
Hồi 105: Dùng an nguy uy hiếp.
Draco Yves chìa tay ra trước mặt Nam Sa, người giờ đây đang cõng Hồng Lệ trên lưng, rồi gã nhẹ giọng bảo rằng. "Về nhà thôi, cháu gái."
Nam Sa cũng nhìn gã, đôi mắt nàng chứa đầy sự ngỡ ngàng, long lanh không biết do lệ hay bởi vì vốn dĩ nó đã lấp lánh như bầu trời. Bỗng, nàng đặt Hồng Lệ xuống, để bà dựa vào vòng tay của Nguyễn Thị Quý, còn mình thì tiến tới trước mặt Draco.
"Nam Sa, em đừng đi mà!" Dạ Lý kêu lên một tiếng, toan theo nàng nhưng đã bị Hai Mươi Ba giữ lại.
Nam Sa chẳng quay lại nhìn ả mà nàng chỉ chậm rãi đến bên Draco, cả không gian bấy giờ như ngưng đọng, từng mạch tim vỗ nhịp cũng nghe thấy rõ ràng.
Lê Duy cau mày, thấp giọng nói. "Cô ấy bị gì vậy? Chúng ta đã cố gắng đến thế mà lại..."
"Suỵt!" Kiều Trang khẽ ngăn không để hắn nói thêm. Cô nheo mắt nhìn nàng, dường như trong lòng đã ngầm linh cảm được điều gì đó.
Quả nhiên, khi Nam Sa vừa đưa bàn tay ra, thay vì nắm lấy tay Draco Yves thì ngược lại nàng đã chộp lấy con dao găm vắt ngang đai lưng của gã rồi trực tiếp kề vào cổ mình.
Lưỡi dao bén ngót chạm lên làn da mỏng manh nơi hõm cổ Nam Sa khiến Draco và Victor Yves đồng thời kinh hoảng, Draco toan cướp lại con dao nhưng Nam Sa đã kịp lùi ra, dùng chính an nguy của mình uy hiếp gã.
"Ông nội phải dừng chuyện này lại ngay lập tức và để cháu đưa má của mình đến bệnh xá, bằng không ông sẽ phải mất đi một người kế thừa vào hôm nay!" Giọng điệu Nam Sa dứt khoát, hoàn toàn không phải đe doạ suông.
Ngoại trừ hai cha con nhà Yves thì Dạ Lý chính là kẻ sợ hãi nhất lúc này, thậm chí còn có phần hoảng hơn bọn họ. Ả vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Hai Mươi Ba và Tâm để chạy đến với Nam Sa nhưng chính nàng lúc này cũng không muốn ả tiếp cận.
"Không ai được đến gần tôi khi thương lượng chưa thành!" Nam Sa dõng dạc hô, rồi nàng lại hướng mắt nhìn sang Draco Yves, nói. "Ông nội phải chọn đi."
Draco Yves căm ghét nhất là việc bị uy hiếp, ấy vậy mà bây giờ kẻ uy hiếp gã lại chính là Lenna - cháu gái cưng của mình, khiến gã nhất thời rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười. Tuy vậy vẫn đánh liều, tiếp tục cứng miệng. "Cháu sẽ không dám làm đâu."
"Kìa papa! Đừng kích động Lenna..." Victor Yves lo lắng.
Mặc kệ lời con trai mình, gã vẫn nói tiếp. "Cháu sẽ không dám hạ thủ, bởi vì chính cháu cũng biết bọn dân đen này chẳng đáng để cháu đánh đổi sinh mạng mình. Hãy nghe lời ta, bỏ dao xuống, ta hứa sẽ đưa Cao Dạ Lý về Pháp cùng chúng ta, con bé sẽ thuộc về cháu."
"Không đủ, cháu muốn má của mình được sống!" Nam Sa kiên quyết.
Draco hít sâu vào một hơi, gã liếc mắt nhìn Hồng Lệ đã lịm đi trên tay Nguyễn Thị Quý, rõ ràng nếu không được cứu chữa ngay thì bà chắc chắn sẽ mất mạng. Sau đó, gã lại nhìn về phía Nam Sa lẫn Victor, nhận ra hai cha con họ vẫn chưa từng ngừng quan tâm Hồng Lệ, thậm chí kể cả khi Nam Sa đã mất đi ký ức.
Sau khi cân nhắc thiệt hơn thật nhanh, Draco Yves bực dọc gật đầu. "Chỉ cần cháu bỏ dao xuống, ta sẽ để ả đàn bà này được đến bệnh xá."
Nam Sa nghe vậy thì cả mừng, cùng với tất cả đều nghĩ mọi chuyện đã có thể kết thúc tại đây.
Nhưng không!
"Cháu cần ông tha cho những dân làng vô tội này nữa."
"Đủ rồi! Chết tiệt thật... cháu nghĩ mình là ai mà liên tục ra giá với ta như thế hả?! Thống đốc này sẽ chẳng nhượng bộ thêm đâu!" Draco Yves tức giận đến nỗi mặt mày đỏ lựng lên.
Những tưởng Nam Sa sẽ thấy khó mà lui, không ngờ nàng lại thật sự cứa một vết trên cổ mình, vừa đủ để chiếc cổ mịn màng hằn lên lằn đỏ và máu theo đó lập tức ứa ra.
"Ngừng lại!" Draco, Victor và Dạ Lý đồng loạt hét lên.
Những người có mặt còn lại cũng căng thẳng như dây đàn sắp đứt, mồ hôi lạnh bịn rịn sóng lưng.
"Cháu đang ép ta..." Draco Yves ghìm từng tiếng, cố kiềm chế cơn phẫn nộ.
Vào lúc này, gã đã hoàn toàn rơi vào thế bị động chỉ vì tình yêu thương dành cho cháu gái.
"Tha cho dân làng đi ông nội! Nếu giết những người đã không còn khả năng phản kháng này thì danh dự của chính quyền bảo hộ chúng ta cũng đâu còn nữa."
Đến đây, Victor Yves cũng góp lời. "Thôi nào papa, an nguy của Lenna mới là trên hết."
Draco cúi gằm mặt, đôi bàn tay siết chặt đến mức nổi cả đường gân trên cánh tay rắn rỏi. Gã đang kịch liệt đấu tranh với tư tưởng muốn diệt cỏ tận gốc, bứt nhổ đi cái gai bấy lâu là quân cách mạng và cả dân chúng ở làng này! Draco Yves thật sự thù ghét bọn họ, những kẻ đã đeo bám gia đình gã cho đến tận khi đã hồi quy cố thổ cũng chẳng yên.
Nhưng khi gã nhìn thấy vết máu đỏ trên cổ Nam Sa, trái tim gã lại nhói đau vô cùng tận. Đây có lẽ chính là mối liên kết huyết thống, mặc dù giữa ông cháu họ chưa có nhiều thời gian cận kề nhau.
"Được rồi..." bờ vai Draco Yves run rẩy, rồi khi gã ngẩng đầu lên, trong ánh mắt chỉ còn lại sự phẳng lặng như gương hồ. "Chúng ta, hãy về nhà thôi."
"Ông nội đã đồng ý với cháu rồi ư?" Nam Sa mỉm cười.
"Ừ." Draco Yves đáp cụt lủng.
Nghe vậy, nàng bèn bỏ dao xuống, chạy đến ôm chầm lấy Draco, thì thầm bên tai. "Cảm ơn ông nội, cháu yêu ông nhất trên đời!"
Draco Yves cười nhạt nhẽo, đặt tay vỗ nhẹ tấm lưng Nam Sa. "Lenna yêu ông nội nhất trên đời sao? Chứ không phải 'nhất trên đời' ấy là dành cho Cao Dạ Lý à?"
Nàng khúc khích, quả nhiên đã bị ông nội bắt trúng tim đen.
Sau đó, Draco Yves ra lệnh cho bọn lính lui lại, chừa khoảng trống để Nguyễn Thị Quý cùng Victor dìu Hồng Lệ lên xe Huê Kỳ của Kiều Trang mà chuẩn bị đến bệnh xá. Trong khi đó, bộ ba Kiều Trang, Lê Duy và Parker Minh thì lại cùng những ký giả đến coi sóc những người bị thương do cuộc tấn công.
Hai Mươi Bà và Tâm cũng chẳng rảnh rỗi, mặc dù họ cũng bị thương khá nặng, vết cũ lẫn vết mới chồng chéo lên nhau nhưng bây giờ họ lại đang phụ trách đưa những bô lão tạm thời rời khỏi nơi chất đầy thi thể này.
Và trong một khoảnh khắc, Tâm đưa mắt nhìn về phía Dạ Lý, cô thấy ả đang đứng bên cạnh Nam Sa, đưa tay sờ lên vết thương trên cổ nàng một cách đau xót. Ánh mắt ấy, cử chỉ ấy, rõ ràng chính là thứ tình yêu sâu đậm không ai có thể thay thế được... không ai cả.
Mọi chuyện ngỡ đã chấm dứt, chẳng ai còn để ý đến Draco Yves đang đứng lặng lẽ ở một góc mà âm thầm quan sát xung quanh. Ánh nhìn của gã thâm sâu khó thấu, không khác nào một con sói đói đang chực rình mồi.
Chợt, con ngươi gã quắc lên, ngầm ra hiệu cho một tên chỉ huy đứng ở gần đó.
Được lệnh, hắn lập tức tóm lấy Nam Sa, tách nàng ra khỏi Dạ Lý và dùng còng bạc khoá chặt tay nàng lại.
Cùng lúc đó, Draco Yves thét gọi binh lính của mình xông tới, lần nữa trấn áp những người còn sống sót trong quân cách mạng và các bô lão.
"Ông nội, ông nói dối!" Nam Sa nhận ra sự thật liền phẫn ức hét lên.
Draco Yves không nhìn nàng, gã chỉ hô to truyền lệnh. "Đưa Lenna và Cao Dạ Lý đến bến cảng. Cháu ta và ả người tình của nó sẽ khởi hành trở về nước Pháp ngay hôm nay!"
Dứt lời, Draco giật lấy một quả lựu đạn trên tay tên lính đứng kế, gã thản nhiên giật chốt rồi ném về phía đình làng. Một tiếng "Ầm" khủng khiếp nổ vang, làm choáng váng cả tầm mắt những người có mặt. Sau khi chấn động tan đi, khói mù tản ra, đình làng giờ chỉ còn là một đống đổ nát.
Draco Yves chẳng lấy gì làm quan tâm, gã tiếp tục ra lệnh cho lính tráng đốt phá những nơi còn lại, rồi lôi những bô lão đang khóc than thảm thiết vì chứng kiến làng mình chìm trong khói lửa ra trước mặt, tự tay giương súng chuẩn bị bóp cò trước sự kinh hoàng của tất cả mọi người.
Vào đúng thời khắc sinh tử như chỉ mành treo chuông ấy, đột nhiên từ xa vọng tới là những tiếng bước chân rầm rập và kèm theo đó là ầm ầm những tiếng hò reo hùng hổ.
Draco Yves cùng binh lính của mình cả kinh quay phắt lại, lập tức đập vào mắt bọn chúng là hàng trăm người dân nam nữ đủ cả cùng lũ lượt kéo về. Trên tay họ là cuốc, xẻng, dao rựa cùng đòn gánh, đàn bà cũng như đàn ông đồng loạt xông tới vây lấy hiện trường không để bất cứ ai rời khỏi.
Bọn lính Tây tuy được khí giới chỉnh tề nhưng đứng trước quân số áp đảo đến từ người dân thì cũng bắt đầu chùng xuống, loạng choạng lui lại.
Ánh Nguyệt bị thương khá nặng, gần như mất hết sức chiến đấu nhưng khi phát hiện những người kéo đến đều là dân làng, họ quay trở lại để giữ đất tổ tiên và giải cứu đồng bào thì tinh thần trong cô lại bừng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết! Tung mình bật dậy xô ngã tên lính đang bắt giữ mình và cướp lấy súng của hắn rồi cùng Hai Mươi Ba và Tâm lao đến chắn phía trước các bô lão để bảo vệ.
Draco Yves trên trán toát mồ hôi, trong cuộc đời binh nghiệp của gã chưa bao giờ bị làm cho hoảng loạn đến mức này và cũng chưa bao giờ trông thấy đoàn dân chúng nào sát khí bừng bừng như thế, cứ như thể ai nấy cũng đều đồng tâm muốn phanh thây xẻ thịt gã ra thành trăm ngàn mảnh vậy.
"Đồ cáo già xảo quyệt, ông đã thua rồi!" Ánh Nguyệt nhếch môi khinh bỉ.
"Không... không! Tại sao lại..." Draco lắp bắp nhìn dòng người đông đảo đang lăm le vũ khí muốn hạ sát mình.
Bác Hải và ông Bảy Thê là hai người dẫn đầu, họ vung tay ra hiệu cho dân làng cùng xông tới trấn áp bọn lính tráng Tây Dương và bắt trói Draco Yves. Cả ngay Victor và Nam Sa cũng chịu cùng chung số phận, không ai có thể ngăn cản nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro