Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Quen biết

Quạt phát ra âm thanh ù ù kèm theo tiếng võng kẽo kẹt đu đưa. Đào Lan chăm chú nhìn vào tờ giấy chi chít chữ. Nắp bút tì vào má suy nghĩ.

Ngọn núi kia đầy khả nghi.

Cô rời khỏi võng, trèo lên chiếc xe Vision màu xanh trầm, vọt thẳng đến nơi mình vừa nghĩ đến.

Cách đây một tuần, hôm trường tổ chức lễ tốt nghiệp. Tập thể kí túc xá của cô, trừ Thanh Bích, đều làm lễ vào hôm đó. Ngành học mà phòng 523 theo trùng hợp đều yêu cầu học ít nhất sáu năm. Thật ra có thể rút ngắn còn bốn năm nếu chăm chỉ học vào học kỳ hè. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không bị rớt môn. Chị cả Thanh Bích tiếp tục sự nghiệp học tập của mình bằng cách đeo đuổi học vị thạc sĩ. Vậy nên bọn cô vô hình trung ở chung với nhau ít nhiều cũng bốn năm rồi. Trong suốt thời gian đó, chẳng ai rời khỏi, cũng chẳng người mới nào thêm vào.

Nói lại vấn đề chính. Ngày làm lễ tốt nghiệp, Thanh Bích tìm bộ đồ giống của bọn họ, lẫn vào đám đông chụp ké tấm hình với cả phòng yêu. Khi đó Tố Mai nhận được điện thoại của Tùng Bách, nhưng người bên kia đường dây lại là Đào Lan.

“Alo nhà yêu, mình có tí việc gấp. Nếu cỡ mười hai giờ mình chưa đến trường, các cậu cứ đi ăn trước khỏi đợi mình nha. Còn ảnh tốt nghiệp chắc là để hôm nào đó mình làm bộ ảnh concept bù nhé. Mọi chuyện giải thích sau, bye.” Cô nói liền một mạch xong cúp máy, hoàn toàn không cho Tố Mai tí thời gian nào để phản ứng.

Đào Lan chọn gọi cho Tố Mai bởi cô nàng khá hướng nội và nhút nhát. Khi nghe nói chuyện sẽ có xu hướng đợi đối phương xong xuôi cả. Còn các thành viên còn lại ít nhiều sẽ có hỏi chen vào. Hiện tại cứu người quan trọng hơn. Cô không thể lề mề được. Chỉ đành đánh phủ đầu kí túc 523 thôi. Mình sẽ bù đắp cho các cậu sau, Đào Lan tự nhủ.

Trước hôm làm lễ tốt nghiệp, các cô không ngủ cùng ở kí túc xá, mà mạnh ai nấy về nhà. Cả đám cười khà khà bảo nhau sao trông cứ như sáu đứa chuẩn bị cưới nhau vậy nhỉ? Bỗng dưng chẳng ai gặp mặt ai trước ngày quan trọng.

Đào Lan cũng trở về nhà. Tùng Bách em trai cô học bác sĩ. Hai chị em cách nhau hai tuổi. Năm nay cô 24, thằng nhóc 22. Tuy sự nghiệp học y vẫn chưa kết thúc, Tùng Bách đã được nhiều người biết đến. Anh chàng từng có lần đến thi cuối kỳ muộn hai mươi phút vì sơ cứu và đợi xe cứu thương đến đưa em nhỏ gặp tai nạn đi bệnh viện. Vậy mà bài thi vẫn hoàn thành xuất sắc. Tình cờ em nhỏ đó lại là cháu của vị giáo sư rất nổi tiếng ở trường. Ông ta vô cùng biết ơn và liên tục chiếu cố Tùng Bách. Từ giúp đỡ những thứ anh chàng không hiểu một cách tận tình cho đến tìm tất cả học bổng có thể hỗ trợ cho anh. Cứ thế cuộc đời mỉm cười với Tùng Bách.

Mọi thứ của em trai cô dường như rất hoàn mỹ. Diện mạo xuất chúng, cơ bụng sáu múi, biết nấu ăn, học rất giỏi, đối nhân xử thế lại vô cùng được yêu thích. Nếu phải tìm một con sâu trong cái nồi canh gia vị vừa phải này, đó chắc chắn là Đào Lan rồi. Đào Lan ngoại trừ cái gen nhan sắc không tồi của ba mẹ truyền lại cho, cô chẳng giống Tùng Bách một tí nào sất. Không những thế cô còn khiến em trai phiền lòng vì mình rất nhiều.

Đào Lan là một người khá vụng về, hậu đậu. Đó là lý do tại sao cậu em trai mãi chẳng an lòng về cô. Ví dụ như sáng hôm lễ tốt nghiệp ấy đi. Đồ cũng thay rồi, xe cũng khởi hành rồi. Giữa đường lại nhận được cú điện thoại. Màn hình hiển thị “bà cụ Dạ”. Thấy cái tên lạ lạ Đào Lan mới chợt nhận ra, cô lấy nhầm điện thoại Tùng Bách mất rồi.

Sợ bệnh nhân có việc cần liên lạc gấp, Đào Lan đành bắt máy hộ. Dù chưa chính thức là bác sĩ, nhưng danh tiếng Tùng Bách rất nổi. Giáo sư đưa anh đi thực tập không ít nơi. Có lẽ đây là một bệnh nhân cần tư vấn gì đó chăng.

“Dạ alo cháu nghe đây ạ.”

“Cháu có thể đến giúp bà được không? Bà đang ở núi Quỳ. Hôm nay đi tảo mộ ông, xui rủi vấp té. Bà đã thử đứng lên rồi nhưng không nổi. Có lẽ tổn thương đến xương khớp rồi.” Ngữ điệu bà từ tốn, trình bày mọi chuyện rõ ràng, nghe ra được là một người có học thức. Có thể trước đây bà từng làm giáo viên.

“Dạ, bà đang ở đâu núi Quỳ ạ?”

Bà cụ miêu tả qua đường đi, cũng không lòng vòng phức tạp lắm. Đào Lan ghi nhớ kỹ. Sau khi ngắt kết nối, cô gọi điện thoại cho em trai. Gọi cỡ đâu cũng vài ba cuộc mà máy toàn báo bận. Đào Lan sợ bà ở đó một mình lâu không tốt. Cô quyết định chạy tới xem tình hình thử. Nếu nhẹ thì đưa bà tới bệnh viện. Nặng thì liên lạc với Tùng Bách lần nữa.

Bây giờ ngồi ngẫm lại, Đào Lan chợt nhận ra. Cô đang cầm điện thoại Tùng Bách, lại gọi vào số của em ấy??? Cô vỗ trán, thán phục độ vô ý vô tứ của mình.

Quay trở lại núi Quỳ, Đào Lan cảm giác có gì đó khang khác. Cũng một tuần trôi qua rồi, ký ức cô đã sớm mơ hồ. Cảm giác thật khó chịu. Cứ như nằm mộng rất cuốn nhưng ngủ dậy lại chẳng nhớ gì cả.

Đâu đó mùi gỗ pha hương hoa lê xộc vào mũi. Chậm rãi hít thở, Đào Lan cảm giác mùi thơm này dịu hơn cô tưởng, lại có chút gì đó đanh đá. Đào Lan là con người của khoa học, nhưng lại theo chủ nghĩa của lãng mạn và yêu thích nghệ thuật không thôi. Cô rất thường đánh giá mùi hương. Phân tích và cảm nhận nó như một con người thực thụ.

Mặt trời bắt đầu xuống núi. Vầng trời đỏ rực cuối ngày chậm rãi tan đi. Hương gỗ pha lê càng lúc càng nồng, nhưng lại không đem đến cảm giác gay gắt. Có chăng sẽ khiến người cảm thấy như đứa trẻ ở tuổi nổi loạn vừa chớm biết yêu.

Đào Lan đến cái hang bà cụ chỉ. Quang cảnh giống hệt tuần trước. Chẳng có bà già nào đang đợi cả, chỉ có vết máu ở giữa hang, bên cạnh là củi nhưng không có dấu hiệu được đốt. Ở lần trước, Đào Lan lo lắng ngồi đợi một lúc, mãi chẳng thấy bà cụ trở lại, cô quyết định thử đi vào sâu bên trong cái hang. Cô rất lo lỡ đâu bà cụ đã gặp bất trắc gì. Mặc dù quyết định này có thể dẫn đến rủi ro đối với Đào Lan, nhưng cô không thể mặc kệ cứ thế đi về được. Nếu cô làm vậy chắc chắn sau này sẽ vô cùng hối hận. Không khéo sẽ hình thành bóng ma tâm lý.

Cái hang này khá rộng, ngã rẽ cũng loằng ngoằng. Đào Lan mở đèn flash điện thoại soi rọi con đường. Cô hít vào một hơi sâu, nhặt củi theo. Mỗi lần đi đến ngã rẽ đều để lại củi làm dấu hiệu.

Chuyên ngành Đào Lan học vốn là khảo cổ học. Nhưng cô chỉ có đam mê quan sát đồ cổ, nghiên cứu niên đại, chứ chẳng thích những buổi xuống thẳng hầm mộ hay đi khám phá hang sâu thế này đâu. Liên quan tới an nguy bản thân, ai lại đi đặt cược? Chắc chỉ có người thích mạo hiểm, hoặc hay lo chuyện bao đồng, hoặc sống vì người khác mà thôi.

Nhưng ngoài ý muốn hang động này chẳng có tí gì nguy hiểm cả. Ngoài việc nó rộng và trông có vẻ phức tạp, lằng nhằng, còn lại đều bình thường cả. Các lối rẽ của nó thông nhau. Đi một xíu quẹo đâu cũng thấy củi đánh dấu. Đào Lan dạo hai vòng tốn áng chừng tiếng rưỡi. Thật sự xác định không có bà cụ nào trong đây, cô mới trở về. Trên đường mặt đầy hoài nghi.

Ngày hôm nay trở lại, Đào Lan quyết định thực hiện quy trình ngày hôm đó một lần nữa. Cô cho rằng có thể mình đã lỡ giẫm phải công tắc nơi đâu, hoặc vô tình bước vào thế giới khác. Cô biết điều này nghe hoang đường. Nhưng việc một người đang sống sờ sờ đột nhiên biến mất chưa đủ phá vỡ niềm tin từ trước đến nay hay sao?

Chợt có ánh đèn pin từ sâu trong hang rọi ra.

Ánh sáng ấy không chiếu trúng Đào Lan. Trời nhá nhem tối. Cô vội nép qua một góc, động tác hết sức nhẹ nhàng. Thiếu điều muốn nín thở. Nhịp tim trong lồng ngực chẳng mấy chốc trở nên dồn dập.

Ai?

Cảm giác đứng ở đây lần này so với lần trước hoàn toàn khác biệt. Ít nhất lần trước cô đến ban ngày. Ánh mặt trời luôn khiến con người an tâm. Còn hiện tại không những bóng tối đang dần nuốt chửng, mà còn có tiếng bước chân phát ra nhẹ nhàng từ tốn.

Cực kỳ nhẹ nhàng.
Cực kỳ từ tốn.

Sở dĩ cô nghe được là bởi không gian xung quanh lặng ngắt như tờ.

Tiếng giày ma sát với đất đá trong hang ngày càng gần Đào Lan. Cả người cô bỗng chốc trở nên run như cầy sấy.

Đột nhiên cô nhớ đến vết máu. Liệu rằng đó chỉ đơn giản là máu của bà cụ gặp tai nạn hay vốn dĩ tồn tại nhiều ẩn khuất hơn?

Khoan đã… Có thật sự có bà cụ nào không? Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy? Đào Lan chìm trong sợ hãi.

Có lẽ cô thực sự không phù hợp với những chuyến thám hiểm kiểu này. Mọi chuyện xuôi theo dòng nước còn thấy đỡ. Chứ bỗng dưng xuất hiện một tí biến cố, cô đã chẳng biết làm sao.

Não không suy nghĩ được gì. Cả người thì cứ run bần bật. Chỉ biết dựa vào bóng tối tạm ẩn thân.

Không để Đào Lan phải đợi quá lâu, chủ nhân của ánh sáng kia ra đến rồi. Bởi vì đã nép qua một bên, cô không bị ánh sáng chiếu thẳng vào mắt. Nhưng cũng chẳng cách nào quan sát được người cầm chiếc đèn pin kia.

Ánh đèn bất chợt đảo một vòng, rơi vào trúng vị trí Đào Lan đang đứng.

Bốn mắt nhìn nhau, chớp chớp.

Trong lúc nhất thời Đào Lan quên hét lên. Cô bị sững sờ vì ánh đèn đi đúng một đường đến cô. Cứ như nam châm hút sắt vậy.

Qua lúc nhất thời Đào Lan cũng không hét lên nữa, vì người bên kia đã vội lên tiếng.

“Là người. Đã gặp nhau. Công dân lương thiện.” Hoàn toàn cắt bớt những thứ linh tinh không cần thiết. Nhanh chóng phong toả, trấn an Đào Lan bé nhỏ vẫn còn đang run rẩy.

Đào Lan nhanh chóng nhận định đối phương là nữ. Giọng nói thanh thoát nhưng mang theo cảm giác trầm ổn, thành thục.

“Em đến đây làm gì?” Huyên Thảo vừa hỏi vừa đến gần cô.

Đào Lan vẫn chưa thôi sợ hãi. Cô muốn về nhà. Cô nhớ Tùng Bách. Nếu thằng nhóc đang ở đây chắc chắn sẽ đứng chắn trước mặt cô. Em trai cô rất cưng cô. Dù bình thường miệng hay chê phiền, nhưng chưa bao giờ bỏ đói cô. Thằng nhóc còn sẵn sàng gỡ bỏ cái mác học sinh ngoan lao vào đấm túi bụi bọn mở miệng nói xấu cô.

Ngày còn bé cô nhìn đám bạn mình có anh trai chị gái cưng chiều mà thèm. Nghĩ đến mình chỉ có một đứa em trai. Vừa không được chăm sóc mà còn phải chăm nó nữa. Ngờ đâu Tùng Bách dù nhỏ tuổi hơn nhưng chưa bao giờ khiến cô phải chịu cảm giác thiệt thòi.

Cô bảo, chị chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người chị.
Thằng nhóc lại bảo, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Chị chỉ cần sống vui vẻ, hạnh phúc, ngốc một chút cũng được. Em đây không hứa cả đời đem tới cái phúc cho kẻ ngốc này. Nhưng trước lúc em có ghệ, em hứa vị trí của chị trong lòng em sẽ là nhất.

Ngày ấy Đào Lan chỉ để ý câu cuối. Cô cáu lên, có ghệ rồi chị vẫn phải là nhất chứ! Khi ấy thằng nhóc nói gì nhỉ?

Đang hồi tưởng, cô bị bàn tay huơ huơ trước mặt làm hoảng hồn.

Huyên Thảo: “... Em bị điếc à?”

Đào Lan câm nín, lặng đi thêm hai phút nữa, làm Huyên Thảo suýt chút nhận định cô nàng này thật sự có vấn đề về tai, “Chị là ai?”

“Cũng không còn sớm nữa, ra ngoài thôi, vừa đi vừa nói.” Huyên Thảo nhìn thời gian trên điện thoại, thì thào nói.

Đào Lan cứ thế lẽo đẽo theo sau người con gái xa lạ ấy. Cô hơi hoang mang. Ban nãy đối phương có nói cô ấy từng gặp cô. Nhưng không gian trong ấy tối quá, cô chẳng nhìn rõ được dung mạo cô ấy. Thứ cô nhận định được rõ ràng chính là giọng nói. Nhưng cô cam đoan trước đây mình chưa từng nghe giọng nào giống vậy.

Đào Lan theo Huyên Thảo lên ô tô, rất tự nhiên ngồi vào ghế phụ lái. Đây hẳn là chiếc VF9 của hãng VinFast. Đèn trong xe được bật lên. Cô nhanh chóng đánh giá người bên cạnh. Huyên Thảo cảm nhận được ánh mắt của cô, nên nghiêng đầu sang, để cô nàng ngắm mình rõ hơn.

Huyên Thảo không nghĩ cô nàng này sẽ nhớ cô. Dù sao thì chỉ vô tình gặp gỡ một lần. Cô ấy lại đeo khẩu trang nữa. Nhưng cô ấy đâu ngờ tới, thứ khiến Đào Lan ấn tượng sâu sắc chính là đôi mắt của mình. Đôi mắt đen láy nhu mì, hiền dịu.

Tác giả:
Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Tác giả cũng ngốc nên viết truyện an ủi bản thân đó mà. (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro