Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 1: KIẾP SAU TA HỨA CHO NÀNG (1)

Rực trời lửa đỏ, khói đen nghi ngút thành từng cột chiếu sáng hoàn toàn một khu vực. Bên trong tiếng người tuyệt vọng kêu cứu, khóc lóc van xin; đổ ngã thanh âm ầm ầm vang lên kèm theo đâu đó tiếng cười điên cuồng của một cô gái. Nhà dân gần đó lập tức đèn sáng lên hàng loạt, nhiều người đổ nhanh ra đường, kẻ gọi cứu hỏa, người kêu cảnh sát, xe cứu thương. Theo thời gian trôi, tiếng người kêu cứu dần yếu đi chỉ còn lại kia thoải mái, điên loạn lại hỗn tạp vài tia tuyệt vọng cuồng tiếu làm người ớn lạnh liên hồi.

Cảnh sát cùng cứu hỏa tới nơi khi thế lửa đã quá lớn, không cách nào dập tắt nhanh chóng được. Mãi đến hơn hai tiếng sau, mọi thứ mới tạm thời quy về yên ổn. Lính cứu hỏa cùng cảnh sát vội vàng đào ra đống đổ nát với hi vọng có thể còn có người may mắn sống sót, kết quả chỉ nhận được mấy bộ thi thể đã cháy đen chưa thể xác định danh tính.

"Đội trưởng, tôi đã đi hỏi người dân xung quanh. Căn biệt thự này của một người tên Đinh Hà Văn, nam, năm nay ba mươi bảy tuổi, hiện đang làm trong một công ty của Đinh gia."

Bị gọi đội trưởng nữ nhân nhìn qua ghi chép của cấp dưới, tập trung thu thập thông tin hữu ích, việc tối nay hẳn sẽ bị báo chí làm oanh động; khi nãy cô thấy không ít phóng viên chạy đến nếu làm không tốt chỉ sợ thượng cấp sẽ ép buộc nhanh chóng điều tra xong kết án.

"Đinh Hà Văn ? Đinh gia người ?"

"Phải rồi, chúng tôi tìm thấy được thứ này tại hiện trường."

Nữ nhân nhận lấy chiếc túi nilon bên trong có một sợi dây chuyền bằng bạch kim, mặt dây hình nửa trái tim làm từ thạch anh hồng .Bên trên viên đá khắc kí tự viết tắt nhưng lại bị vết máu khô bám chặt vào không nhìn rõ được. Xem xét độ hao mòn cùng màu sắc của sợi dây hẳn nó đã được người đeo khá lâu ít nhất cũng hơn ba năm.

"Đội trưởng" – Bên ngoài đi vào một nữ cảnh sát, trong tay cầm sổ nhỏ báo cáo – "Qua điều tra sơ bộ người dân, họ nói biệt thự này tuy của Đinh Hà Văn nhưngkhông có người thường xuyên cư trú.Hắn có một người vợ tên Đỗ Nhược Vân."

"Đỗ Nhược Vân?"

Vị đội trưởng giật mình, cô nhớ ra rồi, thảo nào cái tên chủ nhà nghe có vẻ quen thuộc. Nhà cô cũng thuộc một tầng lớp cùng Đỗ gia, ba năm trước nàng có một lần đi dự hôn lễ của con gái nhà Đỗ gia.

"Mọi người tiếp tục thu thập hiện trường, tôi đã có một ít manh mối hiện sẽ đi tìm người để điều tra. Sáng mai hãy đem hết mọi thông tin có được đến văn phòng của tôi."

Nói rồi, nữ nhân vội vàng chạy đi đến phía để xe rời khỏi hiện trường.

...

Tầng tầng cao vút cổ xưa lầu gỗ, hai bên màu trắng đèn kéo quân không ngừng hoạt động, mờ nhạt ánh sáng khó khăn làm rõ mấy chữ Vạn Sự Nhân Sinh trên bảng gỗ to cửa chính.

"Có thể cho tôi gặp người đó lần cuối được không?"

Trong phòng thứ sáu của tầng bốn,một nữ nhân ăn mặc váy đỏ dạ hội nhuốm đầy tro cùng khô đen máu, tóc đen hỗn loạn, nửa bên dung nhan mỹ lệ nửa bên mặt bị đốt cháy thịt máu lẫn lộn cùng một đôi trống rỗng, bi ai đỏ tươi tròng mắt sinh sôi làm cô gái trở nên đáng sợ. Tiếng nói của cô ấy thô ráp, khàn khàn trong không gian.

Đối diện, tử sắc áo dài nữ nhân khuôn mặt lãnh đạm, lặng im đánh giá người trước mặt nàng; hồi lâu lạnh lẽo không cảm xúc thanh âm chứa đầy nghi hoặc hỏi:

"Hà tất đâu?"

"Hà tất đâu..."

Phòng cổ xưa chỉ có ánh nến trên bàn nhỏ chiếu ra một góc không gian, im ắng không khí kéo dài thật lâu. Trên ghế gỗ người cúi đầu hai tay nắm chặt lấy nhau, nước mắt từng giọt từng giọt nhỏ xuống mu bàn tay trong miệng lẩm bẩm lặp lại câu hỏi của người kia.

Đột nhiên, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt mê mang:

"Ta không biết..."

Tử sắc áo dài nữ nhân đôi mắt rũ xuống; thon dài ngón tay vòng quanh sợi tóc đen cuối cùng thở dài một hơi, cầm lấy một chiếc dù đen bên dưới hộc bàn gỗ đứng lên.

"Đi thôi"

Linh đăng xuất hiện tên tay, bạch ngọc hoa sen tỏa ra nhàn nhạt quang mang; chuỗi chuông nhỏ bên dưới đong đưa theo từng bước chân.

"Leng Keng" "Leng Keng"

Hàm An – đội trưởng nhóm cảnh sát vừa rồi – không ngừng bấm chuông cửa một căn hộ trong khu chung cư cao cấp, phía sau quản lí tòa nhà vẻ mặt lo âu, hoảng sợ; không biết có chuyện gì xảy ra lại liên quan đến cảnh sát đêm khuya ghé thăm.

"Tôi là cảnh sát mau mở cửa!"

Bên trong dần sáng đèn, có thanh âm vang lên, cửa mở ra một khoảng nhỏ; Hàm An vội lấy ra giấy chứng minh thân phận đưa lên ngang tâm mắt người ở cửa cùng lúc hơi nghiêng thân mình để lộ ra khuôn mặt người quản lí khu chung cư.

"Cạch"

Vàng nhạt ánh đèn theo cửa mở rộng tràn ra hành lang đêm khuya, khoảng ba mươi lăm tuổi nữ nhân ăn mặc một bộ đồ ở nhà dáng vẻ đoan trang, thanh lịch mặt mày có chút mệt mỏi:

"Tôi biết cô. Chúng ta đã từng gặp nhau, Phạm Hàm An đúng không? Mời hai vị vào nhà."

"Không, không, tôi chỉ giúp đồng chí cảnh sát này tìm cô thôi, giờ tôi phải đi trở lại phòng trực."

Nói rồi, nam nhân nhanh chóng rời đi, hai người kia cũng không quan tâm đến hắn.

Hàm An bước vào căn hộ, ở bậc thềm vào phòng khách ngừng lại chờ vị kia nữ chủ nhân.

"Cô cứ thoải mái đi, đợi chút tôi lấy ít nước lại nói chuyện."

Hàm An ngồi lên ghế sô pha trong phòng khách, đôi mắt lặng yên đem xung quanh xem xét. Căn hộ không quá lớn, phòng khách cùng phòng bếp liền nhau chỉ ngăn cách bằng một kệ sách gỗ lớn; phía bên trái phòng khách dẫn đến hai căn phòng khác hẳn là phòng ngủ chính cùng phòng làm việc. Cả căn hộ được thiết kế rất đơn giản nhưng tinh tế, căn phòng màu sắc bố trí ấm áp lại nhớ đến vị trí tủ giày trước bậc thêm vào phòng. Hàm An đoán hẳn không có người cùng ở với người chủ căn hộ.

"Xin lỗi, cô tới muộn quá, nhà tôi chỉ còn có nước lọc, mong thông cảm."

"Không sao, tối nay có vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu biệt thự của chồng cô – Đinh Hà Văn, tôi đến cũng có chuyện gấp cần cô xác nhận thông tin."

Hàm An bất động thanh sắc quan sát người trước mặt, chậm rãi kể chuyện đã xảy ở khu biệt thự kia; nữ nhân có phần giật mình, ánh mắt hơi hơi mở to hoàn toàn một bộ bất ngờ dáng vẻ nhưng Hàm An lại không cảm nhận được chút nào đau thương từ một người vợ biết chồng mình mới tử nạn.

"Ừ, hẳn cô có nghe qua tên tôi, cứ gọi tôi Nhược Vân. Cô muốn hỏi thêm về điều gì sao?"

Hàm An gật đầu:

"Tôi muốn biết các mối quan hệ ngày thường của chồng cô cùng với những người hiện đang có xích mích với anh ta."

Nhược Vân uống một ngụm nước, thong thả trả lời các thông tin về chồng mình lúc sinh thời; mãi đến khi nói về người hiện có xích mích với anh ta Hàm An nhạy bén nhận ra bên trong giọng nói của Nhược Vân có sự chán ghét:

"Nói ra tôi và anh ta ly thân cũng đã một năm không quá rõ ràng thời gian qua anh ta có chuốc thêm thù oán với ai không nhưng trước đây thì rất nhiều."

Một hồi hỏi chuyện khiến Hàm An phát hiện, trong mắt Nhược Vân chồng mình hoàn toàn không phải người tốt. Tại tên của Nhược Vân trong sổ, Hàm An khoanh lại đánh một dấu hỏi lớn. Sau đó, nàng vô tình chạm vào một túi nilon nhỏ bên ngoài áo khoác, Hàm An có chút do dự cuối cùng vẫn cầm di vật ban nãy của một trong số người tử nạn lấy ra, hỏi một chút xem người trước mặt nhận biết nó hay không.

"Đây là lúc tôi gần đi cấp dưới giao cho, nhìn thiết kế chiếc vòng cổ hẳn là của một người nữ giới. Không biết cô có nhận ra được ai quen thuộc hay đeo loại trang sức này."

Vừa nhìn thấy vật trên tay Hàm An, Nhược Vân ngẩng ra tiếp theo vội vàng đoạt qua chiếc túi có chứa vòng cổ, cầm chặt nhìn chăm chú, nhìn đến đã hóa khô vết máu kia sắc mặt đột nhiên trắng bệch, đôi môi run rẩy, đôi mắt tràn đầy hốt hoảng, không tin cùng bi thương.

"Không thể nào! Không thể như vậy được!Sao em ấy lại..."

Nghẹn ngào thanh âm dừng lại, nữ nhân chật vật lấy tay ngăn dòng nước mắt tràn lan trên mặt.

"Này... này là... vật Minh Anh rất thích... em ấy..."

Ngập ngừng ngắt khoảng một câu không thể nói xong, bỗng nhiên, Nhược Vân chạy vội đến bàn ăn cầm lấy điện thoại bàn nhanh chóng bấm một chuỗi số gọi đi. Một lần, hai lần,... đến sợi dây chuyền này hẳn rất thân thiết với vợ của Đinh Hà Văn mới thất thố đến vậy, phản ứng còn lớn hơn nghe tin chồng mình đã qua đời. Lại thêm một cái tên được đánh dấu vào sổ của nàng.

"Cô có thể cho tôi biết thêm thông tin về cô gái tên Minh Anh này cùng mối quan hệ của cô ấy với người xung quanh lúc sinh thời không?"

Qua hồi lâu, Hàm An vẫn không nhận được câu trả lời, Nhược Vân đã sớm rơi vào chính mình thế giới, cả người co lại trên chiếc ghế đơn; toàn thân run nhẹ theo tiếng khóc.

"Xin lỗi... nhưng hiện tại tôi có chút không ổn... có thể để tôi yên tĩnh một chút được không?"

Nói xong, nữ nhân liền im lặng, Hàm An biết hiện sẽ không hỏi được gì, đành phải đứng lên, ở trên sổ viết xuống một chuỗi số, xé ra đặt trang giấy xuống bàn lấy ly nước đè lên.

"Tôi để lại số điện thoại, khi cô ổn lại hãy gọi cho tôi. Mong cô nén bi thương..."

Nhược Vân không đáp lại, Hàm An lắc đầu, rời đi.

Thang máy xuống đến tầng trệt, Hàm An ngẩng đầu khỏi điện thoại. Bên ngoài đi vào hai vị nữ tính ăn mặc kì lạ. Một người váy đỏ xinh đẹp chẳng qua tóc có phần rối loạn che đi nửa bên mặt. Người còn lại tóc đen búi nửa cố định bằng kim bộ diêu, tử sắc áo dài cổ điển cầm chiếc ô màu đen vẫn bung ra dù đã vào trong thang máy. Hàm An lướt ngang qua hai người, bỗng nhiên, tro bụi cùng rất nhẹ mùi tanh máu tươi tràn vào khoang mũi khiến Hàm An theo bản năng quay đầu vươn tay muốn bắt lại hai người kì lạ kia nhưng lại chỉ có trống rỗng thang máy đang đóng lại, tựa như vừa rồi nàng bị ảo giác. Thang máy bên trong, chiếc dù đen được người nghiêng xuống ám văn nhàn nhạt chuyển động, che đi hai vị nữ tính bên trong.

"Người vừa rồi thấy được chúng ta?"

Bên cạnh người im lặng, xoay chuyển chiếc dù, không muốn nói chuyện.

"Đinh"

Nữ nhân vốn không để ý có được lời hay không, thang máy vừa mở liền nhấc lên làn váy hướng thẳng tới một căn hộ còn sáng đèn. Nữ nhân còn lại cầm dù đi đến một góc khuất của thang lầu, ngón tay vẽ vời trong không trung; nhìn một lớp kết giới được căng lên hài lòng thu tay đứng đợi.

Hàm An ngồi ngây người trên ghế lái trong bãi đỗ xe, cô khá chắc chắn vừa rồi hai người chính mắt thấy được nhưng hai người kia đã chạy đi đâu. Ngay sau đó, cô đã nhờ quản lí tòa nhà kiểm tra camera hoàn toàn không có ai đi qua ở tầng trệt tại thời điểm cô xuất hiện. Hàm An làm cảnh sát lâu nay hoàn toàn không tin vào chuyện bí ẩn gì nhưng kiểm tra mấy lần không có kết quả đành phải thử ở lại ôm cây đợi thỏ. Nửa đêm ăn mặc kì quái lại còn có mùi máu tươi chắc chắn không bình thường, bản năng nghề nghiệp khiến nàng không thể bỏ qua được. Cuối cùng, chờ hơi lâu lại đang mệt mỏi, Hàm An vô thức gục xuống tay lái ngủ thiếp đi.

Lần nữa ngửi được kia mùi tro cùng máu khi Hàm An từ cơn mê ngủ lập tức thanh tỉnh, nhìn xung quanh. Bãi đỗ xe không có một ai, đen thui màn đêm phía bên ngoài cũng không một bóng người. Liếc nhìn đồng hồ đã chỉ ba giờ rưỡi sáng, mày nhíu chặt, Hàm An khởi động xe chậm rãi di chuyển lại không đi quá nhanh cố gắng quan sát chung quanh sợ bỏ lỡ manh mối gì. Một hồi sau vẫn không có kết quả Hàm An đành phải rời khỏi, chỉ là việc này ở lòng nàng để lại một cái chú ý.

Ở phương hướng trái ngược nơi Hàm An rời đi, bạch quang lay động, chuông ngân vang; hai bóng dáng thấp thoáng đi vào đêm đen chỉ có áo đỏ bóng hình quay đầu một lần rồi cùng mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#bhtt#gl