Chương 16: Bí mật bên trong
Qua một tháng, tin tức chiến bại được truyền về.
Suốt thời gian đó, Lam Minh không ngừng nghe ngóng tin tức, vừa lo Đông Anh công quốc gặp phải bất lợi, lại vừa lo lắng cho an nguy của Vương Anh công chúa. Phải nói mất đến năm tháng, Đông Anh công quốc mới có thể dẫn quân đánh được vào tận kinh thành Vương Anh, thế mà đến tháng thứ sáu cuối cùng đã không thể trụ nổi.
Mặc dù Viên Lan quốc ngoài mặt vẫn thỏa hiệp sẽ trợ giúp Đông Anh công quốc, nhưng bên trong lại e ngại tổn thất, thậm chí còn có ý muốn đơn phương rút quân, hiển nhiên từ đó cũng kéo theo Đông Anh công quốc đối mặt với không ít những khó khăn.
Đứng trước tình thế không khả quan, hầu hết binh ngựa của vương quốc Viên Lan đã chính thức rút lui khỏi kinh thành.
Lam Cảnh Nghi lo sợ bị truy quét tàn quân, trong lúc bị thương hắn đã lập tức rút quân trở về nước. Kết quả không mấy khó đoán, Đông Anh công quốc đã chấp nhận bại trận.
*
Một tháng nữa lại tiếp tục trôi qua.
Sau một thời gian không ngắn lại không dài, chiến loạn đến nay vừa tạm ngưng, sóng gió đã tạm thời kết thúc, Lam Minh cũng tự hỏi hiện giờ Tử Minh như thế nào, trong khi mỗi người một nơi, tin tức hướng về nhau vốn có phần mờ mịt.
Lam Minh từng nghĩ đến chuyện sẽ gửi thư cho Tử Minh, lại nghe nói tình hình kinh thành dạo này đã ngày một siết chặt, vì thế Lam Minh cũng cảm thấy việc đó không còn khả thi.
Mất một buổi ngẩn ngơ, Lam Minh mới lấy lại hồn phách, tay gập ngang tờ giấy trắng chưa kịp viết một nét chữ nào, ánh mắt suy tư sau đó lại tiếp tục lơ đãng trên mặt bàn.
Thực ra Lam Minh vẫn còn cảm thấy áy náy bởi món quà nàng đem tặng. Chỉ vì lo sợ làm hỏng đi tín vật quý giá nàng đã đưa, rốt cuộc thì Lam Minh chỉ dám hé mở một lần để xem qua bên trong, chẳng mấy chốc lại mang nó cất đi, nếu không phải lúc thiết yếu sẽ không tùy tiện lấy ra cất vào.
Thế nên vì lẽ đó, đến giờ Lam Minh cũng chưa hoàn toàn mở hết sợi dây chuyền.
Nhưng nếu là một tín vật quan trọng, Lam Minh lại nghĩ nàng sẽ rất tinh ý. Có thể ở bên trong không chỉ dừng lại là một bức họa đơn thuần của nàng.
Điều này lại khiến Lam Minh không thôi mong đợi, đáy lòng nghe ra một cảm xúc hồi hộp đang dâng lên.
Bởi vì hoài nghi xen lẫn hiếu kỳ, Lam Minh tất yếu cho rằng bên trong vẫn còn chứa đựng tâm tư của công chúa, vì vậy lại cẩn thận lấy sợi dây chuyền đó ra, nâng niu khám phá một lần nữa.
Lam Minh hít sâu, chuẩn bị sẵn tâm thế thoải mái nhất, quyết tâm mở hết ra xem bên trong còn chứa đựng điều gì. Thế nhưng khi tay chỉ mới nhẹ nhàng bật nắp ra, ngay bên ngoài bất chợt vọng lên tiếng gõ cửa, trùng hợp thay đã ngăn lại ý định tìm hiểu của Lam Minh.
Lúc đó, phu nhân không nói không rằng đã tiến thẳng vào phòng. Cánh cửa đột ngột mở toang ra, một luồng ánh nắng chói mắt từ bên ngoài ập vào. Lam Minh suýt chút nữa giật nẩy người, theo phản xạ cũng lập tức buông sợi dây chuyền trên tay, đặt nó trở lại xuống mặt bàn.
"Hãy đi gặp cha con, ông ấy có một vài chuyện muốn hỏi han con." Âm thanh nhẹ nhàng từ phu nhân truyền vào.
*
Trong một hoàn cảnh khác, thế tử Lam Cảnh Nghi bại trận đã tiêu tốn hết một tháng nằm dưỡng thương. Sau khi phục hồi lại thể trạng, hắn mới có thể rời khỏi căn phòng ngột ngạt của mình, tìm đến con đường hành lang để thong thả đi dạo, song tận dụng lấy cơ hội này để hít thở chút không khí thoáng đãng ngoài trời.
Lam Cảnh Nghi thả hồn theo gió, đi đi lại lại không có chủ đích. Hắn không rõ bản thân mình đã lang thang như vậy bao lâu. Chỉ biết là đến lúc ngừng chân, hắn mới phát giác ra trước mắt chính là điện của cố thế tử, vốn là nơi mà lâu nay hắn chưa từng một lần ghé đến.
Bất giác, trí não của hắn được nước gợi lại chuyện vừa xảy ra mới đây...
Trong căn phòng đầy mùi thuốc, Lam Cảnh Nghi nằm xụi lơ một chỗ, xung quanh đều là kẻ hầu người hạ thay phiên trị thương. Sau khi bại trận, vốn dĩ hắn chưa kịp bình ổn lại tinh thần, vậy mà không hiểu sao quốc công lại đột nhiên lao vào phòng hắn, thái độ tức giận đến mức hắn chưa từng nhìn thấy.
"Không cần chăm sóc cho nó!" Lam quốc công nổi cơn thịnh nộ, quát lên một câu làm cho tất cả bọn người hầu quanh hắn hoảng sợ, cắm mặt chạy tá hỏa khỏi phòng.
"Nghi, đứng dậy ngay cho ta!" Ông hừng hực cơn giận, ném ngay cốc nước đang uống dở trên tay hắn xuống đất.
Âm thanh vỡ toang vang lên, đột nhiên làm cho hắn cảm thấy rùng mình.
"Đúng là dại dột ngu si, đã là thế tử lại không biết dùng đầu óc, nửa năm qua bởi vì ngươi mà thiệt hại không sao kể hết, làm hao tốn đi vũ khí nhân lực, ta không hiểu suốt ngày ngươi đang nghĩ cái gì?"
Lam Cảnh Nghi nhíu mày nhìn cha hắn. Có lẽ ông ta nói đúng, nhất thời làm hắn không thể phản bác.
"Hùng hổ tự tin dẫn quân đánh trận, ngươi nghĩ có thể tin tưởng được bọn người Viên Lan sẽ giúp ngươi thắng được bọn đế quốc sao? Lần này lại còn chọc giận tới hoàng đế nước bọn chúng, hậu quả sau này ngươi quăng lại cho ta lãnh đủ hay gì?"
"..."
"Ngươi tự nhìn lại mình xem, bị chúng đánh cho còn nửa cái mạng, chạy về được tới đây đã là tốt số lắm rồi, nhỡ không may mất mạng ở xó xỉnh nào, biết phải làm sao? Nếu ngươi cứ bồng bột thế này, sớm muộn gì cũng bị kẻ dưới coi thường. Chẳng biết tới khi nào ngươi mới chịu thức tỉnh?"
Lam quốc công mắng hắn một trận xối xả, sau đó ngừng lại nhìn bộ dạng bị thương của hắn, thấy hắn dửng dưng không thèm không phản ứng, ông càng bị hắn chọc cho tức điên.
"Chuyện ngươi dẫn quân bại trận ta đã không còn lời mà nói, ngay cả những chuyện triều chính ta giao cho, ngươi cũng không làm xong, so với thế tử trước đây ngươi không thấy hổ thẹn sao?"
Đó là lần đầu tiên, ông ta nhắc đến cố thế tử trước mặt hắn.
"Lẽ ra ta phải thừa nhận một điều, tất thảy việc ta giao ra nó đều làm tốt, ít ra nó không phải là đứa vô tích sự, dù gì vẫn có thể trông cậy nhờ vả được nó."
Lam Cảnh Nghi buộc miệng câm lặng.
"Ngươi thân là thế tử đương nhiệm, cũng là đứa con trai duy nhất mà sau này ta phải trông cậy. Nhất định ta không cho phép ngươi thua kém nó được, nhưng bản thân ngươi không biết phấn đấu cho ra hồn một chút à?"
"..."
"Ngươi cũng thật quá ghê rợn rồi, dù có sinh lòng ganh ghét đi chăng nữa cũng có cần phải làm ra cái chuyện ném đá giấu tay đáng mất mặt như vậy không?"
"Chuyện... chuyện gì?" Lam Cảnh Nghi nghe xong, hắn ngây người khó hiểu, trong đầu chậm rãi tiếp thu từng chữ một.
Đúng hơn, hắn hoàn toàn không hiểu cha mình đang nói đến chuyện gì.
"Ngươi đừng có làm ra vẻ giả bộ không biết, chuyện trên trời dưới đất gì ngươi từng làm ra, ngươi tưởng chừng đó có thể qua mặt ta được?"
Thời gian trước, Lam quốc công luôn đối xử nhẹ nhàng với hắn, bất kể là chuyện gì, ông ta cũng đều tin tưởng phó mặc cho hắn.
Nhưng đến lúc hắn chấp nhận ông, có trong tay tất cả thứ tốt nhất, thậm chí là binh quyền cả quốc gia, kì vọng của ông tự khắc dành cho hắn ngày một cao. Xui thay ngay thời điểm này, hắn bất chợt đạp đổ mọi niềm tin từ ông, và rồi Lam quốc công bỗng dưng thay đổi thái độ với hắn.
Lam Cảnh Nghi tự hỏi, có phải đó mới là bản chất thật sự của cha hắn?
Hắn lấy làm bất ngờ.
Suốt một tháng vừa qua, Cảnh Nghi yếu ớt luôn phải nằm một chỗ trị thương, Lam quốc công không thèm lui tới thăm hỏi một câu đã đành. Vậy mà đến khi ông vừa tới gặp hắn lại nạp cho hắn một trận thê thảm, đến mức hắn xem là nhục nhã chưa từng.
Lam Cảnh Nghi dừng chân trước cửa phòng Lam Minh. Tâm trí hắn đột nhiên nghĩ lại những lời mà Lam quốc công đã nói cách đây vài ngày.
Ông đã chính miệng nhắc về cố thế tử trước mặt hắn, sau đó không thương tiếc lôi hắn ra so sánh năng lực một trận. Với cương vị là em trai - người thân cùng cha khác mẹ của Lam Minh, rõ ràng đã làm hắn nảy sinh một phen ganh tị.
Không biết cố thế tử là người thế nào?
Lam Cảnh Nghi mờ ám nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng người nào gần đó. Hắn cũng chẳng cần e ngại ai, dứt khoát mở cánh cửa rồi bước thẳng vào phòng riêng của cố thế tử.
Vừa đặt chân vào trong, Lam Cảnh Nghi lia ánh mắt quét quanh căn phòng trống trải. Cảm giác đầu tiên của hắn chính là nơi này vô cùng ngăn nắp, lại được dọn dẹp rất tốt, bởi hắn không cảm nhận được bất kì hạt bụi nào đọng lại trên người mình.
Đây không phải là căn phòng của người đã mất sao?
Lam Cảnh Nghi biết rõ hiện giờ hắn đã mạo phạm trước người quá cố. Chỉ là không mấy khi có được cơ hội tìm hiểu về Lam Minh, trong lòng hắn vì thế mới phát sinh một cảm giác hiếu kỳ.
Cách làm này tuy không được coi là quang minh chính đại, nhưng nếu có thể biết thêm một chút gì đó về cố thế tử, dù không trực tiếp hưởng được lợi ích gì to tát, cơ mà ít ra hắn vẫn có dịp tốt để học hỏi tri thức cho bản thân.
Vậy nên nhân lúc không ai hay biết, Lam Cảnh Nghi mặc nhiên nắm bắt lấy thời cơ, tiếp tục dạo quanh căn phòng của Lam Minh.
Hắn vô tư đánh mắt qua lại hết mọi ngóc ngách, lí trí thầm đánh giá mọi thứ sang trọng vẫn y như mới.
Thế nhưng cho đến lúc, ánh mắt dò xét của hắn vô ý va trúng một thứ lấp lánh đang đặt trên mặt bàn.
Một sợi dây chuyền.
Lam Cảnh Nghi dừng bước, trí não đồng thời lục lại một vài mảnh kí ức năm xưa.
Trong trí nhớ mông lung của hắn, chính sợi dây chuyền này có vẻ như hắn đã từng gặp qua ở đâu rồi. Hắn nhất định tồn tại một ấn tượng đặc biệt, ít nhất là cảm thấy có phần nào đó quen thuộc về thứ này.
Rồi dòng suy nghĩ từ đâu bất chợt lướt ngang đầu hắn, hiện lên một cái tên quen thuộc...
Tử Minh.
Không mất quá lâu nghiền ngẫm, Lam Cảnh Nghi đã có thể nhớ ra được, đây vốn dĩ chính là sợi dây chuyền của Tử Minh.
Trước đây, trong lúc Tử Minh thay sứ giả đến tìm hiểu chuyện về thế tử, hắn đã từng thấy nàng đeo nó ở trên người. Chỉ là kì lạ một điều, vì sao bây giờ trang sức của nàng lại nằm chỏng chơ ngay giữa căn phòng này?
Lam Cảnh Nghi trợn tròn hai mắt, thâm tâm hắn tự dưng dậy sóng, toàn thân nhất thời nóng ran, đầu óc lại bắt đầu ngộ ra được điều gì đó.
Không lẽ, từ lâu Tử Minh vốn đã có người trong lòng nàng?
Thậm chí lại còn là người mà hắn đang nảy sinh không ít thắc mắc, danh tính của y chính là cố thế tử trước đây.
Nghĩ đến đó, Lam Cảnh Nghi bỗng chốc bần thần cả người. Mặc dù bên trong cổ họng không có thứ gì, nhưng sao hắn cảm thấy có cái gì đang vướng lại trong đó.
Một cảm giác cay cay quanh quẩn chóp mũi hắn.
Sự khó chịu sắp tràn ra ngoài, ánh mắt hắn cứ vô duyên vô cớ chạm phải thứ đang nổi bần bật trên bàn, Cảnh Nghi càng không thể nhịn được, nên lập tức cầm lấy sợi dây chuyền của Tử Minh lên xem. Tay chân vốn quen táy máy vũ khí ở chiến trường, ma xui quỷ khiến chỉ ngay một động tác, hắn đã dễ dàng bật tung nắp ra.
Mặt dây chuyền đáng thương cuối cùng lại bị Lam Cảnh Nghi thô lỗ làm cho mở toang.
Sau tác động vừa rồi, toàn bộ mọi thứ bên trong rơi hết ra ngoài, Lam Cảnh Nghi trừng mắt nhìn từng thứ một. Giây phút bức chân dung của Tử Minh đập vào mắt, cũng là lúc hắn hoàn toàn xác định được những hoài nghi đang lởn vởn trong đầu là sự thật.
Bàn tay hắn run rẩy siết chặt sợi dây, gương mặt cứ chóng vánh biến sắc, lúc trắng toát, lúc lại đỏ rực.
Lam Cảnh Nghi dời tầm mắt xuống sàn, tình cờ phát hiện thêm một mảnh giấy xếp gọn bị lọt khỏi mặt dây khi nãy. Hắn lập tức duỗi tay nhặt mảnh giấy đó lên, giở ra xem thử rốt cuộc là cái gì.
Mảnh giấy vừa mở, toàn bộ dòng chữ bên trong đều lộ ra, tất cả chỉ là thư tay.
Sắc mặt Lam Cảnh Nghi lại biến sang một màu tái mét.
Hắn đọc đến đâu, mồ hôi lạnh trên người liền tuôn ra đến đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro