Chương 10
Kể từ hôm dạy buổi tối đến bây giờ ngày nào Linh cũng mặt nặng mày nhẹ đến lớp, không để ý đến bất kì ai cả, ai cũng có cảm giác Linh đang tự kỉ thì phải. Trang lại cảm thấy không quen với những gì đang diễn ra trước mắt . Linh hoàn toàn sắp sửa thành một con người khác hoàn toàn lúc trước. Hôm nay thứ năm theo thời khóa biểu học hàng tuần sẽ có một tiết sinh hoạt. Bước vào buổi sinh hoạt việc đầu tiên của giáo viên chủ nhiệm sẽ xem sổ đầu bài, xem những ngày qua lớp có bạn nào vi phạm nội quy của lớp không. Một dòng chữ vô cùng đẹp mắt đập vào mắt Trang "Linh vô lễ với giáo viên" . Tội vô lễ với giáo viên trong giờ học không thể tha thứ được lại là Linh nữa, mới bị kỷ luật xong mọi việc còn chưa lắng xuống.
"Nguyễn Hoàng Linh em giải thích cho tôi tại sao lại vô lễ với giáo viên trong giờ học"
"........"
"Em có biết bản thân mình mới bị kỷ luật không? ..... hay em không muốn đi học nữa?"
"Nếu muốn kỷ luật cứ việc."
"Em là đang thách thức phải không?"
"Muốn nghĩ sao cũng được."
"Em đang dùng thái độ gì để nói chuyện với giáo viên? Em dùng thái độ đó nói chuyện với tôi thì mời em ra khỏi lớp."
Rất nhanh Linh đã cho toàn bộ đồ dùng của mình vào trong cặp hiên ngang bước ra khỏi lớp. Tất cả lớp mắt chữ a miệng ô nhìn Linh.
Trang rất bực với thái độ của Linh nàng không thể kiềm chế được khi lửa giận trong lòng mình ngày một tăng. Linh đi ra ngoài nàng càng không thể chấp nhận được, đây là không coi lời nói của nàng là gì hết.
Buổi tối đã quá giờ học mà không thấy Linh với Nga đến. Hôm nay Linh không đến thì nàng đã đoán trước được nhưng còn Nga tại sao không đến cũng không gọi điện báo. Trang đang tính sẽ gọi điện cho Nga thì điện thoại đổ chuông. Màn hình hiển thị số điện thoại của Nga.
"Sao giờ này em chưa đến vậy?"
"Em xin lỗi, cô có thể vào bệnh viện không? Linh bị tai nạn..."
"Ở yên đó cô vào ngay."
Cô Hoa đang ngồi soạn giáo án thấy bạn mình vội vội vàng vàng.
"Có chuyện gì sao?"
"Linh bị tai nạn, tao phải vào bệnh viện ngay."
"Để tao đi cùng."
Hai người đi vào viện thấy Nga với Nam đang ngồi ở ghế đợi ngoài phòng cấp cứu.
Trang chạy đến trước mặt Nga.
"Sao rồi?"
"Đang cấp cứu cô à. Bác sĩ chưa thấy ra."
"Đi đứng kiểu gì mà bị tai nạn?"
"Nam mày nói đi."
Thằng Nam thật ra nhát gan lắm tự nhiên bị Linh bắt đi cùng. Bây giờ Linh bị tai nạn nó lại càng thêm sợ.
"Lúc sáng chị Linh bị cô mắng xong bỏ về. Chiều muộn đến nhà kéo em ra quán chị ấy cứ ngồi uống bia. Em nói mãi mới chịu đi về. Vừa lên xe đi được một đoạn thì đâm vào vỉa hè nằm bất tỉnh luôn. Người dân mới giúp đưa vào đây. Em chẳng biết làm sao đành gọi Nga vào."
"Đàn bà con gái mà giặc cái, suốt ngày rượu bia. Ngã vậy ngã nữa không oan." Cô Hoa càng nghe càng thấy sôi máu.
Trang biết bạn mình sẽ nói nhiều hơn thế nữa. "Thôi đừng nói nữa."
"Cô thấy hai đứa đừng chơi thân quá với con trời đánh đó nữa."
"Đã bảo thôi đi mà, người còn đang nằm trong kia. Đừng có mà nói những câu không hay ho."
"Ai là người nhà bệnh nhân."
"Tôi là người nhà bệnh nhân." Trang rất nhanh đi đến bên bác sĩ.
"Bệnh nhân không gặp vấn đề gì quá nguy hiểm. Tay phải bị rạn xương cho nên tạm thời không thể cử động hay làm mạnh gia đình nên chú ý. Có thể ở lại bệnh viện vài hôm theo dõi là có thể xuất viện."
"Vâng! Cảm ơn bác sĩ."
Thật may vì không nguy hiểm đến tính mạng.
***cảm ơn các bạn đã ủng hộ ❤️❤️❤️***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro