06
- Chị Ran/Ran!
Khi mà Conan và Heiji chỉ mới chuẩn bị tìm cách dập tắt ngọn lửa hung bạo kia, thì đã hoảng hồn bởi mái tóc đen dài lướt qua mặt mình như một cơn gió. Bóng dáng mảnh khảnh của cô gái vội vã phóng ra khỏi hàng ghế khán giả, một bước bốn, năm bậc thang lao thẳng xuống sân khấu.
Rất hỗn loạn. Bóng tối. Ngọn lửa. Tiếng la hét. Tiếng khóc. Từng giây từng khắc của thời gian liền bị nuốt chửng thô bạo.
Xịt! Bình chữa cháy được phun ra dồn dập.
Reng! Khói lửa chạm tới kích động chuông báo cháy, màn nước dội ra bao trùm.
Rầm! Âm thanh va chạm nện xuống mặt đất.
Cạch! Cửa lớn hai bên sân khấu đột ngột mở ra, ánh sáng bật lên hệt như hồi kết màn của một vở kịch. Nhưng, tuyệt nhiên không có lấy một tiếng vỗ tay hay lời tán dương nào cho buổi trình diễn điên rồ vừa rồi.
Conan buông bình chữa cháy xuống rồi lập tức nhào lên sân khấu cùng với Heiji để kiểm tra "con mồi" của ngọn lửa vừa rồi. Theo sau hai người là đội bảo an vừa mới xông vào, chia ra kiểm tra hiện trường lẫn sơ tán khán giả ra bên ngoài.
- Ran! Yukimura-san! Hai người không sao chứ?
Trong khi mọi người đang nháo nhào chạy ra khỏi hội trường, thì Sonoko và Kazuha lại vội vã hướng về sân khấu. Đến khi tầm mắt bắt được hai thân ảnh đang nép vào một góc nơi cánh gà, họ mới buông được phần nào nỗi lo.
- Yukimura-san, áo của chị hình như bị cháy xém một góc rồi kìa.
Kazuha chỉ vào chiếc áo khoác ngoài màu nâu sẫm của Fuyuko giờ đây đã lấm lem tro tàn. Đến lúc này, Ran mới dường như hoàn hồn trở về thực tại. Thực tại là cô đang nửa nằm nửa ngồi bên tấm rèm đỏ rực rỡ. Thực tại là vẻ mặt chưa vơi lo lắng của hai cô bạn đồng niên. Và, thực tại chính là trong vòng tay cô, mái tóc vàng bạch kim buông lơi, tán loạn như một màn hãi hùng vừa diễn ra. Nhận ra rằng chỉ một khoảng ngắn ngủi mới đây, tâm trí cô đã bị bóng ma sợ hãi choáng ngợp mà lôi kéo một loạt hành động vô thức. Lúc đấy, khi trước mắt là sắc đỏ nóng rực, dù cách xa hàng chục hàng ghế, ngọn lửa kia lại như đột ngột bùng lên gào thét trong lòng Ran. Đại não còn chưa kịp phản ứng, đôi chân đã nhanh chóng lao đi, tìm kiếm một dáng hình trong bóng tối. Gần đến sân khấu, khi có được một chút ánh sáng từ chính ngọn lửa, Ran đảo mắt hai bên rồi bỗng giật lấy chai nước trên ghế của một khán giả, lập tức mở ra đổ hết lên quần áo mình. Ngay sau đó, liền nhảy lên ôm lấy cô gái đang hoảng loạn dập đi những đốm lửa đu bám trên người. Cả hai đồng loạt mất thăng bằng mà ngã nhào, theo đà lăn vài vòng vào đến tận cánh gà.
Ran đỡ Fuyuko ngồi dậy, lại không ngờ bản thân bỗng dưng phát ra tiếng rên khẽ, đôi mày liền nhíu chặt theo bản năng.
- Ran? Em làm sao vậy?
Xoay người thoát khỏi vòng tay của Ran, ánh nhìn chăm chú của Fuyuko đối diện với cô bé, không khó để nhận ra nguyên nhân từ cơn đau nơi cánh tay người nọ. Cô nhẹ đỡ cánh tay Ran lên, không nói gì liền bắt đầu một vài động tác di chuyển rồi ấn vào nhằm xác định vết thương bên trong. Mà người nhỏ hơn lúc này vẫn còn đang he hé mí mắt vì cơn đau, mặc cho Fuyuko thao tác trên cơ thể mình.
- Đau...
Một tiếng rắc, không quá lớn nhưng cũng đủ dọa người, và đủ để khiến người trong cuộc phản ứng lại mãnh liệt. Ran cảm tưởng xương cánh tay mình vừa được ướp trong khối băng âm độ, một dòng tê buốt chạy dọc qua tíc tắc rồi như ảo ảnh tan biến.
- Em cử động thử xem đã ổn chưa?
Ran mờ mịt nghe theo, cẩn trọng co duỗi cánh tay của mình từng chút một, phát hiện ngoài dư âm tê rần ban nãy, thì chẳng còn chút khó khăn nào cả.
- Ran... chị Ran!
Từ phía bên kia, cậu nhóc nhanh nhẹn chạy đến với vẻ mặt đầy căng thẳng. Sau khi cùng Heiji xác nhận hiện trường, Conan mới để ý đến những cô gái ở góc xa xa nơi cánh gà, nhận ra rằng cậu đã quên bẵng đi mất hành động vừa rồi của Ran.
Conan lo lắng đến bên cạnh Ran, mà "người chị" của cậu dường như không hề để ý đến sự có mặt này.
Đôi mắt màu tím chẳng một chút che đậy thu hết vào thân ảnh người đối diện, một chút nỗi lo, một phần cảm ơn, cùng một tia nghi hoặc. Từng dòng suy nghĩ chạy loạn lên trong đầu Ran. Cô không biết tại sao mỗi lần đứng trước Fuyuko, trí tưởng tượng của bản thân lại trở nên phong phú đến vậy. Chỉ là vừa rồi, động tác chị ấy nắn lại khớp tay bị trật của mình dường như rất thành thạo, lực tay cũng lại rất lớn. Có vẻ là trực giác của một người học võ, Ran có thể cảm nhận đối phương đã từng tập luyện qua hay chưa. Nhưng mà, ngày hôm đó, trong con hẻm kia...
- Ran...
Lại một lần nữa, cái tên được gọi lên, nhưng là từ giọng nữ thanh tao, lúc này âm sắc có phần cao hơn bình thường. Như cơn gió đầu thu chuyên chở chiếc lá phong đỏ, nhẹ nhàng vờn qua mặt hồ, đã bừng tỉnh những ngổn ngang trong Ran.
- Ngọn lửa? Người bên kia sao rồi?
Đằng sau cặp mắt kính to bản, cậu nhóc nhíu mày quan sát nhất cử nhất động của từng người trước mặt. Như một thói quen, một loạt thông tin được rút trích ra chỉ trong phút chốc. Tuy vậy, hình như cậu lại chẳng thể lý giải được đằng sau cảm xúc vừa rồi của Ran, người mà đáng ra cậu phải nên hiểu rõ nhất.
- Vết phỏng khá nặng, nhưng may mắn là chưa nguy hiểm đến tính mạng. Cấp cứu đã đến đưa anh ta đi rồi.
Heiji từ lúc nào đã tiến đến bên này, vừa đi vừa giải thích tình hình cho mọi người.
- Xin lỗi nhưng tôi có thể hỏi chị vài câu được không, Yukimura-san?
Fuyuko đứng dậy, đối diện với một lớn một nhỏ, bày ra toàn bộ bình tĩnh, chẳng biết tại sao lại không muốn tỏ ra yếu thế ngay lúc này.
- Được.
- Vừa nãy lửa hình như cũng lan tới chị. Chị có thể kể lại tình hình trên sân khấu lúc đó không?
Câu hỏi đơn giản như chỉ đang hỏi thăm thuần túy, nhưng đôi mắt Heiji lại như hai ống kính dò xét nữ diễn viên xinh đẹp phía trước. Có quá nhiều nghi vấn khiến trực giác của cậu mách bảo người phụ nữ này thực chất không hề đơn giản.
- Cũng như mọi người, khi cúp điện tôi hoàn toàn không nhìn được gì cả, nên mới loay hoay tìm Yuto-kun... À, Iwasaki Yuto chính là người nam diễn viên chính. Tôi có gọi tên nhưng không nghe thấy cậu ấy trả lời. Đến khi chạm vào chiếc giường thì lửa đột nhiên phừng lên, bám cả vào người tôi. Cũng may nhờ có cô bé Ran đã giúp kịp thời.
- Chị ơi, vậy trước và trong khi cúp điện, chị có thấy chuyện gì lạ không ạ?
Conan cất lên chất giọng trẻ con lảnh lót của mình, đưa ra thắc mắc của một cậu bé đang hết sức tò mò.
- Lạ sao?
- Như là ngửi thấy mùi xăng chẳng hạn?
Fuyuko có vẻ ngẫm nghĩ trong vài giây rồi nhẹ lắc đầu.
- À, thật ra chị đang bị cảm nên không cảm nhận được gì. Nhưng trước khi cúp điện thì chị không thấy dấu xết xăng đổ nào xung quanh sân khấu cả.
- Nhóc con tò mò quá làm gì. Ra đây với anh nào.
Heiji nắm lấy cổ áo Conan, nhấc bổng cậu lên như người anh trai đang càm ràm đứa em phá phách của mình. Đến khi hai người trở lại trung tâm sân khấu, cạnh bên chiếc giường đã lem luốt vết cháy, hai ánh mắt nhìn nhau ra hiệu, liền diễn giải được ý nghĩ của đối phương.
Chốc lát sau, khi cảnh sát cuối cùng cũng có mặt, thanh tra Megure, còn có trung sĩ Takagi, nhanh chóng lấy lời khai của mọi người cùng lời tường thuật chi tiết từ Conan và Heiji.
- Bước đầu xác định, nạn nhân là Iwasaki Yuto, sinh viên năm cuối chuyên ngành sân khấu đại học Nghệ thuật Tokyo. Vở diễn hôm nay là đồ án tốt nghiệp của nhóm sinh viên trường, và nạn nhân đảm nhiệm vai nam chính. Ngay lúc xảy ra vụ việc, vở kịch đang trong phân đoạn cuối cùng. Trên sân khấu chỉ có nạn nhân cùng với nữ chính là cô Yukimura Fuyuko, cũng là sinh viên. Theo khán giả ở hiện trường, trước khi vụ cháy xảy ra thì điện đột ngột cúp hoàn toàn, và vì là trong hội trường kín nên tuyệt nhiên không có ánh sáng lọt vào. Ngoài ra, báo cáo mới nhất từ bệnh viện phát hiện nạn nhân có lẽ đã bị đánh thuốc mê với liều lượng cao nên mới không có phản ứng gì lúc ngọn lửa bốc lên. Nạn nhân hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng tình trạng vết thương khá nặng, vẫn chưa thể lấy lời khai được.
Trung sĩ Takagi báo cáo sơ bộ vụ án với cấp trên sau khi tổng hợp lại tất cả thông tin. Anh đảo mắt một vòng, có chút không phải nhưng thật không biết đám nhóc này mang theo vận khí xui xẻo đến mức nào mà đi đến đâu là xảy ra chuyện chẳng lành đến đấy. Lại còn anh chàng thám tử miền Tây cùng cậu nhóc tiểu học tập tành làm thám tử đang chụm đầu mò mẫm trên chiếc giường đạo cụ, không mảy may đến lời nhắc nhở của cảnh sát "không được đến gần hiện trường".
- Yukimura-san, mời cô theo chúng tôi qua bên này lấy dấu vân tay.
Fuyuko hiện đang đứng một bên cùng Ran sau khi vừa cung cấp lời khai cho cảnh sát, không khác lắm so với câu trả lời trước đó cùng Conan và Heiji. Ran nghe thấy yêu cầu của nhân viên cảnh sát liền không suy nghĩ mà bật ra thắc mắc.
- Dấu vân tay? Cảnh sát nghi ngờ chị Fuyuko sao?
- Cảnh sát phát hiện ba chiếc bật lửa trên giường và sàn sân khấu. Vì lúc đó Yukimura-san ở gần nạn nhân nhất nên bị tình nghi là lẽ thường thôi ạ.
Conan không biết từ lúc nào đã lẽo đẽo sau lưng người cảnh sát, lúc này ló đầu ra nhanh nhảu giải thích với Ran. Cậu ngước nhìn người phụ nữ ngay cả trong tình huống như vậy vẫn giữ một khuôn mặt điềm tĩnh, tựa như mọi chuyện vừa diễn ra đều không can hệ gì đến bản thân. Thành thật, Conan không đổ dồn nghi ngờ vào cô ấy, bởi một người dường như khôn ngoan thế kia sẽ không thể nào để lại những chứng cứ toàn bộ chĩa về mình được.
Trên sân khấu không có vết tích chất lỏng nào, nhưng xung quanh lại thấm đẫm mùi xăng. Conan đau đầu không nghĩ ra được rốt cuộc làm thế nào mà lửa lại bắt nhanh như vậy.
- Không sao đâu Ran, thủ tục thôi mà.
Fuyuko gỡ lấy bàn tay Ran nãy giờ vẫn quấn lấy cánh tay mình, có lẽ là trong vô thức. Trong vô thức, là quan tâm sao?
- Này Ran, cậu có nghĩ Yukimura-san là người phóng hỏa không?
Trông thấy bóng dáng Fuyuko đã cách rất xa, Sonoko liền đến bên cạnh cô bạn của mình thì thầm. Dẫu sao họ cũng chỉ mới quen biết được ít ngày, ấn tượng có tốt mấy cũng không khỏi không thể hoàn toàn tin tưởng. Đôi mắt kia luôn phủ ngoài một tầng ôn hòa, nhưng chẳng hiểu sao vài lần Sonoko lại bắt được một tia sắc lạnh thấp thoáng từ đó. Lòng người vốn dĩ vẫn luôn khó đoán.
- Sao cơ? Không thể nào. Tớ... tin chị ấy.
Tầm nhìn của Ran đến hiện tại vẫn không dời khỏi thân ảnh cao cao kia. Tin sao? Tin vào một người mới gặp gỡ trên dưới ba lần, nghe thế nào cũng thật kiên cưỡng. Ran còn chẳng biết lòng tin ấy đến từ đâu. Là dung mạo mĩ nữ yêu kiều, là nụ cười ấm đến tận tim, là đôi con ngươi xanh biếc ôn nhu, là tư thái trầm ổn làm người ta yên tâm, hay là...
Tâm tưởng trôi về khung cảnh cách đây chưa được một giờ đồng hồ, hồi kết của vở kịch. Dưới làn tuyết lất phất, mái tóc vàng bạch kim như nhuộm thêm một tầng ánh sáng. Dù nhân vật đang đau khổ đến tuyệt vọng, một vầng rực rỡ vẫn bao lấy người con gái ấy...
Khoan đã... Tuyết sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro