Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

[BHTT] [Tự viết] Hôn Ngân

oOo

Tác giả: Cừu Cữu Vỹ (Beak Yeo Jin)

Thể loại: Skin-ship, GL, HĐ

Rating: 16+

oOo

Văn Án:

Một người, rõ ràng là không thích, thế sao lại cứ để tâm.

Một người, chẳng qua là vô cớ bị ghét bỏ, cho nên rất để tâm.

Dương Dương nói với An Hiểu Mẫn: " Mẫn Mẫn, cảm xúc của con người rất phức tạp, có khi không thích một người lại chính là thích người ta, ghét quá, hận quá, không muốn quan tâm quá thành ra lại để ý người ta nhiều hơn, lâu dài sẽ thành một loại tưởng nhớ đặc biệt. Mà khi có cơ hội tiếp xúc thân mật, thì lằn ranh giữa yêu và hận chỉ cách nhau một sợi chỉ."

Lý Cối nói: " Hiểu Mẫn, nhìn em ngoan cố thế kia nhưng thật ra con người rất tình cảm, chuyện gì cũng để trong lòng sẽ dễ dàng sinh tâm bệnh. Nếu em buông bớt một phân ngoại tâm ra, biết đâu nội tâm sẽ dễ thở hơn."

Lương Tịnh Diễm lại nói: " An Hiểu Mẫn, cô vì sao ghét tôi như vậy, ghét đến mức ánh mắt cũng phát hoả, làm cho tôi lúc nào cũng phải để tâm, mọi nơi đều phải nhìn tới cô, sợ một ngày sẽ bị cô độc chết!"


=========================/////ooooo\\\\\\==========================


Chương 1:

Hôn ngân.

Hai chữ nghe có vẻ đơn giản nhưng thật ra vấn đề không hề đơn giản chút nào. Ít nhất, đối với An Hiểu Mẫn là như vậy.

An Hiểu Mẫn đưa tay lên sờ vào cổ mình, gương mặt cực kỳ phức tạp nhìn vào ba dấu hôn ngân đỏ sẫm nổi bật phản chiếu trong gương. Da của An Hiểu Mẫn rất trắng, nhất là ở cần cổ, vừa trắng vừa mịn màng, chỉ cần ấn nhẹ cũng có thể để lại vệt hồng, nói chi là mấy vết đỏ thẫm như vậy. Trời ạ, sao lại để lại ngay chính diện như thế này, là muốn nàng phải làm sao đây! Lại còn đậm như vậy để làm gì, phải bao nhiêu ngày mới tan hết đây!

Cái quan trọng hơn là, hung thủ cư nhiên còn đang an nhàn ngủ say ở trên giường kia, An Hiểu Mẫn chỉ cần liết mắt một cái liền thấy ở trong gương phản chiếu một phần tư góc giường rối loạn cùng với nửa thân mình của ai đó thật đáng ghét.

An Hiểu Mẫn lấy nước tát vào mặt, hy vọng đây chỉ là mơ, chắc chắn là mơ, là ác mộng!

Lương Tịnh Diễm bị tiếng đồ đạc ngã vỡ đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng ngồi dậy, tóc cùng chăn trên người trượt xuống, để lộ ra lưng trần nhẵn bóng, trên vai còn có mấy vết hôn ngân rất chói mắt. An Hiểu Mẫn ánh mắt như dao găm, hận không thể phóng ngàn con dao vào người nữ nhân chết tiệt kia.

" Hiểu Mẫn?" Lương Tịnh Diễm dụi mắt, vén tóc sang một bên nhìn An Hiểu Mẫn, động tác nhẹ nhàng lại mang theo một chút mê hoặc. Trong đôi mắt hàm chứa sự mông lung, giống như một con hồ ly trắng giữa trời tuyết. Đúng rồi, xung quanh nàng là giường drap trắng như tuyết, thiên thời địa lợi nhân hòa, nàng muốn có bao nhiêu quyến rũ, liền có bấy nhiêu quyến rũ.

Chỉ là trong mắt An Hiểu Mẫn, Lương Tịnh Diễm thật là gai mắt!

"Hiểu Mẫn?" Lương Tịnh Diễm lại cất tiếng gọi, giọng nói trong trẻo ngọt ngào.

"Im!"

An Hiểu Mẫn cười lạnh, quả không hổ danh là đệ nhất minh tinh, giơ tay nhất chân, nghiêng người hắc hơi hay là ngáy ngủ cũng làm người ta thấy nàng xinh đẹp. Nhưng mà An Hiểu Mẫn ghét sự xinh đẹp này, ghét Lương Tịnh Diễm, ghét mọi thứ có liên quan đến Lương Tịnh Diễm.

Nàng và Lương Tịnh Diễm từ khi gia nhập vào thế giới giải trí cứ luôn như nước với lửa. Mặc dù ở chung một công ty nhưng vừa gặp Lương Tịnh Diễm nàng đã không vừa mắt. Mọi người luôn so sánh nàng với Lương Tịnh Diễm, giống như một loại thiên địch, hễ ở đâu có Lương Tịnh Diễm thì cứ như rằng mọi người đều sẽ nhắc đến nàng như thế này: "Lương nữ thần tỏa sáng làm mờ mất ngôi sao hiện tại An Hiểu Mẫn" "An Hiểu Mẫn lại lần nữa bị đánh bại bởi Lương nữ thần" " Lương Tịnh Diễm và An Hiểu Mẫn ai xinh đẹp hơn?", v.v.. Vì thế mà ban đầu chỉ là không vừa mắt, càng về sau cho dù là không có tiếp xúc nhưng nàng lại ghét Lương Tịnh Diễm nhiều hơn.

Đêm hôm qua Lương Tịnh Diễm đã cướp mất giải ngôi sao vàng của nàng, giành luôn danh hiệu đệ nhất minh tinh cùng vai diễn mà nàng mong muốn. Chỉ trong một đêm, mọi ánh hào quang của nàng dường như bị Lương Tịnh Diễm lấy hết, để lại cho nàng mọi sự cười chê, không những thế còn cố tình gạt chân làm nàng ngã, làm nàng bẻ mặt trước không biết bao nhiêu con mắt đang nhìn. Còn hơn thế nữa, nàng ta có biết là đang truyền hình trực tiếp không hả! Là truyền hình trực tiếp đó, nàng ngã xuống để cho cả nước trực tiếp thấy được, trực tiếp trở thành trò cười trên các trang mạng xã hội, nói nàng phải làm sao mà nhìn fan hâm mộ của mình đây!

Nhưng mà, làm sao mà mình cùng Lương Tịnh Diễm lại ở trên giường thế này, An Hiểu Mẫn cảm thấy phát điên. Tối hôm qua sau lễ trao giải là tiệc rượu, nàng vì buồn mà uống thật nhiều, không ngừng hâm dọa mấy tên đại gia đến gần mình, sau đó.. sau đó thì thế nào, tại sao lại không thể nhớ được thế này. Trời ạ! Đau đầu quá.

Lương Tịnh Diễm nằm úp sắp ở trên giường, hai tay duỗi thẳng, quay đầu nhìn An Hiểu Mẫn, thấy ba vết hôn nhân nổi bật kia liền cảm thán, nga, ở vị trí đó làm thế nào để che đây, dùng phấn dậm sao, nhìn không tự nhiên. Hay là dùng kem che khuyết điểm, như vậy thì rất khó chịu. Có vẻ khó khăn cho An Hiểu Mẫn nha, nhìn độ đậm kia thì phải một tuần mới tan hết. Sau đó nàng vùi đầu vào gối xấu xa cười, đáng đời An Hiểu Mẫn.

"Nằm đó làm cái gì, còn không định thức dậy sao!" Thức dậy nói rõ mọi chuyện xem nào, làm sao nàng và Lương Tịnh Diễm lại ở đây, tin chắc Lương Tịnh Diễm nhớ rõ mọi chuyện.

An Hiểu Mẫn xông tới hung bạo kéo chăn của Lương Tịnh Diễm, nào ngờ trên giường chăn gối lộn xộn khiến nàng mất thế, Lương Tịnh Diễm thấy vậy được đà liền bật dậy ôm lấy An Hiểu Mẫn, xoay người đem An Hiễu Mẫn ngã xuống giường, chính mình lại nằm trên người nàng. Ôm thật chặt không có muốn buông ra, ai biết được buông ra An Hiểu Mẫn hung dữ kia sẽ làm gì mình.

"Buông!" An Hiểu Mẫn giận dữ.

"Nằm im, tôi muốn ngủ thêm một chút nữa" Lương Tịnh Diễm giống như muốn nằm hẳn lên người An Hiểu Mẫn mà ngủ, hừm, da thịt mịn màng nằm rất tốt.

"Lương Tịnh Diễm!" An Hiểu Mẫn gằng từng chữ. Đáng ghét! Vì sao sức của nàng không bằng Lương Tịnh Diễm, tự nhiên cảm thấy hối hận trước kia không đi tập gym. Sau dịp này nàng nhất định phải đi tập gym, tập cho lên cơ bắp quật chết nữ nhân đáng ghét này.

" An Hiểu Mẫn" Lương Tịnh Diễm ngước đầu dậy, bắt chước tiếng gằng của An Hiểu Mẫn " Nếu cô không muốn có thêm vài vết bầm trên cổ, rồi cả tuần cũng không cần ra khỏi nhà thì cứ mà nháo lên xem!" Lương Tịnh Diễm giả vờ nghiêng người sang cổ An Hiểu Mẫn, ở đó hôn nhẹ một cái đã thấy cả người An Hiểu Mẫn trở nên cứng nhắc. Nàng có chút nhớ An Hiểu Mẫn ngày hôm qua nhiệt tình cùng mê người, khiến cho nàng luyến tiếc không muốn rời ra.

An Hiểu Mẫn thật giận. Lương Tịnh Diễm trước kia có đóng phim hành động , học được vài động tác cascadeur nên dễ dàng khóa hai tay hai chân của nàng. Mà nàng chân yếu tay mềm không thể vùng ra khỏi Lương Tịnh Diễm, để cho Lương Tịnh Diễm mặc sức tác oai tác quái trên người mình. Khi nãy vào nhà vệ sinh An Hiểu Mẫn chỉ kịp mặc vào một cái váy lụa ngủ mỏng manh, Lương Tịnh Diễm lại cái gì cũng không có mặt, hai quả núi đồ sộ kia cứ như vậy chèn ép lên người nàng, động chạm vào da thịt cảm giác bỏng rát gì thế này. Khó chịu quá, An Hiểu Mẫn ghét phải thân mật với Lương Tịnh Diễm.

Ngược lại Lương Tịnh Diễm giống như là rất hưởng thụ, vẻ mặt ta đây chiến thắng khiến cho An Hiểu Mẫn chán ghét.

Được một lúc thì Lương Tịnh Diễm thật sự đã ngủ, vui vẻ mà đi tìm chu công!

An Hiểu Mẫn nàng phát điên lên mất, Lương Tịnh Diễm như thế nào có thể ung dung mà ngủ như vậy được chứ, còn làm ra vẻ như không có chuyện gì. An Hiểu Mẫn đưa hai tay ôm lấy tấm lưng của Lương Tịnh Diễm, da thịt mịn màng thật muốn cấu mấy cái. Phải sờ nàng mới biết được Lương Tịnh Diễm nhìn ốm thế kia nhưng thật ra rất nhiều thịt, sờ ở đâu cũng toàn là thịt không thấy xương. Hoàn toàn ngược lại với An Hiểu Mẫn, sờ một cái không khéo lại đụng phải gân cốt mỏng manh yếu ớt của nàng.

An Hiểu Mẫn cảm thấy bất lực, gương mặt không cảm xúc nhìn lên trần nhà. Thật may nàng được nghỉ phép 3 ngày, nếu không không biết hôm nay như thế nào mà đến công ty được đây. Lương Tịnh Diễm hơi thở đều đều, ngủ say thế kia chắc là hôm nay cũng không có lịch làm việc rồi. An Hiểu Mẫn thẫn thờ một lúc rồi cũng thiếp đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro