Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi net gặp chị gái xinh đẹp

--Chap 1: Cãi nhau với bố--

- Sơ lược -

Ninh Yên năm nay đã sắp được 18 tuổi, em cao chừng m62, dáng người em nhỏ nhỏ nhưng lại rất săn chắc, khuôn mặt nhìn như em bé, vừa xinh lại rất đáng iu. Môi hồng nhỏ xinh, mặt búng ra sữa nhìn là muốn nựng. Em để tóc ngắn ngang vai, nó có màu đen nhưng có gì đó đặc biệt lắm, nó hút mắt người ta đến lạ kỳ.

Em là người hoạt bát, vui tính, nhưng cũng dễ cọc, dễ khóc. Là người hướng ngoại trầm tính =))))
Ninh Yên vốn khéo tay từ nhỏ vẽ rất đẹp, em cũng rất đam mê với nghệ thuật. Vốn thông minh nên em học môn gì cũng giỏi, chính là kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết. Em yêu vẽ, cũng thích thể thao, thích âm nhạc nữa.

Ngày em còn bé, ông Ninh bố của em là người tuấn tú tài giỏi, một tay ông làm nên cơ ngơi đồ sộ, có thể nói nhà em lúc đó giàu có lắm. Em được ông ấy yêu thương cưng chiều hết mực, được tiếp xúc với những thứ xa hoa. Em có một cây dương cầm màu đen, đẹp lắm. Nó đẹp như màu mắt, màu tóc của em vậy. Em được mẹ của mình dạy đàn và vẽ tranh. Có thể nói em thừa hưởng tài năng nghệ thuật từ mẹ và trí thông minh từ bố, sắc đẹp của cả hai người họ.

Nhưng khi em lên 8, ông Ninh bị người thân cận, cũng là thư ký của ông phản bội. Khiến ông mất hết tất cả tài sản. Biệt thự, xe hơi, công sức bao nhiêu năm của hai vợ chồng ông mất hết, phải bán đi hết, kể cả cây đàn của Ninh Yên. Điều đó khiến ông mang một chấn thương tâm lý, sợ thất bại, ông chẳng còn tự tin nữa, tinh thần ông cứ vậy mà suy sụp đi. Dường như ông đã bị trầm cảm, đối với mọi thứ, mọi người xung quanh ông không còn cư xử nhã nhặn ôn hòa như trước, ông trở nên dễ cáu gắt hơn và hay ngồi ngẩn ngơ. Rồi sau đo ông kiếm được một công việc văn phòng bình thường, đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Áp lực của cơm, áo, gạo, tiền đè nặng lên vai ông. Khiến ông không còn như ngày xưa ân cần với vợ con, có nhiều khi ông còn coi con gái mình là gánh nặng nên trút giận lên con bé, những lần không kiềm chế được ông còn đánh nó đến rách cả da, chảy máu. Sau những lần đó ông đều ân hận vô cùng, ông tìm đến xin lỗi con mình. Nhưng tất nhiên dù cho có ân hận, xin lỗi thế thế nào thì những thương tổn bên ngoài chẳng thể nào bằng vết thương lòng. Từ đó tình cảm cha con của hai người dần xa cách hơn, Ninh Yên cũng trầm tính, im lặng hơn khi ở với bố.

--------------Hiện tại----------------

Năm nay Ninh Yên 12, em sắp thi tốt nghiệp. Phải chọn khối chọn trường mình muốn đi. Vì đam mê vẽ nên em muốn học trường mỹ thuật. Bố em thì không đồng ý vì cho rằng vẽ vời là vô ích và phí của khi phải bỏ tiền ra chỉ để học vẽ. Ông nhất quyết không đồng ý cho em học trường Mỹ thuật, dù cho mẹ em cố gắng khuyên ông giúp em. Đỉnh điểm là hôm nay trong bữa cơm tối:

" Bố nói rồi, mày học cái gì tao không biết nhưng bố cấm mày học vẽ vời, chả làm được gì mà học phí thì cao. Bố nói lần này là lần cuối " - Ninh Khải (Ông Ninh)

" Thôi mà ông con bé nó thích thì cứ để nó học đi. Có làm sao đâu? "- Triều Anh (Bà Ninh)

" Tôi nói không là không! "

Ninh yên bình thản đáp lại:
" Xin lỗi bố nhưng con chỉ muốn học và làm những gì mà mình thật sự muốn ạ, con đã quyết định rồi. Dù cho bố có cấm thế nào, con vẫn sẽ học vẽ "

Nghe vậy ông Ninh tức điên lên, đứng dậy đập bàn:
" MÀY !!!!! CON VÔ TÍCH SỰ CHỈ BIẾT LÀM GÁNH NẶNG CHO NGƯỜI KHÁC NHƯ MÀY, TẠI SAO MÀY CỨNG ĐẦU VẬY!!!! NGHE LỜI TAO THÌ MÀY CHẾT HẢ?!!! ĐƯỢC! NẾU MUỐN VẼ THÌ CÚT RA KHỎI NHÀ TAO "

"VÂNG!"- Ninh Yên đáp lại ngay lập tức.

" MÀY!!!!" ông Ninh đưa tay lên định tát Ninh Yên

Bà Triều Anh thấy vậy liền chạy lại ôm ông Ninh, cản ông lại :

" Ông ơi ông nó là con mình mà! Có sai có dại ông từ từ mà bảo, ông đừng đánh con mà! " Bà nói như sắp khóc, ông nghe vậy mới bình tĩnh hơn mà bỏ tay xuống không nói gì.

Ninh Yên đứng lên bỏ ra ngoài, em mở cửa bước ra khỏi nhà. Cửa vừa đóng sầm lại nước mắt em không thể kìm được nữa mà tuôn ra. Em khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Nhiều lúc em cũng nghi ngờ với lựa chọn của mình lắm, em đấu tranh tư tưởng nhiều chứ. Khi em chọn đi theo ước mơ của mình, em mới là người khó xử nhất... Em không biết phải làm sao cả..., không có ai nói em biết em phải làm thế nào mới đúng...

Đúng là em rất thông minh, nhưng để đạt được thành tích cao như vậy cũng đều phải nổ lực mới có, em luôn nổ lực để làm hài lòng bố.

Vì vậy em muốn lần này em chọn cho mình. Em cũng đã quyết tâm rồi...

Em đưa tay gạt đi nước mắt, nở nụ cười gượng:

" Được rồi hong khóc nữa, hong có gì phải buồn hết. Bố cũng áp lực lắm, hong cần phải buồn bố. Mình phải hiểu cho bố "

"Ừm... quyết định vậy đi... đi net thoiiiii! không khóc nữa"

Vậy là em lại tới quán net quen, à không siu quen luôn mới đúng. chẳng biết em đã lui tới nơi này bao nhiêu lần rồi, học bá của chúng ta thì cũng khoái chơi game lắm, mỗi tội chơi dở thôi =))))

Em bước vào quán đi thẳng tới máy số 15 quen thuộc của mình nhưng đập thẳng vào mắt em là một chị gái xinh đẹp đang ngồi đó chơi. Em lập tức bị hút hồn bởi sắc đẹp của người trước mắt. Trông vẻ ngoài chửng chạc đoán chừng tầm 25, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ suit xanh đen. Kiểu này chắc đi làm về xong tấp vô đây luôn đây mà. Nhưng trông chỉ lạ lắm, vì em tới đây nhiều quá rồi nên chắc chắn là không nhầm được vì em chưa thấy chị ấy bao giờ. Nhưng vấn đề là chỉ ngồi đúng cái máy yêu dấu của em rồi!!! Phải làm sao đây! Ẻm đứng đơ người suy nghĩ không biết làm thế nào vì trước giờ ẻm thích thứ nào là cố định cái đó, khác một chút cũng không được. Bé milo chỉ uống hình con gái thoi, bé hong uống milo hình con trai đâuuuu.

Nghĩ mãi không ra nên ẻm quyết định ngồi vào mắt bên cạnh để quan sát coi người ta làm gì với cái máy của mình, nhìn thử xem mà chơi dở cái ẻm chửi liền đó.

Ẻm nhìn mà nể luôn vì chỉ bắn AWM quá, vừa xem vừa đánh giá con người ta. Nội tâm ẻm:" u là chời, người gì vừa xinh vừa chơi PUBG giỏi nữa. Yêu quá vạy má. hong ấy mình xin in4 ròi nhờ chỉ gánh!! Ể ! hong được, quá mất giá. Cái quan trọng là làm sao để lấy lại đc máy cơ..."

Đang ngớ người suy nghĩ thì 1 giọng nói như đường mật chọi vô tai em (vì au cảm thấy chữ rót quá bình thường) :

" À em ơi! Máy này của em hả? chị không biết, chị mới tới à cho chị xin lỗi nha "

" Hả? vâng? dạ! cái gì cơ ?"

" Thì cái em ngồi bên kia nói cho chị đây là máy quen của em, vậy đó là lí do nãy h em nhìn chị chằm chằm hả? "

"À! không có, à cũng có! hong... hong phải! ý em là. cái đó đúng là máy em, nhưng em nhìn vì chị bắn hay lại còn xinh đẹp cơ!"

" Vậy à... "

Tiểu Ninh vừa nhận ra mình mới nói gì thì mặt đỏ bừng vì lỡ nói hết suy nghĩ trong đầu, ẻm bây giờ im lặng thoi chứ biết nói gì nữa, ngại chetme. Còn chị gái xinh đẹp thì nở một nụ cười hết sức mờ ám

" Nếu em đã khen chị bắn hay vậy em có muốn chơi cùng chị không? Coi như chị gánh em bù cho việc lỡ giành máy của em. " Tự luyến nữa òi đó =))))

" Vâng ạ " 😳

" Ơ mà chị tên gì ạ ? "

" À... Chị... tên... là... bí mật! hehe " 🤫

" Ơ kìa chị! chị kì quá à "

Sau khi chơi xong thì Ninh Yên càng nể hơn vì chỉ đúng là gánh tạ đỉnh thật. Nhưng chơi nhiều quá bé đói bụng òi, muốn ăn. Vừa mới nghĩ vậy thì nhân viên quán bưng 2 tô mì tới chỗ hai người. Ra là chị gái xinh đẹp đã gọi.

" Sao chị gọi cho em lun vậy, vậy em ngại lắm "

" Không gì đâu, bù cho em thôi. Ăn ngoan đi lát chị cho biết tên "

" Dạ thật hong, lát nữa chị phải cho em biết tên á! Cho cả in4 lun được hong :>>>> "

" Được voi đòi tiên thật đó, nhưng mà vì em đáng iu nên chị đồng ý ^^ "

" Mau ăn đi kẻo mì nó nở "

" Chị cũng ăn đi ạ "

Vậy là hai người vừa ăn vừa tâm sự, trò chuyện như thể thân ba đời.

----------- Sau khi ăn xong --------------

" Ò vậy là em giận bố em nên ra đây à. Còn chị thì giận anh trai "

" Vậy ạ "

" Vậy dù sao tối nay em cũng không muốn về mà đúng không? Hay là... qua nhà chị đi"

" Nhưng mà chúng ta mới gặp mà... Em nghe nó cứ sao sao á chị. Lỡ chị bán em sang trung quốc thì sao, với cũng ngại nữa "

" =))))) "

" Đa nghi dữ vậy em, tại chị cũng đang chán muốn có người chơi chung hoi à, coi như chị mời bạn về nhà chơi thôi có gì mà ngại. Yên tâm đi chị hong làm gì em đâu "

" Chị hứa đi, móc nghéo nữa "

" Ừm~ chị hứa~" Đưa tay móc nghéo

" Vâng ạ vậy em tin chị, tại chị đẹp thôi đó "

Au: Các bạn nhớ đừng dại gái như bé nó nhé =)))))

- tim cho tui nha mọi người -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt#gl