Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị Khách Đặc Biệt


Ngày 14, tháng 7

Hôm nay là sinh nhật tôi

Cũng là ngày mà tôi tròn 18 tuổi.

Tối nay tôi muốn tổ chức chính mình một bữa tiệc nhỏ, mừng ngày sinh nhật. Tuy là sống một mình nhưng tôi không bao giờ để chính mình thiệt thòi hơn bất kì ai. Bà tôi đã mất cách đây sáu năm rồi, thứ mà bà để lại cho tôi là một căn nhà, một tài sạn hơn 4 tỷ trong ngân hàng kèm một chiếc vòng cổ dùng để phòng ma quỷ quấy phá. Chưa hết, xung quanh nhà còn được bà tạo kết giới, trước mỗi các gương trong nhà đều được dán bùa. Bà trước khí mất còn dặn tôi không được giúp người khác bắt ma vì con đường này rất nguy hiểm. Bà cũng chính từ con đường này mà không qua khỏi tử thần.

[Thời gian qua đi, Ngọc Anh bây giờ cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, cá tính và mạnh mẽ nội tâm hơn bất kì ai. Làm gì có ai có thể giống như Ngọc Anh vừa phải sống một mình lại vừa phải đối với ma quỷ nhìn thấy rõ. ]

Mọi người đừng hỏi tôi rằng bạn bè và người thân ở đâu nữa! Người thân thì tôi không có vì tôi là một cô nhi được bà nuôi dưỡng mà thành. Còn bạn bè thì...
Thật ra lúc học cấp một thì tôi vẫn có bạn, vẫn vui vẻ bình thường nhưng lên cấp hai, ngôi trường đó của tôi được xây dựng trên một nghĩa trang nên không thể không có những thứ không sạch sẽ. Tôi có thể nhìn thấy chúng, bạn bè của tôi thấy tôi như vậy còn tưởng bị điên cho nên đều lần lượt xa cách. Tôi không thấy điều đó làm đau buồn vì càng lớn tôi lại càng thích ở một mình hơn.

-8h00-

Một chiếc bánh gato mini tone vàng vị chuối đặt trên bàn. Bàn chân ngắn kiểu Nhật, trên bàn duy nhất một chiếc bánh, nhưng căn phòng vẫn phải trang trí thật đẹp, bong bóng số 18 được cố định bằng băng keo trên tường. Tôi nghĩ một mình sinh nhật cũng phải thật chu đáo nhưng cũng không quá thích đồ ngọt nên chỉ mua một chiếc bánh nhưng lại kèm hai chai rượu. Bánh chưa cắt tôi đã uống hai ly rượu cho ấm bụng, tựu lượng không tốt nên có chút hoa mắt. Cũng đã đến giờ hoàng đạo nên tôi quyết định thắp nến lên, loại nến tôi mua có hình dạng số. Nó được cắm ngay chính giữa bánh, tôi còn đặc biệt mua thêm hai que pháo bông một cái để cắm một cái cầm tay. Đầu tiên tôi thắp nến số tiếp theo đến hai que pháo, thắp xong tôi cầm que pháo bông lắc trái lắc phải vừa lắc vừa hát bài happy birthday. Nhắm mắt lại tôi ước chính mình năm nào cũng trở nên vui vẻ và có thật nhiều tiền. Khi chuẩn bị mở mắt ra để thổi nến thì tôi thấy ngọn nến của mình đã tắt từ lâu. Cửa nhà và cửa sổ đều đóng không biết ngọn gió nào có thể thôi tắt được nến của tôi, không nghĩ ngợi nhiều tôi lại thắp nến lên và chuẩn bị thổi thì... Ngọn nến của tôi lại tiếp tục tắt. Dường như tôi có một linh cảm không lành tôi chắc chắn điều đó đến từ một thứ không sạch sẽ. Tôi mò mẫm tìm được công tắc điện tôi bật lên và hoảng hồn khi nhìn thấy hai vị khách đặc biệt. Đúng như tôi nghĩ hai vị khách đấy đều là người âm, là một cặp nam nữ, theo như suy đoán của tôi thì chắc chắn là một tình lữ.
Tôi nghi hoặc chẳng lẽ kết giới bị phá. Dường như có một sự sợ hãi trong tôi, tôi đưa tay cầm lấy chiếc vòng cổ của mình, những lẩm bẩm đọc câu thần chú 'Trấn Linh'. Nếu không có chuyện gì khác lạ hơn thì bình thường mỗi lần tôi cầm chiếc vòng cổ của mình và đọc Trấn Linh thì tất cả hồn ma, quỷ dữ sẽ đều đồng dạng đau đớn, gào thét và biến mất. Tôi biết bọn chúng không chết mà chỉ bị mất. Vì trên cơ bản bọn chúng đã chết một lần rồi, chủ yếu là giả cho bọn chúng sợ rồi bị mất thôi. Nhưng lần này khi tôi đọc xong câu thần chú thì chỉ thấy nam ma gào thét rồi biến mất nhưng con ma nữ là không hề tổn hại gì mà nhìn chằm chằm lấy tôi. Lấy làm lạ tôi nghĩ thầm chẳng lẽ không phải ma hay quỷ.

Nhìn kỹ lại thì con ma nữ này rất khác những con ma mà tôi thường gặp con ma này có điểm sạch sẽ rất giống con người trừ mỗi làn da có chút trắng. Nếu như làm ma nữ bình thường dù mới chết hay chết đã lâu thì mắt luôn có một quầng thâm đen. Vì khi người chết đi thì sẽ luôn có tình trạng mất nước mà mất nước thì sẽ dẫn đến có quầng thâm mắt.   Khoan chở chút... Ma nữ này có điểm lạ bộ quần áo trên người mà nó đang mặc là của bệnh nhân thường thấy ở bệnh viện. Dù là ma hay là quỷ thì trước khi chết trên người mặc bộ quần áo nào thì biến thành ma sẽ là bộ quần áo đó. Tôi cảm thấy có một điều gì đó không đúng cho dù là ghen ghét người thân trong gia đình thì cũng không đến nỗi mặc nguyên một bộ quần áo bệnh nhân cho người chết. Cũng có thể là một sự mới lạ, tôi chưa từng nghe bà tôi nhắc qua về việc này bao giờ.

Biết là nhìn nữa sẽ không hay nên tôi lên tiếng trước:

" Này, cô sao lại vào nhà tôi. "

Ma nữ chẳng có một chút đồng tĩnh nào vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm, nhìn đến nỗi da gà tôi cũng thích nổi lên. Ngay cả Trấn Linh cũng không làm được gì ả ta. Nếu như ả ta muốn lấy mạng tôi thì phải làm sao bây giờ tôi không muốn chết sớm như vậy. Tôi còn chưa tìm được một mảnh tình nào, bộ phim mà tôi mong ngóng chiếu rạp cũng chỉ còn một tuần nữa, nhiều đồ ăn mà tôi vẫn chưa được thưởng thức, với cả tôi còn muốn ngắm các chị gái xinh đẹp, chẳng lẽ bây giờ tôi phải kết thúc ở đây sao. Đang định lên tiếng thì ả ta lại mở lời:

" Tiếp tục đi."

!!? Tiếp tục gì?  Tôi nghĩ..

Còn chưa kịp để tôi lên tiếng à ta đã chỉ tay vào chiếc bánh gato và nói:
" Tôi muốn ăn."
Tôi cảm thấy buồn cười, này là ma sao, cũng đúng, ma cũng biết đói mà. Nhưng thường thường tôi chỉ thấy ma quỷ sẽ đòi ăn xôi, cơm, thịt gà hoặc một số các loại thịt cá chứ từng thấy con ma nào đòi ăn bánh gato. Đối với tôi ma quỷ thì vẫn là ma quỷ, tôi không trực tiếp làm theo yêu cầu của nó mà tôi vẫn tiếp tục gặng hỏi:

" Tôi đang hỏi cô, làm gì trong nhà tôi? Rốt cuộc cô là ma hay là quỷ mà không ảnh hưởng bới dương khí của tôi?"

Tôi cảm thấy chính mình có chút ngốc là bởi vì hỏi một con ma là ma hay là quỷ. Chẳng phải sự thật đã rõ ràng sao...
Ả ta lần này có chút mày nhíu lại, không nhìn chiếc bánh mà lại quay sang nhìn tôi.
Ả tao nghĩ đến điều gì đó gật gật đầu rồi lại lắc đầu. Sau đó lại hét lên một tiếng làm tôi giật mình. Tôi sợ hãi vì ả ta đã tiến từng bước lại gần tôi, ả ta xuyên qua những vật cản trước mắt, đứng trước mặt tôi và ngồi xuống nhìn vào chiếc bánh gato. Như muốn hối thúc tôi tiếp tục với chiếc bánh, ả là giương mắt lên nhìn tôi. 
Tôi như hiểu được ý ả mà ngồi xuống, lần này tôi không tiếp tục thắp nến mà gỡ nến ra rồi cắt bánh luôn. Ả ta háo hức giơ nanh ra cười, ả cầm lấy chai rượu của tôi rồi uống từng hớp to. Tôi có chút bất ngờ, ma này cũng giống người quá rồi. Chắc là mới chết nên có chút theo thói quen, tôi thầm nghĩ vậy.
Khi vừa loay hoay cắt bánh xong tôi đặt lên miếng lên dĩa rồi chuẩn bị đưa cho ả ta thì tôi thấy ả ta vẻ mặt ửng hồng còn kèm theo tiếng nấc, đây dấu hiệu đặc biệt của một người đã say. Lần này tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, tôi chưa bao giờ thấy một điều này xảy ra trước đây, ma men thì tôi có nghe qua nhưng ma mà say rượu thì tôi là lần đầu tiên thấy. Ả ta dù say nhưng tay vẫn với lấy miếng bánh và nhét vào miệng. Tôi phì cười trước hành động đó, thầm cảm thấy con ma nữ này không đáng sợ mà có chút đáng yêu. Mải mê suy nghĩ tôi vừa định cúi đầu cắt thêm miệng bánh cho chính mình thì phát hiện trên dĩa đã trống không, chỉ sót lại mỗi chữ happy birthday là không thể ăn được. Mà thủ phạm lại chính là người bên cạnh đang nhai ngon lành. Không kịp tức giận ả ta đã lăn đùng ra ngủ..

????

Sinh nhật năm nay đúng là có chút đặc biệt.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro