Chương 4
Cả tuần nay bận quá không up được, hic hic, mọi người đọc xong nhớ vote/cmt ủng hộ mình nha :">
À, mình đã viết hoàn bộ "Sát thủ nóng bỏng vs con tin lạnh lùng rồi" hiện giờ đang up từ từ, mọi người sang đó ủng hộ giúp mình nhé ^0^
Chương 4:
XXX là một thương hiệu trang sức có tên tuổi trong ngành công nghiệp kim hoàn. Đã có niên hiệu gần 20 năm cho nên sản phẩm của XXX phần nào mang vẻ tinh tế cổ kính, cũng không ít phần cầu kì trang nhã. Mỗi lần XXX tung ra sản phẩm mới đều sẽ dấy lên một cơn sốt thời trang khắp nơi, bởi quảng cáo kim hoàn không chỉ quảng cáo đồ trang sức mà song song đó sẽ kết hợp với một số nhà thiết kế thời trang, âm thanh và hình ảnh, âm thầm quảng cáo thêm 1 phần nhỏ phong cách thời thượng của giới thượng lưu.
Lần này sản phẩm của XXX là một bộ dây chuyền và khuyên tai, được thiết kế theo phong cách hoàng gia Anh những thập niên 18 thời kì Victoria, cho nên MV quảng cáo cũng sẽ mang phong cách cổ xưa, trang phục, hình ảnh và âm thanh đặc biệt cầu kì.
Lúc này đây An Hiểu Mẫn trang điểm tinh tế, tóc búi cao, để lộ ra cần cổ thon dài, làn da mịn màng, ở giữa cổ còn mang thêm một cái nơ hoa hồng màu đỏ. Nàng nghiêng người một cái liền thấy chiếc khuyên tai Opal màu tím viền vàng nổi bật trên làn tóc nâu. Nửa sườn mặt hoàn hảo của An Hiểu Mẫn lọt vào ống kính, nàng hơi nheo mắt lại, lông mi rũ xuống, mang theo vẻ chán chường lười biếng, lại mị hoặc ngơ ngác, vừa có cảm giác mỏng manh lại vừa có cảm giác xa xăm, rất điển hình nét đẹp các quý phụ thời cận đại.
Nàng mặc trên người một bộ đầm hở vai đôn ngực, loại đầm dành cho các quý bà trong giới quý tộc ngày xưa. Cổ áo xẻ xuống hình trái tim để lộ ra xương quai xanh cùng một phần vòm ngực gợi cảm, nơi đó ngay khe ngực lấp lánh mặt dây chuyền hình giọt nước màu tím, xung quanh đính hạt kim cương tinh xảo, theo nhịp thở không ngừng nhấp nhô khiến cho vòm ngực kia càng thêm mê người.
An Hiểu Mẫn xoay đầu, sóng mắt xinh đẹp theo nhịp xoay đánh vòng lại nhìn thẳng vào ống kính, đôi môi đỏ nhẹ nhàng mĩm cười. Trước nụ cười của nàng, không gian xung quanh dường như trở nên thất sắc ảm đạm.
Mọi người trong trường quay bị cảnh trước mắt làm cho thất thần, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng của đạo diễn Nathan hô lên <Cắt> mới hoàn hồn trở về.
Ngay cả bản thân Nathan cũng phải đánh một cái nuốt nước miếng, hắn là một đạo diễn trẻ, tuy đã vào nghề được vài năm, cũng tiếp xúc qua không ít người đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên có người khiến hắn đang quay MV lại có thể nổi lên mấy thứ dục vọng đáng xấu hổ.
Tiền nhiệm ảnh hậu cái gì, quả nhiên không đơn giản!
Lý Cối rất nhanh chạy đến bên cạnh An Hiểu Mẫn đưa cho nàng chai nước, sau đó ân cần lấy ra khăn giấy lau mồ hôi cho nàng.
"Lý Cối giúp em tháo sợi dây chuyền này ra với, tí nữa ướt mồ hôi em lại nổi mẩn đỏ mất!" An Hiểu Mẫn bị dị ứng với bạch kim, trời nóng như vậy nếu như nàng đeo cái này quá lâu một lát nữa đổ mồ hôi thế nào cũng sẽ bị nổi mẩn đỏ cho mà xem.
" An tiểu thư bị dị ứng sao?" Nathan ở một bên nghe được liền hỏi.
" Đúng vậy, da của Hiểu Mẫn rất nhạy cảm, nhất là trời nóng như thế này em ấy không thể đeo đồ trang sức quá lâu được" Lý Cối lại lấy thêm một tờ khăn giấy ướt lau cho An Hiểu Mẫn, tiện thể tháo dây chuyền cùng khuyên tai giúp An Hiểu Mẫn, lúc này hắn mới để ý tới cái nơ màu đỏ chói mắt trên cổ An Hiểu Mẫn.
"Hiểu Mẫn, tháo cái nơ này ra sẽ bớt nóng hơn đó"
"Không, không cần!" An Hiểu Mẫn lập tức phản bác, cho dù trên mặt nàng lại đổ thêm một tầng mồ hôi thì nàng cũng nhất quyết không tháo ra.
An Hiểu Mẫn cắn môi, trên mặt lại chảy xuống một giọt mồ hôi, giọt mồ hôi theo sườn mặt chạy xuống cằm. Gương mặt An Hiểu Mẫn vì nóng mà ửng hồng, ánh mắt dần trở nên mông lung, nói muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu. Khiến cho Nathan trực tiếp nhìn thấy phải hít một hơi, sau đó"khụ" một tiếng nói:
"Hôm nay quay đến đây thôi, nếu An tiểu thư thấy nóng thì vào phòng nghỉ bên kia nghỉ ngơi một chút đi." Nathan hiếm khi có dịp vì mỹ nhân mà thương tiếc một phen, hắn quay sang bảo mọi người chuẩn bị dọn dẹp sau đó bẻ tay bẻ chân thở dài một cái "Đúng là nóng thật a"
An Hiểu Mẫn theo Lý Cối đến khu vực phòng nghỉ dành cho diễn viên, lúc đi ngang qua hành lang thì gặp đoàn làm phim của Lương Tịnh Diễm đang chờ trước cửa thang máy.
Mấy người kia nhìn thấy nàng và Lý Cối lập tức bước tới chào hỏi. Dù sao An Hiểu Mẫn cũng là tiền nhiệm ảnh hậu, tiếng nói trong công ty cũng có một phần nặng nhẹ, chưa kể tới Lý Cối làm trong công ty nhiều năm như vậy, quan hệ rộng rãi, cũng xem như là tiền bối, mấy người trong đoàn phim tất nhiên phải kĩ lưỡng chào hỏi một chút, tránh gặp phải chuyện mất lòng nhau. Trong đoàn cũng có một vài người là bạn cũ của Lý Cối, vừa gặp liền tay bắt mặt mừng luyên thuyên nói không ngừng.
Lương Tịnh Diễm cũng tiến tới chào An Hiểu Mẫn. An Hiểu Mẫn vào công ty trước nàng, cho nên xếp theo vai vế thì An Hiểu Mẫn là đàn chị của nàng.
An Hiểu Mẫn nhìn Lương Tịnh Diễm một thân đồ bó sát, người đầy mồ hôi liền biết Lương Tịnh Diễm chắc chắn là vừa mới đóng xong mấy cảnh hành động trong phim đây mà. Lương Tịnh Diễm hiện tại đang đảm nhiệm vai chính trong một bộ phim hành động về đạo mộ. Đây là phim bom tấn của năm cho nên công ty rất chăm chút cho bộ phim này, không những thế còn chi ra một khoảng kinh phí rất lớn, nghe nói đâu thậm chí đoàn làm phim còn phải đi tận đến một vùng mộ cổ nào đó để quay phim. Tuyên truyền cũng hết sức rầm rộ, có thể nói đây là bộ phim được mong chờ nhất trong dịp cuối năm.
An Hiểu Mẫn có chút hâm mộ Lương Tịnh Diễm, nàng trước kia đều rất thích xem phim hành động, cũng muốn thử qua một lần đóng phim hành động nhưng thể chất của nàng rất kém, muốn lấn sân sang lĩnh vực phim mới thật sự quá khó. Xem Lương Tịnh Diễm chật vật thế kia cũng biết đóng phim hành động là cở nào mệt mỏi.
Người ta nói ba người phụ nữ và một con vịt liền thành cái chợ, bên này một nhóm đàn ông không cần con vịt cũng thành một cái chợ. Lý Cối giao tiếp rất tốt, một vài câu liền dễ dàng hoà đồng với mọi người. Hắn và bạn cũ nói chuyện với nhau một hồi lại bàn sang chuyện gia đình, Lý Cối hưng phấn kể chuyện vợ hắn sinh hài tử, có người ở trong đó cũng đã làm cha liền bắt chủ đề, cứ như vậy nói chuyện rôm rả không ngừng, ngay cả quản lý Dương của Lương Tịnh Diễm cũng bà tám đi vào bàn chuyện về nhân sinh cuộc sống. An Hiểu Mẫn và Lương Tịnh Diễm tự nhiên lại bị lãnh lạc sang một bên.
Thang máy tới, cả đoàn vẫn giữ nguyên đội hình bà tám như vậy đi vào thang máy, vô tình đẩy An Hiểu Mẫn và Lương Tịnh Diễm ra phía sau, lấn hai nàng phải đứng vào một góc.
An Hiểu Mẫn cảm thấy bực mình, một đám đàn ông với nhau có cái gì mà nói nhiều như vậy. Nàng lại không thích chen lấn nơi đông người, trong thang máy đã chật chội giờ lại còn thêm bọn họ không ngừng xả nước miếng thật sự rất khó chịu. Đang lúc An Hiểu Mẫn bực mình muốn chết thì có ai đó nắm lấy tay nàng.
Có ngón tay lén lút chạm vào ngón tay An Hiểu Mẫn, sau đó nhè nhẹ luồng vào từng kẻ tay nàng rồi nắm lại. An Hiểu Mẫn giật mình, trợn mắt nhìn thủ phạm Lương Tịnh Diễm đang đứng bên cạnh mình.
Trong lòng An Hiểu Mẫn nhanh chóng "lộp bộp" vài tiếng, cảm giác sau gáy lạnh ngắt.
Cái gì đây! Không phải Lương Tịnh Diễm đã thoả thuận với nàng sẽ không để mọi người nhìn ra cái gì sao!
Lương Tịnh Diễm lại không có phản ứng gì, bộ dạng lãnh đạm như thường ngày. Nhưng mà An Hiểu Mẫn có thể thấy rõ khoé môi Lương Tịnh Diễm rõ ràng đang cong lên.
Nàng ta cười!
Lương Tịnh Diễm rõ ràng là cố ý. Nếu mọi người nhìn thấy Lương Tịnh Diễm nắm tay mình thì phải làm sao đây.
An Hiểu Mẫn giận đến cắn môi nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nàng làm bộ mặt lạnh lùng, cũng không thèm liết nhìn Lương Tịnh Diễm. Thế nhưng vẫn rất ý tứ giấu tay hai nàng ra phía sau, bởi nếu nàng giãy ra khỏi tay Lương Tịnh Diễm ai biết nàng ta có làm cái gì khác nữa hay không, một phần cũng sợ mọi người sẽ chú ý hành động này của hai nàng.
Ngón tay Lương Tịnh Diễm bắt đầu giở trò quỷ, vẽ loạn trong lòng bàn tay An Hiểu Mẫn. An Hiểu Mẫn rất nhạy cảm, chút động tác này cũng đủ làm cho nàng ngứa ngáy nổi da gà. An Hiểu Mẫn lập tức trừng mắt lườm Lương Tịnh Diễm, Lương Tịnh Diễm vẫn làm bộ mặt như "không có chuyện gì xảy ra" thật là làm nàng tức muốn chết. Cho nên, ngón tay An Hiểu Mẫn chạy theo bắt lại ngón tay quỷ kia, ở trên đầu ngón tay bấm xuống một cái cho bỏ ghét.
Bị đau, Lương Tịnh Diễm liền quay sang nhìn An Hiểu Mẫn.
An Hiểu Mẫn không để ý tới nàng, bắt chước Lương Tịnh Diễm làm ra bộ mặt như "không có chuyện gì xảy ra".
Tháng máy rất nhanh liền tới tầng 10, cũng là tầng cao nhất trường quay S, đây là tầng dùng để làm phòng nghỉ ngơi dành cho nghệ sĩ cao cấp. Cửa thang máy vừa mở Lương Tịnh Diễm liền buông tay An Hiểu Mẫn đi theo mọi người ra ngoài.
Lý Cối đưa An Hiểu Mẫn vào một phòng nghĩ nằm gần ngã rẽ của hành lang. Phòng này nằm gần thang máy rất tiện lợi cho việc đi lại. Trường quay S là một trường quay lớn cho nên phòng ốc đều rất tốt, rộng rãi thoáng mát, có máy điều hoà, còn có cả một bàn trang điểm với một cái gương toàn thân rất lớn. An Hiểu Mẫn hài lòng ngồi lên giường, rất cẩn thận tháo ra búi tóc trên đầu mình, tóc dài nhanh chóng xoả xuống sau lưng nàng.
Lý Cối thấy An Hiểu Mẫn muốn thay đồ liền cười hề hề đi ra ngoài mua cơm trưa, sẵn tiện hắn cũng muốn ghé sang bệnh viện thăm vợ con mình. Ai nha, mới đi có mấy tiếng thôi mà đã thấy nhớ cái gương mặt mũm mĩm của thằng nhỏ nhà mình rồi.
An Hiểu Mẫn nhanh chóng thay ra một bộ quần áo thoải mái, sau đó nàng đến trước bàn trang điểm tháo ra nơ hoa hồng trên cổ mình, nơ vừa được tháo xuống ba vết hôn ngân chói mắt cũng theo đó hiện ra. Hôm nay đã nhạt đi một chút, nhưng mà nhìn vào màu sắc thì phải một tuần nữa mới tan hết được. Nhìn vào An Hiểu Mẫn liền bực bội, nếu hôm nay không phải mặc trang phục cận đại quay MV thì nàng biết thế nào mà che ba vết này lại đây, trời nắng nóng như vậy lại phải đeo một cái nơ ở giữa cổ khó chịu muốn chết.
Nhìn thấy chính là nhớ tới Lương Tịnh Diễm, nữ nhân kia cũng giỏi làm phiền nàng. Lúc chưa gặp chưa tiếp xúc với nhau, truyền thông cùng người hâm mộ của Lương Tịnh Diễm làm phiền nàng, cho dù đã biết là mình không nên để tâm lời của người ta nói nhưng trong lòng thật sự rất chua. Gặp được Lương Tịnh Diễm thì làm nàng bẻ mặt, tiếp xúc với nhau thì để lại ba dấu phiền phức cho nàng, hôm nay lần nữa nhìn thấy lại muốn gây rối với nàng.
Hừ, lúc đi thang máy còn dám nắm tay mình, mình với nàng ta thân thiết lắm sao!
Cẩn thận lấy băng keo cá nhân dán lên cổ mình, An Hiểu Mẫn leo lên giường muốn nằm ngủ, dù sao buổi chiều nàng cũng không có lịch làm việc.
Điện thoại của nàng lúc này lại báo có tin nhắn. An Hiểu Mẫn không muốn để ý tới, trực giác cho nàng biết là Lương Tịnh Diễm nhắn tin cho nàng. An Hiểu Mẫn nàng cũng không để ý, suốt từ lúc vào phòng nghỉ đến giờ nàng đều là nghĩ về Lương Tịnh Diễm.
Một lúc sau điện thoại lại reo lên.
Là Lý Cối gọi.
"Hiểu Mẫn, anh sẵn đường đi thăm vợ, có lẽ một lúc lâu mới về được. Em có đói lắm không?" Lý Cối vẫn là nói cho An Hiểu Mẫn biết hắn đi đâu, nếu không Hiểu Mẫn đợi lâu quá lại phát cáu với hắn.
"Không sao, em không đói, anh cho em gởi lời thăm chị Lý" An Hiểu Mẫn đúng là không đói, nàng vốn ăn rất ít, buổi sáng nàng đã ăn một suất cơm rồi, bây giờ còn chưa có tiêu hoá hết.
"Vậy được rồi, khoảng đầu giờ chiều anh sẽ về ngay" Thế này Lý Cối mới yên tâm lái xe đến bệnh viện.
Lại có thêm một tin nhắn tới, tiện tay An Hiểu Mẫn mở lên xem, quả nhiên là Lương Tịnh Diễm nhắn tin cho nàng, nàng đoán đâu có sai.
Tin nhắn đầu tiên Lương Tịnh Diễm nhắn :Tôi ở phòng X12, một mình, có muốn sang đây không?
Tin nhắn thứ hai: Nếu không tôi đến phòng cô cũng được.
An Hiểu Mẫn nhìn tin nhắn, trong lòng cảm thấy không hiểu, vì cái gì Lương Tịnh Diễm lại muốn đánh gần mối quan hệ với nàng đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro