Ngoại truyện 5: Kỷ vật
Kỷ vật 1
Lại một ngày khác, tiết trời thoáng đãng, có điều hôm nay Cảnh Nghi lại không được tận hưởng sự thoải mái như mọi khi. Thế nên, sau khi bị tiếng gọi của những binh sĩ hối thúc "khẩn trương lên", sắc mặt Cảnh Nghi đã không mấy vui vẻ.
Cảnh Nghi không thể ngờ rằng bản thân đã bị đẩy đến đây, nơi mà hắn thấy choáng ngợp bởi tác phong sinh hoạt lẫn bạn bè hắn vẫn chưa thể nào làm quen được, nhưng hắn đã tự nhủ rằng phải cố thích nghi dần với nó.
Phía bên ngoài, một vài quân binh mang trang phục chỉnh tề ập vào, họ bắt đầu tiến vào khu vực nơi Cảnh Nghi đang ở. Mọi người gần đó liền chen chúc nhau rời khỏi chỗ ngồi, cảnh tượng có phần hỗn loạn.
"A!"
Một cú va chạm làm Cảnh Nghi suýt té.
"Xin lỗi nhé!"
Bóng lưng của một người con trai lớn tuổi dừng lại, chỉ sau một giây, nam nhân đó thản nhiên nhún vai bỏ đi.
Cảnh Nghi xoa một bên lưng, tự hỏi không biết kẻ nào lại lỗ mãng đến vậy, nhưng rồi để tránh rước phiền phức, hắn đành bấm bụng không để tâm.
Khi thủ tục điểm mặt vừa hoàn tất, Cảnh Nghi tìm đến một chiếc bàn trống để nghỉ ngơi.
Một cô gái ngồi gần bàn hắn, thấy hắn nhìn sang nên đáp lại hắn bằng một cái gật đầu. Cảnh Nghi có hơi bất ngờ, theo phép lịch sự liền chào lại người đối diện.
"Tôi là Tịnh Nhiên, rất vui được làm quen!" Cô gái niềm nở bắt chuyện trước, nhìn qua có vẻ rất gần gũi.
"Chào Tịnh Nhiên, tôi là Cảnh Nghi." Hắn đáp lại, kèm theo một nụ cười xã giao.
Chu Tịnh Nhiên nhìn Cảnh Nghi một lượt từ trên xuống: "Trông cậu không giống người ở khu này, hình như cậu vừa mới chuyển đến đây?"
"À, đúng vậy." Cảnh Nghi lúng túng ậm ừ. Lần đầu có người chịu lại gần bắt chuyện, hắn quả thực cảm thấy bất ngờ.
"Sao cậu bị chuyển đến đây thế?" Chu Tịnh Nhiên khó hiểu.
Bàn tay Cảnh Nghi đang rót cốc trà chợt khựng lại, hắn mơ hồ nghĩ về cái ngày xung đột với Lâm Ni.
Lát sau, hắn cắn môi trả lời: "Thật ra, tôi gây gỗ đánh nhau với một người bạn nhiều lần nên..." Nói tới đó, Cảnh Nghi ngập ngừng rồi dừng hẳn.
Đối phương nhìn thấy nét mặt không vui của Cảnh Nghi cũng có thể hiểu ra một chút vấn đề.
"Lính mới, chắc trước giờ đánh nhau nhiều lắm đúng không?"
Giọng nói có phần ngạo nghễ gần đó cất lên khiến cho Cảnh Nghi giật mình. Hắn dời mắt sang hướng phát ra âm thanh vừa rồi, khuôn mặt người kia vừa hiện ra đã lập tức làm hắn đứng hình.
"Lại là anh?"
Chính là kẻ vừa tông trúng hắn khi nãy.
Chu Tịnh Nhiên nhìn sang người ngồi đó, nhíu mày lại nhắc nhở: "Phong, thôi đi!"
La Trí Phong huýt sáo, thản nhiên để một chân gác lên ghế, trả lại Chu Tịnh Nhiên bằng một cái xua tay.
Cảnh Nghi nhìn kĩ hai người, đặc biệt là La Trí Phong, thầm đoán có lẽ anh ta là một nam nhân cá biệt, thô lỗ không hơn. Chỉ nghĩ đến trường hợp ma cũ bắt nạt ma mới, Cảnh Nghi liền thở dài một tiếng. Trong lúc này, hắn đan chặt hai bàn tay vào nhau, gương mặt bắt đầu lộ ra chút khó chịu.
La Trí Phong quay sang nói với Tịnh Nhiên, mắt lại cố tình liếc qua hướng Cảnh Nghi: "Tịnh Nhiên, nó mới vào đây, chưa biết cái gì đâu."
Chu Tịnh Nhiên cười gượng, nhìn lại Cảnh Nghi rồi nói nhỏ: "Cậu đừng để ý tới Phong, tính tình anh ta hơi kì quái."
Cảnh Nghi cũng gật đầu đáp ứng: "Không sao, tôi biết rồi."
Chu Tịnh Nhiên vẫn có vẻ muốn trò chuyện tiếp, nhưng câu hỏi sau đó của cô bất giác khiến cho Cảnh Nghi phải sững người.
"Tôi nghe nói ở khu của cậu có một người vừa mất, có thật không?"
Cảnh Nghi cúi gằm mặt, im lặng một lúc mới trả lời: "Phải, anh ấy là người bạn thân của tôi."
"Thật không? Sao lại như thế? Chuyện gì đã xảy ra với bạn của cậu?" Chu Tịnh Nhiên mới nghe qua, sắc thái trên gương mặt cũng biến đổi, cô liền hỏi dồn dập.
Cảnh Nghi không trả lời, chỉ lặng lẽ mân mê chiếc cốc trên tay, mặt vẫn không ngước lên nhìn người đối diện.
Chu Tịnh Nhiên thấy hơi khó xử, nhanh chóng nói gì đó để vớt vát: "Cậu không tiện kể ra thì thôi vậy, tôi chỉ đang tò mò, thành thật không có ý gì khác. Xin lỗi nhé!"
Cảnh Nghi cụp mi mắt, vô thức nói: "Không sao, chuyện cũng đã qua lâu rồi, cô ấy làm vậy cũng vì có nguyên nhân chính đáng."
Mỗi khi nhớ lại mâu thuẫn giữa Khải Ân và Tử Minh, Cảnh Nghi càng không thể giấu được nét buồn bã trên mặt, nội tâm cứ chóng vánh nổi lên một cảm giác đau lòng.
Chu Tịnh Nhiên càng phát sinh thêm tò mò: "Cô ấy? Ý cậu là người đã gây ra cái chết của bạn cậu sao?" Âm thanh của cô gần như nhỏ hết mức.
Cảnh Nghi lặng lẽ gật đầu.
"Chắc hẳn cậu rất xem trọng cậu ấy nhỉ?"
Cảnh Nghi uống nốt cốc trà trên tay: "Xem trọng hay không thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì, chúng tôi đã không còn cơ hội gặp nhau."
"Tại sao? Cậu ấy đã rút khỏi đây rồi à?"
"Cũng không phải, thật ra..." Cảnh Nghĩ không kìm được, đành kể tiếp: "Cậu ấy không phải là người của Đông Anh công quốc chúng ta."
Chu Tịnh Nhiên lại tỏ ra khó hiểu.
Cảnh Nghi ngẩng mắt nhìn Tịnh Nhiên, thấy được nét mặt ngơ ngác của cô, hắn buột miệng nói: "Cậu ấy là người của Vương Anh đế quốc."
Thậm chí... còn là một công chúa. Lời này của hắn chưa thể nói ra đã kịp thời trôi ngược vào trong miệng.
"Sao?" Chu Tịnh Nhiên trố mắt.
Cảnh Nghi không lấy làm bất ngờ vì phản ứng của Tịnh Nhiên. Hơn hết, hắn hiểu rõ hầu như những người ở đây đều rất sợ khi nhắc đến những người đế quốc, tương tự hắn lúc trước. Lúc nghe chính miệng Tử Minh nói ra thân phận của nàng, hắn đã thật sự choáng.
"Cậu đừng hoảng sợ, tôi từng quen biết cậu ấy, thực ra tôi cảm thấy cậu ấy cũng đơn thuần như chúng ta." Cảnh Nghi trấn an lại Tịnh Nhiên.
"Vậy à, thật khiến cho người khác bất ngờ, trước giờ tôi luôn nghĩ rằng những người đế quốc không phải tốt."
"Không riêng gì cậu, mà ngay cả tôi cũng vậy. Kể từ khi còn nhỏ, tôi đã có suy nghĩ y như cậu, thậm chí còn có chút oán hận với bọn đế quốc." Cảnh Nghi trầm ngâm một hồi. "Hoặc có lẽ từ xưa giờ, quan hệ giữa hai nước không quá tốt, cả tôi và cậu ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tư tưởng ở đây."
Ngay lúc đó, một giọng nói khác bỗng chen vào giữa cuộc trò chuyện của hai người: "Hận thì ra hận, còn không thì thôi, ai lại nửa này nửa kia như thế."
La Trí Phong gác một tay sau ghế, uống một ngụm nước rồi cười mỉa mai.
Cảnh Nghi liếc nhìn Trí Phong, hắn nghĩ chắc hẳn anh ta đã nghe gần hết câu chuyện của hắn nên mới dùng ngữ điệu kia.
"Anh thì biết cái gì?"
"Nhóc, nói năng với người lớn mà bạt mạng vậy?"
"Được rồi! Bỏ đi!" Chu Tịnh Nhiên nhăn mặt, nhắc nhở La Trí Phong.
Cảnh Nghi nhất thời bực tức, hắn liền đặt cốc trà xuống bàn một cái thật mạnh, giống như đang dùng lực.
La Trí Phong liếc sang hắn, được đà nên nói thêm một câu: "Nghe giọng của cậu thì giống như ghét mấy người đế quốc lắm, chắc hồi trước bị cái gì rồi nên giờ mới thành ra như vậy."
Trong tức khắc, Cảnh Nghi lập tức đứng nhổm lên, trừng mắt lườm La Trí Phong: "Anh nói chuyện dễ nghe một chút được không?"
Nhìn thấy sắc mặt Cảnh Nghi khó coi, Trí Phong cầm một cốc nước trên bàn hất lại chỗ hắn: "Người sỗ sàng là cậu đó, ngồi xuống đi!"
Cảnh Nghi bị hất nước trúng, cả mảng áo trước ngực đều đã hứng lấy, hắn giật mình nhảy khỏi ghế: "Cái tên điên này! Anh đang làm gì thế?"
Cơn giận trong lòng Cảnh Nghi càng đè nén, lại càng giống như mồi lửa chỉ chực lấy cơ hội để bùng phát. Lần này, hắn liền hùng hổ bước lại chỗ La Trí Phong.
Thấy thế, anh ta buông cốc trà xuống bàn, dửng dưng hỏi: "Cậu đang làm thái độ gì vậy?"
Chu Tịnh Nhiên ngồi đối diện đó, rất nhanh chạy đến chỗ Trí Phong can ngăn: "Cậu ấy là bạn mới của chúng ta, anh hà tất gây nhau với cậu ấy?"
"Tịnh Nhiên, tôi ngứa mắt thằng này từ nãy giờ rồi, tôi còn chưa nói gì nặng nhẹ mà nó đã..."
Chưa kịp dứt câu, cổ áo của anh đã bị Cảnh Nghi túm lấy.
Chu Tịnh Nhiên bắt đầu trở nên khó xử, luống cuống hòa giải: "Thôi nào, đừng cãi nhau nữa mà!"
La Trí Phong nhắc nhở: "Thằng nhóc con, buông áo anh mày ra!"
"Tôi muốn anh nói xin lỗi!"
"Mắc gì phải xin lỗi?" La Trí Phong dùng tay hất Cảnh Nghi ra khỏi người, sau đó ung dung ngồi xuống bàn, có vẻ như không thèm quan tâm đến phản ứng của người trước mặt.
Cảnh Nghi siết một tay thành nắm đấm, giơ lên ngang vai.
La Trí Phong cười khẩy, quay mặt sang bên cạnh: "Thảo nào lại bị đưa sang đây, hóa ra là hở tí muốn đấm nhau với người khác."
Cảnh Nghi trừng mắt: "Anh thử nói lại một lần xem?"
La Trí Phong nhún vai: "Buông áo tôi ra đi, nhìn thử xem, quân bên trên sắp đến chỗ này rồi."
Giữa đám đông đang yên bình, Cảnh Nghi và La Trí Phong bỗng trở thành tâm điểm chú ý.
Cảnh Nghi thở dài một hơi, kìm nén lại sự tức giận, dần thả lỏng bàn tay xuống. Trong lúc hắn đang ngẩn người nhìn những học viên khác đang bàn tán về mình thì một chân của hắn bất ngờ bị đốn ngang.
"Aaaa!" Cảnh Nghi hét toáng ôm lấy một chân, cả người mất đi thăng bằng ngã nhào xuống đất.
"Chết thật, tôi lỡ chân đá trúng cậu rồi, xin lỗi!" La Trí Phong khịt mũi một tiếng, có tí hả hê.
Cảnh Nghi cắn răng, hận không thể đấm chết tên này thì không thể nguôi hết cơn giận trong người. Nhân lúc đối phương không có sự cảnh giác, Cảnh Nghi liền sấn vào La Trí Phong. Nhưng rất nhanh, anh ta chụp lấy một tay của Cảnh Nghi rồi hất ngã hắn xuống đất.
Cảnh Nghi ê ẩm dưới mông, hắn loạng choạng đứng dậy, tiếp tục nhắm thẳng đến người trước mặt. Ngay khi sắp lao vào Trí Phong, hắn nhận ra hai tay đã bị khóa chặt bởi hai binh sĩ phía sau. Họ dùng sức lôi hắn ra ngoài, sau đó tương tự như hắn, anh ta cũng bị họ giữ lại.
La Trí Phong nhẹ nhõm cười: "Tôi đã bảo rồi, quân bên trên sẽ tới đây mà."
"May mắn cho anh vì tôi còn chưa đấm vào mặt anh." Cảnh Nghi trả lời, mắt không thèm nhìn vào La Trí Phong.
Đám đông ồn ào ở đó đúng lúc thưa ra, một vài quân sĩ đi lại để nhắc nhở mọi người giữ trật tự. Chưa kịp thắc mắc, Cảnh Nghi liền thấy phía xa có thêm một đoàn người nữa đang tiến lại gần. Nhìn kĩ hơn, hắn mới nhận ra bóng dáng của người kia chính là Lam quốc công, bên cạnh ông ấy có hơn mười binh sĩ trang nghiêm đi theo.
"Thấy không, nhờ tôi, cậu được gặp quốc công rồi." Giọng điệu của La Trí Phong vẫn đùa cợt, pha thêm chút mỉa mai.
Cảnh Nghi nghiêm người, nhỏ giọng nhắc nhở người bên cạnh: "Phong, ngậm miệng đi."
Trí Phong cười nửa miệng: "Không biết tự lượng sức, chết nhát."
Giống như La Trí Phong nói, hiếm khi mới có thể trực tiếp gặp mặt Lam quốc công một lần, nhưng với Cảnh Nghi, hắn không muốn phải chạm mặt quốc công trong một tình cảnh trớ trêu như thế này. Nếu xui xẻo, hắn sợ không sớm thì muộn cũng bị trục xuất khỏi khỏi nơi này.
Lam quốc công đi đến chỗ Cảnh Nghi và Trí Phong, ông dừng lại một lúc và chuyển ánh mắt qua phía hắn.
Cảnh Nghi nhận lấy chú ý của Lam quốc công, đột nhiên hồi hộp đến nỗi run rẩy người. Lúc đó, hắn chỉ biết cúi mặt, chăm chăm nhìn xuống hai bàn chân sắp không trụ vững.
Quốc công Lam Hy Ngôn thoạt nhìn dung mạo cao ngạo, khí chất uy nghiêm. Trong ánh mắt Lam quốc công bây giờ có hai thứ đang trộn lẫn vào nhau, vừa lạnh ngắt, lại vừa nóng như muốn thiêu cháy mọi thứ.
"Cậu là Lục Cảnh Nghi, vừa mới chuyển đến đây sao?"
Âm giọng rất trầm đó truyền đến tai Cảnh Nghi.
"Thưa đại nhân, là hạ sĩ." Cảnh Nghi thành khẩn trả lời, toàn thân bất chợt nổi da gà. Lần đầu, hắn nếm trải cảm giác đứng trước mặt Lam quốc công với khoảng cách gần đến vậy.
"Tại sao lại đánh nhau?" Lam quốc công hỏi.
"Thưa quốc công đại nhân, là hạ sĩ đã sai." Cảnh Nghi đành bấm bụng thừa nhận.
Lam quốc công ngừng một lúc, đợi chừng năm giây lại hỏi: "Nếu gây sự hoặc đánh nhau quá ba lần sẽ bị trục xuất, lúc mới vào đây, cậu không học qua quy tắc sao?"
Cảnh Nghi lo lắng, tuy nhiên vẫn nhanh nhảu đáp: "Hạ sĩ tất nhiên hiểu rõ quy tắc, kính mong đại nhân lượng thứ bỏ qua cho tôi!"
La Trí Phong đứng bên cạnh, vô cùng lấy làm lạ khi mỗi Cảnh Nghi bị để ý. Anh nghĩ có lẽ vì Cảnh Nghi là một thằng nhóc bốc đồng, lại liên tục gây sự hơn ba lần, vì thế nên mới được Lam quốc công đặc biệt đến hỏi thăm.
Cảnh Nghi vẫn duy trì cúi đầu, một giây cũng không dám ngẩng, hai bàn tay không ngừng đan vào rồi duỗi ra. La Trí Phong ngậm chặt môi, nén lại một tiếng cười sắp phát ra bên ngoài.
Sau một hồi, Lam quốc công mới chính thức rời khỏi đó. Bóng lưng cao ngạo lướt qua Cảnh Nghi, khiến cho hắn nhận một phen xấu hổ và hoang mang.
Cảnh Nghi thở ra một hơi nhẹ nhõm, đặt một tay lên trước ngực, tim tưởng chừng muốn nhảy khỏi cơ thể.
Trí óc hỗn loạn một buổi, Cảnh Nghi lại nghĩ về thân phận vương tôn của Tử Minh. Nếu đổi lại bản thân chỉ là một kẻ bình thường ở bên kia đế quốc, đối mặt với nàng, làm sao có thể dám nghĩ đến chuyện yêu thích hay không?
Cảnh Nghi thở phào, tự nhủ sau này sẽ phải tiết chế bản thân, nhất là khi đứng trước những người như...
Hắn ngoảnh mặt lại, nhìn La Trí Phong bằng nửa con mắt.
Nhưng trái với hắn, anh ta có vẻ khá thản nhiên.
"Thấy không? Nhờ vào tôi cả đấy, thằng nhóc như cậu mới được dạy dỗ một lần." La Trí Phong vỗ lên vai cậu một cái, ngữ điệu đầy ý trêu chọc.
"Làm ơn, tha cho tôi đi." Cảnh Nghi nhăn mặt.
"Nhát gan thế, mới lúc nãy còn hung hăng lắm kia mà?"
La Trí Phong bật cười sang sảng. Chu Tịnh Nhiên đứng ở bên cạnh, chủ động bước tới kéo Cảnh Nghi và La Trí Phong lại gần, ngụ ý là muốn hai người hòa giải với nhau.
"Tôi thấy hai người không hẳn ghét nhau, chẳng qua là ăn nói không hợp, nếu làm bạn không phải rất thú vị sao?" Chu Tịnh Nhiên nháy mắt.
Cảnh Nghi liếc sang La Trí Phong, có điều gì đó không vừa ý, hắn hừ một tiếng: "Gì chứ, làm bạn với loại người thô lỗ này à?"
"Nhiên, tôi còn đang muốn đấm nhau với nó thêm một trận nữa, để cho nó biết..."
"Được rồi, dù gì cũng không xảy ra chuyện gì to tát cả, tôi thấy chúng ta vẫn nên làm bạn thì hơn."
"Chẳng qua là tôi sợ bị đuổi khỏi đây thôi, còn lâu mà tôi sợ anh ta." Cảnh Nghi mím môi. Nếu biết trước tình cảnh xấu hổ như thế, hà cớ gì phải đánh nhau?
"Tôi ước có thể gặp quốc công đại nhân một lần nữa, không phải ai cũng vinh dự giống như chúng ta, phải không?" La Trí Phong nhắc đến chuyện ban nãy, không quên nhìn sang gương mặt đỏ bừng của Cảnh Nghi.
"Anh lại đang cố tình mỉa mai tôi đây sao?"
"Nhìn cậu buồn cười như thế, mắc gì không thể lấy nó ra mỉa mai?" La Trí Phong khoanh tay trước ngực, đôi co như thể ăn miếng trả miếng.
Cảnh Nghi gần như á khẩu, cơ mặt lúc này mới giãn ra một chút.
Chu Tịnh Nhiên: "Nếu hai người còn tiếp tục đốp chát kiểu này, sớm muộn gì cũng gặp lại Lam quốc công cho xem."
La Trí Phong cười, không có một nét lo sợ: "Mong là vậy."
*
Kỷ vật 2
Từ ngày gặp mặt Lam quốc công, đến nay Cảnh Nghi đã dần hòa hợp với La Trí Phong và người bạn mới quen là Chu Tịnh Nhiên. Nhưng chỉ sau đó vài hôm, Cảnh Nghi lại đón nhận thêm một tin khác.
Trong lúc Cảnh Nghi đang ngồi cùng với Tịnh Nhiên và Trí Phong, một binh sĩ đã bước đến hỏi: "Ngươi tên là Lục Cảnh Nghi, là quân lính từ khu năm vừa chuyển qua đây phải không?"
"Dạ, là tôi." Cảnh Nghi trả lời.
Binh sĩ đó nhìn lướt qua hắn một lần, sau đó tiếp tục nói: "Quốc công đại nhân hạ lệnh gọi ngươi đến gặp mặt ngài ấy."
La Trí Phong và Chu Tịnh Nhiên ngạc nhiên, hai người liền quay sang nhìn hắn.
Binh sĩ kia nói dứt câu đã quay lưng rời đi. Cảnh Nghi giật mình, vốn dĩ hắn chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì khi bỗng nhiên Lam quốc công lại đột ngột gọi hắn.
La Trí Phong nheo mắt nhìn Cảnh Nghi, cất cái giọng nghi ngờ: "Cậu vừa mới đánh nhau với ai à?"
"Làm gì có, từ hôm đó ngoài anh ra tôi còn đánh nhau với ai được?"
Chu Tịnh Nhiên nghe vậy cũng nhìn qua hắn, tỏ ra khó hiểu: "Thế thì có chuyện gì vậy?"
Cảnh Nghi lắc đầu: "Tôi không biết nữa."
Cả hai đều im lặng nhìn hắn.
Qua vài giây yên ắng, Cảnh Nghi mới bắt đầu lên tiếng: "Không lẽ là chuyện hôm đó của tôi với Trí Phong?"
"Không thể, chuyện đánh nhau hôm đó không phải Lam quốc công đã bỏ qua rồi sao?" La Trí Phong lập tức phẩy tay.
"Có khi nào... tôi sắp sửa bị đuổi khỏi đây rồi không?"
Tưởng tượng đến cảnh bị trục xuất khỏi quân doanh, Cảnh Nghi liền trắng mặt. Nếu lỡ chuyện đó xảy ra thật, không biết hắn sẽ phải đi đâu, làm gì, trong khi hắn đã gắn bó với nơi này hơn tám năm nay.
Nghĩ lung tung cũng không phải là cách, Cảnh Nghi lắc đầu, tự trấn an bản thân việc đó chắn chắn sẽ không xảy ra.
La Trí Phong hất cằm về phía cửa, nói: "Mau đến đó đi, xem thử Lam quốc công gọi cậu định làm gì."
Cảnh Nghi có hơi bất an, nhưng cuối cùng đành phải nhắm mắt mà đi. Hắn rời khỏi khu vực của hạ sĩ, để lại một mớ khó hiểu cho cả Tịnh Nhiên và Trí Phong.
Đại sảnh.
Cảnh Nghi chậm rãi bước đến gần cánh cửa, hai quân sĩ đang yên vị bên ngoài nhìn thấy hắn tiến đến, họ đi lại mở cánh cửa cho hắn. Sau khi hắn đặt chân bước vào trong, cánh cửa cũng hoàn toàn được đóng kín lại.
Trong đại sảnh thoạt nhìn có vẻ lộng lẫy, tương xứng với phủ quốc công hắn thường được biết, mang lại cả cảm giác trang nghiêm. Hơn nữa, nơi này lại khó có một âm thanh hỗn tạp nào từ ngoài lọt vào, vừa vặn cũng tạo ra một bầu không khí ảm đạm lẫn chút ngột ngạt.
Cảnh Nghi do dự một lúc mới tiến thẳng vào trong.
Khi thấy bóng lưng Lam quốc công đang đứng trước mặt, hắn hít sâu một hơi, cất giọng kính cẩn: "Thưa quốc công đại nhân, hạ sĩ là Cảnh Nghi."
Không lâu sau, Lam quốc công xoay lại nhìn hắn.
Cảnh Nghi cảm thấy nhịp tim trong ngực đã tăng lên, hắn rụt rè hỏi: "Quốc công đại nhân cho gọi hạ sĩ, không biết vì chuyện gì ạ?"
Lam quốc công không vội đáp lại, ánh mắt vẫn dán chặt lên người Cảnh Nghi, sau một hồi thinh lặng mới lên tiếng: "Có phải hôm ấy cậu là người đã gây sự đánh nhau với cậu con trai kia?"
Nghe Lam quốc công nhắc về chuyện hôm đó, cả người Cảnh Nghi chợt rùng lên một đợt. Không lẽ Lam quốc công đang định truy cứu về chuyện hắn đánh nhau với La Trí Phong hôm ấy, tiếp đến sẽ trục xuất hắn khỏi đây thật?
"Thưa quốc công, đúng là tôi..." Cảnh Nghi gạt bỏ đi hồi hộp, lời nói chứa đầy sự thành khẩn.
Một khoảng lặng đọng lại rất lâu, thanh âm từ người trước mặt mới truyền đến tai Cảnh Nghi.
"Đây có phải của cậu không?" Lam quốc công chìa tay ra trước hắn.
Cảnh Nghi ngước mặt nhìn, đôi mắt đang bình thường bỗng nhiên mở to: "Cái này... đúng là của hạ sĩ."
Lần này, Cảnh Nghi lại nhận thêm một phen ngạc nhiên khi nhìn thấy sợi dây chuyền. Trí não hắn lập tức nhớ lại cảnh xô xát với La Trí Phong vào mấy ngày trước, có thể trong lúc hỗn loạn đó, hắn đã vô ý làm rơi nó khỏi người. Nhưng không biết bằng cách nào, nó lại đang nằm trong tay của Lam quốc công.
"Từ đâu mà cậu lại có?" Lam quốc công vặn hỏi.
"Là của mẹ hạ sĩ đã để lại, nó rất quan trọng, xin ngài..." Cảnh Nghi không ngần ngại khai thật.
Lam quốc công bỗng dưng trầm lặng, tựa hồ vẫn đang trong trạng thái suy tư.
Cảnh Nghi có hơi lúng túng. Vốn dĩ hắn chỉ muốn xin phép Lam quốc công để lấy lại sợi dây chuyền, trong lòng tự hỏi không biết quốc công đã có tức giận không.
Hoàn cảnh này giống như Cảnh Nghi đang làm gì sai, hành động của Lam quốc công không giống như muốn tra khảo hắn, nhưng bất giác, nó khiến cho hắn lạnh sống lưng.
Lam quốc công chăm chú nhìn sợi dây chuyền của hắn, gương mặt trầm tĩnh của ông dần bị lấp đi bằng sự bối rối, trong ánh mắt bối rối đó, có xen lẫn sự luyến tiếc.
"Đó là kỷ vật duy nhất của ta và mẹ cậu ngày xưa."
Cảnh Nghi nghe câu nói từ người đối diện, sắc mặt lập tức đã thay đổi.
Nói rồi, Lam quốc công chậm rãi tiến lại gần hắn, đôi mắt khẽ dao động, chất giọng liền dịu xuống: "Không phải nhầm lẫn, ta hoàn toàn có thể nhận ra những thứ thuộc về mình."
Lam quốc công cẩn thận đem nó trả lại cho Cảnh Nghi.
Thời khắc đó, Cảnh Nghi đứng thất thần một chỗ, đôi chân gần như tê liệt hoàn toàn.
Lam quốc công bỗng chốc trở nên gần gũi, ánh nhìn nghiêm nghị gần như tan biến hoàn toàn.
"Chuyện này... rốt cuộc là sao?" Cảnh Nghi ngây người, trong lòng rốt cuộc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Lam quốc công vừa nói rằng sợi dây chuyền của hắn lại là kỷ vật giữa ông ấy và mẹ hắn.
Sự thật mọi chuyện là thế nào?
"Lục Cảnh Nghi." Lam quốc công nói ra câu vừa rồi, chợt cảm thấy nó không đúng, lập tức sửa lời: "Không phải, là Lam Cảnh Nghi."
Vài giọt mồ hôi lăn trên gương mặt Cảnh Nghi. Hắn đã cười, nhưng nụ cười lại đắng chát.
Cảnh Nghi không thể động đậy, cả người giống như bị trói chặt một chỗ. Tâm trí hắn bây giờ dường như không thể tiếp nhận thêm bất cứ điều gì nữa.
Lam Hy Ngôn đặt hai tay lên vai Cảnh Nghi, cử chỉ rất ân cần: "Cảnh Nghi, con không mồ côi, con vẫn còn cha của mình. Ta cũng không phải người nào xa lạ." Ông ngừng một lúc, lại nói: "Cha của con là ta."
Âm giọng của Lam quốc công phát ra rất nhẹ nhàng, nhưng nó không thể làm cho tâm trạng đang nặng nề của hắn giảm bớt đi phần nào.
Cảnh Nghi hất tay Lam quốc công khỏi người, miệng vẫn lẩm bẩm: "Cha ư?"
Lam quốc công im lặng nhìn Cảnh Nghi, đáy lòng dâng lên cảm giác phức tạp. Ông nghĩ có thể Cảnh Nghi vẫn chưa kịp thích ứng khi có người đột ngột nói ra những điều này.
"Cha... cái gì cơ?" Cảnh Nghi nghiến răng, nói trong sự uất ức: "Tôi không thể nào có người cha tàn nhẫn lại quyết định bỏ rơi mẹ tôi, khiến cho mẹ tôi ngã bệnh mà mất cả!"
Nghe những lời Cảnh Nghi vừa mới thốt ra, Lam quốc công nhất thời trở nên xanh mặt.
"Con... con vừa nói gì?" Đôi mắt của ông mở to hết cỡ, giọng nói dần lắp bắp.
"Mẹ tôi đã qua đời vào mười một năm trước." Cảnh Nghi nhếch khóe miệng, gương mặt hiện rõ sự khinh miệt với người đối diện.
Lam quốc công bất chợt lặng người đi, cánh môi cũng vô thức cứng lại.
Nhớ lại những năm tháng kham khổ lúc trước, khi mà chiến loạn Vương Đông đều diễn ra triền miên, vốn dĩ ông đã từng được một người phụ nữ tốt bụng cưu mang, sau đó đã cùng chung sống với người phụ nữ ấy một thời gian, cho đến lúc ông lựa chọn rời đi một mình.
Ngay từ đầu, Lam quốc công cũng không chịu thú nhận rằng bản thân ông từ lâu đã có gia đình, chỉ vì lo sợ mẹ của Cảnh Nghi không muốn chấp nhận. Chiến loạn cứ như vậy kéo dài dăng dẳng nhiều năm, vì vậy ông đã toàn tâm vùi đầu vào việc dựng quốc. Mãi đến sau này, ông đã sớm không còn nghĩ tới những chuyện lúc trước... bao gồm cả người phụ nữ đã từng có một quãng thời gian đồng hành cùng ông năm xưa.
Một nỗi cắn rứt buồn bã lại hiện lên. Điều tệ hơn khi ngày hôm nay Cảnh Nghi không muốn nhìn lại ông, nó xem cha nó là một kẻ phụ bạc.
Đôi mày quốc công nhăn lại ngày một đậm, thanh âm của ông nhỏ dần: "Ta thực sự xin lỗi con... và cả mẹ con..."
Cảnh Nghi lắc đầu: "Có xin lỗi đi nữa vẫn không thể thay đổi được sự thật, tôi vốn không có người cha nào như vậy cả."
"Nghi, ta nhất định sẽ bù đắp cho con." Nói đoạn, Lam quốc công bước đến gần hắn, ánh mắt mang theo sự cương quyết. "Chỉ cần con có thể cho ta một cơ hội, nhận lại ta."
"Lam quốc công, tôi không bao giờ nhận lại người cha như ông!" Cảnh Nghi lớn giọng, dùng lực đẩy cánh cửa thật mạnh chạy vọt ra ngoài.
Bỏ lại đó một bóng lưng vẫn còn đang bất động.
"Nghi..."
Sự tình hạ màn, Lam quốc công đã ngẩn người đến mức chôn chân ngay tại chỗ.
*
Chiều hôm đó, Cảnh Nghi lảo đảo trở về, trên tay còn cầm thêm vài bình rượu. Vừa ngả người xuống bàn, hắn đã uống liên tục bình rượu trên tay.
Trông thấy Cảnh Nghi khác lạ, Chu Tịnh Nhiên liền đi lại chỗ hắn, nhỏ giọng hỏi: "Nghi, chuyện gì đã xảy ra vậy, sao trông cậu có vẻ..."
Cảnh Nghi chẳng màng đến xung quanh, vẫn liên tục uống rượu, thứ rượu mà ngày trước Khải Ân đã để lại nhưng chưa bao giờ hắn dám thử. Sau khi uống sạch, hắn vứt bình rượu xuống đất khiến Chu Tịnh Nhiên giật mình.
Lúc đó, La Trí Phong vừa bước tới bàn, thấy Cảnh Nghi hôm nay uống rượu, anh ta chợt thắc mắc: "Cậu cũng bày đặt uống rượu à?"
Cảnh Nghi không để tâm lời Trí Phong nói, tay vẫn nâng bình rượu nốc cạn một hơi.
"Loại người đã hay đánh nhau mà giờ lại còn tập tành uống rượu như cậu, nhìn chẳng ra thể thống gì cả." La Trí Phong kéo ghế ngồi xuống bàn, đối diện bộ dạng say khướt của Cảnh Nghi, anh không nhịn được tò mò, hỏi hắn: "Sao vậy? Lam quốc công gọi cậu là có chuyện gì thế? Ngài ấy có trục xuất cậu không?"
Cảnh Nghi không trả lời, chỉ loay hoay lấy thêm một bình rượu khác. La Trí Phong thấy thế, nhanh tay giật lấy bình rượu từ hắn.
"Mau trả tôi!" Cảnh Nghi bỗng hoàn hồn, chới với định giành lại bình rượu.
"Muốn đánh nhau nữa sao?" La Trí Phong cau mày dọa.
"Hai người làm ơn đừng gây chuyện nữa, trong lúc này mà còn cố hơn thua nhau." Chu Tịnh Nhiên nghiêm túc nhắc nhở.
La Trí Phong vất bình rượu xuống đất, bắt đầu xắn tay áo: "Để tôi cho nó gặp lại Lam quốc công một lần nữa."
Nghe đến Lam quốc công, Cảnh Nghi liền nở nụ cười đắng chát: "Tôi không muốn nhìn thấy ông ta một lần nào nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro