
Chap 6: Bành trướng
Lưu Tử Hoa nhíu mày nhìn Từ Uyển, chuyện của hắn, nữ nhân thân phận kỹ nữ như Từ Uyển sao có thể giúp hắn chứ. Nhưng hắn vẫn là muốn nghe thử, ý kiến của Từ Uyển.
_Hiện tại ta đang có dự trữ 10 quân gạo, giá thị trường hiện nay, cho dù không nhiều, nhưng có lẽ sẽ đủ để cho đại nhân đối phó với truy vấn của triều đình, giá bán hiện tại của 10 quân gạo cũng lên đến gần hơn 20 vạn lượng, chi bằng thế này đi, ta bán cho đại nhân với nửa giá thị trường hiện tại, coi như đối đại nhân lấy một chút ân tình, đại nhân thấy thế nào?-Từ Uyển đi thẳng vào vấn đề chính.
_Từ lúc nào Vạn Hoa Lâu đổi sang buôn bán lương thực vậy?-Lưu Tử Hoa không ngốc, cho dù đề nghị của Từ Uyển có mức nào hấp dẫn, nhưng mà hắn không khỏi hoài nghi mục đích của Từ Uyển.
_Vạn Hoa Lâu chỉ là tích trữ để phòng bất trắc mà thôi, nhưng quan trọng không phải là chúng ta từ lúc nào đổi sang buôn bán lương thực, mà là hiện tại đại nhân đang như cá nằm trên thớt. Ai cũng biết Trịnh Diễm tham ô, số lương thức triều đình hạ lệnh bắt các quận dự trữ đều đã bị bòn rút gần hết. Sau khi cứu tế Hoàng Hà xong, triều đình luận công ban thưởng, có thưởng ắt sẽ có phạt, Côn Kinh nhất định sẽ phải chịu sự phẫn nộ của triều đình và hoàng thượng, người chịu trận, nếu không phải là Trịnh Diễm thì nhất định sẽ là Lưu đại nhân người. Hiện tại có cửa sống duy nhất, Lưu đại nhân tại sao lại phải nghĩ nhiều như vậy đây?-Từ Uyển ưu nhã mỉm cười.
_Cô quả thật, có sẵn 10 quân lương thực?-Lưu Tử Hoa khó tin nhìn Từ Uyển.
_Chính xác là có sẵn, chỉ cần Lưu đại nhân giao tiền, ta lập tức sẽ cho người dẫn Lưu đại nhân đi vận chuyển gạo.-Từ Uyển mỉm cười gật đầu xác nhận.
_Hiện tại đừng nói là giá gạo tăng cao, muốn mua một lúc 10 quân chính là rất khó, cô rõ ràng có thể tìm đến Trịnh Diễm bán cho hắn với giá cao, sao lại có thể như vậy bán ân tình này cho ta?-Lưu Tử Hoa không hiểu.
_Chính là bởi vì ta cũng không muốn làm lợi cho tên tham quan Trịnh Diễm, để hắn được hưởng toàn bộ lợi ích. Lưu đại nhân cùng với các quan viên thời gian qua nhất định đã thu thập không ít chứng cứ tội trạng của Trịnh Diễm, cho dù sau khi cứu tế Hoàng Hà, Lưu đại nhân không được hưởng tiếng thơm, nhưng cũng thoát được hiểm cảnh, còn sống sót chính là vẫn còn cơ hội, nếu một ngày, triều đình thật sự điều tra Trịnh Diễm, người với bằng chứng thu thập được, nhất định sẽ trở thành công thần, ta đương nhiên sẽ đầu tư vào lợi ích lâu dài.-Từ Uyển thản nhiên hồi đáp.
_Cô thật sự muốn bán ta ân tình này?-Lưu Tử Hoa tiếp tục dò hỏi.
_Chuyện cứu tế là cấp thiết, Lưu đại nhân nếu tin ta, vậy mai hãy đem ngân lượng tới Vạn Hoa Lâu. Ngài nên hành động nhanh một chút, dù sao thì nạn dân sông Hoàng Hà, không chờ được đâu.-Từ Uyển tiếu ý, nói xong lời này, liền nhanh chóng rời đi, Ninh Tử Thế định đứng dậy tiễn nàng nhưng rất nhanh bị Từ Uyển cản lại, nói nàng có thể tự trở về. Ninh Tử Thế cũng không cưỡng ép.
Trên đường trở về, tì nữ Du Hoa ở bên cạnh, nhìn chủ tử của mình với con mắt khác. Tiểu thư nhà nàng giờ đây, đã không còn là nữ nhân để mặc nam nhân chơi đùa nữa rồi.
_Tiểu thư, muội thật sự không hiểu, tại sao người phải bán gạo cho Lưu đại nhân giá rẻ mạt như vậy chứ, với số gạo đó, chúng ta hiện giờ bán cho ai, cũng có thể thu về 40 vạn lượng bạc.-Du Hoa hỏi Từ Uyển.
_Muội thật là ngốc, ích lợi trước mắt có là gì chứ, 40 vạn lượng bạc nói cho cùng cũng chỉ là bạc, cái ta bán cho Lưu Tử Hoa, chính là ân tình. Loại ân tình này có thể cứu được cái mạng nhỏ của hắn, hắn là kẻ nổi tiếng trọng nghĩa khí, sau này nếu Vạn Hoa Lâu có chuyện, hắn nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chưa kể đến sau chuyện này, với tài hoa của hắn, nhất định sẽ có cơ hội chuyển mình. Sau này nếu hắn được thăng quan tiến chức, không phải là Vạn Hoa Lâu sẽ có thêm lợi thế sao. Muội cứ chờ đấy mà xem, ta sẽ dung 10 quân gạo này, biến Lưu Tử Hoa trở thành 1 quân cờ để tuỳ ý Vạn Hoa Lâu sử dụng.-Từ Uyển mỉm cười, giải thích cho Du Hoa.
-----------------------------------
Ngày hôm sau, sáng sớm, Lưu Tử Hoa đã đến tìm Từ Uyển. Thì ra đêm qua, Lưu Tử Hoa đã đem đề nghị của Từ Uyển nói với đám quan viên dưới trướng, nhưng tất nhiên là hắn không hề nhắc đến tên của Từ Uyển, vì nếu đám quan lại kia mà nghe đến mua từ chỗ Từ Uyển một kỹ nữ thấp kém như vậy, chưa chắc đám quan lại kia đã đồng ý, Lưu Tử Hoa tính ra cũng là kẻ hiểu chuyện, tính kỹ trước sau.
_Lưu đại nhân chờ lâu rồi, cô nương của chúng tôi đang chờ ngài ở trong.-Du Hoa cẩn thận mời Lưu Tử Hoa vào phòng riêng nói chuyện với Tử Uyển.
Lưu Tử Hoa khác với Ninh Tử Thế, lần đầu tiên đặt chân đến chốn thanh lâu, nhìn thấy các cô nương dung mạo như hoa cứ đi qua đi lại, khiến hắn có chút bối rồi, may mắn là Từ Uyển đã mời hắn vào trong, không thì hắn hiện tại cũng như một con lừa, ngồi giữa một đàn hồ ly vậy, trông rất ngốc.
_Lưu đại nhân sáng sớm như vậy đã tìm đến, xem ra trong lòng đã có quyết định. Trước cứ ngồi xuống dùng một ly trà ấm đi.-Từ Uyển ưu nhã, lễ độ mời Lưu Tử Hoa. Hôm nay Từ Uyển mặc một thân y phục trắng, trên vạt áo chỉ thêu vài bông hoa nhỏ, trông vô cùng trang nhã, nếu Lưu Tử Hoa không phải không biết bản thân đang ở chốn thanh lâu, thì nhìn phong thái hiện tại của Từ Uyển, liền có thể cảm nhận được phong phạm của một tiểu thư con nhà gia giáo.
_Đa tạ Từ Uyển cô nương.-Lưu Tử Hoa thi lễ, ngồi xuống bàn. Sự thật là đến đàm đạo với một nữ nhân, quả thật có chút mất mặt, nhưng mà hiện tại Lưu Tử Hoa cũng đã không còn đường lui nữa.-Hôm nay ta đến, bên người có mang theo ngân lượng, nhưng ngày hôm qua gom góp, cũng chỉ đủ 8 vạn lượng, thật là mất mặt, nhưng để đối phó với tình huống cấp bách, ta cũng không còn cách nào khác, cũng không muốn Từ Uyển cô nương phải chịu thiệt, Từ Uyển cô nương nguyện ý bán bao nhiêu gạo cho ta, ta cũng đành chấp nhận.
_Lưu đại nhận thật là thẳng thắn.-Từ Uyển nghe vậy, cũng chỉ chậm rãi nở một nụ cười. Nhẹ đưa ly trà lên môi uống một chút.-Như vậy đi, ta vẫn sẽ bán cho ngài đủ 10 quân gạo, 2 vạn lượng bạc còn lại, ta cũng không nói đến nữa, coi như là để đặt nền móng cho giao tình của ta và ngài.
_...!?-Lưu Tử Hoa ban đầu còn nghĩ Từ Uyển sẽ không đồng ý bán cho hắn, đừng nói là 10 quân, cho dù 1 quân với số tiền ít ỏi như vậy, nàng cũng sẽ không đồng ý, vậy mà nàng lại sảng khoải như vậy bán lỗ 10 quân gạo cho hắn, đây là nên trách Từ Uyển ngu ngốc, hay là nói nàng đang có âm mưu nào khác đây.-Cô nương, thật sự muốn bán hết gạo cho ta?
_Ngài cũng đừng tự đánh giá quá cao bản thân, số gạo này là ta bán lỗ cho ngài, cho nên cũng coi như ngài nợ ta một ân tình. Sau này, Vạn Hoa Lâu vẫn là mong ngài chiếu cố nhiều hơn.-Từ Uyển thắng thắn.
_Vậy được, ta đáp ứng với cô nương, sau này có bất cứ chuyện gì, Vận Xuân Lâu cứ việc cử người tới tìm ta.-Lưu Tử Hoa thấy Từ Uyển này lời này, cũng coi như là công bằng. Hắn từ trong người rút ra xấp ngân phiếu 8 vạn lượng bạc, đưa cho Từ Uyển.
Từ Uyển nhận lấy xấp ngân lượng của Lưu Tử Hoa, từ tay áo cũng rút ra được 1 tờ giấy điểm chỉ, nàng đưa bút và nghiêm mực tới trước mặt Lưu Tử Hoa.
_Mời Lưu đại nhân ký tên và điểm chỉ vào 2 tờ khế ước này, ta giữ một bản, ngài giữ một bản, coi như đã hoàn thành giao dịch, đây cũng là một cách bảo vệ lợi ích của cả hai bên.-Từ Uyển âm trầm lên tiếng.
Lưu Tử Hoa đọc tờ khế ước, cũng âm trầm đánh giá Từ Uyển, giao dịch thật là bài bản, còn chuẩn bị sẵn khế ước, thì ra nàng đã sớm đoán được hắn sẽ đồng ý mua gạo của nàng, như vậy với với tờ khế ước này thì không ai có thể qua cầu rút ván. Hắn đọc kỹ hai bản khế ước một hồi, sau khi không thấy vấn đề gì, liền cầm bút ký tên và điểm chỉ. Từ Uyển đưa một bản khế ước cho hắn giữ, còn bản thân cũng giữ lại một tờ.
_Được tiền ta cũng đã nhận của đại nhân rồi, 10 quân gạo, ta không để ở Vạn Hoa Lâu, mà để ở một ngôi nhà hoang ở ngoài thành cách đây không xa. Để tránh đám tai mắt của Trịnh Diễm, ta đề nghị đại nhân, chia ra làm 3-4 lần, vận chuyển trong đêm, chuyển vào từ cửa đông của thành Công Kinh, nơi đó binh lính đã được người của ta mua chuộc sẵn. Đêm nay đúng giờ ngọ, ngài cùng thêm 2 người nữa dung xe ngựa trở người, đến đúng vị trí ta đã đánh dấu, người của ta sẽ chờ sẵn ở đó, dẫn ngài đến tận nơi giao gạo.-Từ Uyển tỉ mỉ căn dặn Lưu Tử Hoa.
_Được, ta tin tưởng Từ Uyển cô nương.-Lưu Tử Hoa thấy Từ Uyển đã tính toán cẩn thận từng bước, liền cũng yên tâm. Sau đó vì không muốn để có người phát hiện, hắn cũng không nán lại lâu. Đứng dậy, thi lễ rời khỏi.
_Việc này, ta mong ngài không nói với người ngoài, tránh để nhiều người biết, sẽ gây hoạ.-Nàng chính là không muốn Ninh Tử Thế biết nên cố ý nhắc nhở Lưu Tử Hoa.
_Được, cô nương yên tâm. Ta đi trước.-Lưu Tử Hoa gật đầu đáp ứng, sau đó lặng lẽ rời khỏi Vạn Hoa lâu.
Một lát sau, Lục An Di mới tiến vào phòng của Từ Uyển, lúc này Từ Uyển vẫn nhà nhã uống trà, nhưng đổi lại là Lục An Di đã lo lắng muốn chết, sáng sớm Lưu Tử Hoa đã tìm tới, bảo nàng không lo sao được chứ, chỉ cần một chút sai sót, là đại hoạ sẽ ập tới ngay.
_Chuyện như thế nào rồi, muội còn nhàn nhã ngồi đây uống trà được sao?-Lục An Di tiến tới hỏi Từ Uyển.
_Bán với giá 8 vạn lượng bạc, ta cũng đoán hắn không gom đủ được nhiều tiền như vậy trong một đêm. Cũng là chuyện đã lường trước được.-Từ Uyển đưa đống ngân phiếu cho Lục An Di.
_Cái gì? 10 quân gạo mà muội bán có 8 vạn lượng, muội đúng là đồ ngốc mà.-Lục An Di trách móc Từ Uyển, càng nghĩ càng thấy tiếc tiền. 10 quân gạo bán 10 vạn lượng đã là lỗ, sao giờ lại chỉ có 8 vạn chứ.
_An tỷ, từ thương vụ này, chúng ta đã kiếm được không ít tiền rồi, nếu còn tham lam, thì đại sự khó thành. Với 8 vạn lượng, chúng ta coi như bán 1 ân tình cho Lưu Tử Hoa, muội thấy rất đáng.-Từ Uyển giải thích.
_Muội thì thấy đáng, ta chẳng thấy đáng chút nào, Lưu Tử Hoa đó, cùng lắm cũng chỉ là một chi phủ nhỏ nhoi, thà chúng ta bán thứ ân tình này cho Trịnh Diễm, vừa có tiếng, vừa có miếng, không phải là tốt hơn bao nhiêu là Lưu Tử Hoa hắn sao?-Lục An Di thật không hiểu nổi Từ Uyển.
_Trịnh Diễm là loại người như thế nào chứ, bán ân tình cho hắn, hắn sẽ để trong mắt sao? An tỷ của ta à, Trịnh Diễm có một người thúc thúc làm Thượng thư trên triều đường, có một cây đại thụ chống lưng cho hắn như vậy, còn cần thứ ân tình từ chúng ta sao? Bán ân tình cho người thật sự cần chúng nhất, mới để cho người ta nhớ mãi không quên. Chúng ta lần này, cứu Lưu Tử Hoa thoát khỏi hiểm cảnh, ân tình như vậy mới là xứng đáng nhất. Còn về Trịnh Diễm, hắn là tên tham quan vô lại, nếu hắn biết được chuyện chúng ta trong vụ cứu tế này, thu lại không ít bạc, hắn còn bỏ qua cho chúng ta sao. Đừng nói là thu được của hắn mấy chục vạn lượng, nếu hắn ghi thù chúng ta, đừng nói là Vạn Hoa Lâu, đến mạng của ta và tỷ, cũng không giữ được.-Từ Uyển cười cợt Lục An Di quá ngây thơ.
_Vậy, tiếp theo muội tính như thế nào? Giờ chúng ta có tiền rồi, chúng ta nhất định phải mở tiệc ăn mừng.-Lục An Di suy nghĩ nông cạn lên tiếng.
_Có tiền, thì phải tiêu một cách thông minh, để tiền lại đẻ ra tiền, ăn mừng là chuyện nên làm, nhưng phải đóng cửa lại, đừng quá phô trương, trách để người ngoài biết được. và ta muốn tỷ bỏ ra ngân lượng, phát cho các chị em trong Vạn Hoa lâu, thời gian này họ thay chúng ta tìm kiếm thương nhân cũng có công lao, không được thiếu phần của họ.-Từ Uyển lên tiếng.
_Điều này là đương nhiên.-Lục An Di cũng đã tính đến rồi.-Giờ đây khế ước bán thân của muội đã đốt, giờ tính ra cũng chỉ là người bình thường. Muội với ta là đồng quản sự của Vạn Hoa lâu, tiếp theo muội định làm như thế nào?
_An tỷ yên tâm, chuyện quản sự của ở Vạn Hoa lâu, muội cũng sẽ không nhúng tay vào việc quản lý của tỷ. Lần này chúng ta từ thương vụ này kiếm được bao nhiêu tiền, tỷ nắm được không?-Từ Uyển hỏi.
_Cũng phải hơn 120 vạn lượng bạc, chỗ này đừng nói là Vạn Hoa lâu, cho dù toàn bộ kỹ viện trong Côn Kinh kiếm 10 năm cũng không đủ. Chúng ta giờ chính là hốt bạc rồi.-Lục An Di vui vẻ nói.
_Vậy giờ, vốn đã có, đã đến lúc chúng ta mở rộng kinh doanh rồi. Tỷ nghĩ sao nếu chúng ta, mua lại hết tất cả các kỹ viện lớn nhất tại Côn Kinh?-Từ Uyển nói ra việc cần làm tiếp theo.
_Muội muốn mở rộng kinh doanh sao?-Lục An Di có chút kinh ngạc.
_Không chỉ là mở rộng kinh doanh, mà còn là muốn biến những kỹ viện ở Côn Kinh thành nơi chúng ta thu thập tình báo.-Từ Uyển âm trầm.
_Thu thập tình báo?-Lục An Di không hiểu cho lắm.
_Cổ nhân có câu, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, tỷ hiểu câu này là như thế nào?-Từ Uyển tiếp tục.
_Haizz... ta là người không đọc qua nhiều sách, sao muội cứ phải vòng vo như vậy chứ.-Lục An Di sốt ruột.
_Ý của câu này chính là, muốn thắng cả một ván cờ, thì phải hiểu rõ người đang đánh cờ với mình đang suy nghĩ cái gì. Ý của câu này, chính là để có thể nắm được thiên cơ trong bàn tay, thì phải hiểu rõ mình đang phải đối đầu với cái gì. Thông tin tình báo, chính là thứ giá trị nhất mà chúng ta cần phải nắm thật chắc. Chúng ta mua lại các kỹ viện ở Côn Kinh, đào tạo thật kĩ các kỹ nữ, để họ thay chúng ta nghe ngóng tin tức từ đám nam nhân, từ thương nhân trên thương trường, đến quan lại trên quan trường, chỉ cần có được thông tin hữu ích chúng ta sẽ nắm cả ván cờ trong lòng bàn tay.-Từ Uyển nở một nụ cười nham hiểm.
_Muội muốn thu thập thông tin từ đám nam nhân để lấy thông tin làm giao dịch cho tương lai?-Lục An Di xem ra cũng không phải là kẻ ngốc.
_Tỷ tỷ chính là hiểu vấn đề rồi, đừng nói là hiện tại, Côn Kinh là trung tâm giao thương lớn nhất của Đại Minh, tương lai nhất định càng sẽ có nhiều luồng thông tin đổ về, đến lúc đó, chỉ cần bán đúng thông tin cho đúng người, đừng nói là ngân lượng, danh tiếng của chúng ta cũng sẽ đủ làm cho đám quan lại trên thương trường phải khiếp sợ.-Từ Uyển tán thưởng Lục An Di hiểu rõ mọi chuyện rất nhanh.
_Từ Uyển, chuyện này không đơn giản đâu, nếu tính sai một bước, toàn bộ Vạn Hoa lâu sẽ bị liên luỵ.-Lục An Di có phần sợ hãi.
_An tỷ à, nếu không đánh liều, thì sao biết được kết quả. Nếu tỷ tỷ tin ta, thì tỷ tỷ không nhúng tay vào chuyện này cũng được, tự ta sẽ an bài chu đáo, đến lúc đó, tỷ tỷ chỉ cần cùng ta tiêu diêu hưởng phúc thôi.-Từ Uyển tự tin lên tiếng, nàng vì âm mưu này, đã tính kỹ trước sau, nàng trọng sinh một lần, sinh mạng này quá đáng quý để nó bị lãng phí, nếu không có gan làm chuyện lớn thì sao có thể thoát khỏi kiếp nạn chỉ làm đồ chơi cho kẻ khác được. Nàng muốn rằng đến ngày có thể gặp lại Chu Minh Thuần, nàng muốn nàng đối với Chu Minh Thuần, ít nhất sẽ có một ít giá trị.
_Chuyện này tuỳ muội, nhưng mà Từ Uyển, muội nhất định phải cẩn thận.-Lục An Di không hiểu được Từ Uyển mưu tính, nhưng cũng chỉ có thể tuỳ ý nàng muốn làm gì thì làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro