Chương 6
"Vâng! Đại tiểu thư" Trần quản gia khẽ cuối đầu mà trả lời. Không biết sao khi đứng trước mặt đại tiểu thư ông lại có 1 cảm giác áp bách khiến ông e ngại,
"Ba mẹ tôi khi nào về hãy nói cho họ Vân Thy đã tỉnh" vì nhìn xung quanh không có chiếc xe mà ba mẹ cô hay đi nên cô biết họ chưa về.
"Vâng! Thưa tiểu thư, khi ông bà chủ về tôi sẽ báo" Trần quản gia lên tiếng , nhưng trong giọng nói như đã trút được gánh nặng, tỉnh lại là tốt rồi.
Không nói gì thêm mà Hàn Vân Tịch bước vào nhà, đi thẳng lên tầng 2, khi đi qua phòng của nguyên chủ thì khẽ dừng lại mà nhìn vào cửa phòng vài giây, rồi đi về phòng của mình.
Đi vào phòng, mở tủ đồ, Hàn Vân Tịch chọn cho mình bộ áo ngủ, rồi bước vào phòng tắm."Rào,rào " dòng nước ấm áp lướt qua cằm tinh xảo rồi trượt qua cần cổ trắng ngần, qua xương quai xanh tinh xảo, qua bộ ngực căng tròn khiên bao cánh đàn ông nhìn thấy chắc máu sẽ chảy thành dòng xong, qua vùng bụng bằng phẳng không tí mỡ thừa còn thoang thoảng cơ bụng số 11, qua đôi chân thon dài thẳng tắp. Chậc, chậc cơ thể khiến bao cánh đàn ông mê muội, ngay cả các chị em phụ nữ cũng không thể không chế mà tách chân ra.
(Hàn Vân Thy : tui hông có zậy đâu nhá. Tiểu Nguyệt : *nhìn khinh bỉ* bây giờ thôi cưng. Hàn Vân Thy : chị Vân Tịch, con nhỏ này chọc em. Hàn Vân Tịch : *ôn nhu* nào Vân Thy, để chị sử lí, *quay qua lạnh lùng nhìn người nào đó* cô... Tiểu Nguyệt : em xin lỗi , thôi bye.)
"Cạch" bước ra khỏi phòng tắm. Hàn Vân Tịch vươn tay lấy chiếc khăn được treo trên tường mà lau tóc. Sau khi lau khô tóc, Hàn Vân Tịch lại chầm chậm đi đến bàn làm việc sử lí những văn kiện tồn mấy hôm nay chưa sử lí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro