Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Không còn ngốc

CHƯƠNG 2 - KHÔNG CÒN NGỐC

Trời vẫn còn ẩm ư, hơi nước chưa kịp khô trên sân gạch tàu đỏ au. Cổng lớn mở toang, hai con ngựa đen thở đang giừ thẳng dưới mái hiên. Chiếc xe vừa dừng lại.

Ông Hội Đồng Trần Hữu Dận chưa kịp bước xuống đã nghe tiếng chân chạy rộn rả rối rịp của con Hầu:

"Ông ơi, ông về kịp lúc! Cô Hai... cô Hai rớt xuống ao, suýt chết!"

Ông Dận trợn trợ mặt, cơn giận bốc lên ngùn ngụt như trậu đứt núi:

"Tui mới rời nhà có mấy hôm, mà con tui ra nông nỗi vậy đây hả? Ai coi chừng nó? Ai lo cho nó?"

Giọng ông như sắm nổ, các người hầu đứng hai bên cửa công quựng lại, không dám nhìn thẳng. Bà Hai Lựu bước ra từ gian nhà trong, vừa lau nước mắt vừa lả trôi:

"Ư, ông nói gì kỳ vậy... con nó ngốc nghế, ai mà giữ nó cho xuể? Tui đêng lo chu toàn việc nhà, đóng tiền giỗng cho đêm Hội Xuân kia kìa..."

Ông đập mạnh cây quạt gỗ xuống bàn đá:

"Phải má nó ruột rà thì đâu để nó như vậy? Cô lo gì ngoài son phấn, tiệc tùng?"

Bà Hai đỏw điếm lại, mặt cứ cứng.

Trong gian phòng nhỏ bên hiên trái, mùi quế khô bào quanh theo góc gốc vố của ngôi nhà cổ. Trên chiếc giường tre, Cẩm Lan - nay là Như An - chụp chỡi tỉnh lại.

Mành trần bị dò rạng bằng tre hé sáng, chiếu sáng len lỏi chiếu lên khuôn mặt tái nhẳt.

Cô thỏ dài:

"Tui... là ai vậy chứ?"

Ngó ra, giơ tay ốm lấy đầu, một cơn đau buốc như đụng nổ nổi lên từ óc. Hình ảnh chập chờn đổi nhau:

Một ao nước đục.

Một cái đẩy đột ngồt ngào từ sau lưng.

Máu. Một tiếng cười nắc nghè phía bếp sau.

Gương mặt con bé nhìn mình trong gương, ánh mắt dại ra như bị hốc.

Rồi... giọng nói ôn nhu:

"Lan! Con tỉnh chưa con?"

Cửa phòng đạp mở. Ông Hội Đồng đi vô, bắt gặp ánh mắt của con gái mình nhìn thẳng.

"Ba... con nhớ ba rồi..."

Ông đứng chết trân.

"Lan? Con gọi ba hả?"

Cô đặt tay lên tay ông:

"Con nhớ hồi nhỏ ba đọc thơ cho con nghe. Nhớ vườn quế sau nhà. Con nhớ má... má hay hát 'Bèo dạt mây trôi' cho con ngủ."

Ông ngồi phịch xuống, tay run run:

"Trời ơi... con gái tui rồi... nó về rồi..."

Người được sai đi mời thầy thuốc về.

Sau một hồi xem mạch, nhìn đồng tử, thầy thuốc nói:

"Thần trí phục hồi. Có thể do cú sốc, ký ức cũ quay lại. Nay đã tỉnh táo như người thường."

Ông Dận đấm tay xuống bàn:

"Từ nay, đứa nào mở miệng gọi con Hai tui là 'con ngốc' là tui đổi việc ngay. Cô Hai là tiểu thư nhà này."

Sau khi đợi ông Hội đồng rời đi. Bà Hai Lựu vào phòng thăm, tay cầm khăn gấm, mặt dả lư:

"Lan à, thiệt mừng cho con nghen. Má Hai thương con nhiều lắm..."

Cô Hai nhìn thẳng:

"Con nhớ má Hai từng dắt con vô bếp... hồi con năm tuổi. Chỗ bếp lò cũ đó..."

Bà Hai khựng lại một giây, tay siết lấy mặt khăn, miệng cười cưỡng:

"Ư... Ủa... vậy hả? Con nhớ dỏm gốm nghen... để mẹ đi lo bốc thuốc cho con nghen."

Cô Hai ngồi lặng một mình. Đêm xuống, hương quế từ vườn sau nhà lấp lánh dưới trăng.

Cô thầm thỏ:

"Sống lại lần nữa... để nhớ cho má, cho ba... và cho tôi của hai kiếp..."

---

Đêm xuống rồi. Ánh trăng gác nghiêng sau rặng tre, hắt qua vách gỗ soi lốm đốm dưới nền gạch tàu cũ. Gió từ vườn quế sau nhà theo đường hiên lùa vào khe cửa sổ, mang theo mùi hương ngai ngái thơm thơm. Quế khô, lá non, và sương đêm trộn lại thành một mùi như ký ức xa xôi nào đó của tuổi thơ, nhưng lại không phải là của Như An.

Cô Hai - người từng là sinh viên cảnh sát mang tên Như An - khẽ thở dài. Lần đầu tiên kể từ lúc tỉnh dậy, cô mới dám để lòng buông lơi một chút. Cô nhấc mí mắt, ngó ra khoảng sáng mờ bên hiên.

"Mình còn sống... nhưng mà... không phải là mình nữa. Mình đang ở đâu đây chớ?"

Tiếng nói bật ra khẽ khàng, tựa như tiếng thở. Cô quay đầu chậm rãi, mắt lần lượt rà theo từng vật dụng trong phòng: cái tủ áo gỗ lim cũ kỹ, cây sạp trúc kêu cọt kẹt mỗi lần nhích chân, cái gối có thêu hoa ren màu xanh đã sờn chỉ, cây đèn dầu đặt trong hộp gỗ nhỏ với kính lồi, ngọn lửa leo lét như chực tắt. Trên vách tre, bóng cây quế ngoài sân hắt vào thành hình lượn lờ như mực tàu loang giấy bản.

Không có tiếng xe máy. Không có điện thoại. Không một bóng đèn điện. Mọi thứ cứ như thể cô bị ném vào một thế kỷ khác - một Việt Nam cổ xưa chỉ còn thấy trong phim trắng đen hay truyện kể của bà nội khi xưa.

Như An siết lấy tấm chăn mỏng, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cô nghiêng người, thò chân ra, đôi bàn chân trần chạm xuống nền gạch tàu lạnh ngắt. Mỗi bước chân, tiếng dép gỗ khẽ va vào nhau nghe rụng rời.

Cô tiến về phía tấm gương đồng đặt trên giá gỗ. Gương đã cũ lắm rồi, lớp bạc phía sau bong từng vệt, để lại những mảng đen mờ đục như ánh nhìn của quá khứ.

Trong gương là một gương mặt cô không quen, mà cũng không xa lạ. Đôi mắt ấy, sống mũi ấy, cái miệng nhỏ và làn da trắng xanh ấy - mơ hồ là cô, nhưng không phải là Như An mà cô từng biết. Cô gái ấy nhìn cô từ trong gương bằng một ánh mắt rụt rè, xa xăm.

Cô giơ tay, chạm nhẹ vào mặt kính lạnh ngắt. Rồi chầm chậm đưa tay xuống, vén nhẹ vạt áo.

Ánh trăng lướt qua vai, đổ lên làn da mịn màng không một vết sẹo. Cô đưa tay xuống thấp, tới vùng bụng dưới, nơi vốn dĩ phải quen thuộc.

Chạm vào đó, cô chết trân.

Toàn thân cứng đờ.

Một cảm giác lạ lẫm chưa từng biết trong suốt hai mươi mấy năm sống làm con gái. Cô giật tay lại như bị bỏng. Mắt mở to, môi mấp máy:

"Cái... gì vậy trời..."

Tay run bần bật. Cô từ từ chạm lại lần nữa, như không tin vào chính mình.

Cảm giác rõ ràng - không thể nhầm lẫn.

Thân thể này... không phải là một người con gái bình thường.

Không phải là thân thể của Như An nữa.

Mà là một thứ khác - có dáng vẻ con gái, dịu dàng, mềm mại, nhưng lại sở hữu một phần của đàn ông. Cô lùi lại một bước, mồ hôi rịn đầy trán.

Trong đầu cô lướt qua hàng loạt giả thuyết: tai nạn? phẫu thuật? ảo giác? Hay... một thế giới khác?

Cô thì thào:

"Không lẽ đây là... một thế giới khác? Một thế giới có Việt Nam... nhưng không phải Việt Nam mình?"

Ký ức nãy giờ bị xáo trộn bắt đầu xếp lại. Cách người ta gọi cô là "cô Hai", tiếng của người ở, cách ông Hội đồng ăn mặc, cách bà Hai nói năng, và cả ánh nhìn của lũ người hầu. Không ai lấy làm lạ khi cô là một người như thế này.

Ở nơi này, hình như không chỉ có đàn ông và đàn bà. Cô nhớ mơ hồ lúc thầy thuốc nói gì đó với ông Hội đồng: "Thần trí đã tỉnh. Thân thể vẫn vẹn toàn. Giới thể không thay đổi."

"Giới thể..."

Từ ngữ đó chợt trở nên quan trọng. Có lẽ, ở đây, người ta chia ra nhiều loại người hơn. Có thể là nam, nữ... và gì nữa?

"Tui xuyên rồi... thật rồi..."

Lần này, câu nói thốt ra không còn là nghi vấn. Nó như một khẳng định mà chính cô cũng không muốn tin, nhưng đành phải chấp nhận.

Một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Âm thanh quen thuộc ấy kéo cô khỏi cơn sốc.

"Cô Hai ơi... em Hồng vô được không?"

Giọng nhỏ nhẹ, rụt rè, pha chút mừng rỡ của một đứa trẻ thân quen. Cô quay lại, thả tà áo xuống, che lấy thân thể, đứng lặng.

Cửa mở hé.

Một bé gái chừng mười sáu tuổi bước vào. Tóc búi gọn sau gáy, tay ôm chén cháo nóng nghi ngút khói, đặt nhẹ xuống bàn tròn cạnh sạp.

"Cô Hai tỉnh thiệt rồi hen... trời đất ơi, em mừng quá trời luôn đó nghen!"

Cô khẽ gật đầu. Hồng cúi đầu, toan lui ra thì Như An cất giọng:

"Hồng nè... ở đây... người ta... người ta có chia con người làm mấy dạng hả em?"

Hồng tròn mắt:

"Dạ... cô Hai quên rồi sao? Thường thì có ba giới: trai, gái với lại giới Trung. Cô Hai là giới Trung mà... từ nhỏ tới lớn ai hổng biết."

"Giới Trung..."

Như An lập lại trong đầu. Tim cô đập chậm lại. Một phần nào đó trong lòng cô bỗng dịu xuống - ít ra, thân thể này... không phải là sai. Nó chỉ là khác. Và khác biệt ấy, nơi đây chấp nhận.

Ngoài vườn, cây quế vẫn rì rào. Mùi thơm nhẹ bay nghiêng theo chiều gió, hòa vào dòng suy nghĩ chưa có lối ra. Nhưng lần này, Như An thấy lòng mình bớt lạnh.

Cô thì thầm một lần nữa, như nói với chính mình:

"Thôi thì... bắt đầu lại... cũng được."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro