Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Ân sủng


Trên đường từ đại lao trở về, Chu Minh Thuần vô thức nhớ về Từ Uyển, liền quay ngựa hướng Vạn Hoa lâu. Vạn Hoa lâu vẫn như vậy tấp nập, như chuyện Trịnh Diễm chưa từng diễn ra. Chu Minh Thuần tiến vào trong, Nhiên Hà rất nhanh tiếp đón nàng, trực tiếp đưa nàng vào phòng của Từ Uyển.

Lúc này Từ Uyển đã ngủ rồi, nàng tỉnh lại từ mấy ngày trước, nhưng lúc tỉnh lại, thì lại không nhìn thấy nửa bóng hình của Chu Minh Thuần, trong lòng đã vốn vô cùng thất vọng. Sáng nay nàng tỉnh lại một chút, liền chỉ xem qua mấy sổ sách một chút, giải quyết các công việc của Vạn Hoa lâu, xong cũng vì thân thể quá lao lực nên đã nghỉ từ rất sớm.

Chu Minh Thuần tiến vào phòng nàng, cũng cố gắng không gây tiếng động, chỉ nhẹ đến bên giường, ngồi xuống bên nàng, ngắm nhìn Từ Uyển an tĩnh ngủ. Từ Uyển vì bị thương ở vai, nên lúc ngủ cũng không mặc y phục, nửa thân trên của nàng lộ ra thoắt ẩn hiện dưới lớp chăn. Chu Minh Thuần đau lòng nhìn nàng, cũng muốn kiểm tra vết thương của nàng, liền đưa tay nhẹ nhấc chăn lên, muốn xem bả vai nàng.

Mấy ngày trước, người nàng cử đi cũng không làm nàng thất vọng, từ chỗ mẫu hậu lấy được keo liền sẹo. Mẫu hậu còn giữ lại hắn chất vấn một hồi, vì nghĩ nàng gặp nguy hiểm, còn nghi ngờ hắn nói dối để qua mắt người. Nhưng mà cuối cùng mẫu hậu vẫn là an ổn để hắn cầm keo liền sẹo rời đi. Lúc này nhất định đã đến tay Từ Uyển rồi.

Nhìn vết thương của Từ Uyển không đáng ngại, Chu Minh Thuần mới an tâm hơn một chút. Vốn đang định rời đi, Chu Minh Thuần vừa muốn đứng dậy, Từ Uyển bàn tay đã nắm chặt lấy tay nàng.

_Điện hạ, ngắm nhìn thân thể ta xong, lại muốn rời đi nhanh như vậy sao?-Từ Uyển lúc này mới mở mắt, dùng ánh mắt mị hoặc nhìn Chu Minh Thuần.

_Là ta mạo phạm rồi.-Chu Minh Thuần lúc này cười khổ.

_Mấy ngày ta nằm tĩnh dưỡng, chỉ hy vọng có thể gặp được điện hạ, nhưng mà nửa bóng hình của điện hạ ta cũng không thấy. Khó lắm mới được điện hạ đến thăm, nhưng lại muốn rời đi trongg âm thần, điện hạ là đang muốn cắt đứt với Từ Uyển sao?-Từ Uyển âm trầm lên tiếng.

_Ta cùng với cô nương không thuộc cùng một thế giới, thế giới của ta luôn tràn ngập phong ba bão táp, tàn nhẫn, đổ máu. Trước đây ta đã từng muốn cô nương có thể ở bên phò trợ ta, nhưng viễn cảnh khi đó lúc cô nương hy sinh thân mình nhận lấy chủy thủ, ta lại hối hận. Từ Uyển, ta không muốn cô nương phải tiếp tục cùng ta chịu khổ.-Chu Minh Thuần thở dài.

_Điện hạ là muốn hoàn toàn cắt đứt với Từ Uyển sao, điện hạ không coi Từ Uyển là bằng hữu?-Từ Uyển nhướn mày, cô ý lộ ra vẻ đau buồn.

_Từ Uyển, ta... ta sợ sẽ không thể cho cô nương thứ gì, thà là cứ như vậy sống một cuộc sống tự do tự tại, so với chốn thâm cung thâm hiểm, chốn triều đình mưu quyền đoạt vị, còn tốt hơn nhiều.-Chu Minh Thuần thật lòng lên tiếng.

_Nếu thứ ta chọn, chính là muốn cùng điện hạ hoàn thành mọi mong muốn của người, điện hạ có nguyện ý tin tưởng Từ Uyển không?-Từ Uyển hỏi ngược lại Chu Minh Thuần.

_Nếu điều đó phải đánh đổi lại mạng của cô nương, thì Chu Minh Thuần ta không cần.-Chu Minh Thuần cương quyết nói. Sau đó lấy bộ dạng tôn nghiêm của hoàng thất đứng dậy khỏi giường của Từ Uyển.-Từ Uyển, bản điện hạ là công chúa đương triều, thứ bản điện hạ muốn hay không muốn, không ai có thể ép buộc được ta, kể cả là cô nương, cho nên bản điện hạ rất cảm kích cô nương tương trợ trong lúc khó khăn, nhưng những chuyện khác, chúng ta đừng nói đến nữa, tương lai sau nay hữu duyên hội ngộ. Bản điện hạ lời nói đến đây, Từ Uyển cô đã hiểu rồi chứ?

_...-Từ Uyển nhìn giáng vẻ này của Chu Minh Thuần, sợ hãi không có, cung kính cũng không có, ánh mắt nhu tình như nước nhẹ mỉm cười.-Từ Uyển đã hiểu ý của điện hạ.

_Triều đình luận công ban thưởng xuống, sợ sẽ không thể ban thưởng xuống nơi này, nhưng dù vậy, bản công chúa vẫn sẽ phá lệ, hạ lệnh xuống ban thưởng 2000 lượng vàng cho Vạn Hoa lâu.-Chu Minh Thuần sau đó liền gọi người vào căn dặn, sau đó có ý rời đi.-Từ Uyển, có lẽ đây là lần cuối gặp mặt, ta hy vọng cô nương 1 đời bình an suôn sẻ, được tự do làm điều mà cô nương muốn.

_Cảm tạ điện hạ mỹ ý, Từ Uyển cung tống điện hạ.-Từ Uyển không nói gì với những hành động này của Chu Minh Thuần, chỉ thuận nước đẩy thuyền.

Chu Minh Thuần nghe lời này của Từ Uyển, không hiểu vì sang trong lòng có chút không thoải mái, nhưng nàng vẫn không quay đầu nhìn lại mà chỉ tiếp tục bước đi, cùng với hộ vệ rời khỏi Vạn Hoa lâu.

--------------------------------

Mấy ngày sau, toàn bộ quân đội Thương tướng bận rộn chuẩn bị binh mã và các bằng chứng liên quan, bao gồm toàn bộ gia sản của Trịnh Diễm trở về kinh thành. Chu Minh Thuần ngồi ở sân, theo dõi sổ sách, cảm thấy rõ ràng là sổ sách đang không khớp với chỗ gia sản của Trịnh Diễm, liền gọi Thương tướng đến hỏi rõ.

_Thương tướng, bản điện hạ nhìn sổ sách, thấy là chỗ tài sản mà Trịnh Diễm tham ô hối lộ có được đang vơi đi 3 phần, ngài có thể giải thích rõ ràng hay không?-Chu Minh Thuần nghi ngờ có người dưới trướng nàng đang giở trò với đống tài sản này.

_Khởi bẩm điện hạ, chuyện này...!-Thương tướng cũng khó có thể giải thích ở nơi đông người như này. Chu Minh Thuần hiểu ý, liền hạ lệnh cho toàn bộ người xung quanh lui xuống.

_Ngài nói đi!-Chu Minh Thuần sau đó mới hỏi tiếp Thương tướng.

_Điện hạ, chuyện này là do căn dặn của Bệ hạ, mạt tướng cũng chỉ phụng chỉ làm việc. Bệ hạ trước khi mạt tướng rời đi đã căn dặn rất kỹ. Sau khi điều tra rõ được chuyện thuế muối, tịch thu được gia sản của Trịnh Diễm, cũng nhất định phải để riêng 1/3 chỗ gia sản đó, trước hộ tống về kinh thành, chỗ tài sản đó sẽ được xung vào tài sản riêng của điện hạ.-Thương tướng hồi báo.

_Ta? Ý của phụ hoàng là gì, sao lại làm như vậy?-Chu Minh Thuần đối với câu trả lời này của Thương tướng cũng rất bất ngờ.

_Bệ hạ nói, dù có ban thưởng như thế nào, nhưng điện hạ cũng là nữ quan, còn là công chúa, nếu mà cố ý ban thưởng lớn, đổi lại sẽ sinh ra dị nghị, mà cho dù hoàng thượng không để ý đến dị nghị, thì cũng chỉ ban thêm cho người tước vị, phong hiệu, cũng không đáng là gì. Cho nên bệ hạ chỉ có thể âm thầm an bài chuyện này, để ban thưởng tiền bạc cho điện hạ.-Thương tướng lúc này mới thành thật khai báo.

_Sao phụ hoàng không nói với ta?-Chu Minh Thuần tiếp tục.

_Điện hạ, lần trước hoàng thượng ban thưởng cho người, người công khai từ chối trước mặt quần thần, còn nói xung phần ban thưởng đó hỗ trợ cho tiền tuyến, bệ hạ lúc đó đối diện với triều thần, không thể ngăn cản điện hạ. Bệ hạ sợ người lại một lần nữa làm như vậy, cho nên mới đánh chủ ý này, mong điện hạ hãy hiểu cho tâm tư của bệ hạ.-Thương tướng hồi đáp.

Chu Minh Thuần có chút kinh ngạc, thì ra phụ hoàng đã sớm biết được kẻ đứng sau chuyện này là Trịnh Diễm, còn đã trước căn dặn Thương tướng như thế nào xử lý chỗ tài sản tịch thu được. Xem ra phụ hoàng nàng đã lường trước được mọi việc, nếu người biết Trịnh Diễm là kẻ thao túng vụ thuế muối, vậy cũng có thể phụ hoàng đã đoán được kẻ đứng sau ở kinh thành là những ai rồi.

_Phụ hoàng thật thương ta.-Chu Minh Thuần chỉ mỉm cười.-Được rồi, ngài tiếp tục làm việc đi.

Sau khi Thương tướng rời đi, Chu Minh Thuần còn đang suy nghĩ miên mang, những kẻ đứng sau chuyện này ngoài người mà nàng nghĩ tới, còn có ai. Cuộc chiến sau này ở chốn kinh thành sẽ như thế nào, phụ hoàng dưới gối có những 9 người con trai, trong số đó đã có 6 người đến tuổi trưởng thành, phụ hoàng mặc dù hiện tại còn tráng niên, nhưng tương lai đâu biết sẽ xảy ra những chuyện gì, nếu thật sự một ngày phụ hoàng có biến cố, làm sao có thể đảm bảo cuộc chiến tranh hoàng vị sẽ không xảy ra chứ. Càng nghĩ, Chu Minh Thuần càng đau đầu, nàng là nên như thế nào mới tốt đây?

_Điện hạ, ở ngoài phủ có người cầu kiến, nói là người của Vạn Hoa lâu muốn được gặp mặt điện hạ.-Vương hộ vệ lúc này tiến đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của Chu Minh Thuần.

_Vạn Hoa lâu? Mời người vào đi.-Chu Minh Thuần nghe đến Vạn Hoa lâu, liền không nghĩ nhiều mà nói với Vương hộ vệ.

_Hạ thần đã dẫn tới rồi.-Vương hộ vệ sau đó xoay người, mời Nhiên Hà lên chính đình để gặp Chu Minh Thuần, cũng hiểu ý nhanh chóng rời đi.

Nhiên Hà một mình tới là thay mặt Từ Uyển đến chuyển lời, cùng đưa quà tiễn biệt dành cho Chu Minh Thuần. Nhiên Hà khí thái ưu nhã, tiến tới trước mặt Chu Minh Thuần, cung kính hành lễ.

_Nhiên Hà tham kiến Thụy An công chúa.

_Đứng dậy đi.-Chu Minh Thuần âm trầm lên tiếng.

_Tạ điện hạ.-Nhiên Hà sau đó mới đứng dậy.-Lần này ta đến là đại diện cô nương nhà ta, tới để tặng lễ vật cho điện hạ, chúc điện hạ thượng lộ bình an.

_Ta vốn không thiếu thốn thứ gì, thật là vất vả cho Từ Uyển cô nương rồi.-Chu Minh Thuần không tiện từ chối. Nhưng đổi lại những lễ vật này, nàng vẫn muốn được gặp Từ Uyển một lần, cho dù đó là lần cuối.

_Cô nương của chúng tôi nói, không có thứ gì có thể tặng cho điện hạ, thể hiện thành ý, chỉ có vài thứ này, là tâm ý của cô nương, đều là cô nương tự mình may lấy: Một chiếc khăn tay thêu hình bông hoa diên vỹ, đại diện cho sự cao quý của điện hạ, một chiếc đai lưng phượng vũ đại diện cho khí thái ngút trời của điện hạ, một chiếc áo choàng lông thú đại diện cho uy quyền của điện hạ, một đôi ủng thêu vân đại diện cho sự tiêu lãng của điện hạ. Qua bốn món đồ này, cô nương hy vọng điện hạ sẽ đạt được tất cả những điều mà trái tim điện hạ mong muốn. Cũng hy vọng mỗi khi điện hạ dùng những món đồ này, sẽ luôn nhớ đến cô nương.-Nhiên Hà theo đúng căn dặn của Từ Uyển, thuật lại chi tiết những lời mà Từ Uyển nói.

Chu Minh Thuần không nói nên lời, tiến tới nhìn những món đồ mà Từ Uyển tặng, tay cầm lấy chiếc đai lưng phượng vũ, ngắm nhìn thật kỹ, chất liệu vải đều là loại tốt nhất, đường nét hoa văn thêu trên đó cũng vô cùng tỉ mỉ tinh tế, từng món từng món đều là như vậy.

_Nàng ấy có lòng rồi!-Chu Minh Thuần mỉm cười, khẽ thở dài.-Những thứ này nàng ấy đã làm trước khi cả nàng ấy bị thương, có đúng hay không?

_Những thứ này, đều được cô nương bắt đầu làm từ đêm lễ hội Hoa Đăng, chỉ có duy nhất chiếc đai lưng điện hạ đang cầm, cô nương đang thêu dở thì bị Trịnh Diễm làm trọng thương, mấy ngày trước sau khi điện hạ đến thăm cô nương, cô nương bất chấp bản thân bị thương vẫn cố gắng thêu nốt những đường chỉ cuối cùng để có thể kịp đem đến tặng điện hạ.-Nhiên Hà thành thật hồi đáp.

Chu Minh Thuần ánh mắt bỗng trùng xuống, trong lòng lúc này dâng lên cỗ không thoải mái. Tại sao Từ Uyển lại tặng nàng những thứ này, tại sao cho đến những ngày cuối cùng vẫn cứ phải khiến cho Chu Minh Thuần nàng cảm thấy lưu luyến như thế.

_Nàng ấy có khỏe không, vết thương đã đỡ nhiều chưa?-Chu Minh Thuần lên tiếng hỏi.

_Vết thương của cô nương vốn dĩ đang bình phục rất tốt, chỉ là cố thêu nốt chiếc đai lưng này, tay phải hoạt động liên tục, cô nương vẫn chịu đau khiến vết thương bị rách ra, lang trung đã sớm xử lý cho cô nương, nhưng do trong mấy ngày vừa rồi không nghỉ ngơi tốt, cho nên...

Chu Minh Thuần nghe đến đây, thật sự không muốn nghe tiếp nữa, nàng sợ nế nàng nghe tiếp nàng sẽ nhịn không được đến thăm Từ Uyển.

_Được rồi, tâm ý này của Từ Uyển cô nương, ta nhận. Ngươi trở về đi, thay ta cảm tạ nàng ấy, chăm sóc nàng ấy thật tốt.-Chu Minh Thuần vì để muốn hoàn toàn cắt đứt với Từ Uyển, cũng không lưu tình mà hạ lệnh trục người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro