
Chương 1: Khởi đầu
Trời đổ mưa. Từng hạt mưa rơi xuống những gò đá lạnh lẽo, hòa vào tiếng gió rít nơi vách núi, tạo thành khúc nhạc tang thương mà u ám.
Một bàn tay nhỏ bé bám vào rìa đá ẩm ướt, run rẩy, máu loang đỏ từng ngón tay non nớt.
"Ta... còn chưa chết sao?"
Tiếng thầm thì yếu ớt vang lên giữa rừng âm u vô tận, nơi một thân ảnh nhỏ bé đang bơ vơ, ngơ ngác. Đôi mắt tím trầm như khói sương mở ra, phản chiếu màn đêm đầy tử khí.
Nàng tên Yên Minh Nguyệt, 8 tuổi. Sống tại một thôn nghèo rìa rặng núi Trường Diễm, bị cha mẹ bán đi để trả nợ. Ở cái thế giới nơi tu sĩ có thể bẻ gãy càn khôn, kẻ mạnh nắm quyền này, nàng như một hạt cát nhỏ bé có thể tùy ý người người khinh nhục, khi dễ.
Có lẽ bị đẩy khỏi vách núi là kết thúc hợp lý cho một kẻ như nàng.
Nhưng rốt cuộc là tại sao?! Tại sao nàng vẫn chưa chết! Tại sao chứ? Nàng đã quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn buông bỏ mọi thứ thôi cũng khó vậy sao!??. Có lẽ...có lẽ kiếp sau nàng có thể đầu thai tốt một chút. Nhưng bây giờ đến cả hi vọng đó cũng thật xa vời.
Nàng chỉ nhớ được trong lúc rơi xuống, thân thể nàng bị cuốn vào một khe nứt đen như mực. Không ai biết vết nứt đó từ đâu đến, nhưng nó xé rách tầng không, đưa nàng rơi tới một nơi hoàn toàn khác.
- Vùng cấm phía tây bắc của Huyết Lân Sơn, lãnh địa của ma tu.-
Gió tanh thổi qua, cuốn theo bụi mù. Nơi này chẳng có sự sống. Chỉ có tử khí ngưng tụ thành thực chất, và những di tích đổ vỡ.
Yên Minh Nguyệt bò dậy, cơ thể nàng bây giờ đã tàn tạ đến người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cả người nhuộm huyết, thậm chí có những nơi lộ ra xương trắng tinh khôi. Cơn đau vượt mức chịu đựng này khiến cả người nàng tê liệt, nàng đã gần như không cảm giác được thân thể.
Nó khiến ánh mắt nàng dần trở nên bình thản, nếu nàng đã không chết được, vậy... vậy nàng sẽ cố gắng sống, dù sao trải qua một lần kiếp nạn như vậy mà không chết, có lẽ nàng mang trên mình một sứ mệnh đặc biệt gì đó chăng?. "Hah thiên đạo đã muốn dằn vặt ta như thế, vậy thì ta sẽ khiến hắn phải hối hận, hối hận vì đã không để một kẻ như ta chết sớm haha.... hahhahh!!! "
"Nhưng...rốt cuộc đây là đâu? "
Bước đi bằng đôi chân run rẩy, nàng đi sâu vào rừng tối phía trước. Gai thứ đâm rách cả bàn chân nàng như muốn lấy thứ sinh mệnh như ngọn nến tàn này.
Khoảng một nén hương sau.
" Gr grrr.... " một tiếng sói gầm vang lên, là một con ma thú cấp 1 có vẻ nó đã bị thương, phía trước nó là một nữ hài khoảng 8 tuổi đang trợn trừng mắt nhìn con sói. Trong đầu nàng giở chỉ có một ý nghĩ. " Chạy! "
Với một huyết nhân như nàng, việc chạy cũng trở thành một thử thách. Tại môt nơi cách đó vài trượng nàng thấy một hồ trọc thủy. Không kịp nghĩ nhiều nàng liền nhảy xuống, chỉ thầm hi vọng thứ đó sẽ không đuổi theo.
Tuy mặt hồ vẩn đục, tanh nồng đến buồn nôn, nàng chỉ có thể chịu đựng, dù sao hương vị này nàng cũng trải qua rất nhiều lần rồi mà. Tại sao bây giờ vẫn cảm thấy khó chịu như vậy?..
Ngay khoảng khắc đó...
Một luồng khí kỳ dị từ đáy hồ như có linh trí, men theo đầu ngón tay nàng mà chui thẳng vào đan điền. Cơ thể nàng run lên, hai mắt mở to kinh ngạc. Cảm giác như có thứ gì đó vừa chui vào người nàng.
"Chuyện... chuyện gì vừa xảy.. ra vậy? " Khi nàng còn đang bàng hoàng con ma thú đã đuổi tới.
Con thú lao đến như gió lốc, hỏa diễm rực cháy bùng nổ từ miệng nó, tạt thẳng vào mặt nàng. Cơn nóng rát như thiêu đốt cả da thịt. Mặt hồ bên trên sôi trào dữ dội, từng cột hơi trắng cuồn cuộn bốc lên.
Không còn đường lui, nàng chỉ có thể cắn răng lặn sâu xuống đáy hồ, lấy bóng tối làm áo giáp che thân. Nước lạnh như băng siết lấy da thịt, từng cơn co rút truyền tới ngực. Đáy hồ u ám không lọt một tia sáng, nàng chỉ đành dùng tay mò mẫm tiến về phía trước, từng cử động chậm chạp mà đầy cảnh giác.
May mắn thay, những năm sống trong nghèo khổ đã rèn cho nàng khả năng lặn sâu để bắt cá — nếu không, e rằng lúc này đã sớm chết chìm trong tuyệt vọng.
Cánh cửa bất ngờ phát ra một luồng sáng u ám như địa ngục mở mắt. Một uy áp kinh hoàng bùng nổ - như một vị cổ thần bị quên lãng đang cựa mình.
Con cá ma thú đang định lao tới bỗng khựng lại giữa dòng. Nó gào rú điên cuồng, nhưng chỉ trong nháy mắt, toàn thân nó nứt toác ra, cháy xém, rồi hóa thành tro bụi, tán loạn trong nước.
Yên Minh Nguyệt sửng sốt.
Sức mạnh này không giống bất cứ loại sức mạnh nào nàng từng nghe kể. Nó là một sự phủ định, một vực sâu vô danh... đủ để xé tan mọi sự sống.
Khi nàng còn đang choáng váng thì một vệt máu từ cánh tay bị thương rỉ ra - trôi tới cánh cửa.
Chỉ là một giọt nhỏ... vậy mà...
Cánh cửa run lên.
"Ầm... ầm..." tiếng xích kim loại rung chuyển như bị cái gì đó bên trong kéo căng. Từ bên trong khe hở, một luồng sáng đỏ như máu tuôn ra, cuộn xoáy quanh thân thể nàng.
Yên Minh Nguyệt muốn lùi lại, nhưng đã muộn. Cánh cửa như phát điên, hút máu của nàng từng chút một, như mãnh thú tìm thấy mồi sau vạn năm đói khát.
"Á...!" nàng gào lên, máu tuôn xối xả từ ngực, từ tay, từ mắt.
Thế giới mờ đi...
Đan điền nàng bắt đầu vỡ vụn... hồn phách run rẩy... ánh mắt mờ dần...
Nhưng ngay lúc sắp chết, một giọng nói trẻ con vang lên trong đầu nàng:
"Chủ thể... tạm thời không đủ điều kiện ký kết.
Tạm ngừng hấp huyết. Chuyển sang hút linh huyết khu vực."
Ngay sau đó - sức hút dừng lại.
Cơ thể nàng rơi ngược lên, thoát khỏi vòng xoáy tử thần.
Dưới đáy hồ, cánh cửa vẫn rung động, nhưng không còn hút máu nàng nữa. Thay vào đó, từ khắp nơi trên phạm vi ngàn dặm, huyết khí điên cuồng tụ lại.
Từng con ma thú, linh thú, dị trùng... Trong phạm vi đó đều không thể thoát khỏi, máu trong cơ thể chúng nổ tung, hóa thành những sợi huyết tuyến dài uốn lượn trong không khí, bay thẳng về hướng cánh cửa dưới đáy hồ.
Khắp Huyết Lân Sơn, vạn vật run rẩy.
Các ma tu đang ẩn cư chợt cảm thấy huyết mạch rít đau, thân thể lạnh buốt. Một vài kẻ lập tức niệm chú hộ thể, nhưng đều vô ích. Tất cả ngẩng đầu về phương tây với ánh mắt hoảng hốt:
"Thứ gì... đang thức tỉnh trong Vực Cấm...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro