
Hồi 95: Tiếng súng trong đêm.
“Chị đang làm gì ở đây vậy?” Nam Sa nhìn thẳng vào Dạ Lý, đôi mắt xanh biếc của nàng lấp lánh sự ngạc nhiên.
“C-chị đang…” Dạ Lý ấp úng, vội chạy tới kéo tay Nam Sa vào trong phòng và đóng cửa lại.
Hai Mươi Ba và Tâm đứng ở một bên đã trong tư thế sẵn sàng thủ tiêu bịt miệng. Dạ Lý biết người như Hai Mươi Ba một khi ra tay thì sẽ rất nhanh, bằng chứng là… ả vừa mới được chứng kiến.
Vậy nên bây giờ liền mở lời trước, xoá bỏ không khí căng như dây đàn giữa đôi bên: “Chuyện này rất dài dòng, nhưng hai người họ là bạn của chị. Bây giờ nhất thời chưa kể rõ với em được, nhưng chị hứa sẽ thành thật với em tất cả, khi chúng ta đều đã an toàn. Sa… có thể tin chị không? Mọi người… tin tôi được không?”
Hai Mươi Ba và Tâm nhìn nhau rồi lại nhìn Dạ Lý và Nam Sa đang tay trong tay, họ không trả lời, dường như là muốn chờ xem phản ứng của Nam Sa.
“Chị và hai người này muốn lấy cắp đồ của ông nội tôi à? Trả lời thật!” Nam Sa nhíu mi.
Dạ Lý ngập ngừng gật đầu.
Vừa thấy thế, Hai Mươi Ba liền định xông lên, nhưng may có Tâm níu tay giữ lại.
“Chờ đã.” Tâm thì thầm với cô ấy.
“Chị muốn lấy thứ gì? Thứ gì mà tôi không thể cho chị? Sao lại phải làm ra chuyện tệ hại này.” Nam Sa vẫn không rời mắt khỏi Dạ Lý.
“Đây không phải vấn đề nhỏ, không phải cho hay không cho là được. Em có thể tạm thời bỏ qua nó, xem như chưa từng thấy gì được không? Chị cam đoan sau này sẽ kể rõ toàn bộ với em.”
“Nói thật với tôi đi, tôi muốn nghe ngay bây giờ.”
“Chị…” Khi Dạ Lý nhìn sang Hai Mươi Ba, ả thấy ánh mắt cô ấy sắc lại như lưỡi dao bén, tỏ ý rằng nếu ả nói ra thì cô sẽ xử cả hai tại chỗ. Vậy nên bao nhiêu lời thành thật, Dạ Lý chỉ có thể gói gọn trong hai tiếng “Xin lỗi”.
Vào lúc này, chiếc đồng hồ trên tường bỗng kêu lên từng tiếng báo hiệu. Mọi người đều biết đã đến lúc phải rút lui. Dạ Lý chỉ kịp cất lại xâu chìa khóa vào chỗ cũ, rồi nắm tay Nam Sa định dắt nàng cùng rời khỏi tư phòng của Draco Yves, nhưng không ngờ Nam Sa lại giật tay ả ra, lùi lại, lạnh lùng lặp lại câu hỏi: “Nói thật với tôi đi, tôi muốn nghe ngay bây giờ.”
Bấy giờ cả Dạ Lý, Tâm và Hai Mươi Ba đều đã đứng ngay phía cửa, chỉ còn lại mỗi Nam Sa đơn bạc đứng giữa phòng, cảm thấy nàng vừa cô độc lại vừa bất lực, nhìn vào Dạ Lý mà ánh mắt tràn đầy phức tạp.
“Thấy bà quản gia ban nãy chứ? Đó sẽ là kết cục của cả hai nếu cô dám làm lộ bí mật tình báo của chúng tôi.” Hai Mươi Ba kề bên tai Dạ Lý thì thầm, tránh để ả lại vì Nam Sa mà dao động.
“Dạ Lý, không thể nói được. Một khi lộ ra, chúng ta sẽ chết hết!” Tâm nắm lấy tay Dạ Lý, dịu giọng thuyết phục.
Mà cảnh tượng tay nắm tay này của hai người họ vừa vặn đập thẳng vào mắt Nam Sa, khiến lòng nàng thoáng nhói lên, giọng điệu không chút hòa hoãn, gằng từng lời như đang đe dọa: “Cơ hội cuối của chị đấy!”
Dạ Lý khó xử vô cùng, mặc dù trái tim ả biết rằng mình nên thật thà với Nam Sa, nhưng lý trí lại đang kêu gào mách bảo rằng sự việc mà ả đã lỡ nhúng tay không thể để lên bàn cân cùng nhi nữ tình trường của bản thân được. Ả sợ, ả sợ chỉ cần im lặng thì Nam Sa sẽ vứt bỏ ả, nàng bây giờ đã không còn là nàng của ngày trước nữa. Nhưng ả cũng rất sợ nếu lỡ nói ra rồi thì… Tâm sẽ thế nào? Những con người ở khu rừng đước ấy sẽ ra sao?
Trách nhiệm nặng nề như vậy lại đè lên vai một người con gái như Dạ Lý, đây đúng là muốn bức chết ả.
Hai Mươi Ba nhìn thấy gương mặt đẫm lệ của Dạ Lý, cô ấy biết mình khó mà tiếp tục đánh cược, bèn đẩy Dạ Lý sang phía Tâm, còn bản thân thì xông tới, dự định sẽ xuống tay với Nam Sa trước khi nàng kịp thời kêu lên đánh động cả dinh thự.
Dạ Lý muốn lao theo, nhưng thâm tâm ả biết dù mình có nhanh cách mấy cũng không thể bằng Hai Mươi Ba. Giờ đây, trong vòng tay siết chặt của Tâm, tiếng kêu của ả bị ứ nghẹt lại trong cổ họng rồi bật ra thành tiếng khóc.
Nếu nàng có mệnh hệ nào, Dạ Lý cũng sẽ không sống nữa…
Khoảnh khắc bàn tay Hai Mươi Ba chỉ còn cách Nam Sa trong gang tấc. Đột nhiên, cả Dạ Lý lẫn Tâm đều trông thấy khóe môi nàng khẽ cong lên mỉm cười, nụ cười này vừa diễm lệ lại vừa đắc ý. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, lòng dạ Tâm đã bàng hoàng thốt lên “Không xong, trúng kế rồi!”
Nhưng đã quá muộn, tiếng súng nổ vang, liền đó là thân thể Hai Mươi Ba đổ gục xuống ngay trước mặt Nam Sa, khi mà ngón tay cô thậm chí còn chưa kịp chạm vào vạt áo nàng.
Từ lồng ngực Hai Mươi Ba, máu đỏ dần loang ra, Tâm bất chấp lao tới đỡ lấy cô ấy, để lại Dạ Lý đang chết lặng đối diện cùng Nam Sa.
Đây là Nam Sa… của Dạ Lý sao?
“Tôi đã nói, đây là cơ hội cuối cùng rồi mà.” Nam Sa tùy ý vứt khẩu súng lên bàn làm việc của Draco, lại vỗ tay mấy cái, liền đó có mười mấy lính tráng mang khí giới chỉnh tề, đồng loạt xông vào bao vây, cứ như thể họ đã chờ sẵn từ lâu.
“Tại sao vậy?” Dạ Lý bật cười trong nước mắt.
“Chị đã luôn lợi dụng tôi.” Nam Sa liếc mắt nhìn ả.
“Không có.”
“Có, chị tiếp cận tôi vì kế hoạch của chị, của các người.”
“Không phải.”
“Phải!” Nam Sa trừng mắt.
Đoạn, nàng vén tà váy, ngồi lên bàn, để lộ ra đôi chân thon dài trắng như ngọc thạch, tư thế vừa phóng túng lại ngạo mạn, nhướn mi ra hiệu cho một tên lính. Liền đó, hắn mang theo một chiếc túi da tiến tới, cúi đầu đưa cho Nam Sa một cách hết sức kính trọng. Rồi nàng lấy từ trong túi ra một tập tài liệu, giơ lên và nói: “Muốn lấy thứ này? Các người tốn sức rồi, nó vẫn luôn ở chỗ của tôi.”
Bây giờ thì mọi sự đã vỡ lẽ, Draco Yves đặt tập tài liệu mật quan trọng này trong tay Nam Sa, để nàng giữ nó ở tư phòng, hòng đánh lạc hướng những kẻ rắp tâm lấy cắp.
Vậy mà suốt bấy lâu chẳng ai ngờ được, mọi người đều nghĩ đơn giản rằng Nam Sa chỉ là một tiểu thư bị mất trí nhớ, yếu đuối và mông lung, vậy nên được cha và ông nội cưng chiều hết mực. Không ngờ đằng sau đó lại còn có một câu chuyện khác về khoảng thời gian nàng ở cùng Draco và Victor Yves.
“Cô ấy nguy rồi, Dạ Lý…” Tâm kêu lên, tuy chất giọng nghe có vẻ điềm tĩnh, nhưng thực tế vài chữ trong đó đã lạc đi.
Dạ Lý nhìn xuống Hai Mươi Ba đang lịm trên vũng máu của chính mình, gương mặt cô ấy đang tái dần, theo đó là sự sống cũng đang dần bị rút cạn qua từng giây.
“Nam Sa, xin em cứu mạng Hai Mươi Ba, chị sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho chuyện này!” Dạ Lý khẩn khoản.
“Chị có vấn đề sao?” Nam Sa nhếch môi. “Tôi vừa bắn cô ta, bây giờ lại kêu tôi cứu mạng cô ta. Có mâu thuẫn quá không?”
“Chị sẽ thú nhận cùng em tất cả, toàn bộ nguyên nhân chị có mặt tại dinh thự này. Nhưng đổi lại, cầu xin em hãy giữ mạng cho cô ấy, rồi bản thân chị… tùy ý em xử lý.”
“Dạ Lý, không!” Tâm chen ngang.
Nhưng ngay lập tức bị Nam Sa cắt lời: “Câm miệng, cô không có tư cách lên tiếng!”
Tâm mím môi, dùng tay cố bịt miệng vết thương của Hai Mươi Ba lại, ngăn cho máu trào ra, nhưng điều này chắc chắn không còn kéo dài lâu được, nếu còn chậm hơn nữa… cô ấy sẽ mất mạng.
“Hãy cho tôi một lý do để chấp thuận lời đề nghị của chị đi?” Nam Sa bước tới, nâng cằm Dạ Lý lên.
Dạ Lý hoa dung đã nhạt nhòa châu lệ từ lâu, vẫn gắng gượng nở ra một nụ cười gượng gạo và xót xa, đáp: “Lý do duy nhất chị có thể nghĩ ra, đó chính là… vì chúng ta yêu nhau.”
Nam Sa thoáng sững người. Trong khoảnh khắc, nàng trầm ngâm nhìn ả, cảm thấy có điều gì đó âm ỉ trong lòng, như một ngọn lửa muốn bừng lên nồng nàn mà chưa đủ nhiệt, khiến bản thân bức bối khôn nguôi.
Rốt cuộc, nàng gật đầu, phất tay ra lệnh cho lính tráng đưa Tâm và Hai Mươi Ba giam vào hầm ngục, và gọi một bác sĩ đến chữa thương cho Hai Mươi Ba. Riêng Dạ Lý, ả phải đi cùng nàng, thực hiện đúng lời đã nói, rằng “Tuỳ ý em xử lý”.
Tất nhiên, Tâm vùng vẫy kịch liệt, không muốn để Dạ Lý rơi vào tay Nam Sa. Nhưng bây giờ họ đã là cá nằm trong rọ, giãy giụa cũng chỉ thêm vô ích, cuối cùng vẫn bị hai tên lính Tây vạm vỡ lôi đi.
Sau khi Tâm và Hai Mươi Ba bị đưa đi rồi, Dạ Lý cũng bị còng tay bằng xích sắt và dắt theo Nam Sa về phòng của nàng, nơi mới đây thôi họ còn quấn quýt ái ân, giờ đã hoá ra như thù như nghịch.
Vì tay chân ả đều bị xích lại, vậy nên Nam Sa rất tự tin để lính tráng rời khỏi phòng, trả lại sự yên tĩnh tuyệt đối cho cả hai.
Đợi khi cánh cửa khép kín rồi, Nam Sa mới lên tiếng: “Nói đi, vì sao chị lại lừa dối tôi?”
Từ tận sâu đáy lòng, nàng vẫn muốn truy cầu sự thật ở phía Dạ Lý, về những gì ả đã từng nói với nàng.
“Chị không lừa dối em, chỉ là trước đó chị không tiện kể hết mà thôi…” Giờ đây, Dạ Lý đã không còn gì để im lặng nữa, kế hoạch cũng bị bại lộ rồi.
Vậy nên, ả bèn kể lại hết đầu đuôi mọi sự. Từ ngày Nam Sa đột ngột biến mất trên cầu giữa dòng người hỗn loạn, cho đến khi Victor Yves xuất hiện, đưa ra lời đề nghị đánh đổi quá đáng ấy dành cho Hồng Lệ và ả, rồi cuộc gặp gỡ với Ánh Nguyệt cùng tổ chức kháng chiến trong rừng đước. Tất cả, đều chỉ vì một mục đích, đó chính là Dạ Lý muốn sang Pháp bằng được để tìm lại Nam Sa, đưa nàng về quê mẹ, kết thúc chuỗi ngày ác mộng này.
Nhưng để đạt được điều đó, Dạ Lý buộc lòng phải tham gia vào kế hoạch lấy cắp tập tài liệu mật của nhóm tình báo. Tuy điều này cuối cùng đã dẫn ả đến với nàng, nhưng cũng chính vì điều này mà khiến cả hai rơi vào hoàn cảnh hiện tại.
Nam Sa im lặng nghe xong, cũng không thấy có phản ứng gì, chẳng biết nàng tin hay là không câu chuyện ấy. Nhưng giờ đây, Dạ Lý đã không nhịn nổi nữa, bèn mở lời hỏi: “Những ngày qua, em là cùng chị diễn một màn kịch, có đúng không?”
Câu hỏi này khiến Nam Sa nhất thời ấp úng, tuy ngoài mặt ra vẻ thản nhiên, nhưng Dạ Lý nhận thấy rõ sự bối rối trong nàng.
“Tôi… không hẳn.” Nam Sa nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, như thể muốn lảng tránh ánh mắt của ả.
“Chị đã thành thật cùng em tất cả, và chẳng biết bản thân có còn sống đến bình minh hay không. Tâm nguyện cuối cùng, mong em bao dung cho trọn vẹn, để rủi chị có chết đêm nay thì cũng không phải làm một vong linh hồ đồ.”
“Tâm nguyện ấy là gì?” Nam Sa len lén nhìn ả.
“Hãy nói chị biết, chuyện gì đã xảy ra với em suốt thời gian qua sống ở dinh thự này, để ngày hôm nay Nam Sa hiền lành chất phác của chị lại trở thành một cô gái không ngần ngại nả súng vào người khác như vậy?”
Ả nói, bình tĩnh hơn bao giờ hết, như kẻ sắp chết can trường nhìn thẳng vào ánh sáng của sự thật lần sau cuối, dẫu rằng nó có phũ phàng ra sao.
Thoạt đầu, Nam Sa do dự, nàng không muốn nói, mà cũng chẳng biết nói làm sao, mọi thứ đối với nàng cho đến hiện tại vẫn vô cùng mờ mịt, chỉ là nàng không có ý định truy tìm như những gì thể hiện ra với Dạ Lý.
Nhưng khi đối mặt với ả một cách riêng tư thế này, nàng không thể bao biện cho bản thân, rằng nàng cũng đang dao động. Sự bạo liệt ban nãy dường như không còn nữa khi chỉ còn lại hai người với nhau, mà thay vào đó là nỗi muộn sầu dằn vặt đến khó chịu.
“Thôi được rồi…” Nam Sa đã nhượng bộ.
Nàng ngồi xuống ghế, ánh mắt dịu đi khi nhìn vào Dạ Lý lần nữa, bắt đầu kể lại những gì mình nhớ được kể từ khi trở thành tiểu thư Lenna Yves.
Rằng, ngày đó khi nàng tỉnh dậy, với một tâm trí trống rỗng, nỗi sợ ấy không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Nàng chẳng biết mình là ai, đến từ đâu, thấy mọi thứ xung quanh, kể cả những kẻ gần kề đều lạ lẫm. Nam Sa hoảng loạn, khóc trong vô vọng đến khản cả giọng nhưng vẫn không giúp cho bản thân bình tĩnh được trước một thần trí quá bất minh.
May thay, Victor Yves, người đàn ông giống hệt nàng, tự xưng là cha nàng đã xuất hiện rất nhanh sau đó. Hắn ta trấn an nàng bằng mọi cách, cho nàng một điểm tựa, và một thân phận mà hắn gọi là người thừa kế của dòng họ Yves, cháu nội của Thống đốc Draco vĩ đại. Và rồi, hắn đưa nàng trở về nơi mà hắn gọi là nhà, gặp gỡ những người thân, trao cho nàng không chỉ có danh tính lẫy lừng mà còn cả sự danh giá tột đỉnh.
Kể từ đó, Nam Sa đã tin, và hoàn toàn muốn tin vào thân phận này. Dẫu rằng những cơn mơ mỗi đêm vẫn kéo nàng về lại với miền ký ức thật sự, ở một vùng đất phù sa màu mỡ, hương đồng và cỏ nội, nơi có một người phụ nữ chân lấm tay bùn gọi nàng là con gái. Và cả một thiếu nữ phong tình vô hạn, muốn cùng nàng chìm vào bể tình đắm say.
Nó sao mà… khác xa quá so với thực tại này, và nàng sợ, sợ nó mới là sự thật.
Nhưng cha nàng vẫn luôn trấn an, rằng đó chỉ là ký ức giả do những ngày nàng cùng cha rong ruổi khắp An Nam ảnh hưởng mà thôi. Còn cuộc sống xa hoa này mới thuộc về nàng, dặn dò nàng hãy quên đi tất cả.
Cho đến khi… Dạ Lý xuất hiện với cái tên Hoài Sa, người con gái giống hệt với thiếu nữ trong giấc mơ mà nàng luôn mộng mị.
Khi đem chuyện này kể lại với Victor Yves, nhất là sự tiếp cận của ả với nàng, những gì ả đã nói cùng nàng. Từ đó, Victor và Draco đã tương kế tựu kế, với lý do vạch trần bộ mặt thật lợi dụng của Dạ Lý, họ đã hoàn toàn thành công trong việc mượn tay Nam Sa chơi đùa với Dạ Lý và hai nữ tình báo được phái đến, đó là Tâm và Hai Mươi Ba.
“Vậy là… em chưa từng muốn về lại quê nhà với chị ư?” Dạ Lý bật cười cay đắng.
“Tôi xin lỗi, dù những gì chị nói có là thật đi chăng nữa thì nó cũng không còn quan trọng nữa rồi. Ngài Victor vẫn là cha ruột của tôi, đây vẫn là nhà tôi, và tôi muốn ở lại nhà của mình.”
“Thì ra là vậy…” Dạ Lý khuỵ chân quỳ xuống sàn, ả cúi gằm mặt, không thể nào nhìn người con gái đang đối diện lúc này nổi nữa.
Đó đâu còn là Nam Sa. Phải chăng ả và cả dì Lệ đều mất nàng rồi?
Làm sao mà ả và dì Lệ có thể sống tiếp được đây nếu không còn nàng nữa?
“Má của em, Má Lệ, dì ấy nhớ em lắm. Dì đã khóc nhiều đến mức mờ cả mắt, và sẽ khóc đến mù loà nếu em chẳng về nhà.”
“Tôi không có cảm giác gì với người phụ nữ ấy.”
Cũng phải, vì kể từ khi nàng bị mất trí nhớ thì thứ duy nhất được tiếp nhận chính là tình yêu thương của Victor Yves và sự quyền quý dồn dập như thác đổ. Làm sao còn chút cảm giác nào đối với người mẹ nghèo ở quê nhà nữa chứ.
Sau lời nói ấy của Nam Sa, một khoảng lặng dài bao trùm lấy cả hai. Đôi bên dường như đang bị chết ngạt trong chính không khí bức bách mà nãy giờ tự tạo ra cho nhau.
Để rồi, Dạ Lý là người lên tiếng trước.
Ả hỏi: “Nếu đêm nay là kế hoạch của Draco và Victor, vậy họ có dặn dò em tiếp theo sẽ làm gì với chị hay không?”
Nam Sa khẽ hít vào một hơi lạnh lẽo, đáp: “Papa bảo tôi hãy bắn chết chị, bắn chết bất kỳ kẻ nào dám lợi dụng tình cảm của tôi.”
“Vậy, em sẽ làm thế chứ?” Dạ Lý mỉm cười, lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng.
Sợi dây buộc tóc của ả đã đứt tự bao giờ, khiến cho mái tóc đen dài buông xõa qua vai, một phần hơi rũ xuống che khuất nửa gương mặt. Tay chân đều bị gông cùm xích lại, chỗ cổ tay và cổ chân ma sát nãy giờ đã trở nên rươm rướm máu, hơi tím tái trông có chút ghê rợn, bộ dáng chật vật đến mức thê thảm. Nhưng nó cũng chẳng thể nào thê lương bằng cõi lòng của ả lúc này, bức tường thành ân sâu tình nặng trong ả đã hoàn toàn sụp đổ, thất bại đến mức nực cười.
Nam Sa giơ khẩu súng ban nãy đã bắn Hai Mươi Ba lên, hướng thẳng về phía Dạ Lý.
“Còn lời gì trăn trối hay không?”
Dạ Lý mỉm cười, nụ cười càng lúc càng sâu, nhưng khoé mi lại ứa ra giọt lệ nóng như thể máu tim nhỏ xuống.
“Hẹn em ở quê nhà của chúng ta, vào một buổi ban trưa nào đó, trong một mái nhà tranh nào đó ở kiếp sau… chúng ta sẽ lại gặp nhau lần nữa.”
Dứt lời, Dạ Lý chậm rãi nhắm mắt, trong khoảng tối tăm ấy, ả hi vọng khi mở mắt ra lần nữa sẽ lại thấy ngôi nhà của mình, thấy cha và má, thấy cả dì Lệ và… Nam Sa.
Nam Sa của ả…
Khoảnh khắc tiếng súng vang lên, đó cũng là khi Dạ Lý đã được trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro