
Chương 8: Ủng hộ
Ngày hôm sau, Lăng Yên Nguyệt tiếp tục đến gặp Hàn Thần theo chỉ thị của Trương Phi Phàm. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, chỉ khác là, lần này người mở miệng bắt chuyện không phải cô mà là Hàn Thần.
Hàn Thần sau một đêm trằn trọc suy nghĩ đã đưa một quyết định vô cùng táo bạo, thế nhưng ở trước mặt Lăng Yên Nguyệt, cô đã khéo léo che giấu mọi biểu tình, chỉ thuận miệng hỏi vài câu nhằm mục đích thăm dò đối phương: "Vậy ra khi trở thành sát thủ chính quy chúng ta thật sự sẽ được ra ngoài mỗi tháng hai lần sao? Thường thì mỗi lần như vậy sẽ được phép rời đi trong bao lâu?"
Lăng Yên Nguyệt nâng bình giữ nhiệt, uống một ngụm rồi mới nhàn nhạt đáp: "Chỉ dao động trong hai tiếng đồng hồ thôi. Nếu không kịp quay trở về căn cứ điểm danh, cô có thể sẽ bị phạt rất nặng."
Hàn Thần lại hỏi: "Vậy... sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ chúng ta sẽ được chia cho không ít tiền, số tiền đó vẫn sẽ là của chúng ta chứ?"
Câu hỏi này khiến Lăng Yên Nguyệt phải dừng lại vài giây, sau đó mới trả lời: "Vẫn là của chúng ta... Nhưng cũng không hẳn, nếu chẳng may trong quá trình chấp hành nhiệm vụ cô bị mất mạng, vậy thì tất cả tài sản của cô sẽ được chia đều cho các thành viên còn lại trong đội."
Hàn Thần tạm đình chỉ tất cả những lời muốn nói, giữ im lặng quan sát từng cử động nhỏ trên mặt Lăng Yên Nguyệt, đợi đến khi trong lòng đã thẩm định xong cô mới tiếp tục lên tiếng: "Cô là sát thủ nhất đẳng, tuổi tác ước chừng cũng đã ngoài ba mươi, ắt hẳn đã tích luỹ cho mình một con số không nhỏ... Nhưng tôi thẳng thắn hỏi cô một điều, cho đến hiện giờ cô đã có thể động tay vào tài sản riêng của mình chưa thế?"
Lăng Yên Nguyệt thoáng ngưng mắt, rất nhanh lại nhíu mày nhìn chòng chọc vào Hàn Thần: "Cô hỏi vậy là có ý gì? Đừng trách tôi không nhắc nhở cô..."
Hàn Thần cười lạnh xen vào: "Cô hoạt động trong tổ chức bấy lâu hoá ra định lực đã bị bào mòn đến mức này rồi cơ à? Tôi không phải muốn đả kích cô, nhưng cô nhìn thẳng vào tôi mà trả lời xem, vào cái ngày chính bản thân cô tiếp nhận thử thách phải hầu hạ đám đàn ông cặn bã trong tổ chức, cô rốt cuộc đã cảm thấy thế nào?"
Cảm thấy thế nào ư...? Lăng Yên Nguyệt rơi vào trầm lặng khi nhận được câu hỏi đầy tính kích động đến từ nữ tân binh trước mặt, thế nhưng lại chẳng mảy may buông lời khiển trách, ngược lại càng cảm thấy đối phương thú vị hơn. Sau khi xem xét một lượt, ánh mắt cô theo bản năng nhìn ra song cửa, lại khẽ liếc về hướng lối ra vào, xác định đã chốt cửa an toàn cô lập tức nhướn nhẹ hàng lông mày, nói bằng giọng ẩn ý: "Tôi tạm thời không thể cho cô câu trả lời. Đừng nghĩ nhiều nữa, nếu trước đây cô đã từng ngoan ngoãn phục tùng thế nào thì bây giờ liền khôn ngoan lanh lợi thế đó đi."
Nói xong cũng nhanh chóng đứng lên, Lăng Yên Nguyệt phủi nhẹ lọn tóc, khoé môi vểnh cong nhìn xuống Hàn Thần vẫn đang ngồi trong tư thế chờ đợi. Cô biết đối phương đang chờ đợi điều gì, trước khi xoay người liền bồi thêm một câu: "Xem như tôi phá lệ tha cho cô thêm một ngày. Mười giờ đêm nay Trương Phi Phàm sẽ trở về căn cứ và mở tiệc ăn mừng cùng các nhóm sát thủ thân tín, nếu cô cảm thấy bất mãn thì cứ trực tiếp đi tìm hắn cầu xin một chút xem thử thế nào. Nhưng tôi cũng trân trọng báo trước, đêm nay sẽ có hơn hai mươi tay sát thủ chuyên nghiệp cùng xuất hiện trong buổi tiệc, tuỳ ý cô có muốn tìm đến gặp hắn hay không."
Sau khi Lăng Yên Nguyệt rời phòng, Hàn Thần vẫn chưa thể dứt mắt khỏi cánh cửa gỗ mục nát vừa vang lên tiếng "rầm!" cực kỳ chối tai. Hành động đóng sập cửa của Lăng Yên Nguyệt cứ như muốn thay cho lời cảnh báo nguy hiểm gửi đến tâm trí cô, nhưng cô thừa biết, nếu đem lời cảnh báo này so với những gì ban nãy Lăng Yên Nguyệt đã thốt ra thì hoàn toàn trái ngược.
Chính là trái ngược với mong muốn của cô ấy.
Phải. Hàn Thần không khống chế được khoé môi mình đang nâng lên từng chút khi phân tích cặn kẽ những biểu hiện vừa rồi đến từ nữ sát thủ nhất đẳng. Lăng Yên Nguyệt ngoài mặt buông lời cảnh cáo nhưng có vẻ như tận sâu trong thâm tâm lại vô cùng ủng hộ, đối phương làm ra điệu bộ thách thức cũng chỉ muốn nhìn xem đêm nay cô có thật sự có lá gan tìm đến giải quyết Trương Phi Phàm hay không.
Xét theo cốt truyện, thực chất Tạ Tư Vũ muốn trèo lên vị trí thủ lĩnh dẫn đầu tổ chức Aegis cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa thời điểm ác nữ họ Tạ lật đổ Trương Phi Phàm vẫn còn cách hiện tại đến tận năm năm, lúc đó cô ta mới thật sự đủ lông đủ cánh, từng bước thâu tóm những cánh tay đắc lực theo bên cạnh Trương Phi Phàm và lên kế hoạch chỉn chu đến từng chân tơ kẽ tóc. Ngẫm lại thì, cô ở thời điểm hiện tại ngoài Lăng Yên Nguyệt ra cũng chẳng tìm được ai chịu âm thầm đứng về phía mình.
Phải rồi, dù chỉ là âm thầm thôi nhưng chính điều này cũng đủ tiếp cho cô thêm rất nhiều động lực.
Nói đến việc bản thân dám cả gan ngồi trước mặt Lăng Yên Nguyệt tự vạch trần ý đồ xấu, thật ra đã có hết chín phần phải nhờ vào vận may rồi. Một phần còn lại chỉ có thể dựa vào ánh mắt kỳ lạ của cô ấy vào thời điểm tối qua, cô đã thức trắng một đêm cẩn trọng phân tích, sau cùng mới đánh bạo một phen dành hết nửa buổi hôm nay chỉ để hướng tới ý định "tẩy não" Lăng Yên Nguyệt.
Vẫn là may mắn tìm đến cô, Trương Phi Phàm vậy mà lại đưa đến tay cô một nữ sát thủ tài giỏi nhưng nung nấu ý đồ phản nghịch, đây rõ ràng là ngay cả ông trời cũng cảm thấy hắn không đủ tư cách mà.
Chín giờ rưỡi, quang cảnh tối om chỉ còn thấy những ngọn đèn loé lên rồi chợp tắt, cứ như vậy lặp đi lặp lại ở tít xa đường chân trời. Hàn Thần lúc này đã hóng gió xong, mỗi bước chân từ bờ biển tản bộ về phòng tưởng chừng như nặng trĩu, có một tảng đá lớn chèn ép bên trong ngực khiến cô hít thở không được thoải mái như ngày thường.
Suốt ba năm nay, cô đã xuống tay tàn sát không biết bao nhiêu người trong mỗi buổi huấn luyện, và cứ sau mỗi lần như vậy cô đều tìm đến khu vực bờ biển để nhen nhóm một chút bình yên, thanh tẩy đầu óc, cố nhắc nhở bản thân rằng mọi việc mà cô gây ra ở đây đều không phải xuất phát từ mong muốn của chính mình.
Giữa sự tĩnh mịch của màn đêm và tiếng sóng vỗ rì rầm dưới chân vách đá, đôi lúc khiến cô nhận ra mình đã sống quá lâu trong những quy tắc không thuộc về bản thân. Thế giới này đã biến cô trở thành kẻ tay nhuốm đầy máu, nhưng sâu thẳm trong lòng, chính những giây phút hiếm hoi được tồn tại như một con người mới khiến cô cảm thấy sợ hãi nhất. Sợ đến mức chỉ cần nghĩ đến việc bị tước mất nó, trái tim cô lại nặng như bị ai đó buộc đá kéo xuống đáy biển.
Huống chi con người trời sinh vốn không thuần khiết, mỗi cơ thể ngay từ ban đầu đã được tiêm sẵn hai đặc tính là lời chúc phúc của Chúa và lời nguyền của ác ma*... Nếu đã là thân bất do kỷ thì chẳng việc gì phải nặng đầu oán trách bản thân, chỉ tổ chuốc thêm những điều sầu lo vô bổ.
(*Lấy cảm hứng từ ý niệm trong sách "Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải" của Nhà văn Cao Minh.)
Hàn Thần đóng kín cửa, dùng bước đi thật nhẹ nhàng tiến đến hộc tủ lấy ra một khẩu súng, đây là khẩu súng mà ba năm trước cô đã lén cất giữ bên mình sau khi trừ khử Tạ Tư Vũ, ngay bây giờ lại phải cần dùng đến nó rồi.
Tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi qua, vừa chạm mốc mười giờ rưỡi, cầu dao tổng bộ của căn cứ đã bất ngờ bị ai đó kéo sập.
Nguồn sáng lập lòe rồi tắt hẳn, mọi thiết bị điện tử đồng loạt câm lặng, biến căn cứ vốn đã yên tĩnh càng trở nên u ám và đen kịt. Bóng tối trải dài dọc theo hành lang, những đường dây điện gỉ sét uốn lượn trên trần tựa như mạch máu của con vật khổng lồ vô hình, khi ánh sáng vụt tắt đã để lộ từng khe hở, từng khoảng tối âm u ẩn giấu hiểm hoạ.
Hàn Thần đứng yên trong bóng đêm, hơi thở tản ra đều đặn, mắt quan sát mọi hướng, tia sáng bạc mờ ảo chiếu rọi lên khẩu súng vẫn còn lạnh trên tay cô. Cô di chuyển không một tiếng động, bước chân như gió thoảng, khoanh vùng từng địa điểm và dọc theo hành lang dẫn đến phòng của tên thủ lĩnh Trương Phi Phàm.
Cùng thời điểm ở một khu vực cách đó không xa, Lăng Yên Nguyệt đứng khoanh tay tựa lưng vào bức vách gỗ mục nát, thân hình bất động đến mức cái bóng của cô như chìm hẳn vào bóng đêm chung quanh.
Sắc mặt trầm đến cực hạn, đồng tử sâu thẳm, hoàn toàn không phản chiếu bất kỳ cung bậc cảm xúc nào.
Từng phát súng từ phía phòng tiệc nổ vang đến rợn người, âm thanh xé ngang khoảng không rồi dội thẳng lên đỉnh đầu cô. Mỗi tiếng nổ như chạm trúng vào mảnh tâm tư cô vẫn luôn ấp ủ nhưng chưa từng hé lộ. Trên gương mặt ấy không vui cũng chẳng buồn, sắc thái phức tạp, chỉ còn sự tĩnh lặng u tối của kẻ dường như đã sớm nhìn thấu tất cả.
Trong đáy mắt tĩnh lặng như nước, thứ duy nhất còn lưu lại chỉ là sự hiếu kỳ bén nhọn của một nữ sát thủ kỳ cựu, muốn nhìn xem đối phương đến cuối cùng là lợi hại đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro