
Chap 31: Hậu đãi
Sau đó Chu Minh Thuần và Chu Minh Cảnh cùng nhau đến Hộ bộ, Hộ bộ thượng thư, Lý Cảnh An ra tiếp đón nàng và Chu Minh Cảnh. Lý Cảnh An là em rể của đương kim hoàng hậu, là nên cũng có thể coi là có quan hệ với Chu Minh Thuần.
_Hạ quan, Lý Cảnh An, tham kiến Thụy An công chúa và Thất hoàng tử.-Lý Cảnh An cùng các quan Hộ bộ hướng Chu Minh Thuần hành lễ.
_Ta đến xem mấy bản vẽ phủ đệ, Lý đại nhân không cần đa lễ như vậy, đứng lên đi.-Chu Minh Thuần ngữ khí uy nghiêm nói.
_Hạ quan, hiểu rõ, vi thần cũng vừa định đích thân đem qua cho điện hạ xem, ai ngờ điện hạ lại đến trước. Điện hạ, mời.-Lý Cảnh An cũng tức thời, đối với Chu Minh Thuần vô cùng lễ độ.
Lý Cảnh An đưa Chu Minh Thuần vào bên trong hộ bộ, cũng đưa ra những bản vẽ của các phủ đệ trống hiện tại ở trong kinh thành. Các phủ đệ này đều đã được chọn kỹ qua trước, đều là những phủ đệ mới, nếu không cũng là những nơi có thiết kế sân vườn độc đáo.
_Mời điện hạ xem qua.-Lý Cảnh An lên tiếng.-Hoàng thượng cũng có nói, phủ đệ là tùy ý điện hạ lựa chọn, nếu cần liền có thể tu sửa lại theo đúng ý của điện hạ.
Chu Minh Thuần hài lòng gật đầu, cũng kỹ lưỡng xem qua mấy bản vẽ do hộ bộ trình lên.
_Nếu bản cung muốn tu sửa theo ý của bản cung, bản cung sẽ cử người tới, lúc đó Hộ bộ và phủ nội vụ cứ theo ý của người đó tu sửa lại phủ là được rồi, không cần phải báo lại với bổn cung.-Chu Minh Thuần ám chỉ ở đây chính là Từ Uyển.
_Vâng điện hạ.-Lý Cảnh An vâng lệnh
Nhưng vấn đề là nhìn một hồi, Chu Minh Thuần cũng chưa hoàn toàn ưng ý bất cứ phủ đệ nào do Hộ bộ trình lên. Có những nơi từng là phủ đệ của gian thần, xa hoa quá cũng không hợp ý nàng, lại có những nơi quá đơn giản sơ sài. Chu Minh Cảnh ở bên cạnh Chu Minh Thuần xem cũng không ưng nổi chứ đừng nói đến Chu Minh Thuần.
_Lý đại nhân, thật sự đến ngay cả bản hoàng tử nhìn qua mấy phủ đệ này cũng không thuận mắt chứ đừng nói đến Tứ tỷ, ông còn có nơi nào khác nữa không?-Chu Minh Cản lúc này đã nói thay suy nghĩ của Chu Minh Thuần.
_Khởi bẩm Thất hoàng tử, công chúa, quả thực những phủ đệ này Hộ bộ phải cân nhắc rất kỹ lưỡng mới dám trình lên, ngoài ra còn một số phủ đệ khác những xuống cấp nghiêm trọng, còn đang chờ trình lên để tu sửa, hạ quan không dám đưa ra.-Lý Cảnh An oan uổng biện minh.
_Những nơi này, cái thì quá xa hoa, cái thì lại quá sơ sài. Bản cung thích những nơi có nhiều sân vườn, khung cảnh hữu tình. Không biết Lý đại nhân có nơi nào phù hợp với mong muốn của bản cung không?-Chu Minh Thuần nói.
_Việc này...-Lý Cảnh An suy nghĩ một hồi, sau đó dường như nhớ ra điều gì, liền đi vào thư khố, mãi một lúc sau mới đi ra, trên tay còn cầm một bản vẽ.-Điện hạ nói vậy, hạ quan cũng nhớ ra còn có một nơi phù hợp với mọng muốn của điện hạ, nơi này cấu trúc các đình viện vô cùng tốt, chỉ là sân vườn quá nhiều, cần tốn thời gian để có thể xây lại, trồng thêm hoa cỏ. Chỉ riêng không gian sân vườn của nơi đây, có thể sánh ngang ngự hoa viên trong hoàng cung. Mời điện hạ xem thử.
Chu Minh Thuần cùng Chu Minh Cảnh cầm bản thiết kế xem qua, quả nhiên là rất đẹp, rất hợp ý của Chu Minh Thuần. Khu đình viện được xây dựng mang phong thái nho nhã, sân vườn thoáng đãng có hồ có hoa.
_Nơi này trước đây được xây dựng bởi Học sĩ Tạ Hữu Trạch, nên thiết kế đều rất trang nhã, mang phong phạm của người đọc sách.-Lý Cảnh An nói.
_Rất tốt, nơi này rất hợp ý bản cung. Liền định nơi này đi.-Chu Minh Thuần hài lòng.
_Dạ, điện hạ, vậy hạ quan sẽ nhanh chóng an bài phủ đệ cho người.-Lý Cảnh An hồi đáp.
_Nơi này sẽ mất bao lâu để có thể hoàn thành được?-Chu Minh thuần dò hỏi.
_Hạ quan sẽ đích thân đến xem qua, nếu không cần phải tu sửa gì về kết cấu đình viện, thì với khoảng sân vườn cần tu sửa, ít nhất cũng cần một tháng mới có thể hoàn thành.-Lý Cảnh An ước tính.
_Được, ta lệnh cho ngài phải trong một tháng hoàn thành. Đến lúc đó ta sẽ cử người tới theo sát tiến độ tu sửa.-Chu Minh Thuần gật đầu.-Được rồi, hôm nay đến đây thôi, cảm tạ Lý đại nhân.
_Hạ quan cung tiễn điện hạ, cung tiễn Thất hoàng tử.-Lý Cảnh An thấy Chu Minh Thuần và Chu Minh Cảnh có ý rời đi liền quỳ xuống hành lễ.
Chu Minh Thuần cùng Chu Minh Cảnh rời đi, Chu Minh Cảnh phải trở về chỗ của Túc phi. Còn Chu Minh Thuần cũng trở về Túc An cung. Lúc này các cung nhân trong Túc An cung vẫn đang chờ Chu Minh Thuần trở về, đã quá giờ thượng triều lâu như vậy rồi, Chu Minh Thuần vẫn còn chưa trỏe về, đồ ăn cũng đã nguội hết rồi. Quế Nhan sợ Chu Minh thuần về đồ ăn nguội mất, liền căn dặn cung nhân đem đồ ăn xuống bếp hâm nóng lại. Mãi đến khi sang đến giờ Tỵ, Chu Minh Thuần mới trở về.
Lúc này cung nhân thấy công chúa hồi cung liền rất nhanh dọn đồ ăn lên, Quế Nhan cùng Từ Uyển cũng ra nghênh đón Chu Minh Thuần. Chu Minh Thuần cũng chỉ bảo mình bận chuyện triều chính nên về muộn, sau đó cũng tiến vào trong chính điện để dùng bữa sáng.
Quy tắc ăn uống của hoàng thất rất dườm rà, cung nữ phải dùng kim châm bạc thử độc trước, sau đó sẽ dùng cả đũa bạc để gắp đồ ăn cho Chu Minh Thuần, nhiều lần Chu Minh Thuần cảm thấy không cần thiết, nhưng đây là quy định do tổ tiên để lại, với lại có một lần hoàng hậu qua thăm Chu Minh Thuần, thấy cung nữ không làm theo quy tắc liền trách phạt một hồi, Chu Minh Thuần có nói giúp cho bọn họ nhưng mà hoàng hậu nương nương vẫn không nghe mà phát mỗi người 15 trượng còn bị trừ bổng lộc, từ đó Chu Minh Thuần cũng không dám làm trái quy tắc nữa, vì đám nô tài sẽ bị chịu trận thay nàng.
Quế Nhan đi thử châm bạc hết một lượt, sau đó cẩn thận dùng đũa bạc đừng bên cạnh hầu thiện, Từ Uyển cũng phải đứng để nhìn. Điều này khiến cho Chu Minh Thuần rất khó chịu.
_Được rồi Quế Nhan, bữa ăn này để cho Từ Uyển hầu hạ đi, ngươi là chưởng sự cung nữ, cũng rất nhiều việc cần lo. Ngươi cùng cung nữ lui xuống hết đi, ta tiện có chuyện cũng muốn nói với Từ Uyển.-Chu Minh Thuần lúc này lên tiếng.
_Dạ điện hạ, vậy Từ Uyển cô nương biết cách hầu hạ cho điện hạ rồi chứ?-Quế Nhan quay lại hỏi Từ Uyển.
_Ta làm được.-Từ Uyển gật gật đầu.
Quế Nhan nghe vậy cũng yên tâm, liền đưa đũa bạc cho Từ Uyển, còn bản thân nàng và đám cung nữ còn lại lui xuống, trước khi đi còn không quên đóng cửa. Lúc này, từ Uyển cũng học theo Quế nhan, dùng đũa bạc gắp đồ ăn cho Chu Minh Thuần, nhưng bị Chu Minh Thuần cản lại.
_Đừng làm nữa, quy tắc rườm rà như vậy, ta nhìn không quen, nàng ngồi xuống đi.-Chu Minh Thuần giữ lấy tay của Từ Uyển, kéo nàng ngồi xuống ghế bên cạnh mình.
_Điện hạ, như vậy không hợp quy tắc đâu.-Từ Uyển hoảng sợ trong lòng.
_Nàng nói y như Quế Nhan vậy, nàng mới chỉ nhập cung 1 ngày thôi đó.-Chu Minh Thuần bật cười.-Sáng nay đã ăn gì chưa?
_Đã cùng Quế Nhan muội muội ăn chút cháo và bánh bao rồi.-Từ Uyển đáp.
_Còn đói không, nếu muốn thì dùng bữa cùng ta đi.-Chu Minh Thuần mỉm cười.
_Ta... ta không dám.-Từ Uyển làm sao dám ăn cùng Chu Minh Thuần chứ.
_Ta nói nàng ăn được thì chính là được.-Chu Minh Thuần ôn nhu, gắp một miếng hoành thánh đưa đến chén nhỏ của Từ Uyển.-Ăn một miếng cho ta vui, có được không?
_Tạ điện hạ.-Từ Uyển nghe vậy cũng chỉ có thể vâng lệnh.
_Ta ban đầu không muốn nàng phải nhập cung, nhưng mà muốn giữ nàng bên mình chỉ có thể tạm thời đưa nàng vào cung. Nhưng hôm nay phụ hoàng đã ban phủ đệ cho ta rồi, một thời gian ngắn nữa thôi ta sẽ xuất cung lập phủ riêng. Lúc đó nàng nhất định sẽ sống thoải mái hơn ở đây.-Chu Minh Thuần thở dài.
_Điện hạ quan tâm ta như vậy, ta thật sự cảm kích.-Từ Uyển nhìn Chu Minh Thuần, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động.
_Sau này, nàng không phải là người hầu kẻ hạ, nàng không cần phải hầu hạ ta như hiện tại, ta đưa nàng theo mình, là để hưởng phúc, không phải chịu khổ.-Chu Minh Thuần đối với Từ Uyển thương xót, đã vượt xa bất kỳ ai.
_Ta muốn lúc nào cũng được ở cạnh điện hạ.-Từ Uyển nói.-Cho dù là hầu hạ điện hạ, ta cũng mãn nguyện.
_Thế thì sau này, thư phòng của ta sẽ do nàng đảm nhiệm. Như vậy ta cũng sẽ thường xuyên được thấy nàng.-Chu Minh thuần bật cười.
Từ Uyển dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Chu Minh thuần, tự hỏi tại sao kiếp trước nàng lại bỏ qua một người thật tâm đối đãi với nàng như vậy, mà chọn một kẻ như Ninh Tử Thế. Chu Minh Thuần so với Ninh Tử Thế, chính là không thể đứng chung một hàng để so sánh.
_Ta cũng cần nói với nàng về tình hình triều đường hiện tại. Phụ hoàng niên kỷ đã cao, hài tử dưới gối lại nhiều, nhưng những người thực sự có thể kế thừa hoàng vị không nhiều. Trong đó có Lục ca của ta Chu Minh Lãng, Nhị hoàng tử Chu Minh Diễm, tam hoàng tử Chu Minh Lân và Thất hoàng tử Chu Minh Cảnh. Lục ca của ta nói là nhân tuyển cho vị trí trữ quân chỉ vì huynh ấy là đích tử, nhưng huynh ấy lại không có ý chí tranh đoạt, nên cũng chưa thể nói trước được. Những người còn lại, nàng chỉ phải cẩn thận Lão nhị và lão tam, hai kẻ đó không tốt đẹp gì đâu.-Chu Minh Thuần vừa ăn vừa căn dặn Từ Uyển.-Nếu thấy bọn họ, tốt nhất là tránh càng xa càng tốt.
_Vậy còn điện hạ thì sao, điện hạ đối với hoàng vị kia, không có ham muốn sao?-Từ Uyển không sợ chết, nói ra lời này, khiến cho Chu Minh Thuần kinh ngạc. Nhìn thấy thái độ của Chu Minh Thuần như vậy, Từ Uyển chỉ mỉm cười.-Điện hạ nếu đã tin tưởng ta, vậy thì ta cũng thật tâm nói ra những lời trong lòng. Điện hạ không cần trả lời câu hỏi này, ta biết trong lòng điện hạ muốn gì, chỉ cần là thứ điện hạ muốn, ta sẽ giúp người đoạt được.
_...-Chu Minh Thuần nhìn Từ Uyển, nữ nhân này nắm rõ tâm tư, ham muốn, khát vọng của nàng. Nàng không hiểu tại sao, Từ Uyển nữ nhân này lại có thể hiểu nàng đến như vậy?-Lời này của nàng, sau này đừng loạn nói ra ngoài, đây là tử tội.
_Ta biết, điện hạ thỉnh yên tâm.-Từ Uyển mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
_Ta cho dù đối với chiếc ghế kia có ham muốn, thì cũng sẽ phải thận trọng từng bước để tranh đoạt. Cuộc chiến này, chính là một mất một còn.-Chu Minh Thuần âm trầm.
Từ Uyển không hồi đáp, Từ Uyển hiểu rõ đây chỉ là Chu minh thuần đang nhẹ nhắc nhở nàng. Nàng chỉ tiếp tục gắp đồ ăn cho Chu Minh Thuần. Hai người cứ thế cùng nhau dùng bữa trong im lặng, nhưng lòng của họ đã gần nhau hơn một chút. Một người là đích công chúa cao cao tại thượng, một người là nữ tử bình thường số mệnh đau thương, vậy mà trong khoảnh khắc đó, họ gần như đã ngang hàng, thấu hiểu đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro