
Hồi 110: Thay trời hành đạo!
Rốt cuộc tình bạn giữa Dạ Lý và Tâm cửu biệt cũng được trùng phùng. Dù bây giờ họ lại lần nữa cách xa nhưng chắc chắn sẽ có ngày đoàn tụ, Dạ Lý tin rằng như vậy.
Qua lời Tâm nói, Dạ Lý biết được trong nhiệm vụ sắp tới Tâm thực hiện cũng sẽ có sự góp mặt của Hai Mươi Ba, Ánh Nguyệt đã điều động cả hai ra Bắc hội họp cùng một nhóm tình báo nào đấy. Con đường cách mạng còn dài và tình bạn giữa họ chắc chắn sẽ không bị ngăn cách bởi địa lý hay thân phận đặc biệt ấy.
Trước khi đi, Tâm đã thì thầm bên tai Dạ Lý lời ước hẹn, rằng khi nào nước non hòa bình, người Nam kẻ Bắc nhất định sum vầy, dù cô ở đâu cũng sẽ quay về để được nhìn thấy Dạ Lý sống cuộc đời hạnh phúc của mình.
Tâm đi khỏi chưa được bao lâu thì có một thiếu niên lạ mặt hớt hải chạy vào nhà họ Cao kêu tên gọi họ của Parker Minh, hóa ra cậu trai này là người quen của hắn trong sàn đấu. Bấy giờ, cậu ta người ngợm lấm lem, mồ hôi nhễ nhại, chắc vì đã rất gấp gáp từ Sài Gòn về miền tỉnh lỵ này tìm hắn.
Vừa gặp mặt Parker Minh cậu thanh niên liền chộp lấy hai vai hắn mà lắc lắc.
"Trời ơi! Anh đã ở đâu vậy? Tôi tìm anh suốt đấy!"
Parker Minh liếc nhìn sang Lê Duy, bất giác cười khổ, rồi hắn đẩy cậu thanh niên ra, xong mới hỏi chuyện.
"Tìm tôi làm gì? Tôi đã xin ông chủ nghỉ một tuần không đánh đấm rồi mà."
"K-không phải chuyện võ đài! Mà là... nhà của anh, nhà của anh bị một đám người lạ đến giăng lưới thép rào lại rồi còn chặn cả lối đi, họ tưởng nhà hoang vô chủ nên định phá hủy xây công trình hay gì đấy..."
Lời vừa nghe qua như sét đánh ngang tai. Vẫn biết rạp hát nhà Parker Minh trông hệt như nơi bỏ hoang vô chủ, lại mang theo nhiều tin đồn ma ám thất thiệt. Nhưng trên pháp lý, giấy tờ vẫn thuộc sở hữu của hắn, có lý nào để người ta tuỳ tiện phá bỏ kỷ niệm duy nhất của mẹ và hắn được kia chứ!
Parker Minh tức giận, siết chặt tay thành nắm đấm cố kiềm chế ngọn lửa đang bùng lên.
Đoạn, hắn quay sang nói với các bạn mình.
"Tôi phải về lo chuyện cửa nhà rồi, hẹn gặp lại mọi người vào ngày khác nhé."
Ngay lúc đó, Thu Phượng cũng lên tiếng hỏi.
"Một mình anh lo được chứ? Có cần chúng tôi giúp gì không?"
"Tôi nghĩ chắc mình sẽ ổn thôi."
Parker Minh day trán.
Thấy vậy, Lê Duy cũng góp lời.
"Yên tâm đi, còn có tôi đi cùng anh Minh mà."
Thu Phượng và Kiều Trang nhìn nhau, có lẽ giờ đây ai cũng hiểu mối quan hệ giữa hai người đàn ông ấy đã vượt trên mức tình bạn đơn thuần rồi.
"Tôi cũng rời cửa tiệm lâu rồi, sẵn tiện đường, tôi và chị Phượng về Sài Gòn cùng các anh."
Kiều Trang mở lời.
Về cùng nhau thì tất nhiên Parker Minh không phản đối, dẫu sao khi đến đây họ cũng đi cùng một chiếc xe, giờ về thì chắc chắn phải về cùng nhau rồi.
Nhưng có một điều vượt ngoài dự tính, đó chính là Nam Sa và Dạ Lý cũng theo cùng. Với lý do Nam Sa phải ra bến thuyền yêu cầu thuyền trưởng của chiếc du thuyền nhà nàng nhổ neo rời An Nam, và chắc chắn sẽ không có mặt nàng ở trên đó. Bởi vì... Nam Sa sẽ chẳng ở nơi nào nếu nơi đó không có Dạ Lý.
Vậy là cả nhóm bạn tạm biệt Nguyễn Thị Quý và Hồng Lệ để lên đường trở lại Sài Gòn. Nhưng khi đến nơi thì ai nấy cũng đều chẳng màng chuyện riêng mà nhất định ép buộc Parker Minh phải cho theo cùng đến rạp hát nhà hắn lần nữa, để cùng với hắn đối mặt với khó khăn này.
"Thì ra mọi người âm mưu để đi cùng tôi!"
Rốt cuộc thì Parker Minh cũng đã phát hiện.
Dạ Lý bình thản nhún vai.
"Anh giúp tôi được, không lẽ không cho tôi giúp lại anh?"
Kiều Trang cũng nói thêm vào.
"Đã gọi là bạn bè thì dù khó khăn lớn hay nhỏ cũng đều phải đồng hành với nhau chứ!"
Parker Minh cảm động lắm, lần đầu tiên trong đời hắn mới có được những người bạn chí tình chí nghĩa như này, thay cho nỗi cô đơn đã phủ bụi tâm hồn suốt bao năm phải một mình lăn lộn trong xã hội.
"Cảm ơn mọi người..."
Hắn lại mít ướt, chẳng ai hiểu vì sao mộ tay đấu võ đài cộm cán lại cứ thích khóc lóc như vậy nhưng đó âu cũng là điểm dễ thương của anh chàng vạm vỡ này.
Quả nhiên con đường đi vào rạp Célébrer đã bị rào chắn chặn lại, Parker Minh tức tối không thôi, hắn nhấc chân đạp một cú liền khiến tấm hàng rào bằng thép dày đổ sập, sau đó mở đường cho cả bọn tiến vào bên trong.
Chưa vô đến cửa đã nghe nhiều âm thanh xôn xao, đá cửa đi vào thì thấy mấy mươi người đàn ông đứng trong sảnh, ai nấy đều mặc đồ bảo hộ của người thi công, tay cầm bản vẽ, chỉ chỉ trỏ trỏ khắp nơi.
"Mấy người cút đi hết cho tôi, đây là đất tư nhân!"
Parker Minh sấn tới.
Đám đông nghe tiếng hắn quát thì chợt im bặt, rồi bỗng dưng có một tiếng cười vang lên.
"Anh dựa vào đâu mà bảo là đất tư nhân?"
Đám đông nép qua hai bên, người xuất hiện đang chậm rãi bước tới trong bộ suit trắng là... Linh!
Lê Duy ngỡ ngàng đến mức bàng hoàng, kẻ phụ tình hắn giờ đang ở ngay trước mặt, chính là gã Linh khiến Lê Duy từng khổ sở.
Dạ Lý từng gặp qua Linh nên vừa nhìn liền nhận ra ngay, ả chỉ tay về phía hắn, quát lớn.
"Đồ vong ơn phụ nghĩa, sao mày lại ở đây?!"
Linh liếc mắt nhìn lần lượt từng người trong số họ, chẳng lấy gì làm bận tâm, chỉ thong dong đi đến đối diện với Parker Minh hỏi.
"Anh có gì chứng minh?"
Nghe vậy, Parker Minh bèn lục tìm trong ví, lấy ra tờ giấy chủ sở hữu đất mà hắn đã được thừa kế.
Gã Linh xem qua xong thì nhếch môi khinh bỉ, vứt lại nó cho Parker Minh.
"Cái này không có giá trị nữa."
"Vô lý! Giấy trắng mực đen hẳn hoi đây là tài sản thừa kế của tôi. Anh dựa vào cái gì mà ngang nhiên xông vào cướp?!"
Gã Linh hất mặt, thái độ tràn đầy đắc ý.
"Muốn kiện thì ra quan Tây mà kiện. Nhưng nói trước với anh, chủ đầu tư người Pháp này là thân tín của chính quyền bảo hộ ở An Nam đấy! Ngài ấy hô một tiếng thôi anh cũng mất mạng."
"Tôi cũng là người Pháp mà, các người làm vậy là cố ý cướp đất của tôi rồi!"
"Người Pháp lai như anh và ngài ấy khác như trời vực, biết điều thì lui đi, bằng không súng đạn Lang Sa không có mắt đâu! Tôi cho anh một khoảng thời gian để chia tay với nơi hoang tàn này. Đêm nay chúng tôi sẽ đến và phá huỷ từng viên gạch của nó! Quý ông lịch lãm của tôi muốn mọi thứ phải được giải quyết thật nhanh gọn trước bình minh và rồi sẽ sớm thôi để nơi này trở thành một sòng bạc nổi tiếng nhất Viễn Đông haha..."
Dứt lời, Linh phất tay ra hiệu cho những kẻ thi công cùng mình rời đi, bỏ lại Parker Minh đứng chết lặng tại chỗ. Lúc hắn bước ngang qua Lê Duy còn cố ý kề mặt sát gần, khẽ cười trêu chọc.
"Chết tiệt thật! Bọn chúng cướp đất của tôi rồi..."
Parker Minh ôm đầu mình, bờ vai vốn dĩ luôn vững chãi của hắn bây giờ lại đang run rẩy không biết vì tức giận hay sợ hãi.
Cả nhóm tiến tới an ủi hắn, Nam Sa bảo rằng tiếc hiện nay gia đình nàng đã mất đi thế lực, bằng không sẽ khiến bọn chúng phải hối hận!
Trông nàng bây giờ có khác nào Dạ Lý ngày xưa đâu...
Ai cũng dành lời xoa dịu Parker Minh, chỉ có mỗi Lê Duy là đứng trầm tư nhìn hắn, lặng lẽ như một chiếc bóng không nói lên lời nào.
Đột nhiên, Kiều Trang vỗ tay cái bộp, tỏ ra hết sức vui mừng, liền kéo tay mọi người sang ngồi ở một góc kín đáo trong những hàng ghế khán giả rồi giải bày.
"Tôi có cách khiến tên kia và quý ông gì đấy của hắn phải từ bỏ ý định cướp rạp hát của anh Minh rồi!"
Nam Sa khó hiểu, hỏi Kiều Trang.
"Bằng cách nào?"
Mọi người cũng cùng một câu hỏi.
Kiều Trang tỏ ra tinh nghịch, khúc khích cười. Cô kéo các bạn lại gần và bắt đầu nói về kế hoạch.
Đêm hôm ấy là một đêm trăng tròn vằng vặc, bầu trời quang mây được rưới đầy bằng ánh sáng xanh huyền hoặc. Gã Linh dắt theo đội thi công của mình đến đúng như lời đã nói, nhìn quanh gã chẳng thấy bóng dáng nhóm người Lê Duy đâu, chắc bụng rằng bọn họ đã tự biết khó mà rút lui.
Hùng hổ tiến vào rạp hát, Linh điều động đội thi công bắt đầu vận hành những cổ máy toan phá sập nơi này. Đột nhiên, một cơn gió lạ không biết từ đâu thổi tới khiến tất cả những tấm rèm đỏ bám bụi đều tung bay phần phật, lớp bụi mịn tản ra làm mù mịt cả khoảng không khiến ai nấy có mặt đều ho khan sặc sụa.
"Rõ ràng đã đóng cửa, tại sao đột nhiên lại có gió lùa nhỉ?"
Linh cau mày thắc mắc.
Trong đội thi công lúc ấy có một người đàn ông trung niên, ông ta đang co rúm người lại, mắt đảo quanh dò xét từng ngóc ngách một cách hết sức nghi ngại. Sau đó, ông ta quyết định bước tới nói với gã Linh về điều bản thân đang vô cùng băn khoăn, rằng có tin đồn rạp hát này đã bị ma ám từ nhiều năm qua, do chính oan hồn của mẹ Parker Minh và chồng bà ta ám ảnh nó.
"Đó chỉ là mấy lời đồn nhảm nhí, không phải lý do chính đáng để cãi lời ông chủ đâu, các người khôn hồn thì bắt tay vào việc ngay đi!"
Gã Linh quát lớn, không biết vì thật sự tức giận hay đang giả vờ xua đi cơn ớn lạnh do câu chuyện quá đỗi sống động của người công nhân ấy.
Chỉ là ngay sau ông ta, có vài người khác cũng lên tiếng nói về chủ đề này khiến Linh không muốn để tâm cũng khó. Họ kể về tiếng máy hát quỷ dị phát ra qua những khung cửa sổ kính màu gãy vỡ, tiếng hát ma mị của người thiếu phụ bạc mệnh đã chết trong tay chính chồng mình và cả những điệu vũ mang theo dư âm như trở về từ địa ngục của đôi vợ chồng vắng số.
Khi lời kể vừa dứt, vầng trán gã Linh không biết tự khi nào đã bịn rịn một lớp mồ hôi. Giọng gã run run, vẫn cố vờ như mình bình thản, định thét gọi đội thi công im miệng và bắt tay làm việc ngay.
Nhưng đúng lúc ấy, không gian bỗng vang lên giọng hát của một người phụ nữ, thanh âm lúc bổng lúc trầm cứ như đang muốn ru hồn người chìm vào trong cơn mộng mị vĩnh viễn không có ngày hồi tỉnh.
Tiếng hát như xa như gần, từng lời xoáy sâu vào nội tâm những kẻ không mời mà đến khiến bọn họ chết trân tại chỗ, cơ thể cứng đờ không thể nào phản ứng nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro