Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Bệnh viện

Ngày hôm đó, sau khi rời khỏi trường học một cách thất thần. Khúc Tri Tịch ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời sẫm màu trước mắt. Hôm nay thời tiết không tốt, mây đen gần như phủ kín cả bầu trời. Cơn gió mang theo khí lạnh tràn tới báo hiệu một cơn mưa lớn, cũng không rõ khi nào sẽ mưa. Tài xế đưa đón nàng vẫn chưa tới, Khúc Tri Tịch lại tựa lưng vào bức tường ở trước cổng trường chờ đợi.

Xung quanh vô cùng ồn ào, nhưng nàng gần như không hề cảm nhận được gì, chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ tĩnh lặng, lại giống như có lửa thiêu đốt khiến nàng bồn chồn không yên. Bỗng dưng, trước mắt xuất hiện một đôi giày da màu đen, rất nhanh sau đó liền có thêm vài đôi lọt vào tầm mắt của nàng.

Lúc Khúc Tri Tịch ngẩng đầu, trái tim đang treo lơ lửng bên trong lòng ngực gần như muốn rơi xuống. Trước mặt xuất hiện mấy người đàn ông cao lớn, người đứng đầu giữ điện thoại trong tay. Sau khi liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại rồi nhìn đến nàng, đối phương liền cất điện thoại vào trong.

“Bạn nhỏ, em tên là gì? Có phải là Khúc Tri Tịch không?”

Mặc dù giao diện có vẻ hung dữ, thế nhưng lời nói đối phương vô cùng nhẹ nhàng, không giống có ý đồ xấu. Khúc Tri Tịch co mình vào một góc, biểu cảm trên mặt càng thêm sợ hãi. Nàng thầm nuốt một ngụm nước bọt sau đó chậm rãi gật đầu, ngốc nghếch hỏi đối phương một câu: “Anh… anh định bắt cóc trẻ con à?”

Mấy người đàn ông lập tức nhìn nhau, sau cùng liền bật cười thành tiếng. Có người vui vẻ hăm dọa: “Cứ xem là bắt cóc đi. Nếu nhóc thật sự là Khúc Tri Tịch, vậy thì lần này phải đi xa một chuyến rồi.”

Bàn tay Khúc Tri Tịch siết chặt chiếc cặp trong tay, dè dặt hỏi: “Mấy anh… muốn bắt cóc tôi để làm gì? Buôn bán nội tạng sao? Tôi… tôi sẽ la lên đó, vả lại, ở đây còn là trường học…”

Một người đặt tay trên bả vai nàng, cười nói: “Nghĩ gì vậy nhóc? Bọn anh không phải bắt cóc, cũng không phải xã hội đen, chỉ là vệ sĩ mà thôi. Lão gia ra lệnh cho bọn anh đến đây tìm một cô nhóc tên Khúc Tri Tịch, là em đó, người đó muốn gặp em.”

Sau đó, Khúc Tri Tịch được một đoàn người hộ tống lên xe. Thấy bọn họ không có ác ý, lúc trò chuyện cũng rất hòa nhã thoải mái, mặc dù vẫn còn hoài nghi, nhưng ít nhiều cũng đã buông được một phần căng thẳng. Nghe nói, người muốn gặp nàng là Dương lão gia, Khúc Tri Tịch chỉ biết như vậy, ngoài ra cũng không biết thêm được gì. Nghe bọn họ nói, đợi khi đến đó, nàng sẽ biết thôi.

Lúc đến thủ đô đã là nửa đêm, bọn họ theo như mệnh lệnh sắp xếp cho nàng nghỉ ngơi qua đêm ở một khách sạn. Một đêm đó, Khúc Tri Tịch ngủ không ngon lắm, lúc nằm mơ chỉ toàn mơ thấy ác mộng.

Qua ngày hôm sau, đợi sau khi ăn sáng xong xuôi, mấy người hộ tống nàng đến thủ đô lại dẫn nàng vào một bệnh viện. Lúc đến đây, lòng ngực Khúc Tri Tịch bỗng diên quặn thắt, cảm giác nhức nhối không ngừng dày vò khiến nàng thấp thỏm không yên. Cuối cùng, bọn họ đưa nàng vào một phòng bệnh riêng.

Thời điểm nhìn thấy người nằm trên giường bệnh, trái tim Khúc Tri Tịch lập tức siết lại, tưởng chừng như đã siết đến vỡ nát.

“Diên… Diên Vĩ…”

Cánh môi nàng khẽ mấp máy, không thể nói thêm được gì mà chậm rãi bước đến. Hai chân căng cứng sắp không bước nổi nhưng vẫn cố gắng đi về phía trước, về đến nơi có Dương Diên Vĩ. Nàng sững người quan sát bộ dạng thảm hại của đối phương, khuôn mặt hốc hác xanh xao. Chỉ mới mấy ngày không gặp mà cơ thể cô đã ốm đến nỗi như bị rút lại. Khúc Tri Tịch cắn chặt môi dưới, nước mắt không kiềm chế được mà tự động rỉ ra, từng hạt nặng nề rơi xuống không có cách nào ngừng được.

Cửa phòng vẫn mở, có người từ bên ngoài bước vào. Người đó ăn mặc giản dị, nhìn sơ qua cũng đã có tuổi, màu tóc bạc trắng nhưng vẫn không giấu được sự sáng sủa ở trên khuôn mặt, đặc biệt là đôi mắt đó, lại có mấy phần giống với Dương Diên Vĩ. Khúc Tri Tịch ngơ ngác nhìn người trước mặt, lúng túng gật đầu chào hỏi.

Nàng quẹt nước mắt đang chảy trên mặt, dù không khóc nữa nhưng hai mày vẫn nhíu chặt vào nhau không ngừng. Dương lão gia bước về phía nàng, lại đảo mắt nhìn Dương Diên Vĩ đang nằm trên giường, bất giác thở dài.

“Tri Tịch, phải không?”

Khúc Tri Tịch cắn môi rồi khẽ gật đầu một cái. Người đó chắp tay sau lưng, cụp mắt nói với nàng:

“Ông là ông nội của Diên Vĩ.”

Về thân phận của ông, nàng lại không mấy kinh ngạc. Điều nàng quan tâm chỉ là Diên Vĩ của nàng vì sao lại thành như vậy, vì sao lại ở bệnh viện, vì sao lại gọi nàng đến đây? Rốt cuộc trong mấy ngày qua, Dương Diên Vĩ đã phải trải qua những gì? Sau đó, Dương lão gia đem mọi sự việc kể cho nàng nghe. Nếu không phải do ông trở về bất ngờ, có lẽ cũng không cứu được cháu gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro