
Chap 4: Hư tình giả ý
Từ Uyển một lần nữa trọng sinh, có lại được sinh mệnh thật sự không dễ dàng gì, tương lai sau này từng bước nàng đi, nàng nhất định phải cẩn thận nắm lấy, từng bước từng bước tiến về phía trước, chờ đợi ngày nàng cùng Chu Minh Thuần tương ngộ. Nhưng thời gian 6 năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng Từ Uyển có được một lợi thế, đó là nàng biết rõ trước tương lai của 6 năm tiếp theo, nếu không lợi dụng điểm này, vậy thì thân nàng ở Vạn Hoa Lầu quả thật khó giữ. Nửa đêm nghĩ đến đây, Từ Uyển bật dậy, tiến tới bàn lấy giấy bút viết ra những gì nàng nhớ được trong 6 năm đó. Năm đó vì sao Chu Minh Thuần lại đến Nam quận Côn Kinh, nàng ấy là đến để điều tra vụ việc nhũng loạn thuế muối tại nơi này, là tri phủ Côn Kinh mưu đồ tư lợi, mua muối giá rẻ và sau đó bán lại với giá cao, trong thời gian đó suốt 2 năm liên tiếp thần dân Côn Kinh đồ thán, khiến cho triều đình chú ý mới cử Chu Minh Thuần công chúa đương triều tới điều tra. Nhưng chuyện đó còn quá xa, dù sao cũng là điểm mà Từ Uyển có thể lợi dụng. Nàng cần nhớ lại những gì sắp xảy ra gần nhất, gần nhất, thì có lẽ chính là vụ việc vỡ đê của sông Hoàng Hà, nếu nàng nhớ không nhầm, thì chỉ còn thời gian 3 tháng nữa. Triều đình hạ lệnh cứu tế nạn dân, nhưng vì chi phủ Côn Kinh ăn chặn tiền bạc và kho lương dự trữ nên khi ấy rất nhiều quan lại tại Côn Kinh bị cắt chức, duy chỉ có tên tri phủ đó là không sao? Nhớ năm đó, người đối đầu với Tri phủ Côn Kinh, là tân quan huyện mới nhân chức Lưu Tử Hoa, hắn vì vụ việc này, tri phủ Côn Kinh Trịnh Diễm đã thừa cơ đổ tội, khiến hắn bị khiển trách nặng nề, từ quan tam phẩm bị hạ xuống thành nhất phẩm, nhục nhã vô cùng.
Như vậy, nếu muốn chuyển mình, Từ Uyển suy nghĩ một hồi, vẫn là có thể bắt tay với Lưu Tử Hoa, đối đầu trực diện với Trịnh Diễm, dù sao nếu nàng đến cuối cùng cũng sẽ dây dưa cùng Chu Minh Thuần, chuyện bước chân vào làn sóng đấu đá quyền lực, cũng là vĩnh viễn không thể tránh khỏi. Vậy thì nàng phải thay Chu Minh Thuần, xây dựng gốc rễ thật tốt ở Côn Kinh này, để có thể giúp đỡ cho nàng ấy. Còn về Lưu Tử Hoa, nếu muốn tiếp cận được người này, bắt buộc phải thông qua... Ninh Tử Thế. Nghĩ đến đây, Từ Uyển lại cảm thấy muốn nôn, chỉ cần nghĩ đến Ninh Tử Thế, Từ Uyển đã nhịn không được mà thập phần khinh thường, kẻ như hắn sao lại có thể lọt vào mắt xanh của kim chi ngọc diệp là Cửu công chúa chứ.
Ninh Tử Thế bị Từ Uyển từ chối gặp mặt mấy lần vẫn chưa chết tâm, hắn vẫn dày mặt tìm đến. Từ Uyển thở dài, dù sao đối với hắn quen biết đã lâu, hắn đương nhiên không dễ từ bỏ, nàng vẫn cần phải lợi dụng hắn để có thể gặp được Lưu Tử Hoa.
_Ninh công tử, thật thứ lỗi, cô nương nhà tôi vẫn không muốn gặp ngài, ngài có trả bao nhiêu tiền cũng là vậy thôi.-Du Hoa đối với Ninh Tử Thế nói.
_Du Hoa, cho dù ta có làm gì sai, cũng phải để ta gặp Uyển Uyển nói rõ, ta thật sự muốn gặp nàng.-Ninh Tử Thế vẫn tiếp tục.
_Thế lang nói gì vậy chứ? Ta chưa từng giận qua chàng, chỉ là mấy hôm nay ta bệnh, không muốn lây bệnh cho chàng nên mới từ chối gặp mặt mà thôi.-Lúc này Từ Uyển xuất hiện, vẫn là bộ dạng nhu thuận mà trước đây nàng hay gặp Ninh Tử Thế.
_Uyển Uyển, nàng...nàng thật sự không giận gì ta sao?-Ninh Tử Thế thấy được Từ Uyển, gương mặt rất nhanh đã sán lạn vô cùng, tiến tới trước mặt nàng, nắm lấy tay Từ Uyển.-Ta còn tưởng ta đã làm gì sai, khiến cho nàng chán ghét.
_Thế lang nghĩ nhiều rồi.-Từ Uyển ưu nhã mỉm cười, nhẹ giật lại lấy tay mình, thật sự đối mặt với Ninh Tử Thế hiện tại, Từ Uyển ngoài ghê tởm thì chỉ có ghê tởm, sao hắn có thể nguỵ quân tử đến mức độ này. Nhưng vì mục đích lớn lao, tiếp cận Lưu Tử Hoa, nàng phải nhịn, nhịn xuống.-Du Hoa, em đi nói với An tỷ một tiếng, bảo rằng ta muốn ra ngoài đi dạo với Ninh công tử.
_Vâng, cô nương.-Du Hoa không hiểu sao cô nương nhà nàng có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy, lần cuối cùng nói chuyện với cô nương, không phải cô nương rất chán ghét Ninh Tử Thế sao? Sao lại mới quay đầu đã đối với hắn nhã nhặn rồi.
_Thế lang, chúng ta đi thôi.-Từ Uyển mỉm cười nhìn sang Ninh Tử Thế, vẫn là bộ dạng câu nhân thường ngày.
Từ Uyển đi cùng với Ninh Tử Thế, cùng hắn đi dạo phố phường, đàm luận thi ca như thường ngày, chỉ là luôn né tránh những cử chỉ thân mật của hắn, kiểu vừa đấm vừa xoa này, Từ Uyển không biết có thể diễn đến lúc nào, đây mới chỉ là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với hắn sau khi trọng sinh mà đã thấy không chấp nhận được rồi.
_Thế lang, mấy ngày nay chàng có gặp Lưu đại nhân không?-Từ Uyển đang nói chuyện cũng Ninh Từ Thế, bất giác đề cập tới vấn đề này.
_Nàng nói Lưu Tử Hoa sao, hắn còn bận rộn chuyện quan trường, thời gian ta và hắn hội ngộ thật sự rất ít.-Ninh Tử Thế không hiểu vì sao Từ Uyển lại nhắc đến Lưu Tử Hoa nhưng vẫn là vui vẻ mỉm cười.
_Chỉ là ở chỗ thiếp mới có được một cuốn nhạc phổ, xem có chút không hiểu lắm, Lưu đại nhân nổi tiếng tinh thông âm luật, vốn là muốn cùng chàng và Lưu đại nhân đàm luận một chút.-Từ Uyển sớm đã chuẩn bị lý do để đối phó với nghi ngờ của Ninh Tử Thế rồi.
_Vậy sao? Vậy lần sao nếu có cơ hội, ta sẽ dẫn Lưu Tử Hoa đến cùng với nàng và hắn xem thử xem sao.-Nghe Từ Uyển nói vậy, Ninh Tử Thế thật sự cũng không có nghi ngờ gì, dù sao trước đây, Từ Uyển, hắn và Lưu Tử Hoa cũng từng có vài lần cùng nhau đàm luận thi thư.
Chập tối hôm đó, Từ Uyển lấy lý do thân thể không tốt liền muốn trở về, Ninh Tử Thế cũng chỉ có thể tiễn nàng về Vạn Hoa lâu. Lúc từ biệt, Ninh Tử Thế thật sư rất quyến luyến Từ Uyển. Nếu là Từ Uyển của kiếp trước, nàng sẽ cảm thấy Ninh Tử Thế có mức nào yêu nàng, nhưng giờ đây, Từ Uyển đã nhìn rõ tên nam nhân vô tình vô nghĩa, nguỵ quân tử trước mắt, đến một chút cảm động cũng không có. Nàng chỉ ậm ờ đối với Ninh Tử Thế rồi tìm cách đuổi khéo hắn.
Lúc trở về, An tỷ ra gặp Từ Uyển, Lục An Di hiện là tú bà của Vạn Hoa Lâu, là người đã bỏ tiền mua Từ Uyển trở về nhiều năm về trước, Lục An Di mặc dù là thân phận kỹ nữ, nhưng những tỷ muội trong lâu đều rất yêu quý Lục An Di, vì nàng ấy cũng từng như những kỹ nữ thấp kém, phải đi lên từ vị trí thấp hèn nhất, nên nàng ấy hiểu rất rõ những kỹ nữ ở đâu, càng thấu hiểu cho từng người, Từ Uyển cũng không ngoại lệ.
_Trở về rồi sao?-Lục An Di ánh mắt tiếu ý nhìn Từ Uyển, Lục An Di lúc này vẫn chưa biết rõ bộ mặt thật của Ninh Tử Thế, đương nhiên khi ấy biết Ninh Tử Thế cùng Từ Uyển đều có tình, cũng thay nàng vui mừng.
_An tỷ, tỷ có mặt thật đúng lúc, ta có chuyện muốn thương lượng với tỷ đây.-Đối với Vạn Hoa Lâu, Từ Uyển cũng có tính toán riêng.
_Sao thế, Ninh Tử Thế muốn cưới muội sao, nói chuyện nghiêm trọng như vậy?-Lục An Di trêu đùa.
_Hắn sao? Muốn cưới muội, không có cửa đâu, muội thà tiếp khách ở Vạn Hoa Lâu cả đời, cũng không gả cho Ninh Tử Thế.-Từ Uyển vừa xoay mặt đã rất nhanh bày tỏ thái độ không vui.
_Muội sao thế, cùng hắn cãi nhau?-Lục An Di chưa từng nhìn qua bộ dạng chán ghét như hiện tại của Từ Uyển, càng chưa nói lại còn là chán ghét Ninh Tử Thế.
_Cãi nhau thì không có? Nhưng ta nhận ra, Ninh Tử Thế là kẻ không thể nương tựa cả đời. Bản thân hắn có lẽ cũng rất rõ, ta không bao giờ có thể trở thành chính thê của hắn, nếu đã sớm biết, thì cần gì phải ôm mộng tưởng. Chưa biết chừng tương lai hắn đỗ đạt, công trạng to lớn, sao còn nhìn đến một kỹ nữ thấp kém như ta.-Từ Uyển mỉm cười đến thản nhiên.
_...!?-Lục An Di nhíu mày, bộ dạng hiện tại của Từ Uyển, ánh mắt, cũng cách nói chuyện, nàng chưa từng thấy qua một Từ Uyển như hiện tại, ánh mắt này của nàng ấy, như thể nhìn thấu hồng trần vậy, khiến cho Lục An Di có chút bối rối.
_Bỏ đi, đừng nói về hắn nữa, chúng ta vào phòng tỷ nói chuyện riêng một chút.-Từ Uyển tiếp tục, không để tâm đến ánh mắt nghi hoặc của Lục An Di.
Lục An Di cũng rất ngạc nhiên với tính cách cũng thái độ thái độ khác biệt của Từ Uyển, nhưng vẫn là ngoan ngoãn theo nàng trở về tẩm phòng. Từ Uyển vào đến tẩm phòng của Lục An Di, nhàn nhã ngồi xuống uống một ly trà, tiện tay cũng rót một ly cho Lục An Di.
_Nói đi, rốt cuộc muội thần bí như vậy là sao chứ?-Lục An Di ngồi xuống, điềm tĩnh lên tiếng.
_An tỷ, tỷ có muốn kiếm tiền hay không?-Từ Uyển nhếch môi mỉm cười, âm trầm lên tiếng.
_Sao tự nhiên muội lại hỏi như vậy, đương nhiên là muốn.-Lục An Di bật cười.
_Ý của ta không phải là vài chục lượng bạc mà đám khách quan ngoài kia cống cho chúng ta. Ý của ta ở đây là số tiền lên tới hàng chục vạn lượng.-Từ Uyển mỉm cười vui vẻ.
_...-Nghe tới số tiền lớn như vậy, Lục An Di có chút cả kinh. Càng có chút hiếu kỳ.-Muội muốn làm gì?
_Nếu tỷ muốn kiếm tiền, vậy thì nghe lời ta, dốc hết toàn bộ vốn liếng của Vạn Hoa Lâu ra mua lương thực đi.-Từ Uyển mỉm cười.
_Mua lương thực, tại sao?-Lục An Di không hiểu lắm.
_Chuyện này ta chưa từng nói với ai, chỉ nói với duy nhất mình tỷ, sự việc trọng đại, liên quan đến xã tắc an nguy, cho nên, chuyện này ngoài căn phòng này ra, không thể lọt ra ngoài.-Từ Uyển âm trầm.-Nếu ta nói, chưa đầy ba tháng nữa, đê Hoàng Hà sẽ vỡ, tỷ tin không?
_CÁI GÌ? Từ Uyển, chuyện này không thể nói đùa đâu.-Lục An Di kinh hãi.
_Ta không nói đùa, An tỷ, 3 tháng nữa, đê Hoàng Hà nhất định sẽ vỡ, con dân lúc đó sẽ chịu lầm than, triều đình sẽ phái người thu thập lương thực cứu tế nạn dân, lúc đó giá lương thực sẽ tăng mạnh, có lẽ sẽ tăng gấp 5-6 lần.-Từ Uyển nhếch môi.-Cho nên, hiện tại, nếu muốn làm giàu, chúng ta ít nhất, phải mua được 10 vạn lượng tiền lương thực, đến khi bán ra ngoài, nhất định sẽ lãi lớn.
_...-Lục An Di tất nhiên cảm thấy lời của Từ Uyển có mức nào hoang đường, sao muội ấy biết được sông Hoàng Hà sẽ xảy ra chuyện, còn nói với thái độ chắc chắn như vậy đây.
_Ta biết hiện tại tỷ chưa thể tin tưởng những lời ta nói, nhưng An tỷ, tỷ hiểu tính cách của ta, ta chưa từng bông đùa bất cứ chuyện gì, chưa nói đến là chuyện hệ trọng như thế này.-Từ Uyển biết, cho dù hiện tại có nói thêm gì, Lục An Di vẫn chưa chắc sẽ tin nàng.
_Không phải là ta không tin tưởng muội, chỉ là chuyện này, có mức nào hoang đường, và làm sao muội có thể nói như vậy chắc chắn?-Lục An Di nhíu nhíu mày.
_Trong ba tháng nữa, đê Hoàng Hà vỡ, triều đình sẽ cho phát lương thực dự trữ từ các quận để cứu tế. Nhưng chúng ta đều không lạ Trịnh Diễm, số lương thực đó sớm đã bị bòn rút hết bởi hắn, tỷ nghĩ lúc đấy, tai hoạ triều đình giáng xuống sẽ rơi vào đầu ai.-Từ Uyển mỉm cười tiếu ý.
_Nếu mọi chuyện đúng như lời muội nói, Trịnh Diễm có gốc rễ trong triều đình, hắn đương nhiên sẽ bình an vô sự, triều đình giáng tội xuống, thì... có lẽ Lưu Tử Hoa sẽ phải chịu tai hoạ.-Lục An Di chuyện trong giới quan trường, đương nhiên cũng biết chút ít.
_Ngay cả tỷ cũng đoán ra được điều này, chẳng lẽ Lưu Tử Hoa không đoán ra được sao? Nếu chúng ta hiện tại thu mua lương thực, rồi sau đó bán phần ân tình này cho Lưu Tử Hoa, hắn thăng quan tiến chức, sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho Vạn Hoa Lâu.-Từ Uyển mục đích cuối cùng, vẫn chính là nhắm vào giới quan trường.
-----------------------------
Lời của tác giả: Chào các nàng, au đã quay trở lại rồi đây <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro