Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Đã từng gặp

Ban đêm trên núi thường rất nguy hiểm. Cũng may đường về thành phố không lòng vòng. Đào Lan im lặng, còn Huyên Thảo dường như không định mở lời trước. Thực ra cô ấy đang đợi ra khỏi ngọn núi rồi mới nói. Huyên Thảo không thích hương thơm cây U Hồn. Không phải bởi vì mùi nó gây khó chịu, mà bởi vì…

“Chị là cô gái phục vụ ở quán nước sáng này đúng không?” Đào Lan lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Huyên Thảo gật đầu đáp lại: “Ừ, em nhận diện tốt đấy.”

Lần đầu có người khen cô nhận diện tốt, cảm giác thật lạ. Cô nghĩ không phải bản thân mình nhớ tốt đâu, cô vốn mù mặt mà. Có lẽ bởi vì đôi mắt cô nàng ngồi cạnh cô thật sự rất đặc biệt. Như thể có ma lực thu hút bất cứ ai nhìn vào vậy. Đào Lan thầm nghĩ.

Ban nãy, khi vừa lên xe, cô có quan sát người bên cạnh. Huyên Thảo như cảm nhận được, đột ngột quay đầu lại. Nhìn thẳng vào mắt cô như muốn thách thức điều gì đó. Vốn định phân tích một chút gia thế, phong cách, kiểu người, không ngờ một cú va vào ánh mắt sáng ngời đã khiến Đào Lan nghệt mặt ra, quên béng mục đích của mình, chậm rãi dời tầm nhìn đi chỗ khác.

Thật ra mắt Huyên Thảo không đặc biệt đến thế. Nó không đại trà, cũng chẳng hiếm chút nào. Nó chỉ vô tình khớp vào đôi mắt thiên thần trong tiềm thức của Đào Lan thôi.

Huyên Thảo khoác sơ mi trắng bên ngoài áo kẻ sọc, quần ống rộng màu be phối cùng bata trắng năng động. Cô ấy trang điểm nhẹ. Sống mũi cao, bờ mi cong cong không quá dài, dáng môi cười.

Dáng môi cười nhưng ít cười quá chừng. Là do cô gặp nàng ấy vào các tình huống nghiêm túc quá sao?

Hôm nay Đào Lan vận trang phục cũng tương đối năng động. Áo thun vàng, quần lửng kiểu cách đơn giản, thêm đôi giày Crocs cùng màu với áo. Nếu so sánh với người ngồi cạnh thì trông cô thật loè loẹt làm sao.

“Sao em lại đến hang động đó vào lúc tối muộn như thế này?”

Ý cô ấy là cô đến đây làm gì? Hay muốn hỏi tại sao lại đến vào thời điểm này? Nhờ Huyên Thảo nhắc nhở, Đào Lan nhận ra mình quên khuấy mục đích ban đầu. Thôi không sao cả, ngày mai trở lại cũng được. Còn bây giờ, đối diện với câu hỏi hai ý của cô gái trước mặt, Đào Lan vờ làm mặt lạnh, tỏ ra bất cần đời. Dù sao cô cũng không thể dễ dàng tin người, biết gì khai đó được.

“Tôi còn chưa biết chị là ai.”

Huyên Thảo nhướng mày, thả chậm tốc độ xe, buồn cười hỏi: “Chưa biết chị là ai mà lại ngồi vào xe của chị? Không sợ bị bắt cóc à? Tự tin gớm nhỉ!”

Đào Lan cứng người. Bỗng dưng thấy mình vừa làm chuyện vô ích. Cũng may cô ấy không biết thuật đọc tâm. Nếu không không biết phải trốn đi đâu cho hết nhục nữa. Huyên Thảo thấy nét mặt xịt keo cứng ngắt của cô nàng qua kính chiếu hậu, môi lẳng lặng nhếch lên một tí, nhưng rồi lại kiềm chế không bật cười. Thấy cô nàng khó xử quá, cô đành lên tiếng phá vỡ cục diện.

“Chị tên Huyên Thảo, Huyên trong huyên náo, Thảo trong thảo mộc.”

“Cây cỏ ồn ào?” Đào Lan bối rối, “Trông chị an tĩnh hơn cái tên nhiều.”

Huyên Thảo: “?” Sao lại thấy hối hận vì gỡ rối cho cô nhóc này nhỉ.

“Thật ra nó vốn là tên một loại hoa, hoa hiên. Nhưng chị sợ nói thế em sẽ nhầm Huyên Thảo thành Hiên Thảo.” Cây cỏ ồn ào cái rắm ấy! Cô ấy âm thầm phỉ nhổ trong lòng. Chết thật, mới nói chuyện mấy câu đã muốn đá người ta ra khỏi xe rồi.

Hít thở sâu vào Huyên Thảo.

Không được bạo lực, không được bạo lực, không được bạo lực.

“Còn em? Em tên gì? Tại sao lại đến hang động vào thời gian này?” Huyên Thảo vốn không phải người thích giao lưu, từ bé đến lớn cô thường xuyên độc lai độc vãng. Tuy có chút tiếng tăm nhưng chỉ trong giới nghiên cứu khoa học. Người ngoài ngành thường không biết đến.

Theo lẽ thông thường cô ấy sẽ mặc kệ, làm xong chuyện của mình rồi rời đi. Riêng lần này, cô ấy lại lên tiếng, còn mời người lạ lên xe của mình.

Huyên Thảo đang đánh cược. Cô gái này có thể có liên quan đến vấn đề cô đang điều tra. Nếu không việc xuất hiện ở hang động vào thời điểm cô rối tung rối mù vì không có manh mối như này cũng quá tình cờ rồi. Cơ mà lạ ghê, dáng vẻ cô nhóc này tỏ ra cứ như vừa mới đến hang không lâu vậy. Đến xong đứng thù lù một đống. Người lạ mời về thì đi theo. Vậy em ấy đến đó để làm gì? Đi lạc à? Ấy là chưa kể đến vào lúc tối muộn. Nếu thật sự đi lạc thì cô ấy phải quỳ xuống lạy ba lạy luôn.

“Tôi tên Đào Lan, Đào trong quả đào, Lan trong hoa lan. Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của chị. Mà này, hình như tôi từng gặp chị rồi đúng không?” Gương mặt này trông quen lắm. Không phải chỉ mới gặp nhau ở quán nước. Chắc chắn cô từng thấy ở đâu đó.

Huyên Thảo cười lạnh, “Chị cũng không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của em.”

Xe hạ tốc độ rồi dừng hẳn, cô ấy nói: “Xuống xe.” Nhả chữ vô cùng rõ ràng, ngữ điệu vô cùng dứt khoát.

Đào Lan: “...” Chọc nhầm người rồi.

Cuộc gặp gỡ cứ vậy kết thúc. Con xe hoà mình vào bóng tối, Đào Lan quạnh quẽ dưới ánh đèn.

Hôm nay cô cư xử rất khác, cứ như đánh mất chính mình vậy. Đào Lan của mọi ngày là một người rất chân thành, nhiệt tình. Sẽ không giở giọng điệu gai góc, ngứa tai như vậy. Từ ngày Tùng Bách biến mất, cô thấy mình thật giống con nhím. Xù lông để bảo vệ bản thân khỏi những biến cố của cuộc đời.

Đào Lan quan sát chung quanh. Không có âm thanh, không có tiếng động. Chỉ có ánh đèn chiếu sáng con đường, hàng quán trước mặt. Đào Lan nhận ra con phố này. Đi khoảng hai căn nữa là đến quán nước ban sáng. Thật may mắn, nhà cô vừa vặn ở gần đây. Không cần hoảng sợ vì không biết đường về. Đào Lan thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì khoảng cách khá gần, cô không đặt xe mà quyết định đi bộ.

Đối lập sự xô bồ nhộn nhịp của cuộc sống thị thành, con phố nằm ở ngoại ô này cứ đến tối là im ắng. Nhà dân tắt đèn, hàng quán dọn dẹp. Người dân truyền tai nhau những câu chuyện kinh dị về việc ra ngoài buổi đêm, trông vật chất hiện đại thế thôi chứ vẫn còn len lỏi nhiều tư tưởng lỗi thời, mê tín.

Huyên Thảo tuy bực mình nhưng vẫn xuống xe, lẳng lặng kiếm một góc quan sát Đào Lan. Ai bảo cô ấy là công dân lương thiện chứ! Huyên Thảo trước nay sống một mình một cõi nhưng không thẹn với lòng. Cô giữ mình, nhưng không hại người. Đó là vấn đề về nguyên tắc. Vậy nên để lương tâm được thanh thản, cô ấy phải xác nhận cô nhóc về nhà an toàn.

Chính vì vậy, cô nhìn thấy cảnh Đào Lan u sầu phóng tầm mắt ra xa. Cô thu được cảnh cô nàng sau khi quan sát cụp mắt thở phào nhẹ nhõm. Huyên Thảo chợt thấy con tim châm chích. Cô giơ tay lên ngực trái sờ sờ, tự hỏi cảm giác này là gì?

Đoạn đường trở về tương đối ngắn. Đào Lan mở khoá nhà xong mới thấy sai sai.

Con xe Vision của cô đâu?

Chẳng lẽ ban nãy cô cưỡi chiến mã theo lên núi?

Thôi đúng rồi. Không những xách xe cùng đi, mà còn giấu nó ở bụi cây. Bởi thế nên lúc ra khỏi hang động đâu có nhớ. Đào Lan vỗ vỗ trán, tự nhủ đã khoá trái cổ xe rồi, sẽ không mất được. Mà cho dù lo lắng thì cô có thể làm gì bây giờ? Cũng không thể chạy bộ giữa đêm lên núi xách nó về được…

Đào Lan mệt mỏi ngả người xuống sô pha. Mỗi lần trở về đây, cô lại nhớ biết bao kỷ niệm. Năm cô bắt đầu nhận thức được thế giới, Tùng Bách còn bé tẹo tèo teo. Mẹ cô mất sau khi sinh ra em. Cha cô là một người đàn ông tệ. Cô cùng em lớn lên từ nhỏ. Không giống người chị bướng bỉnh, phản nghịch là cô đây, Tùng Bách có tư chất thông minh, lại hiểu chuyện. Thằng nhóc rất khéo trong việc lấy lòng người cha thường xuyên rượu chè cờ bạc của mình. Cũng rất khéo trong việc bảo vệ chị nó khỏi những đòn roi của ông.

Rồi khi biến cố xảy đến, cha cô mất do tai nạn. Hai đứa trẻ mất đi điểm tựa. Cũng may cha cô tuy rượu chè bài bạc nhưng không thua lỗ, ngược lại còn dư dả. Hoặc là nói chưa tới thời kỳ bị trấn lột hết tài sản. Chứ mấy sòng bài dễ gì tha cho con mồi ngon thế này? Ban đầu ông ta hẳn đã đặt ít tiền, nên mới phải nhử từng chút một, đợi khi lòng tham của ông trỗi dậy, bọn họ sẽ hốt gọn một mẻ tài sản cho coi.

Nhờ chút tiền đó mà hai chị em được vào đại học. Đào Lan kiếm công việc làm thêm, Tùng Bách kiếm học bổng. Tuy người ta thường bảo tiền bạc sòng phẳng, nhưng chị em cô thậm chí còn không thèm vạch ra ranh giới. Lúc em chưa kiếm được học bổng, chị sẽ cố gắng dạy học nhiều thêm một ca, rửa chén nhiều hơn một giờ, phát tờ rơi nhiều hơn một xấp. Đến khi Tùng Bách nhận được học bổng cùng sự hỗ trợ của nhiều người hảo tâm, anh chàng mới bắt ép Đào Lan bỏ làm thêm, tập trung học hành. Anh chàng cam đoan sẽ có cách nuôi hai chị em tới lúc tốt nghiệp. Đào Lan cảm động không thôi.

Hiện tại cô đang nằm trong chính căn nhà mà cô gắn bó với em gần hai mươi năm trời. Vậy mà chỉ có thể nhớ về em thông qua những hồi tưởng. Đáng sợ nhất nào phải nhìn vật nhớ người. Đáng sợ nhất có lẽ là không tìm ra bất cứ thứ nào để tưởng nhớ. Tùng Bách như chưa từng tồn tại trên thế gian này.

Lặng người một lúc Đào Lan trở về phòng. Cô bất chợt dừng lại trước kệ đựng đầy sách vở, tạp chí, báo cáo. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cô vội lục tìm mấy quyển tạp chí trước đây.

Từng số một được dời sang bên phải, Đào Lan nhanh chóng tìm được quyển tạp chí tương đối cũ kỹ nhưng được bao bọc và giữ gìn vô cùng cẩn thận.

Quả nhiên…

Cách đây ba năm, trong giới khoa học bùng nổ nghiên cứu về công nghệ mới, công nghệ tiến vào giấc ngủ của con người, nhằm chữa tâm bệnh, theo dõi tình trạng của bọn họ. Người đưa ra ý tưởng và chiếm nhiều phần trăm nhất trong mức độ tham gia là Huyên Thảo. Cô còn nghiên cứu nhiều đề tài khác. Điểm chung là bất cứ đề tài nào cô ấy tham gia, đều trở thành “củ khoai nóng bỏng” trong mắt những kẻ có chức có quyền. Ngày ấy cái tên Huyên Thảo nhan nhản trên mạng. Nhưng mạng xã hội là thứ dễ bị lãng quên. Nghiên cứu về thiết bị tiến vào giấc ngủ vẫn chưa hoàn thiện. Nghe nói bởi vì người đảm nhiệm chính, tức Huyên Thảo, gặp vấn đề cá nhân nên xin rút. Mà những người còn lại trong đội thì không ai có đủ khả năng hiện thực hoá dự án này.

Đã ba năm rồi, bảo sao cô không nhớ rõ cô gái thiên tài này nữa. Nhớ lại cuộc gặp gỡ ban nãy kết thúc có vẻ không vui lắm, Đào Lan bất giác thấy hối hận.

Người ta giỏi như vậy, lại còn làm về nghiên cứu khoa học. Biết đâu có thể giúp cô tìm hiểu sự thật về việc Tùng Bách biến mất? Nhưng liệu cô ấy có tin mình không? Đào Lan vò đầu. Lăn lộn trên giường vài ba vòng rồi trùm mền kín mít ngủ say.

Trở lại với Huyên Thảo. Cô ấy chỉ theo Đào Lan đến lúc thấy cô nàng tắp vào căn nhà nọ rồi trở về. Chẳng buồn quan sát coi đó có thiệt là nơi ở của cô nàng, hay nhà của họ hàng, bạn bè, bạn trai. Đó cũng thuộc về phạm trù nguyên tắc của cô ấy. Không tò mò hay lún sâu vào cuộc sống của bất cứ ai. Một người như cô ấy, dù ở đâu đi chăng nữa, cũng không thích hợp tạo dựng mối quan hệ thân thiết lâu dài.

Sống một mình tự do tự tại lại chẳng tốt hơn. Huyên Thảo tự tin vào độ tự lập của mình, càng tự tin vào năng lực của bản thân. Cô ấy đủ giỏi để không nhờ cậy người khác, đủ thông minh để biết nên làm gì và đủ tiền để chi tiêu một đời.

Tác giả:
Mắt Huyên Thảo được lấy cảm hứng từ một cô bác sĩ mình gặp ngoài đời. Nhìn cuốn quá mà ngặt nỗi mình không biết vẽ, chỉ có thể hồi tưởng và miêu tả lại thôi, huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro