn cũ thì thấy chạnh lòng. Không biết bây giờ, họ ra sao rồi..."
Tử Minh lắng nghe đến đây bỗng cũng có phần ngậm ngùi thay. Lam Nghi khẽ cười, tự mình tiếp lời: "Thôi thì coi như đây là phúc phần của nô tỳ, đều là nhờ điện hạ cả."
Nói rồi, Lam Nghi lại dời mắt xuống cổ tay Tử Minh bấy giờ. Phát hiện một vết bầm nhạt, nó hoảng hốt, trong lòng lập tức hiểu điều gì. Chắc hẳn do khi nãy, Tử Minh đã va chạm mạnh vào cửa sổ khi dùng sức nhảy lên.
"C-Công chúa... có đau không?" Lam Nghi lo lắng đến nỗi lắp bắp. "Làm sao bây giờ...?"
Tử Minh giật mình như thể chưa nhận ra. Thấy vết bầm tím xuất hiện trên cổ tay mình, nàng nhanh trí nói với Lam Nghi: "Ngươi đừng lo, ta sẽ có cách giải thích với Lâm nữ quan. Ngươi yên tâm!"
"Thôi, mình về đi công chúa... nô tỳ sợ lát nữa sẽ có người phát hiện ra chúng ta."
Nghi nói xong đã đứng bật dậy, loay hoay kéo tiểu công chúa trở lại.
"Công chúa cứ nhảy xuống đi, không khó như lúc leo lên đâu."
"..."
"Nhìn nô tỳ này!"
Dứt câu, nó thả hai chân rồi trượt xuống, động tác thoăn thoắt như một con sóc. Tử Minh rụt rè nhìn theo Lam Nghi, cuối cùng hít sâu một hơi và trượt khỏi cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro