Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 107: Tình nồng khó dứt.

Thời khắc khi cơn mưa vừa tạnh thì cũng là lúc Draco và Victor Yves cùng lũ tay sai của hai gã bị quân cách mạng áp giải về căn cứ.

Dạ Lý không biết chuyện gì sẽ xảy ra với bọn họ và ả cũng chẳng cần biết. Bấy giờ, ả chỉ tiến lại bên cạnh má mình, người vẫn luôn ôm chặt Hồng Lệ trong vòng tay rồi nhàn nhạt nói. "Chúng ta về nhà thôi má."

"Để má đưa dì Lệ đến bệnh xá."

"Không, chúng ta về nhà... ngay bây giờ!" Dạ Lý gằng giọng, nhưng âm vang vẫn không giấu nổi sự nghẹn ngào.

Lúc này, Nam Sa cũng đã chạy đến bên ả, nàng đưa tay toan nắm lấy bàn tay Dạ Lý nhưng bị ả gạt đi.

"Tôi không biết về những chuyện đã xảy ra với gia đình chị, chị không thể cứ vậy oán giận tôi được." Nam Sa nhíu mày nói.

"Sao cũng được, giờ tôi chỉ muốn về nhà, tôi mệt rồi."

Kiều Trang và Parker Minh lặng lẽ nhìn nhau rồi cùng xoay nhìn Lê Duy như ý bảo hắn hãy mau làm gì đó đi. Và Lê Duy cũng chẳng phụ lòng, dù biết lời lẽ của mình khó mà thuyết phục được Dạ Lý nhưng hắn vẫn muốn thử xem.

"Tôi nghĩ Nam Sa không biết về công việc của má cô ấy đâu, chi bằng chúng ta cứ đợi dì Lệ khoẻ lại rồi nói sau đi?"

"Phải đó Dạ Lý, má nghĩ là..."

Lời Nguyễn Thị Quý còn chưa kịp dứt thì Dạ Lý đã cắt ngang, giọng điệu không chút hòa hoãn. "Những người đã chết không chỉ có mỗi hương quản Lý hay cha của con, mà còn có cả ông ngoại, ông là... thân sinh của má kia mà?"

Nghe đến đây, Nguyễn Thị Quý bỗng chốc sững người, lòng dạ bà rối hơn tơ vò, không ngờ rằng đến sau cùng vẫn còn một vòng dây oan nghiệt như vậy nối kết.

Chưa đợi bà phản ứng thì Dạ Lý đã quay lưng đi, chỉ bỏ lại vỏn vẹn một câu. "Về với con hay ở lại với bà ta má hãy lựa chọn."

Nguyễn Thị Quý lòng đau như cắt, siết chặt bàn tay Hồng Lệ, mắt rưng rưng nhìn người vẫn đang thiêm thiếp kia mà nói chẳng được nên câu. Rốt cuộc đành nhờ Kiều Trang đỡ lấy Hồng Lệ thay mình, lảo đảo đứng dậy, âm thầm từ giã người thương.

"Dì Quý..." Kiều Trang cũng xót xa thay.

"Làm phiền các con đưa cô ấy đến bệnh xá giúp dì, và... dì cảm ơn các con vì đã mạo hiểm đến đây giúp đỡ, dì biết ơn lắm..." Nguyễn Thị Quý cố nở nụ cười sầu muộn với ba người bạn của con gái mình rồi cũng quay đi về hướng nơi Dạ Lý vừa rời khỏi.

"Tôi sẽ đến tìm chị ấy!" Tiếng Nam Sa đột ngột vang lên khiến Nguyễn Thị Quý khựng lại. "Tôi không cho phép chị ấy giận tôi chỉ vì lý do ngớ ngẩn này đâu."

Nguyễn Thị Quý không quay đầu nhìn nàng mà bà chỉ khe khẽ thở dài. "Chăm sóc tốt cho má của cô trước đi, bà ấy đã khổ sở nhiều vì nhớ cô rồi."

Dứt lời, bà liền cất bước mà không nói thêm gì nữa.

...

Sau khi trở về nhà, Dạ Lý chỉ nhốt mình trong phòng, ả chẳng muốn nhìn thấy ai, chẳng muốn nghe ai nói thêm lời nào, kể cả người mẹ đã chọn ả mà từ bỏ người phụ nữ bà yêu.

Dạ Lý có quyền được tức giận không? Ở góc độ của ả thì e là có, bởi vì sự mất mát này là quá đỗi lớn lao đối với ả, một người con gái có trái tim vừa chứa đầy ân tình bao la nhưng cũng lại quá nhỏ bé khi chỉ dung nạp được một số người ả thương. Trong đó có gia đình ả, những người đã hết mực yêu quý và nuông chiều ả kể từ khi còn tấm bé, và... Nam Sa.

Nhưng hỡi ôi, giờ đây Nam Sa của ả...

"Khi nào con bình tĩnh thì chúng ta sẽ nói chuyện, được chứ?"

Tiếng Nguyễn Thị Quý vang lên ngoài cửa phòng, lẫn trong đó còn có cả tiếng thỏ thẻ đầy lo lắng của bé Ba, giờ đã là người hầu duy nhất trong nhà, nhưng cũng chẳng khác nào một đứa em nuôi của ả.

Dạ Lý không trả lời, tất nhiên Nguyễn Thị Quý hiểu nguyên nhân.

Ả vẫn khó khăn chấp nhận sự thật rằng bác Hải là người được cài cắm vào xưởng xay gạo nhà ả để lấy thông tin và Hồng Lệ là người giao nhận những thông tin ấy, góp phần rất lớn vào việc gây chia rẽ nội bộ giữa gia đình ả và chính quyền Lang Sa địa phương.

Cả căn nhà im lìm trong một sự bức bối khó chịu, mãi cho đến khi chập choạng tối thì cánh cửa phòng mới lại vang lên tiếng gõ. Thoạt đầu, Dạ Lý giật thót vì tiếng gõ quá đỗi đột ngột nhưng sau vài lần lớn tiếng xua người ngoài cửa đi mà chẳng được thì ả bèn mở bật nó ra xem, dám cá là con bé Ba nhận lệnh má ả phá đám để ả phải chui đầu ra khỏi "hang" đi ăn tối.

"Tao cho mày ăn bạt tai bây giờ con kia... Ơ kìa...?" Dạ Lý sững sờ nhìn người trước mặt, không ai khác đó chính là Nam Sa.

Sự ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành phẫn nộ, ả toan đóng sầm cửa nhưng đã bị nàng kịp thời chặn lại.

"Chị không trốn tránh được tôi đâu."

Nam Sa thẳng thừng chen vào phòng, không để Dạ Lý kịp trở tay.

"Ra ngoài, ra ngoài ngay!" Ả thét lên.

"Chị ồn ào quá rồi đó." Nam Sa bước tới, tay đỡ sau gáy ả rồi kề môi hôn lên đôi môi Dạ Lý, nàng muốn dùng nụ hôn này áp chế bao lời đối phương sắp sửa nói.

Ban đầu, Dạ Lý cố vùng vẫy tránh thoát vòng tay và nụ hôn sâu đậm của nàng nhưng rồi không hiểu sao cơ thể ả dần buông lơi, vô thức thuận theo từng nhịp ve vuốt của đối phương, cho đến khi hai hơi thở sắp cạn kiệt mới đành dứt rời.

"Tôi không muốn em ở đây." Dạ Lý yếu ớt nói.

Nam Sa khẽ cười, tay lần trên khuy, mở từng cúc áo. "Chị chắc chứ?"

"Má của em đã hãm hại gia đình tôi." Dạ Lý nói mà như hờn trách.

"Sao chị cứ bận tâm về người khác hoài vậy?" Nàng đáp trong khi đẩy nhẹ ả nằm xuống giường. "Chị chỉ cần nghĩ đến tôi và chúng ta mà thôi."

"Tôi không thể, đó là sinh mạng của ông ngoại và cha tôi đấy." Dạ Lý đưa tay lên che ngang tầm mắt mình, muốn giấu đi những giọt lệ đang lăn dài.

"Nếu chị không thể, vậy tôi sẽ giúp chị."

Khoảng thời gian sau đó Dạ Lý lại đắm chìm vào thứ tình yêu mà bản thân đã tự nhủ phải trốn thoát kể từ khi đặt chân về nhà. Nhưng có lẽ ả đã gục ngã tại khoảnh khắc cánh cửa phòng mở ra và Nam Sa là người đứng đằng sau nó.

Lần này, giữa họ không còn sự mãnh liệt nóng bỏng bức người, mà lại nhiều hơn bao nhẹ nhàng xoa dịu, cứ như thể đôi bên đều muốn dùng chính thân tâm mình chữa lành đi những vết thương đang hằn trên da thịt đối phương.

Khi cuộc ái ân chấm dứt, Dạ Lý lại lần nữa nép trong lòng Nam Sa, cảm nhận nhịp tim mà ả vẫn hằng khao khát.

"Có đau không?" Ả thấp giọng hỏi.

"Lần đầu đau, hôm nay sướng."

Dạ Lý mặt mày đen như than, liếc mắt nhìn Nam Sa. "Ý chị là những vết thương trên người em, chứ không phải..." những thanh âm sau đó dần nhỏ đi vì ngượng.

"Chứ không phải cái gì?" Nam Sa cong môi, cố bám riết chẳng tha.

"Im đi, đồ ngốc." Dạ Lý nhéo nhẹ mũi nàng, cử chỉ cưng yêu không sao kể xiết.

Họ nằm bên nhau thêm một lúc rồi sau đó cùng giúp nhau băng bó những vết thương bị xây xát khắp người. Đến khi mở cửa rời phòng thì bên ngoài trời đã tối hẳn, bước ra gian đầu không ngờ lại trông thấy Kiều Trang, Lê Duy và Parker Minh đang ngồi đợi bên mâm cơm, cả con bé Ba cũng đang ngồi trên phảng đung đưa hai chân ngó nhìn về phía Nam Sa và Dạ Lý.

"Má của tôi đâu rồi sao không thấy? Mà sao mọi người lại ở đây, tôi tưởng mọi người về Sài Gòn rồi?" Dạ Lý ngạc nhiên hỏi khi đến ngồi xuống bên cạnh các bạn.

"Dì Quý vào bệnh xá chăm sóc dì Lệ rồi, dì gửi gắm hai người cho chúng tôi. Vậy nên chúng tôi phải đảm bảo bạn hữu của mình hoàn toàn ổn, đúng không nào anh Lê Duy, anh Parker?" Kiều Trang huých vai Lê Duy đầy ẩn ý.

Lê Duy và Parker Minh cũng hiểu ngay mà liền gật gù phụ hoạ theo.

"Vậy à..." Dạ Lý nâng ấm rót trà vào tách cho mình và Nam Sa, hỏi tiếp. "Vậy ba người chắc đã đến đây từ sớm rồi?"

"Sớm, sớm chứ!" Parker Minh và Lê Duy khúc khích cười quái dị.

"Sớm từ lúc nào?" Dạ Lý khó hiểu nhìn họ.

Kiều Trang vờ lơ đãng, nhún vai đáp. "Từ cái lúc mà 'Là chỗ này, đúng rồi... mạnh một chút, chị không đau đâu đừng lo... sướng quá Nam Sa', từ lúc đó đấy!"

Dạ Lý sặc ngay hớp trà vừa nhấp môi, ho sặc sụa chỉ tay về phía Kiều Trang đầy bất mãn, xấu hổ nói không nên lời.

"Thôi nào, chị có cần phải sặc đến mức như thế không chứ." Nam Sa mỉm cười, vuốt vuốt ngực Dạ Lý.

"C-chị cho phép em giết chết con nhỏ này!"

Kiều Trang vẫn chống cằm thản nhiên. "Bị nói trúng tim đen nên giết người diệt khẩu à? Vậy chị Dạ Lý phải tìm một ai đó bản lĩnh dữ lắm mới diệt nổi em đấy nhé!"

Vừa đúng lúc đó, ngoài cửa bỗng vang lên một chất giọng miền Trung đặc trưng và cực kỳ quen thuộc của một người con gái Huế.

"Kiều Trang, tìm được em rồi!"

Theo phản xạ tự nhiên, tất cả mọi người cùng đồng loạt quay nhìn về hướng tiếng gọi.

Bé Ba vừa trông thấy người con gái ấy thì liền vui mừng reo lên. "Ah chị Thu Phượng, chị cũng đến chơi sao? Nhà mình hôm nay vui quá là vui!"

Mọi người ngỡ ngàng nhìn Thu Phượng, tà áo dài màu tím than của cô khẽ phất phơ trong gió thoảng.

Nam Sa ghé tai Dạ Lý thắc mắc hỏi nhỏ. "Lại là ai nữa đây?"

"Là người của Kiều Trang, còn câu chuyện của họ thì chị sẽ kể lại với em sau."

"Người của Kiều Trang?" Nam Sa có chút không tin khi nhìn thấy Kiều Trang chỉ đang cúi gằm mặt, rõ ràng là không muốn nhìn đến người kia.

Nhưng nàng đâu hay biết rằng Kiều Trang chỉ sợ một ánh nhìn của mình sẽ lại khiến bản thân không vững vàng được mà lần nữa trầm luân.

Thu Phượng chầm chậm bước tới, ánh mắt chẳng dời khỏi cô. Những người khác hiểu chuyện đều cùng lui ra gian sau nhường lại không gian cho họ yên tĩnh.

Kiều Trang cũng toan đứng lên nhưng vừa hay đã bị Thu Phượng nắm tay giữ lại.

"Còn muốn đi đâu?"

"Chúng ta kết thúc rồi."

Nói ra lời này chính Kiều Trang còn cảm thấy nực cười, họ có bắt đầu khi nào hay sao mà giờ gọi là kết thúc nhỉ?

Họ... thậm chí còn chưa từng được bắt đầu.

"Chúng ta nói chuyện một chút nhé?" Thu Phượng khẽ bảo, dịu dàng hơn bất cứ lời nào cô từng nói với Kiều Trang.

"Em không có gì để nói với chị cả. Đây là nhà người ta, đừng làm phiền họ." Kiều Trang giằng tay Thu Phượng ra rồi quay lưng đi.

Đột nhiên, Thu Phượng lên tiếng, chỉ một lời ngắn gọn lại khiến trái tim Kiều Trang thắt lại.

"Chị biết hết mọi chuyện rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro