Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Tần Hoài Văn, 24 tuổi, có một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, căn nhà bốn phòng gồm: phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ và phòng dành cho các sinh vật mà cô nuôi.

Các sinh vật cô nuôi là: Chó, mèo, gà, chuột, rắn, chim, cá,... Còn có hoa và cây cảnh khắp sân vườn trước nhà.

Chó, mèo được thả trong nhà, hai thứ nó luôn khắc khẩu với nhau nhưng giờ đây chúng đều nằm chung một ổ và ngủ. Ngoài vườn có một cây to, Tần Hoài Văn làm ổ gà ở nơi đó, sáng giờ nó đã kêu khàn cả họng mà chủ nhân của nó vẫn chưa dậy cho nó ăn.

Chuột, rắn được nuôi trong tủ kính, là một con chuột hamster đáng yêu mụ mĩnh màu vàng và một con rắn trắng tinh không pha chút màu sắc nào khác, đang hai mắt chăm chú nhìn chú chuột hamster ở lồng kính bên kia.

Rắn trắng thỉnh thoảng lè chiếc lưỡi ra rồi rất nhanh rụt lại, hai mắt đăm đăm nhìn. Nếu ánh mắt có thể giết chuột thì chắc hẳn bây giờ chú chuột hamster màu vàng ngây thơ nào đó đã chết cả trăm lần.

Chú chim chào mào được giam trong lồng sắt treo ở trong phòng cùng với rắn và chuột, nó hót líu lo và ngắm nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài kia, đôi mắt thoáng ngu ngốc buồn buồn.

Cá bơi trong tủ kính, chiếc tủ kính to và cao đặt gần cửa sổ nhất, có cá chép vàng và những loài cá cảnh khác, bơi theo từng đàn 4,5 con hay bơi một mình giống như Tần Hoài Văn giữa biển người mênh mông.

Ngày hôm nay quả nhiên trời đẹp, không khí cũng dễ chịu. Trên giường một thân ảnh nữ nhân với tay tắt đi tiếng chuông báo thức vang lên từ điện thoại, sau đó cô ngồi dậy xoa đôi mắt long lanh, nhìn ra ngoài trờii, ánh nắng đã toả khắp vùng.

Bây giờ là 8 giờ 30 phút, cách thời gian bắt đầu làm việc ở công ty 30 phút.

Cô ngáp một cái, vươn vai xoay eo, rồi xuống giường và trong vòng 5 phút đánh răng rửa mặt, thay một quần áo công sở đơn giản xinh đẹp, buộc tóc rồi búi lên cho gọn gàng, thoa một chút son và chạy sang phòng bên đổ thức ăn cho chim, hamster, cá, mở ra lồng kính sờ một cái con rắn trắng dài hơn một mét vẫn đang ngắm nhìn chú chuột hamster.

Tiếp theo tới ổ đánh thức chó mèo đang quấn quýt lấy nhau mà ngủ, thức ăn cho tụi nó đã được Tần Hoài Văn đổ đầy một máy cho ăn tự động từ hôm qua. Sau đó một việc cuối cùng, cho con gà mái béo màu trắng ăn.

Làm xong hết thảy, còn chưa tới mười phút là tới giờ làm, Tần Hoài Văn ung dung lái chiếc xe 4 bánh cô vừa mua cách đây không lâu, tốn hết nửa số tiền trong tài khoản của cô, nhưng chẳng qua chỉ là chiếc xe ô tô con bình thường vài chục ngàn mua lại từ người khác.

Cô lái xe đến công ty đúng 8 giờ 59 phút, nhanh chóng đỗ xe xe và chạy vào thang máy, lên tầng 7, khi thang máy mở ra, cô bước ra ngoài, tới chỗ ngồi. Trước đó cô có đi qua tổ khác, mấy người ở đó chào hỏi rất nhiệt tình, đều gọi cô một tiếng giám đốc Tần, cô lười nói chuyện nên chỉ gật đầu đáp lại, mấy người đó ngược lại cảm thấy bình thường, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ khi Tần Hoài Văn hôm nay gương mặt dễ chịu, một nụ cười thiện ý trên môi khiến bọn họ cảm thấy thoải mái.

Tần Hoài Văn vừa được thăng chức vài tháng, cô từ nhỏ là học bá xuất sắc, học đại học bốn năm đều dùng học bổng đóng học phí, ra trường được công ty đến đón tận nơi chở đến chỗ làm, được ném lên vị trí trợ lý giám đốc, chỉ 2 năm liền thăng chức thành giám đốc của một bộ phận, quản một tầng của toà nhà hơn hai mươi tầng này.

Công ty Tần Hoài Văn làm việc chỉ là một công ty chi nhánh nhỏ của một tập đoàn, buôn bán các sản phẩm thịnh hành trên thị trường, dù vậy khá có triển vọng. Tổng giám đốc của tập đoàn là người ưa thích người tài giỏi, trong một lần làm từ thiện ở cô nhi viện, thấy được Tần Hoài Văn rất có tài và đầu óc, chỉ là tính tình khá lãnh đạm.
Từ đó Tần Hoài Văn thỉnh thoảng sẽ được giúp đỡ từ người này, nhưng một loạt chuyện sau khi cô tốt nghiệp đại học được công ty đón đi cũng không phải do vị này giúp đỡ, mà do cô xứng đáng.

Hôm nay 10h có cuộc họp nên Tần Hoài Văn bước vào phòng làm việc của mình liền cặm cụi vào làm việc. Trợ lý từ ngoài gõ cửa, đem cho cô cốc cà phê rồi trao đổi công việc.

Đồng hồ điểm đúng 10 giờ cô liền xuất hiện ở phòng họp, cuộc họp bắt đầu liền hết 2 tiếng, đúng giờ đi ăn nên Tần Hoài Văn liền xuống nhà ăn mua một phần cơm hâm nóng rồi ăn hết trong vòng 10 phút. 12 giờ 20 lên phòng làm việc của mình liền ngồi xuống ghế và ngả lưng ra sau, hai mắt nhắm nghiền như đã ngủ nhưng thực tế chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần.

5 phút sau, cô mở mắt ra với lấy điện thoại, lướt web tìm phim hoặc tin tức gì đó để xem, nhưng xem được một lúc lại cảm thấy nhàm chán liền đọc truyện, bộ truyện này là một bộ tiểu thuyết với đề tài nữ, nữ. Trong truyện nữ chính thứ nhất Lục Ngôn cùng với nữ phụ tên Tần Hoài Văn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ liền thích nhau, lớn lên bên nhau và yêu nhau suốt mười mấy năm.

Nữ phụ Tần Hoài Văn từ nhỏ bị ba mẹ ép buộc học những thứ cô không thích, ép đến mức khi cô lên mười sáu liền nhảy lầu muốn trốn khỏi nhà, nhưng lần nhảy lầu này khiến cô bị va đập vào đầu, sau đó ba mẹ sợ cô lại nhảy lầu nên bẵng đi một thời gian không còn quá khắt khe. Nhưng thời gian sau đó khi cô đã bình phục lại tiếp tục ép cô học đàn, học hát, học nhảy, học múa, học tiếp quản công việc, học đủ thứ trên đời và học rất nhiều thứ để trở thành người thừa kế gia tộc.

Vì thế, do sự ảnh hưởng từ lần va chạm trước để lại, cộng thêm tâm lý không vững vàng, nữ phụ này liền trở thành kẻ nửa điên nửa tỉnh.

Trong vòng vài năm sau đó liền như kẻ biến thái, thường xuyên tìm nữ chính để hành hạ thể xác và tinh thần, suốt ngày đem cái chết ra đe doạ, có một lần lấy cái chết ra đe doạ mà không thể ép được ba mẹ và nữ chính phục tùng thoả mãn mình, người này liền thật sự tự tử bằng cách uống rất nhiều thuốc ngủ, triệt để làm họ sợ, từ đó họ chẳng dám ép cô nữa.

Nhưng như vậy còn chưa đủ, sau này Tần Hoài Văn thường xuyên tìm tình một đêm để thỏa mãn bản thân, bỏ bê học tập và công việc lao vào những cuộc vui chơi, lại thường thường hay hành hạ người yêu bấy giờ của cô là Lục Ngôn.

Lục Ngôn vốn vì yêu cô mà cố gắng chịu đựng những ngày tháng giày vò này, nhưng sau đó phát hiện cô phản bội mình liền nói chia tay.
Nhưng chính là nữ phụ này lại đem cái chết ra uy hiếp, đem bản thân cùng nữ chính đều ép tới sắp đến tuyệt lộ thì nữ chính 2 xuất hiện.

Nữ chính 2 xinh đẹp đáng yêu, tên Liễu Yến gia cảnh bình thường nhưng hoạt bát câu người, Lục Ngôn là Tổng giám đốc công ty của Liễu Yến, là cấp trên của cô, bị thu hút bởi sự đáng yêu và lạc quan của cô.

Từ những ngày đầu mời nhau bữa cơm, sau đó mời nhau về nhà và bị tài nấu nướng của Liễu Yến chinh phục, Lục Ngôn dần nảy sinh tình cảm với cô, nhưng thật ra Liễu Yến lần đầu gặp mặt Lục Ngôn liền đã thích cô, cho nên cố tình đeo bám.

Hai người sau đó là một màn ta thả thính, ngươi né tránh, ngươi giả ngốc trốn tránh, ta truy ngươi... Rất nhanh họ đã yêu nhau sâu đậm.

Liễu Yến luôn này tỏ tình cảm khắp mọi nơi với Lục Ngôn, Lục Ngôn vốn cũng yêu cô lắm nhưng 5 lần 7 lượt bị Tần Hoài Văn phát hiện và bắt đầu làm loạn.

Trong một lần Tần Hoài Văn tới công ty đón Lục Ngôn liền bắt gặp bọn họ đang ngươi thơm ta ta thơm ngươi, nữ phụ vốn đầu óc thật sự có vấn đề liền điên lên và có một màn đánh ghen trước công ty, nháo thật sự rất lớn.

Trong lúc xô xát, Liễu Yến bị nữ phụ Tần Hoài Văn lên cơn điên đẩy mạnh, đầu va vào tường chảy máu. Lục Ngôn lần này thật sự tức giận, ân đoạn nghĩa tuyệt với nữ phụ rồi gọi bảo vệ đưa cô lên đồn cảnh sát, sau đó thậm chí muốn kiện nữ phụ vì tội hành hung, nữ phụ khi đó rất sốc, nhìn thấy Lục Ngôn vì Liễu Yến không niệm chút tình nào liền rất tuyệt vọng, sau đó bỏ đi, lại để lại một câu:

"Người năm đó từng thề sống chết cùng mình hình như đã không còn."

Nhưng trước khi đi xa còn được nữ chính 2 là Liễu Yến đáp trả gay gắt lại rằng:

"Chẳng phải bị cô ép sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro