
Chương 1: Xuyên thư
Vừa choàng tỉnh, Nguyễn Hân đã nhận ra có điều gì đó không ổn.
Trước mắt cô chính là một nơi hoàn toàn xa lạ. Trần nhà thấp, sơn bong tróc từng mảng, mùi gỉ sét xen kẽ ẩm mốc khá nồng thoang thoảng bên chóp mũi. Trên những chiếc giường sắt hai tầng, người ta đã yên giấc, chỉ còn tiếng gió rít qua song cửa và ánh trăng màu bạc lọt qua khe hở hẹp.
Cô cố gắng ngồi dậy, đầu vẫn ong lên, toàn thân ê ẩm hệt như vừa bị xe tải cán qua.
Cô kiểm tra một chút, mượn ánh trăng lờ mờ bên ngoài để nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé của mình... Sao lại trông gầy yếu đến mức không còn giống tay cô chút nào nữa vậy?
Chuyện quái gì đây?
Chẳng mấy chốc, ký ức ùa về như thước phim tua ngược.
Giữa lễ trao huân chương danh dự rợp ánh đèn, tiếng hô hào vang dội: "Xin chúc mừng Đại tá Nguyễn Hân, niềm tự hào của lực lượng đặc nhiệm phòng chống tội phạm quốc gia!"
Nhưng tiếng vỗ tay chưa kịp dứt, mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội.
Một tiếng nổ xé toạc không khí, ánh sáng lóa rực, sức ép kinh hoàng hất tung mọi thứ.
Trong giây phút cuối cùng trước khi bị màn đêm nuốt chửng, Nguyễn Hân chỉ kịp nhìn thấy lá cờ tổ quốc rách nát trong biển lửa.
Phải. Cô vốn là nữ quân nhân được thăng hàm Đại tá trẻ nhất trong lịch sử ngành, mùa xuân tiếp theo sẽ bước sang tuổi 26, là tướng lĩnh của đội đặc nhiệm AS, đơn vị chuyên triệt phá các đường dây ma túy xuyên quốc gia.
Dưới quyền cô là hàng chục chiến sĩ tinh nhuệ, từng một tay quét sạch ổ tội phạm quốc tế ở các vùng biên giới... Thế mà hiện giờ, cô chẳng hiểu sao mình lại thức dậy trong căn phòng tăm tối, thậm chí thân thể còn yếu ớt thiếu sự linh động, như thể cô đã bị thu nhỏ thành học sinh nội trú cấp hai vậy.
Nhưng cô đã thật sự bị thu nhỏ ư? Nực cười, loại thuốc khiến người bị teo nhỏ như trong truyện trinh thám Conan chẳng qua chỉ là trò bịa đặt, làm sao có thể...?
"Keng, keng!"
"Tập hợp! Tất cả mau thức dậy di chuyển ra bãi sân tập huấn, ai điểm danh chậm trễ sẽ bị phạt vác bánh xe chạy mười vòng, ngày mai không được ăn sáng!"
"Nhanh lên! Sau ba phút phải tập hợp đủ mặt, thủ lĩnh đang chờ sẵn ở bên ngoài."
Âm thanh "keng keng!" chói tai trước đó xé nát màn đêm tĩnh mịch, nhưng rất nhanh lại tan biến theo những tiếng "loạt xoạt" dội về từ bốn vách tường.
Chỉ trong nháy mắt, những bóng người xoay quanh Nguyễn Hân đồng loạt bật dậy, động tác linh hoạt và gần như đồng bộ đến rợn người.
Ánh đèn huỳnh quang bật sáng, soi rõ căn phòng rộng rãi với những dãy giường sắt xếp san sát vào nhau. Nguyễn Hân sững sờ, nguồn sáng nhỏ này vừa đủ để cô đảo mắt nhìn quanh một vòng...
Hoá ra, tất cả những người lúc nãy nằm nghỉ ở quanh cô đều là những đứa trẻ.
Một vài đứa trẻ buông tóc xoã dài, số khác lại sở hữu kiểu tóc ngắn tém gọn, thoạt nhìn cứ ngỡ là con trai. Nhưng khi ánh sáng chiếu nghiêng qua, vẫn có thể tinh tế nhận ra đường cong mảnh mai nơi ngực áo phập phồng theo từng hơi thở.
Ước chừng họ chỉ mới từ mười đến mười sáu tuổi... vẫn còn ở tuổi vị thành niên, đều là nữ giới.
Nhưng đó vẫn chưa phải bất ngờ lớn nhất, bởi thứ cô đang chứng kiến chính là những gương mặt sắc lạnh như băng, không biểu lộ nửa điểm sợ hãi hay bối rối khi bị gọi dậy giữa đêm chỉ để đối mặt với sự huấn luyện nghiêm khắc từ ai đó...
Lạnh lẽo và u uất cực hạn, không khó để nhận thấy đây chính là những chiến binh nhỏ tuổi nhưng đã phải trải qua sự huấn luyện khắc nghiệt hơn cả địa ngục.
Những đứa trẻ này, tuyệt đối không giống những đứa trẻ bình thường.
"Còn ngồi chết trân ở đó làm gì? Nhanh lên, họ đã bỏ đói cô hai ngày rồi vẫn chưa biết sợ sao?"
Nguyễn Hân định thần ngước lên, cô bé vừa bắt chuyện với cô sở hữu mái tóc tém gọn gàng, độ khoảng 15 tuổi, da mặt chỗ tím chỗ nhợt, vết xước ở khoé môi vẫn còn vương một chút máu... vệt máu đó như đã sớm đông lại khiến cho cử động trên mặt cũng không được tự nhiên.
Nhưng bù lại, gương mặt cô bé này trông thật đáng yêu, ngũ quan hài hoà dễ nhìn, đôi mắt tròn xoe long lanh như ẩn như hiện một sự cứng cỏi quyết đoán, đợi thêm vài năm nữa tin chắc sẽ trở mỹ nữ khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi.
"Cô vạ lây tôi còn chưa đủ sao? Đi nhanh lên, tại sao tôi lại xui xẻo bị xếp chung đội với kẻ ăn hại như cô vậy chứ?"
Nguyễn Hân nhìn xuống thân mình, đúng thật là trên ngực chiếc áo thun ba lỗ đang mặc trên người cô có gắn một miếng kim loại nhỏ, trên đó có khắc số 20, trùng khớp với miếng kim loại gắn trên chiếc áo mà cô bé kia đang mặc.
Thẳng thắn mà nói thì mọi thứ đang diễn ra quá đỗi phi lý khiến cô khó lòng tiếp nhận, nhưng dù thế nào cô vẫn phải xốc lại tinh thần, vứt tấm chăn ẩm mùi mồ hôi sang một bên, vội vàng rời giường chạy theo cô bé kia để có thể kịp thời điểm danh ở bãi sân tập huấn.
Không ngờ cái gọi là bãi sân tập huấn lại chẳng khác gì một căn cứ quân sự thu nhỏ. Những dãy lán* dựng thẳng hàng, bên trên phủ bạt ngụy trang màu xám tro, xung quanh là hàng rào kẽm gai quấn chằng chịt cao gần gấp đôi thân người.
(*Lán: Công trình nhỏ, tạm dựng để ở hoặc chứa đồ, thường xếp thành dãy gọn gàng trong căn cứ.)
Mỗi góc sân đều có chòi gác, ánh đèn pha quét liên tục đến cả một con kiến cũng khó mà thoát khỏi tầm mắt của những kẻ canh giữ.
Ngay giữa bãi cát, một khoảng đất rộng được dọn trống chính là nơi gần trăm đứa trẻ vị thành niên đang xếp thành đội hình vuông vức. Dưới ánh trăng, từng khuôn mặt đều ánh lên vẻ lạnh lùng, trật tự đến mức đáng sợ.
Không tiếng cười, không tiếng nói, chỉ có âm thanh đồng loạt của đế giày giẫm đạp xuống nền cát ẩm, hòa cùng tiếng sóng biển vỗ bờ nặng nề như tiếng trống đánh trận.
Nguyễn Hân toát mồ hôi, cô từng tham gia huấn luyện trong nhiều chiến khu đặc biệt, nhưng cũng chưa bao giờ thấy kỷ luật nào uy nghiêm vững vàng đến mức này.
Không khí đặc quánh và nặng nề như sắp diễn ra một màn huấn luyện sinh tử, chỉ sợ một sai phạm nho nhỏ cũng đủ khiến những đứa trẻ này phải trả giá thật đắt.
Phía xa, xuất hiện những bóng người tuy không mặc quân trang chính thống nhưng vẫn toát ra một loại khí thế hùng hồn. Trộn lẫn trong đó có cả nam giới và nữ giới, họ mặc áo bó sát dài tay màu đen, quần dã chiến túi hộp, găng tay không ngón, giày cổ cao phủ lên một lớp cát bụi, nửa gương mặt bên dưới bị che lại bằng lớp mặt nạ khá giống với mặt nạ phòng độc trong quân đội, chỉ để lộ tia mắt hoàn toàn vô cảm.
Trang phục kỳ dị của họ khiến cô phải sững lại vài giây, không giống quân nhân, cũng chẳng mang dáng dấp chính quy của bất kỳ tổ chức nào, không thể đoán nổi rốt cuộc họ thuộc phe chính nghĩa hay một thế lực tà đạo nào ẩn mình trong bóng tối.
Nhưng vế thứ hai nghe có vẻ hợp lý hơn, bởi cô chưa từng biết qua có một tổ chức quân sự nào huấn luyện trẻ em vị thành niên khắc nghiệt như thế này cả.
"Đoàng!"
Tiếng súng bắn chỉ thiên vang lên, không nhằm vào bất cứ ai đang có mặt, chỉ như một hiệu lệnh muốn những đứa trẻ phải tập trung toàn phần.
Nguyễn Hân đứng ở vị trí đối xứng hai dãy người xếp hàng thẳng tắp, nương theo ánh đèn pha chiếu rọi, cô ngẩng cao đầu khi đối diện cùng người đàn ông uy nghiêm đang đứng chắp hai tay ra sau lưng, quét mắt nhìn lần lượt đám trẻ đã ngoan ngoãn xếp thành đội hình, hô to một tiếng: "Điểm danh!"
Ngay tức khắc, từng đợt giọng nói trầm bổng rền vang đáp lại người đàn ông kia kéo theo những dãy số chạy băng băng qua đầu cô, bắt đầu từ số một và kết thúc ở số ba mươi tám, mỗi con số được chia thành một đội gồm có hai người... Tính nhẩm một chút, ở đây có hết thảy bảy mươi sáu nhân mạng chưa qua tuổi trưởng thành.
Sau khi hoàn tất điểm danh, tên thủ lĩnh siết chặt hàng lông mày dựng ngược, chất giọng khàn đặc của hắn cất lên cứ như cây kim muốn chọc thủng màng nhĩ của bất cứ ai đang có mặt: "Nghe cho rõ đây. Hôm nay chúng ta sẽ chính thức huấn luyện kỹ năng đấu súng thực chiến, ba mươi tám đội sẽ chia thành hai nhóm cùng tập luyện. Đầu tiên sẽ bốc thăm phân vai, đội thắng sẽ là thợ săn, đội thua sẽ trở thành con mồi. Thợ săn được nắm quyền truy sát trong tay, nhiệm vụ của con mồi chính là tìm cách tẩu thoát và sinh tồn trở về. Trong phạm vi bán kính ba trăm mét, nếu phát hiện kẻ nào cố ý rời khỏi khu vực bị giới hạn, kẻ đó sẽ lập tức bị xử bắn!"
Xử... xử bắn?
Nguyễn Hân hoàn toàn không nghe lầm, ngay bây giờ liền có thể khẳng định, chắc chắn chỗ cô đang đứng chính là trại huấn luyện sát thủ, là lò rèn của những mầm mống tai ương luôn sẵn sàng bán mạng vì đồng tiền khi nhiệm vụ được giao xuống.
Tất cả những đứa trẻ này... khi lớn lên sẽ trở thành công cụ giết người hoàn hảo. Bởi chúng đã được rèn giũa từ nhỏ dưới bàn tay man rợ của lũ người triệt để mất hết nhân tính. Chúng sẽ trưởng thành với trái tim không cảm xúc, không lòng trắc ẩn, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh như một cỗ máy được lập trình chỉ để tước đi sinh mạng của người khác.
Ngay lúc tâm trí còn đang rối bời thì một tiếng "chát!" giòn giã vang lên, Nguyễn Hân theo phản xạ lấy tay sờ má, thoáng sửng sốt khi biết mình vừa bị cô bé ban nãy tặng cho một cái tát không rõ nguyên nhân. Cô vẫn nhớ, trước đó cô bé này đã bảo rằng hai người cùng chung một đội, hiện tại không thù địch lẫn nhau, vậy cái tát vừa rồi là bắt nguồn từ đâu?
"Cô cứ ngẩn người ra đó làm quái gì? Đồ chó cái, lanh lợi hơn một chút có được không?"
Một đứa trẻ khác đứng gần đó chờ đợi đến lượt bốc thăm, khẽ liếc sang phía này, vểnh môi nói: "Số 20 ngắn lại bị chọc giận rồi à? Không phải cô giỏi lắm sao, chút nữa chỉ cần nỗ lực một chút là có thể gánh vác số 20 dài được thôi mà, đừng tỏ ra kém cỏi như vậy chứ?"
"Số 20 ngắn" và "số 20 dài"... liệu đây có phải là cách gọi dành cho hai cô gái vô danh, một người tóc ngắn, một người tóc dài cùng ở chung một đội hay không?
Nguyễn Hân ôm lấy gò má sưng đau, đứng ở trung tâm nghe cô bé tát mình lúc nãy đáp trả: "Câm miệng đi con khốn! Nếu tao có thể lựa chọn cho mình cộng sự tốt hơn thì lần trước mày sẽ có cơ hội vượt mặt tao sao? Lần này tao nghĩ mày nên sớm học cách chắp tay cầu xin đi, biết đâu lát nữa sẽ cần dùng đến."
Đứa trẻ kia nghiến răng tức tối: "Mày..."
Cô bé được gọi là "số 20 ngắn" lại được đà châm chọc, khoanh tay hất cằm: "Không còn gì để nói nữa phải không? Sau buổi huấn luyện hôm nay thủ lĩnh chỉ giữ lại hai mươi người trong số chúng ta, bằng mọi giá tao sẽ sống sót trở về. Còn mày, đêm nay tao sẽ khiến mày phải ám ảnh cái tên Tạ Tư Vũ này cho đến khi có thể chuyển kiếp làm người, nhớ kỹ những lời tao đã nói!"
Trời ạ. Nguyễn Hân thật sự không tin được vào tai mình nữa rồi, phát ngôn của hai đứa trẻ này tuyệt đối vượt ngoài tầm nhận thức của cô, rốt cuộc họ đã trải qua những gì để có thể biến bản thân từ một đứa trẻ ngây thơ trở nên gai thép và táo tợn đến như vậy?
Nhưng Tạ Tư Vũ ư? Cái tên này sao lại nghe có vẻ rất quen thuộc...
Nguyễn Hân lục tìm một chút ký ức, ánh mắt luân chuyển từ dãy người bên này sang dãy người bên kia, nhìn trăng trên trời, lại nhìn biển dưới đất, sau cùng tầm mắt dừng hẳn ở chòi gác phía xa, nơi đó thấp thoáng hiện lên dòng chữ "Aegis" khắc sâu trên thân cột gỗ.
Chỉ trong nửa khắc, đồng tử cô co rút lại, một cơn tê dại sượt qua đỉnh đầu khiến cô không tài nào chấp nhận được sự thật.
Cô bình tĩnh xâu chuỗi mọi chuyện, "Aegis" chính là tên của tổ chức sát thủ chuyên nghiệp bậc nhất mà cô từng đọc qua ở những chương đầu tiên của bộ tiểu thuyết "Bất khả xâm phạm", và cái tên Tạ Tư Vũ này, không phải là nữ chính phản diện năm lần bảy lượt muốn lật đổ nam chính nhưng không thành hay sao?
Nam chính trong bộ truyện tên gọi là Cố Viễn Thành, hắn là tay trùm mafia khét tiếng khiến cảnh sát quốc tế phải luôn dè chừng.
Nếu mọi suy luận thật sự trùng khớp... vậy thì theo đúng cốt truyện Tạ Tư Vũ trong nay mai sẽ trở thành nữ chiến binh tài giỏi nhất của tổ chức Aegis, tương lai xa hơn, khi trưởng thành cô ta sẽ đứng đầu cả một tổ chức sát thủ có đủ bản lĩnh đối nghịch ngang hàng cùng tay trùm mafia Cố Viễn Thành.
Tuy cô vẫn chưa đọc đến đoạn kết, nhưng "Bất khả xâm phạm" kỳ thật là bộ truyện nổi tiếng đến mức có thể gây tiếng vang lớn trong giới tiểu thuyết, bằng chứng là mạng xã hội đã bàn luận sôi nổi trong suốt một đoạn thời gian dài.
Cô nhớ mang máng từng đọc qua một phần bình luận, rằng hai kẻ này về sau sẽ từ thù chuyển thành bạn, từ bạn chuyển sang yêu, mối duyên nợ khởi đầu bằng sự lợi dụng toan tính lẫn nhau, kẻ này muốn mượn tay kẻ kia để triệt hạ một thế lực ngầm còn đáng gờm hơn cả.
Thế lực đó không chỉ hành tung bí ẩn, mà thủ đoạn còn tàn nhẫn cao thâm đến mức khiến cả giới hắc đạo phải kiêng dè. Thế nhưng, khác với phần lớn những bộ tiểu thuyết có cặp đôi nam nữ chính được độc giả "đẩy thuyền" cuồng nhiệt, "Bất khả xâm phạm" lại đi theo hướng hoàn toàn trái ngược.
Rất nhiều người không quá mong đợi về Cố Viễn Thành hay Tạ Tư Vũ, mà lại bị cuốn hút bởi sự xuất hiện của thế lực thứ ba. Một thế lực chưa từng chính thức lộ diện, chỉ được nhắc đến rải rác qua vài dòng thoại tưởng chừng vô thưởng vô phạt của hai nhân vật chính.
Phải rồi. Ngoại trừ mang họ Bạch ra thì cô cũng chẳng biết gì thêm về thế lực đó, xét cho cùng thì bản thân cũng chỉ mới đọc xong vài ba chương đầu, có thể nắm vững bấy nhiêu cốt truyện đã là một sự may mắn không dễ có rồi.
Nhưng hơn hết thảy, cô cấp thiết cần phải xác minh hai điều. Thứ nhất, cô thật sự đã xuyên vào bộ tiểu thuyết "Bất khả xâm phạm" ư? Và thứ hai, nếu đã xuyên vào thì cô sẽ trở thành nhân vật nào ở nơi quái quỷ này?
Nguyên thân rốt cuộc là ai? Liệu không phải là nhân vật pháo hôi nào đó sẽ chết yểu ngay từ những chương đầu tiên đấy chứ...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro