Chương 8: Kết cục
Đổng Vân Nhu vốn diễm lệ tuyệt sắc. Lúc này nàng cởi ngoại bào xuống, chỉ còn một bộ trung y càng làm nổi bậc thêm vẻ đẹp phong tình vạn chủng của nàng. Chuẩn bị đi ngủ thì nhận ra có ai đó bước vào, đứng sau lưng nàng. Vệ Tiểu Hoa lẳng lặng tiến đến ôm Đổng Vân Nhu từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ trắng như tuyết của nàng.
Đổng Vân Nhu vờ né tránh, biết rõ cố hỏi.
"Nửa đêm không ngủ, chạy đến phòng ta làm chi?"
Vệ Tiểu Hoa dùng ánh mắt ngây thơ vô (số) tội nhìn nàng, cười khúc khích.
"Nô tì đến để minh oan. Ta không trộm hồng bảo thạch của Quý phi nương nương..."
Vệ Tiểu Hoa phía trên cười nói, môi ghé sát vào tai Đổng Vân Nhu thì thầm, làm người kia khẽ run rẩy. Bàn tay không an phận của Vệ Tiểu Hoa bắt đầu du tẩu khắp nơi, mơn trớn vuốt một đường từ đùi lên trên.
Đổng Vân Nhu bị khiêu khích, xúc cảm quen thuộc trỗi dậy làm đầu óc nàng trở nên mất tỉnh táo. Chẳng biết đột nhiên Vệ Tiểu Hoa nói chuyện này làm cái quái gì?
"Chuyện đó ta biết rồi, nhắc lại làm gì... ưm..."
"Năm đó ta không trộm hồng bảo thạch... Nhưng ta quả thật là một kẻ trộm... trộm hương, trộm ngọc..."
Gian tình với Quý phi nương nương của Hoàng thượng. Chuyện tài trời như vậy, có chín cái đầu cũng chưa đủ chém, nghĩ lại đúng là kinh thế hãi tục.
Vệ Tiểu Hoa phát lực đẩy mỹ nhân nằm xuống giường kỹ, hai tay bá đạo giam cầm Đổng Vân Nhu. Nào có nửa điểm bộ dạng ngây ngây ngốc ngốc như thường ngày. Thỏ trắng bỗng hóa thành sói xám đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình.
"Ta phải cảm ơn Hoắc Liên Tâm nhỉ. Nếu không nhờ nàng ta làm sao xảy ra việc ở Kính Viên sương phòng năm đó... Ngươi có nhớ khi đó ngươi trông như thế nào không Nhu Nhu?"
Đổng Vân Nhu xấu hổ đỏ mặt, biết rõ Vệ Tiểu Hoa đang cố tình trêu ghẹo nàng. Con mèo ngạo kiều liền ngoảnh mặt đi chỗ khác: "Không nhớ gì hết."
"Ngươi không nhớ? Không sao cả, ta giúp ngươi nhớ lại nhé."
Vệ Tiểu Hoa cười tà ác.
"Khi đó... Ngươi chủ động hôn ta..."
"Khi đó... Ngươi chủ động kéo tay vào bên trong...
. . . . . .
Nhiều năm sau,
Đổng Vân Nhu hôm nay tự xuống bếp nấu mì trường thọ cho Vệ Tiểu Hoa. Vệ Tiểu Hoa bị bỏ rơi từ nhỏ, nàng không biết phụ mẫu của mình là ai, không biết sinh thần là ngày nào cả. Đổng Vân Nhu suy nghĩ, cuối cùng lấy ngày đầu tiên hai người gặp nhau làm ngày sinh thần của Vệ Tiểu Hoa, lần này tên ngốc đó biết thân biết phận Đổng Vân Nhu nói gì nghe nấy.
Đổng Vân Nhu vẫn ghim việc mình ban họ cho nàng ta mà nàng ta thẳng thừng cự tuyệt, hừ. Những lúc nào nhớ lại thì nàng nổi xung thiên đuổi Vệ Tiểu Hoa ra ngoài làm bạn với muỗi.
Đổng Vân Nhu học nấu ăn đã lâu, tuy ban đầu mùi vị món ăn thật sự rất ba chấm, nhưng cái tên ngốc kia vẫn cố gắng ăn hết rồi dối lòng khen ngon. Làm Đổng Vân Nhu tưởng mình có thiên phú nấu ăn thật, đến lúc nàng nếm thử tay nghề của chính mình... đúng là một lời khó nói hết.
Vệ Tiểu Hoa vừa trở về, nhìn thấy tiểu tức phụ của mình đang bận rộn trong bếp, vui vẻ hớn hở chạy lại ôm nàng.
"Nhu Nhu, ta đã nói những việc này cứ để gia nhân làm là được. Nàng là cành vàng lá ngọc của ta, không cần phải vất vả như vậy."
Tuy Vệ Tiểu Hoa rất hưởng thụ việc Đổng Vân Nhu vì mình mà xuống bếp, nhưng nàng sót đối phương, không muốn để Nhu Nhu mệt mỏi.
Những việc nặng nhọc bên ngoài nàng giành làm hết, chỉ cho Đổng Vân Nhu xem xét sổ sách tiệm vải nhà các nàng. Có lẽ tư tưởng hầu hạ đối phương khi còn ở trong cung đã ăn sâu vào máu, vẫn chưa thay đổi được.
"Nấu một bát mì thôi mà, có gì vất vả đâu."
Đổng Vân Nhu cười ôn nhu, bưng bát mì trường thọ đặt lên bàn.
"Tặng ngươi... Tiểu Hoa, sinh thần vui vẻ."
"Đa tạ lão bà, ngon quá đi!"
Đổng Vân Nhu cười nhìn tên ngốc kia ăn như hổ đói. Cái nết ăn uống vẫn không thay đổi chút nào.
Đổng Vân Nhu biết Vệ Tiểu Hoa lén mình đi tìm người học võ. Có lẽ nàng vẫn canh cánh trong lòng sự kiện Quách Thần năm xưa, hận chính mình yếu đuối không thể bảo vệ ái nhân. Dù võ công mèo quào ba chân của Vệ Tiểu Hoa rất buồn cười, nhưng cũng tốt hơn khi xưa rất nhiều.
Chỉ cần cố gắng vì nhau, tiến bộ hơn từng ngày thì không còn gì quý giá hơn.
Vệ Tiểu Hoa gặp nam nhân nào có ý với Đổng Vân Nhu liền hùng hùng hổ hổ dọa người ta chạy mất.
Có lần dì Thẩm hàng xóm mai mối Đổng Vân Nhu cho con trai bà ta. Vệ Tiểu Hoa nghe được tức điên xổ một tràng làm dì Thẩm đó khiếp vía chẳng dám mở lời lần nào nữa.
Giang Nam có một vị lão bản tiệm vải xinh đẹp như tiên ai cũng biết.
Nhưng nghe nói muội muội của lão bản rất hung hăng, ai động đến tỷ tỷ của mình liền biến thành ác khuyển. Nam nhân dù ngưỡng mộ lão bản cũng không dám tới gần nàng.
---Toàn Văn Hoàn---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro