Chương 14: Món quà bất ngờ
Tiết trời về đêm lạnh hơn ban ngày, không gian rừng núi yên tĩnh, thi thoảng chỉ có thêm vài cơn gió mát lạnh lướt qua. Lam Minh ngồi phía sau Tử Minh, làm điểm tựa vững chắc cho nàng ngả lưng vào, vừa vặn sưởi ấm thân hình nhỏ nhắn trong lòng.
Ánh lửa gần đó hắt lên gương mặt hoàn mĩ của Tử Minh, mi mắt nàng nhắm nghiền, chỉ còn lại nhịp thở đều đều. Đoán rằng nàng đã chìm vào giấc ngủ, Lam Minh mới nghiêng đầu nhìn kĩ nàng.
Ngũ quan xinh đẹp đứng yên như tranh, khuôn mặt hồng hào của nàng lúc ngủ càng khiến người ta không nỡ rời mắt. Lam Minh đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc đang phũ trên má nàng, đồng thời thấy được khóe môi nàng cong nhẹ. Một cảm giác yên bình hiện hữu, Tử Minh tựa hồ vẫn đang chìm trong một giấc mộng đẹp.
Dung mạo công chúa hiện diện ở cự li gần, tâm trí người bên cạnh bất giác cũng chìm vào một khoảng mê man. Sau khi quan sát động tĩnh của nàng, Lam Minh cố ý nghiêng đầu sát hơn một chút.
Khoảng cách ngày càng rút ngắn.
Đúng lúc đó, đôi môi Tử Minh động đậy, khẽ phát ra một tiếng: "Lam Minh."
Giây tiếp theo, Lam Minh lập tức thu người trở về, có sự bối rối nổi lên.
"Em chưa ngủ ư?" Lam Minh nhỏ giọng hỏi, thăm dò thử nàng đã ngủ hay chưa.
Tử Minh nhúc nhích trở người, đôi mắt xinh đẹp đến giờ mới chịu mở ra. Thấy nàng tỉnh dậy, Lam Minh có hơi hổ thẹn, thiếu chút nữa đã bị nàng phát hiện hôn lén.
Lam Minh nén đi chút ngượng ngùng, đành thấp giọng hỏi nàng: "Em không thoải mái sao?"
Tử Minh thản nhiên lắc đầu: "Không có, chỉ tại đang nghĩ một vài chuyện."
Lam Minh nhạy bén hiểu ra suy tư của nàng, nên hỏi lại lần nữa: "Có phải em đang lo lắng về bọn người ám sát hôm nay không?"
Tử Minh ừm một tiếng nhỏ trong miệng, ánh mắt đăm đăm hướng về ngọn lửa đang cháy trước mặt, lát sau mới trả lời: "Đến kinh thành cũng không còn là nơi an toàn, triều chính mặc dù yên ắng lâu nay nhưng từ giờ đã trở nên phức tạp. Em cảm thấy có hơi bất an, sợ là sau này gặp họa."
Từ nhỏ nàng đã sống trong sự bảo bọc, chưa từng một lần đối mặt với âm mưu tranh quyền đoạt vị bao giờ. Ngay khi đế quốc vừa lâm vào cảnh loạn chiến đã xuất hiện những kẻ muốn lấy mạng nàng. Nhất định là có người đứng sau mưu tính, đương nhiên nàng cũng không tránh khỏi bất an.
Lam Minh từng bị truy sát vài lần, tinh thần ý chí đã sớm được rèn giũa, nhưng đối với một người chưa từng trải qua giống như Tử Minh, hiển nhiên lại là chuyện khác.
"Lam Minh có thể hiểu được nỗi lo của em, tình hình chiến loạn hiện giờ chưa dứt, quốc gia cũng phát sinh nhiều vấn đề, nhất là loạn thần bên dưới ganh ghét muốn nhân cơ hội mưu sát chúng ta. Người người ăn ngủ không yên, em huống hồ còn là công chúa, sau này chính là người kế vị, đương nhiên dễ gặp phải nguy hiểm."
Tử Minh yên lặng, tập trung lắng nghe đến nỗi đôi mắt không chớp.
Lam Minh nói tiếp: "Nhưng bù lại em rất nhạy bén, bản tính lại mạnh mẽ, Lam Minh tin là sẽ nhanh thôi, em sẽ có thể tiếp nhận được những chuyện này, không có kẻ nào có thể làm khó được."
Nghe rồi, Tử Minh chớp chớp mi mắt, nàng ngồi lại ngay ngắn: "Lam Minh đang tâng bốc em sao?"
"Lam Minh chỉ đang nói thật lòng, công chúa điện hạ mà Lam Minh biết giờ đã trưởng thành nhiều hơn trước đây, chẳng ngờ còn có thể nghiêm túc nghĩ về chuyện triều chính quốc gia như vậy." Giọng nói của Lam Minh phát ra rất êm tai, ánh mắt hiền hòa nhìn lấy nàng.
Lời khen vừa rồi nghe có vẻ xuôi tai, chỉ là Tử Minh vẫn chưa vội bằng lòng. Rồi nàng lập tức xoay qua Lam Minh, quăng ánh nhìn đầy thân thiện.
"Ý của Lam Minh là trước đây em vừa ham chơi lại vừa trẻ con?" Tử Minh đột nhiên suy ngược lại ý tứ trong lời nói vừa rồi.
Đến khi tiếp nhận ánh mắt hoài nghi của nàng, Lam Minh dù đang nghiêm túc cũng không thể kiềm chế được một cơn buồn cười. Rõ ràng là đang cố gắng trấn an nàng, bỗng dưng lại bị nàng mang ra nghi ngờ. Nhưng đổi lại Tử Minh cũng đã hồi phục bản tính giống như thường ngày, trong mắt Lam Minh lại cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Lam Minh bật cười: "Công chúa, em đừng đa nghi như vậy!"
"Nói xem, sao lại cười?" Tử Minh bắt đầu nghi ngờ, dùng ánh mắt truyền đạt với Lam Minh.
Lam Minh đảo mắt, giả vờ nghĩ ngợi một đáp án, sau đó cũng thành thật thừa nhận: "Cái này khó nói, mà nếu nói vậy cũng không sai."
Nàng hừ nhẹ một tiếng, nhất quyết bác bỏ: "Chẳng qua là trước đây bản công chúa không muốn dính dáng nhiều vào chính trị."
Lam Minh tỏ vẻ gật gù: "Chắc do em không thích để tâm đến nó, nên người ta chỉ có thể thấy em ngoài mặt vô tư, ngay cả Lam Minh cũng không phải ngoại lệ."
"Coi như trước đây em thực sự như vậy." Tử Minh miễn cưỡng đáp lại, nhưng rồi lại tiếp tục nói thêm một câu chắc nịch: "Còn sau này thì khác, bản công chúa không có nuôi dưỡng bản tính trẻ con nữa."
Lam Minh không từ bỏ việc trêu nàng, được đà nên nói thêm: "Lam Minh biết em ngay từ lúc nhỏ, đối với Lam Minh thì em đã sớm là trẻ con từ lâu rồi mà."
Tử Minh bĩu môi, nàng sắp bị nói cho đến giận.
Kể từ lúc Lam Minh không còn che giấu chuyện gì với nàng, Lam Minh cũng dần trở nên cởi mở hơn, nhưng có nhất thiết phải nói ra những lời muốn chọc giận nàng hay không?
Tử Minh im bặt, bỗng nhiên lười đôi co.
Lam Minh nhìn qua vẻ mặt của nàng, nhận ra được tâm trạng của nàng sắp không vui, cuối cùng lại phải hạ mình trước.
"Em có thể suy nghĩ sâu xa, có nghĩa đã chuẩn bị được tâm thế đối mặt với khó khăn sau này, tất nhiên Lam Minh cũng có thể yên lòng."
Nét mặt của Tử Minh dường như đã giãn đi một ít, nàng chăm chú lắng nghe tiếp, tựa hồ thâm tâm đã dễ chịu hơn ban đầu.
"Nhưng thật tâm mà nói Lam Minh cảm thấy em sống như trẻ con cũng tốt, có thể tự do tự tại, vô lo vô nghĩ. Vì không cần quản thúc chuyện quốc sự, em sẽ không phải lo lắng hay bận tâm đến nhiều thứ như bây giờ."
"Nghe qua có vẻ là ý tốt." Tử Minh cảm thấy dường như sắp bị người này dùng lời ngọt ngào để thao túng.
"Vậy mà ý tốt lại bị em hiểu lầm."
Lam Minh giả vờ trêu nàng một chút, tuy khiến Tử Minh dễ cười nhưng ngược lại cũng dễ giận, thế nhưng Lam Minh vẫn cảm thấy việc này rất thú vị.
Tử Minh nghe xong có lẽ phải mềm lòng, tưởng rằng nàng đã vội trách lầm Lam Minh. Dù sao đi nữa cũng do Lam Minh luôn ưa thích nói những lời dịu dàng, thậm chí còn cố tình úp mở để trêu nàng.
Chắc chắn thói trêu ngươi này của Lam Minh là vừa học được từ nàng.
Tử Minh lên tiếng đánh giá: "Không ngờ ngày thường Lam Minh ít nói, nhưng một khi đã nói lại có thể dẻo miệng tới vậy."
Nhất định nàng chưa từng hình dung Lam Minh là người ăn nói ngọt ngào. Ngày xưa nàng luôn cảm thấy Lam Minh rất trầm tính, rõ ràng không có nhiều điểm tương tự như bây giờ.
Lam Minh nương theo bản tính nàng nên buộc lòng phải nhượng bộ. Vì lần đầu cùng nàng ở một nơi không người, lại còn gần gũi hơn mức bình thường, Lam Minh bỗng dưng cũng trở nên ngoan ngoãn.
Kết thúc đùa giỡn, Tử Minh chợt xoay người đối diện với Lam Minh, nét mặt hóa thành nghiêm túc, nàng giọng nhỏ lại đến mức gần như không ai nghe thấy.
"Lam Minh, em muốn hỏi chuyện này."
Lam Minh nhướn mày tựa như thắc mắc.
"Lam Minh chấp nhận bản thân sẽ giả nam cả đời vậy sao?"
Nói tới lui nãy giờ, đến lúc này Tử Minh mới bật ra được câu hỏi đúng trọng tâm, cũng là câu hỏi mà nàng đã nghĩ đến mất ngủ.
Lam Minh bỗng tắt ngấm nét vui vẻ trên mặt.
"Không lẽ chỉ vì kế thừa sự nghiệp của quốc công, Lam Minh lại tự biến mình thành nam nhân." Nói đến đó, nàng hạ giọng đi: "Để rồi bây giờ, người có được cơ ngơi lại là Cảnh Nghi."
Lam Minh bất giác trầm mặc, song quyết định giải đáp toàn bộ khúc mắc cho nàng: "Chuyện cải nam là bất đắc dĩ, đây cũng là trăn trở duy nhất của Lam Minh mỗi khi đối mặt với người đời, thậm chí là kể cả em."
Lời đang nói bỗng dưng ngắt đi, Lam Minh mới quay sang nhìn Tử Minh: "Có điều ngay từ đầu lại là quyết định của phu nhân. Trước đây lúc bà ấy mới sinh ra Lam Minh thì mọi chuyện đã bị định sẵn vậy rồi, Lam Minh không thể nào làm trái."
Tử Minh mở to mắt mong chờ, thoạt nhìn như thể luôn cố gắng lắng nghe. Lam Minh dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt không nhiễm bụi trần của nàng, giọng nói vẫn đều đều vang lên.
"Với lại Lam quốc công không giống như hoàng đế cha em, nếu ban đầu biết được phu nhân của ông sinh ra đứa con gái, có lẽ cũng sẽ đối xử với Lam Minh giống như hôm nay."
Ánh mắt Lam Minh chùng xuống thấp, nụ cười gượng gạo lộ ra bên môi.
"Lam Minh biết rõ nỗi khổ tâm từ mẹ mình, nên đành phải nhắm mắt làm theo, không thể oán trách."
Từ đầu tới cuối, Tử Minh không rời mắt khỏi người ngồi cạnh một giây. Mặc dù ngoài mặt của Lam Minh cho người khác cảm giác không hề gì, nhưng tận sâu trong đáy mắt Lam Minh đều là những nỗi đau khổ đến cùng cực, ít nhất nàng có thể cảm nhận được.
Tử Minh nghĩ bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ giải đáp hoàn toàn thắc mắc của nàng. Suy ngẫm ít giây, nàng vội hỏi tiếp: "Năm xưa Lam Minh bị áp giải vào cung, có phải do Lam quốc công đứng đằng sau sắp xếp không?"
Nàng chợt nghĩ lại những thứ hi hữu đã xảy ra trước đây, hàng vạn câu hỏi liền hiện lên trong đầu, con ngươi nàng chợt sáng lên vì nhớ ra được một chi tiết quan trọng.
"Hình như lúc đó còn bị ngất."
Lam Minh không nói gì, chỉ thành thật gật đầu.
Năm xưa, Lam Minh bị quân lính nước nàng phát hiện, tình cờ lại rơi vào năm hoàng thành xảy ra hỗn loạn, công chúa hiển nhiên cho rằng ai đó bị binh lính bắt về vốn là chuyện bình thường. Đến sau này xác nhận rõ thân thế của Lam Minh, nàng đã nảy sinh suy nghĩ khác, nhưng vẫn chưa có cơ hội để nghe Lam Minh nói rõ về chuyện đó.
Lúc này, một cái gật đầu thừa nhận của Lam Minh cũng đủ giúp nàng hiểu được phần nào. Nếu như người sắp xếp mọi chuyện là quốc công, không loại trừ việc ông ấy đã dùng tới thủ đoạn tuyệt tình.
Lam Minh ở gần nàng, dù giỏi đến cách mấy vẫn không thể che đi cảm xúc tủi thân trên gương mặt. Mỗi khi nhắc đến những chuyện quá khứ, tâm trí Lam Minh lại chìm vào một khoảng không u ám, so với màn đêm bây giờ còn mờ mịt hơn bội phần.
"Lam Minh, chị có trách mẹ mình chút nào không?" Tử Minh ngẩng mặt hỏi.
"Ban đầu đương nhiên là có, nhưng mà sau này thì không còn."
Thời khắc Lam Minh buông ra câu nói đó, Tử Minh gần như không thể ngạc nhiên hơn.
"Chẳng lẽ vì quen với vẻ ngoài nam nhi rồi, Lam Minh cũng hoàn toàn chấp nhận thân phận nam nhi sao? Thế nên mới không còn suy nghĩ trách mẫu thân?"
"Để mà nói chắc là Lam Minh không buồn để tâm đến oán hận, cả đời phải bận lòng cho chuyện giả nam đã đủ mệt rồi."
"Vậy còn Lam quốc công thì sao? Lam Minh đã bị đối xử tệ vậy mà."
"Cũng như vậy, họ đều là bậc sinh thành của mình."
Tử Minh trầm tư như đang ngẫm nghĩ, Lam Minh thấy vậy mới nói thêm: "Kể từ khi thích em, những chuyện đó đã không còn quan trọng nữa."
Cảm xúc đặc biệt dành cho nàng chỉ có thể ngự trị trong trái tim, cứ ngỡ bản thân Lam Minh đã không còn cơ hội để thừa nhận nó với nàng, trái tim cũng vì số phận mà sắp nguội lạnh, cuối cùng nàng lại bước đến và mang nó đi.
Mặc dù biết rõ chân tình của Lam Minh đối với nàng, nhưng Tử Minh vẫn muốn lắng nghe thêm, tìm cớ hỏi thêm một câu vốn đã có sẵn đáp án.
"Nhưng chuyện đó không phải là bị sắp đặt sao?"
"Bất luận gặp em là bị sắp đặt, nhưng yêu thích em cũng là do bản thân tự chọn lấy."
*
Bầu trời đêm tĩnh lặng đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Đôi mắt của Tử Minh hiện giờ chỉ đọng lại một làn sương, sâu thẳm bên trong là chứa đựng thâm tình thấy rõ. Gió đêm ngoài trời thổi qua, đem mùi hương ngọt ngào trên người nàng len vào khứu giác người đối diện.
Xung quanh mặc dù chỉ có mỗi hai người, thế nhưng bộ dáng Tử Minh lại mờ mờ ám ám, cuối cùng nàng lại kề vào tai Lam Minh, ra hiệu cho Lam Minh nhắm mắt lại.
Lam Minh rất đỗi tò mò, sau đó đành ngoan ngoãn nghe theo, bắt đầu nhắm chặt mi mắt lại.
Trong lòng Lam Minh có thêm một sự mong chờ.
Khoảnh khắc hồi hộp diễn ra, Lam Minh liền cảm nhận hai tay nàng đặt lên vai, chầm chậm, nhẹ nhàng vòng đôi tay ra phía sau. Hơi thở của nàng đang rất gần, thân người nóng ran cũng đã áp sát.
"Mở mắt ra đi!"
Chỉ đúng năm giây sau, Lam Minh mở to hai mắt, mặt mày nghệch ra.
Có điều gì đó không đúng.
Kì thật so với tưởng tượng đáng lẽ phải lãng mạn hơn.
Tử Minh nhìn thấy sắc mặt Lam Minh đều đã ửng đỏ, đoán chắc người trước mặt vừa trải qua một phen ngơ ngác, nàng lại cảm thấy vô cùng tức cười.
Lam Minh đờ người, nhận ra có một chút hụt hẫng mới vụt qua.
Cười chán chê, nàng chỉ tay lên trước ngực Lam Minh: "Lam Minh thích nó không?"
Nghe câu nàng hỏi, Lam Minh mới phát hiện có thứ gì đó lành lạnh đang nằm trên người, chính xác là một sợi dây chuyền lấp lánh xuất hiện ở trên cổ, là thứ mà Tử Minh vừa đeo nó lên.
Sau một hồi ngạc nhiên, Lam Minh có thể ngờ ngợ hiểu ra được tâm ý của nàng.
"Cái này, là em muốn tặng ư?" Lam Minh nhướn mắt, chỉ tay vào vật trên người, sắc tươi trên gương mặt đã hoàn toàn khôi phục.
Tử Minh mỉm cười, nụ cười rạng rỡ sáng ngời cả khuôn mặt. Nàng gật đầu thay cho câu trả lời.
Lam Minh nhìn xuống sợi dây chuyền trên người, đôi môi lập tức kéo theo một nụ cười. Nội tâm bấy giờ phảng phất một hương vị hạnh phúc khó tả.
"Cảm ơn công chúa đã tặng..."
Đây cũng là lần đầu tiên Lam Minh nhận được một món quà từ nàng.
Đến khi không còn gì để nói, Tử Minh chủ động rúc vào lòng Lam Minh, tìm kiếm lại một chút hơi ấm. Lam Minh nhẹ nhàng để công chúa dựa vào lòng, hai tay đều vòng qua ôm lấy, tham lam cảm nhận mùi hương dịu nhẹ trên người nàng.
Không lâu sau, Tử Minh nhanh chóng tiến vào cơn buồn ngủ. Mắt nàng lim dim hé mở, giống như nhiễm một tầng sương bên ngoài, cho đến lúc sắp chìm vào giấc ngủ, mi mắt nàng cũng hoàn hảo khép lại.
Lần này, Lam Minh nhẹ nhàng đặt lên tóc nàng một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro