Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Điều tra bất thành

Sau đó, Diệp Nhi bị áp giải về quân doanh, nơi Đông Anh công quốc đang tạm thời trú quân tại kinh thành. Cô ngậm đắng nuốt cay làm con tin, nhưng may mắn thay, cô không bị đối xử quá tệ. Ít nhất thì Lam Cảnh Nghi vẫn còn thủ hạ lưu tình, đối với một cô gái yếu ớt như Diệp Nhi, hắn không cần dùng đến cách tiểu nhân bỉ ổi, giả sử như ép cung hoặc tra tấn.

Nhưng khổ nỗi một điều, mỗi ngày Diệp Nhi đều bị nhốt ở một chỗ, không khí ngột ngạt bí bách, cả ngày không thể làm được gì. Mặc dù cô không trực tiếp nếm trải đau đớn về thể xác, nhưng tinh thần sớm muộn cũng đã bị kiệt quệ, so với chuyện bị tra tấn bằng khổ hình cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Thời gian ấy, Lam Cảnh Nghi đôi lúc vẫn ghé qua thăm con tin, hắn còn tốt bụng cho người để ý đến Diệp Nhi một chút, thường ngày cứ đến đúng giờ sẽ có người mang thức ăn thức uống tới đều đặn. Cơ mà trong mắt Diệp Nhi thì lại không đem sự tốt bụng của hắn để vào mắt, cô biết rõ mọi thứ hắn làm không phải xuất phát từ ý tốt đẹp, đúng hơn chỉ là sợ con tin như cô gặp phải mệnh hệ gì hắn sẽ uổng phí công sức, không moi ra được tin tức nào.

Chẳng qua là Diệp Nhi đang nghĩ bản thân cô còn chút giá trị lợi dụng, nhưng cô lại không biết, tính mạng của cô có ra sao đi nữa vẫn không ảnh hưởng mấy đến lợi ích của hắn. Đối với chuyện đó, Lam Cảnh Nghi không quá bận tâm, có được con tin thì tốt, không có cũng chẳng sao.

Ngày Lam Cảnh Nghi ghé vào doanh trại, tiện thể nên hắn đi tới xem xét tình hình của con tin, tên cai quản vừa thấy hắn đến liền lật đật chạy đi mở cửa.

Lam Cảnh Nghi dừng chân trước cửa phòng giam Diệp Nhi, mắt quan sát động thái của cô, miệng ho khan một tiếng: "Cô vẫn còn muốn sống cơ à?"

Tầm mắt Lam Cảnh Nghi lia xuống cái chén đã vơi bớt một ít đồ ăn, hắn nghĩ bụng nữ nhân cứng đầu trước mặt đã chịu ngoan ngoãn ăn uống, không thể chịu được đói khát. Mấy ngày trước, Diệp Nhi quyết không thèm đụng vào thức ăn, thậm chí hắn còn nghĩ với tình hình đó thì Diệp Nhi sẽ sớm không cầm cự nổi.

Lúc đó, Diệp Nhi cử động trong thân mình yếu ớt, tóc tai rối bù, đáp lại: "Ta nhất định phải sống, để nhìn các ngươi lại bại trận thêm một lần nữa."

Lam Cảnh Nghi cười rộ lên: "Khẩu khí vẫn còn lớn quá nhỉ, ta tốt bụng đem cô về đây, bảo toàn mạng sống giúp cho cô, coi như cô gặp phải may mắn, chứ nếu để cô chạy lung tung ở ngoài, có khi cô bỏ mạng từ lúc nào không hay."

Diệp Nhi giương ánh nhìn đầy lửa hận với hắn, thầm trách một câu: "Có ý tốt nhưng không đáng kể."

Lần này, nụ cười trên môi Lam Cảnh Nghi nhạt bớt, hắn lại trầm giọng: "Cô biết rõ ta bắt cô theo là vì liên quan đến Tử Minh mà."

Diệp Nhi không rõ ý tứ của hắn, đôi lông mày dần nhíu lại, cô thắc mắc: "Điện hạ thì có liên quan gì những chuyện này, ta không hiểu... sao ngươi phải làm vậy?"

Lam Cảnh Nghi hạ ánh mắt, thái độ dần trở lại nghiêm túc: "Ta cũng không muốn nhắm vào Tử Minh."

"Thế ngươi có ý đồ gì, muốn bắt công chúa để làm con tin như ta hay sao?"

Một tiếng thở dài từ Lam Cảnh Nghi bỗng phát ra, hắn nói: "Ta thật sự là kiểu người giống như vậy à?"

Diệp Nhi hừ nhẹ: "Làm sao ta biết?"

"Cô nghĩ quá nhiều về ta rồi."

"Xem như ta đã tự mình suy diễn xấu cho ngươi rồi, nếu vậy thì ngươi tốt bụng nói luôn một thể đi."

Lam Cảnh Nghi ngừng một chút mới trả lời: "Nếu ta nói ta chỉ muốn biết tin tức của Tử Minh hiện giờ thì cô chịu tin ta sao?"

Diệp Nhi suy nghĩ chừng vài giây, cô có thể nghe ra tâm tư trong lời nói của hắn.

"Có phải... ngươi đang quan tâm công chúa có mệnh hệ gì hay không?"

"Tùy cô, nghĩ sao cũng được." Âm giọng không cao không thấp từ hắn vang lên.

Diệp Nhi trợn tròn mắt, nghĩ đi nghĩ lại còn cảm thấy rất nực cười, cô hỏi hắn: "Ngươi đúng là kì lạ, nếu đã quan tâm tới công chúa điện hạ như vậy, sao lại còn muốn đem quân sang đánh nước bọn ta?"

Lam Cảnh Nghi rũ mi mắt, lắc đầu: "Cô không hiểu, ta cũng không nhất thiết phải giải thích."

Diệp Nhi không nói gì thêm, nghĩ thầm trong lòng tên này đúng là con người kì quặc.

Lam Cảnh Nghi không muốn kiên nhẫn trò chuyện tiếp, hắn chính thức xoay người bỏ đi.

*

Suốt một năm tàn khốc đó, Vương Anh đế quốc mất vua tựa như rắn mất đầu, đại hành hoàng đế diễn ra, quốc tang đau buồn như vậy kéo dài xuyên suốt một năm.

Vương Uy Quân muốn dùng cơ hội để đọ sức cùng Lam Cảnh Nghi, hắn quyết định mặc lên người quân phục chiến bào, lần đầu cầm quân bước ra chiến trận, trực tiếp dẫn dắt tướng sĩ để chống lại hai nước Viên Lan Đông Anh.

Đối với công chúa, khoảng thời gian mà hoàng đế băng hà có thể nói là tinh thần bị vắt kiệt. Mặc dù nàng đau khổ tận cùng nhưng vẫn phải nhắm mắt chịu đựng, ở lại lo hậu sự quốc tang cho cha nàng. Chưa kể, trong khi tinh thần cùng ý thức của nàng đang bất ổn nhất thì lại phải đứng ra ổn định đất nước trong thời gian chiến loạn.

Nếu chuyện bị đẩy xa, công tước lỡ có bề gì thì Tử Minh sẽ phải nghĩ đến việc chỉ đạo kế sách cho quân đội, thậm chí chuẩn bị cả tâm thế cho cuộc kiến quốc sau này. Còn ở hiện tại, nàng vẫn phải lo tất bật việc triều chính trước mắt, nhất là ổn định đất nước trước biến động bên trong lẫn bên ngoài, thay mặt hoàng đế trấn an lòng dân.

Suốt năm đó, Tử Minh không ngừng điều tra vụ án của cha nàng. Đối với nàng, một người đang bình thường không thể nào nói mất một cách đột ngột. Nàng tất yếu cho rằng cha nàng đã bị hãm hại, mặc dù triều thần không còn đề cập đến nguyên do mà hoàng đế ra đi, nhưng công chúa vẫn quyết tâm tìm hiểu rõ ràng thực hư, làm tròn nghĩa vụ của mình. Ít nhất thì việc vạch trần kẻ hãm hại hoàng đế cũng là chuyện cuối cùng mà nàng có thể làm được cho cha nàng. Nếu không thì người chết khó lòng nhắm mắt, người ở lại càng không thể cam tâm.

Tuy nói là điều tra, nhưng chuyện Vương Anh Đế có xảy ra động thái kì lạ nào trước lúc băng hà cũng không một ai chứng kiến. Ngự y chỉ có thể khám nghiệm được cha nàng bị trúng độc, ngoài ra không tìm được nguyên do từ đâu, đối với công chúa giống như mò kim đáy bể, hoàn toàn không có dấu vết.

Có điều trong mắt Tử Minh, kẻ đáng nghi nhất rõ ràng chỉ có mỗi Vương Uy Quân. Trước khi nàng trở về cung điện, chỉ có duy nhất hắn ta ngồi sẵn trong căn phòng hoàng đế, cũng là kẻ cuối cùng xuất hiện bên cạnh cha nàng.

Nhưng hoài nghi cũng chỉ là những thứ mà nàng tự suy nghĩ, không phải là kết luận cuối cùng. Muốn để mọi thứ sáng tỏ thì nàng phải tiến hành điều tra trực tiếp hắn. Tuy nhiên ở thời điểm đó, Vương Uy Quân đã đi trước nàng một bước, nhanh chân đem cấm vệ quân ra kinh thành. Hắn có lí chính đáng rằng phải đầu quân để bảo vệ kinh thành. Thời gian hắn vắng mặt sẽ kéo dài cho đến khi chiến loạn có thể tạm ngừng.

Vì vậy, chỉ cần hắn không có mặt ở đây, nàng sẽ không thể thẩm vấn hay điều tra được thứ gì từ hắn.

Nàng nhớ rất rõ khuôn mặt sắc lạnh của Vương Uy Quân ngày hôm đó, chính ánh mắt kia của hắn đã đem hết thảy sự nghi ngờ của nàng gom vào hắn, như Vương Uy Quân muốn nói cho nàng biết, chính hắn là kẻ đã ra tay.

Đau khổ nhất có lẽ chính là biết rõ người hại chết cha nàng là ai, nhưng nàng lại không có cách nào vạch trần kẻ đó ra ánh sáng...

*

Từ ngày công tước mang quân ra trận, Vương Anh công chúa đã có thể tự do đi đến vương phủ thăm hoàng thúc của nàng. Chỉ là tình hình về vương gia bây giờ trong hoàng tộc ai cũng biết, từ sau chuyện hoàng đế băng hà, vương gia gần như đã trở nên điên loạn, tâm thần ngài ấy lúc nào cũng bất ổn, không còn tự chủ được hành động lẫn lời nói như trước đây.

Tử Minh biết được bệnh tình rất nặng của hoàng thúc, nàng cho toàn bộ ngự y giỏi nhất đến cứu chữa tình trạng của vương gia. Tuy nhiên, ai nấy cũng chỉ lắc đầu, dù đã cố gắng hết cách.

Ngày nào cũng như ngày nấy, ở vương phủ không ngừng ồn ào. Suốt ngày vương gia đều cười trong điên loạn, mỗi khi nhìn thấy vài ngự y bước lại gần, vương gia liền vùng vẫy tay chân, la hét ầm ĩ.

"Các ngươi muốn hạ độc ta, ta đâu dễ bị gạt, ta đâu có ngu!" Vương gia dùng tay hất thẳng mấy chén thuốc xuống sàn, vung vãi dưới đất những mảnh vỡ từ lớn tới nhỏ.

Một vài ngự y quanh đó lo sợ đã không dám tiến tới gần, hễ vương gia cứ nhìn thấy thuốc là y như la hét có kẻ đòi hạ độc. Nội tâm vương gia dường như lúc nào cũng bị kích động mạnh, không một ai có thể tiếp cận, nói gì đến chuyện chữa trị bệnh tình.

Ngự y tiếc nuối đành trút một tiếng thở não nề, y quay sang công chúa đang đứng bên cạnh, thành thật nói với nàng: "Công chúa điện hạ, vương gia bây giờ vốn không thể kiểm soát được cảm xúc hay hành vi, tâm thần rối loạn nghiêm trọng, dựa vào triệu chứng này có thể đoán vương gia đã phát bệnh từ lâu rồi. Đây không phải bệnh tật bình thường, chỉ sợ là tâm bệnh khó trị."

Hai chữ tâm bệnh với Tử Minh không phải quá lạ lẫm, chỉ là một khi tâm bệnh đã phát sinh đến trạng thái này, nàng tin rằng vương gia nhất định cũng phải trải qua khổ đau về tinh thần không hề ít.

Ngự y đó nghiền ngẫm một lúc mới nói tiếp: "Muốn tìm được phương pháp điều trị khả thi nhất cho vương gia, ít nhiều cũng cần hiểu rõ tâm bệnh là xuất phát từ đâu. Mà chuyện này, suy cho cùng chỉ có mỗi vương gia mới rõ được. Ngoài ra, có chăng thì là những người thân cận nhất với ngài ấy."

Tử Minh không vội vã nói gì, đầu óc nàng đã sớm chìm nghỉm vào suy tư.

Y dõng dạc bổ sung: "Từ đó có thể giúp tra ra một phần lí do phát sinh bệnh để mà tìm cách chữa trị, mặc dù không thể giúp vương gia khỏi bệnh ngay lập tức, nhưng chí ít thì cũng nên có chỗ dựa tinh thần cho ngài."

Nói tới đây, ngự y nhỏ giọng dần đến nỗi im bặt. Tử Minh lắng nghe rồi lại càng thêm nôn nóng, bởi lẽ nàng hoàn toàn hiểu được ý tứ trong lời nói của ngự y.

Y rõ ràng muốn ám chỉ nàng.

Ngoài Vương Uy Quân ra, nàng vốn là người duy nhất được xem là có mối liên quan trực tiếp với vương gia, huống hồ còn chảy chung một dòng huyết mạch hoàng tộc trong người. Nếu nàng không được coi là thân cận nhất thì cũng được tính là thân phận con cháu.

Ngặt nỗi, trước giờ Tử Minh lại không có nhiều cơ hội thân thiết với hoàng thúc. Đến khi nàng muốn dốc tâm tìm hiểu, công tước đã mượn cớ ra tay can thiệp.

Ngự y thay vì nói vòng vo, chi bằng nói thẳng rằng nàng nên tự thân trị bệnh cho vương gia ngay từ đầu. Cần gì đến ngự y?

"Trước mắt thì thần chỉ có thể phán đoán như vậy, mong công chúa thứ lỗi cho thần vô dụng, có lẽ thần không thể giúp vương gia khỏi bệnh được."

Câu nói khẳng định từ ngự y như dập tắt hoàn toàn mọi hi vọng của Tử Minh.

Nàng trầm mặc nhìn vương gia, lại thấy vương gia cười hả hê đến ngờ nghệch, con ngươi không tự chủ đảo quanh từng người một. Không biết vì sao, vương gia tự nhiên chạy loạn xạ khắp trong phòng, hết ôm đầu nấp vào một góc, sau đó lại nấp xuống bàn ghế, la hét đến rung trời chuyển đất.

"Đừng lại đây! Là lỗi của ta, tha cho ta!"

"Ta biết ta sai rồi!"

"Làm ơn, tha cho ta!"

Đám ngự y xung quanh chạy tới đỡ vương gia lên giường, mất đến ba bốn người mới có thể giữ chặt người vương gia lại. Sau một hồi chật vật, cả bọn ngự y mới có cách để vương gia ngồi cố định một chỗ.

Tử Minh đứng thất thần, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng diễn ra trước mắt, nhất thời không thể làm gì. Ý thức của nàng hỗn loạn, nghĩ thế nào cũng không biết, rốt cục sự tình mọi chuyện là xuất phát từ đâu.

Cớ sao những thứ tồi tệ nhất lại thi nhau xảy đến trong một lúc? Điều đó khiến một người chưa từng trải qua đau đớn hành hạ như nàng không thể nào vững vàng tiếp nhận được.

Cha của nàng đã không còn, ngay cả hoàng thúc là người thân duy nhất lại biến thành một người điên loạn.

Nàng có lẽ không còn bất kì chỗ dựa dẫm nào nữa.

*

Chuyện hoàng tộc khi ấy xảy ra biến động lớn đến mức người dân đều thi hành quốc tang suốt cả năm trời, Lam Minh ở bên ngoài cuối cùng cũng hay tin công chúa đã an toàn. Mà với thân phận như công chúa, ít nhiều tinh thần cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nói không quá thì giống như mất đi nửa sinh mệnh.

Khi đó, thân phận Lam Minh có thể xem là người của địch quốc, đối mặt với công chúa sợ là không phải tốt, nhất định sẽ gây khó dễ cho nàng. Nghĩ vậy, Lam Minh đành phải ngậm ngùi rời kinh thành trở về Đông Anh công quốc, bất đắc dĩ xa cách nàng một thời gian, có lẽ là không ngắn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro