
Chương 3
Biệt thự! Tài xế cũng có thể ở biệt thự! Becky không chớp mắt nhìn về phía trước
"Anh, anh xác định không lầm chứ?"
Becky lấy khuỷu tay huých anh trai đứng bên cạnh cô, Rechie nhìn cảnh tượng trước mắt làm hắn một trận hoảng hốt, hôm nay hắn được ở chỗ này sao?
"Cậu chính là Rechie?"
Cửa lớn mở ra, một người phụ nữ trung niên cùng một người đàn ông xuất hiện, người đàn ông mặc tây trang màu đen chính là người vừa mở miệng. Rechie gật đầu, Becky ở một bên cũng lễ phép chào hỏi, hai người trước mặt bỗng nhiên cứng ngắc nhìn Becky, có chút sợ hãi, nhất là người phụ nữ trung niên kia, cô hồ bất động tại chỗ, Becky thân thiết bước về phía trước, lại làm cho người đó càng sợ hãi, cả người phát run...
"Vị này chính là Becky tiểu thư?"
Người đàn ông rất nhanh khôi phục trạng thái, hướng Becky hành lễ, Becky trong lúc nhất thời hơi ngạc nhiên, mỉm cười đáp lại, người phụ nữ kia lúc này mới phát hiện Becky không phải quỷ, rõ ràng là một con người, Đại tiểu thư có nói qua, người này là Becky tiểu thư. Bà không nghĩ đến cô gái này cùng với Mon tiểu thư lại có bộ dáng giống nhau đến vậy, chính mình như thế thất thố, thật sự là ngượng ngùng, bởi vậy thân thiện tiếp đãi Becky, hai người cũng vì vậy mà trở nên thân thiết hơn...
Lúc này Becky mới phát hiện hai người này chính là quản gia của biệt thự
"Becky tiểu thư, cô cũng gọi tôi giống như đại tiểu thư là Lưu tẩu là được rồi"
"Không được, anh cháu chỉ đến đây làm tài xế, sao có thể như vậy được"
"Becky tiểu thư, đây là do đại tiểu thư phân phó, về sau có cần gì cứ việc gọi chúng tôi" Nam quản gia lên tiếng
Becky nghe xong cũng không hiểu ra làm sao, anh nàng không phải là đến đây làm tài xế thôi sao. Cớ gì mọi người lại xem nàng như chủ nhân của chỗ này?
"Lưu tẩu, vì sao tẩu luôn dọn thừa một cái chén vậy?"
Becky ngồi trên bàn ăn lền thấy một cái chén sạch dư ra, từ lúc nàng vào đây tới giờ, bất luận là sớm hay tối, mỗi lần dọn bàn ăn đều bày dư một cái chén.
"Đó là thay đại tiểu thư chuẩn bị" Nam quản gia Ngô Khải thay Lưu tẩu giải thích, đồng thời múc cho Becky một chén canh cá, Becky nói tiếng cảm ơn rồi nhận lấy chén canh, cơm dâng nước rót kiểu này làm nàng thực không quen.
Đại tiểu thư! Nói đến Becky mới nhớ, không phải anh cô làm tài xế cho người đó sao, vì sao đến bây giờ cũng không thấy bóng dáng người đó xuất hiện. Anh nàng căn bản chỉ ở nhà mà lãnh lương suông thôi. Nhìn lại anh mình, hắn ngồi một bên ăn ngấu nghiến như hổ đói lâu ngày làm Becky cảm giác thực sự mất mặt.
—
Thật đáng giận! Chỉ là một công ty nhỏ cũng giải quyết không xong, những người này làm ăn không hiểu ra làm sao, làm cho cô phải đích thân ra mặt... lãng phí suốt một tuần. Freen đạp chân ga, giữa đêm khuya mưa gió, vượt mười mấy cái đèn đỏ, có thể thấy được cô vội đến cỡ nào.
"Đại tiểu thư" Ngô Khải có chút kinh ngạc, đại tiểu thư bình thường sẽ không về nhà vào giờ này, nếu bữa tối mà đại tiểu thư không về nhà thì chính là sẽ ở lại công ty cả đêm, hoặc là ở chỗ NiTa tiểu thư mới đúng, quản gia khó hiểu tiếp nhận áo khoác Freen cởi ra.
Ngô Khải cung kình cuối đầu chờ Freen phân phó
"Chú đi nghỉ trước đi... chờ đã... người kia?"
Ngô Khải biết đại tiểu thư hỏi là ai, liền cung kính trả lời, sau đó thấy đại tiều thư đi lên lầu hướng về phòng của Becky tiểu thư. Becky tiểu thư giờ này chắc hẳn đi ngủ rồi. Trong lòng Ngô Khải lo lắng nhưng không dám cản đại tiểu thư, chỉ có thể nhìn đại tiểu thư đi vào trong phòng.
Freen nhìn gương mặt ngủ say kia, không muốn rời xa Mon... Mon! Trong lòng tung hô thương nhớ người tên Mon, Freen kìm lòng không đậu, cuối xuống hôn lên trán người kia, vừa hôn vừa tưởng niệm...là thương tiếc mà đau lòng
Ngô Khải nhìn đại tiểu thư, người mà hắn phụng dưỡng nhiều năm như vậy rốt cục đã trở lại, cô gái chỉ vừa hai mươi lăm tuổi, cuộc sống không nên có tranh giành, đấu đá. Sau ngày Mon tiểu thư ra đi, cảm xúc của đại tiểu thư đã lạnh lùng lại càng lạnh lùng hơn.
Ngày đó, tất cả đối với đại tiểu thư đều là dự thừa... vô vọng. Becky tiểu thư! Thực sự cảm ơn cô, Ngô Khải định nhẹ nhàng đóng cửa liền bị Lưu tẩu phía sau bịt miệng lại, ra dấu im lặng sau đó lặng lẽ lôi kéo ông xuống lầu.
"Sáng mai tối muốn ăn điểm tâm với Mon, Lưu tẩu, phiền tẩu thay tôi chuẩn bị thật tốt" Freen nảy giờ đã phát hiện ra người đứng ngoài cửa, bọn họ xuống lầu, Freen cũng đi theo, đứng sau lưng nhỏ giọng cất tiếng.
"Dạ! Đại tiểu thư" Lưu tẩu cùng Ngô Khải giật mình, làm thế nào mà đại thiểu thư đi sau họ mà họ không hay. Freen trở về phòng, Lưu tẩu không ngừng vỗ ngực mình, thiếu chút nữa bị hù chết, mới vừa rồi đại tiểu thư bảo với họ là Mon tiểu thư sao? Đai tiểu thư nhầm Becky tiểu thư là Mon tiểu thư sao?Điều này sao có thể, tuy rằng bà thật cao hứng khi phát hiện đại tiểu thư có chút cảm xúc nhưng mà nhầm Becky tiểu thư thành Mon tiểu thư thì thật không công bằng với Becky tiểu thư chút nào.
"Lưu tẩu. Bà có nghe gì không, trong lời nói của đại tiểu thư vừa rồi"
"Nghe, tất nhiên là nghe" Lưu tẩu nhìn Ngô Khải liếc mắt một cái, Ngô Khải này cái gì cũng tốt, nhưng mà chính là đầu óc lúc nào cũng cứng nhắc, nhất là đối với lời đại tiểu thư nói, nhất mực làm theo, bất kể đúng sai... Haizz, đại tiêu thư luôn ngủ thẳng giấc mới dậy, không ai được phép quấy rầy, nhưng mà sáng mai Becky tiểu thư còn đi học nữa, làm sao cùng nhau ăn sáng được đây?! Điều này mới là chuyện đau đầu thực sự...
—
Uhm~~~
Hôm nay sao lại ngủ ngon như vậy chứ, Becky duỗi thẳng thắt lưng, với lấy cái đồng hồ hình cây táo ngay đầu giường
Mười giờ! Cái gì? Đã mười giờ rồi sao? Tại sao đồng hồ báo thức không reo chứ, Becky quay mặt sau cái đồng hồ lại xem, rõ ràng là nàng cài báo thức rồi mà, vì cái gì lại... nàng nhanh chóng thay quần áo, rửa mặt rồi chạy xuống lầu
"Becky tiểu thư, chào buổi sáng"
Ngô Khải đứng ở cầu thang chờ Becky, Becky tùy tiện lên tiếng chạy vội tới cửa, sau đó kêu thảm một tiếng Sách, quên mang sách rồi... Nàng lại quạy trở lại phòng cầm mấy quyển sách giáo khoa, sau đó vọt xuống nhà, nhưng nàng chưa kịp ra tới cửa lại bị Ngô Khải kéo tới bàn ăn
"Ngô quản gia... cháu không còn thời gian ăn sáng nữa, cháu sắp muộn rồi"
"Trễ một ngày có nghiêm trọng vậy không?!"
Becky từ chối Ngô Khải, sau đó nghe thấy tiếng nói mê người bay tới làm nàng dừng bước, quay đầu lại nơi âm thanh phát ra, hấp dẫn Becky chính là cặp mắt u buồn cùng với đôi con ngươi đen láy, người này không vui sao...
"Dĩ nhiên rồi! Cô không hiểu giáo sư có bao nhiêu nghiêm khắc"
Becky nhớ tới giáo sư liền nghĩ về thành tích của mình, không khéo thì học kỳ này nàng lại đánh mất học bổng...
"Becky tiểu thư... tôi đã thay cô xin phép nghỉ bệnh" Ngô Khải cung kính nói, vì đại tiểu thư, hắn phải làm như vậy thôi, tối hôm qua hắn còn cùng Lưu tẩu bàn tính đem đồng hồ báo thức của Becky tiểu thư tắt đi... Đây là hoàn toàn vì đại tiểu thư, Lưu tẩu ban đầu không muốn phối hợp, nhưng vì sợ đại tiểu thư buồn nên đành miễn cưỡng làm theo hắn.
Hai người này hôm nay quái lạ, Becky nhìn bộ dáng chột dạ của Lưu tẩu cùng Ngô Khải, xem ra nhất định là hai người này giở trò quỷ, nhưng mà vì sao lại làm thế? Becky khó hiểu
"Nếu Ngô Khải đã có ý tốt như vậy, cô ngồi xuống ăn đi, còn chờ gì nữa"
Freen hớp một ngụm cà phể, nở nụ cười mê người, là cho Becky không có cơ hội cự tuyệt, yên lặng ngồi xuống ăn sáng, lúc này nàng mới phát hiện, trên bàn đều là món màng thích, làm cho nàng cảm động vô cùng, sau khi ăn no mới để ý, mình ăn sắp hết đồ ăn trên bàn, còn đại tiểu thư chỉ ngồi uống cà phê, không hề động đũa.
"No sao?!" Freen nhìn cô gái trước mặt, miệng hơi cong lên, thật giống nhau, khi ăn lúc nào cũng ăn cho thỏa mãn. Freen đứng lên đi về phía Becky, cuối xuống khẽ liếm bơ trên khỏe miệng nàng.
Becky sửng sốt! Người này đang làm cái gì vậy? Chỉ thấy gương mặt hoàn mỹ đang ngay trước mặt mình, cảm xúc nhẹ nhàng vươn trên cánh môi, còn có hương cà phê dễ chịu làm nàng mê mẫn, đến khi Becky phát giác ra hành vi mập mờ thì Freen đã quay về vị trí của mình tiếp tục uống cà phê... Mà Lưu tẩu cùng Ngô quản gia dường như đã thành thói quen, không hể ngạc nhiên mà tiếp tục làm việc của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro