Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Kết thúc


Nhiên Hà nhìn thấy Từ Uyển bị thương, cũng rất nhanh chạy tới quỳ xuống bên cạnh nàng. Nhiên Hà trước đây được nuôi dưỡng bởi một gia đình có hành y, chỉ là vì số phận trêu ngươi, nên phải lang bạt đường phố. May mắn được Từ Uyển cứu giúp, nên giờ đây có lẽ trong Vạn Hoa lâu, chỉ có duy nhất Nhiên Hà có thể cứu Từ Uyển, kéo dài mạng cho nàng.

_Điện hạ, ta có biết chút ít về y thuật, hiện tại phải nhanh chóng đưa cô nương vào tẩm phòng trước đã!.-Nhiên Hà nhìn nơi Từ Uyển bị trọng thương, liền lên tiếng.

_Nhanh, chuẩn bị phòng!-Chu Minh Thuần nghe vậy, liền bế Từ Uyển lên, theo chỉ dẫn đưa nàng ấy vào một phòng trống, nhẹ nhàng đặt nàng ấy lên giường..

Nhiên Hà cho người chuẩn bị nước nóng, cũng rất nhanh giúp Từ Uyển cầm máu. Cẩn thận từng chút, dùng dao cắt đi y phục của Từ Uyển, để lộ da thịt của nàng ra ngoài. sau khi xem xét kỹ vết thương của Từ Uyển, liền nói Chu Minh Thuần giúp giữ chặt lấy Từ uyển. Kỹ thuật nhanh chóng, chỉ chưa đến 1 khoảnh khắc đã rút dao ra khỏi người nàng!

_Ah....!-Lúc Nhiên Hà rút dao ra, Từ Uyển đã hét lên một tiếng lớn, như muốn cứa vào tâm của Chu Minh Thuần. Từ Uyển vì quá đau nên đã ngất lịm đi.

May mắn là trong Vạn Hoa lâu cũng trữ sẵn một ít thuốc bột được điều chế sẵn, có thuốc giúp cầm máu, Nhiên Hà rất nhanh dùng nước nóng và khăn làm sạch vết thương cho Từ Uyển, sau đó dùng một ít bột thuốc phủ lên trên bề mặt vết thương. Vừa lúc này thì lang trung đã tới, nhìn thấy quan binh, lang trung cũng sợ hãi vô cùng, rất nhanh tiến vào phòng mà Từ Uyển đang nằm, tới xem cho nàng.

Nhiên Hà lúc này cũng lui sang một bên, để lang trung tiếp tục xem cho Từ Uyển. Lang trung kiểm tra vết thương của Từ Uyển một lần nữa, lang trung cũng nói Chu Minh Thuần đỡ Từ Uyển ngồi dậy, dùng băng vải dày đặt lên vết thương của nàng, thuần thục buộc quanh cố định, sau khi băng bó xong cũng tiện bắt mạch cho nàng.

Sau một hồi lâu, lang trung mới rời khỏi tay của Từ Uyển, từ trong hộc thuốc lấy ra một bình thuốc viên, lấy ra 2 viên cho Từ Uyển uống vào. Chu Minh Thuần cũng hiểu ý, đến bàn rót một ly nước đưa đến cho lang trung. Sau khi dùng thuốc một lúc lâu, thấy cơ mặt của Từ Uyển cũng đã có chút giãn ra, lúc này lang trung mới yên tâm nhìn sang Chu Minh Thuần, nhìn thấy bộ quan phục của nàng, lang trung cũng rất tức thời biết nàng nhất định có thân phận vô cùng tôn quý, liền hướng nàng quỳ xuống.

_Khởi bẩm đại nhân, vết thương của cô nương không có gì đáng ngại, cũng được xử lý rất tốt, cô nương do bị quá đau nên đã ngất đi, thảo dân đã băng bó và cho cô nương dùng thuốc giảm đau, cứ hai canh giờ dùng 2 viên, sau đó cách mỗi 4 canh giờ sẽ phải thay thuốc và băng một lần. May mắn là con dao đâm ở bên vai phải, cũng không chạm vào xương, nhưng miệng vết thương lớn như vậy, nhất định phải cẩn thận tĩnh dưỡng, và chỉ sợ... sau này sẽ để lại sẹo.-Lang trung lên tiếng.

_Sẹo?-Chu Minh Thuần nghe lang trung nói, trong lòng vô cùng rối bời. Nàng đau lòng nhìn Từ Uyển, nữ nhân xem trọng nhất là dung mạo, nếu để lại sẹo trên thân thể, tránh không được khiến nàng ấy cảm thấy phiền lòng.-Có loại dược nào có thể chữa sẹo hay không?

_Có thì có, nhưng nguyên liệu trân quý vô cùng, e rằng chỉ kinh thành mới có thứ này, nhưng mà vì sử dụng dược liệu quý giá nên thảo dân cũng không dám chắc các tiệm thuốc sẽ làm sẵn để bán, cho dù mua được dược liệu, điều chế cũng sẽ mất đến 10 ngày nửa tháng, lúc đó vết thương của cô nương đã kết vảy, chỉ sợ có bôi cũng không còn tác dụng nữa.-Lang trung thành thực nói.

_Thuốc liền sẹo, ta nhớ rằng...-Chu Minh Thuần lúc này mới nhớ ra điều gì.-Người đâu!

_Bẩm điện hạ, có thần.-Vương hộ vệ rất nhanh tiến vào.

_Lập tức cho người về kinh thành, vào cung gặp mẫu hậu của ta, nói rằng ta cần keo liền sẹo mà đợt trước người dùng để trị thương cho cửu muội. Sau khi lấy được đồ phải nhanh chóng quay lại Côn Kinh.-Chu Minh Thuần căn dặn, còn không quên đưa ra kim bài thông hành do hoàng đế ngự ban cho Vương hộ vệ.

_Dạ, điện hạ, thần lập tức đi an bài!-Vương hộ vệ nhận lấy kim bài, sau đó nhanh chóng rời đi.

Sau khi an bài tốt mọi chuyện của Từ Uyển, Chu Minh Thuần cũng không thể không rời đi, vì chuyện thuế muối vừa xong, tội nhân bị bắt còn chưa thẩm vấn, Chu Minh Thuần chỉ có thể rời đi Vạn Hoa lâu trước.

------------------------------

Mấy ngày sau đó, vì bận bịu thẩm vấn quan viên, Chu Minh Thuần cũng không có được thời gian để đi thăm Từ Uyển, nhưng trong lòng vẫn vô cùng lo lắng về nàng.

_Điện hạ?-Lúc này Vương hộ vệ gọi Chu Minh Thuần đang không chú tâm. Tiếng gọi này mới đánh thức Chu Minh Thuần đang suy nghĩ miên mang.

_Nói đi.-Chu Minh Thuần nhận ra vừa rồi bản thân thất thần, liến nhannh chóng lấy lại dáng vẻ uy nghiêm.

_Trịnh Diễm rất cứng miệng, cho dù thuyết phục như thế nào hắn cũng không chịu khai.-Vương hộ vệ nói.

_Hắn tất nhiên là như vậy, dù sao những kẻ giật dây sao chuyện này nắm giữ nhiều quyền lực hơn chúng ta tưởng tượng, và hắn hiểu rõ điều đó.-Chu Minh Thuần thở dài.-Các tội trạng khác thì sao?

_Hắn đều nhận sạch sẽ, các quan viên khác cũng đã khai ra hết quá trình chúng làm để nhũng loạn thuế muối. Với ngần này chứng cứ, chúng ta đã có thể về kinh phục mệnhh.

_Vậy được, báo với Thương tướng, rằng 10 ngày nữa chúng ta sẽ tróc nã toàn bộ đám quan lại ở Côn Kinh để trở về kinh thành.-Chu Minh Thuần âm trầm.-Chỉ là không thể khiến Trịnh Diễm mở miệng khai ra những kẻ chủ mưu, thật sự đáng tiếc.

_Có thể khi về đến kinh thành, thận hình ty có thể khiến hắn khai.-Vương hộ vệ nghĩ một lúc liền nói.

_Chuyện này liên quan đến hoàng thân quốc thích, cho dù hắn có khai như thế nào, phụ hoàng cũng sẽ không truy cứu. Cho nên hắn khai hay không khai, thì cũng như nhau mà thôi! Nhưng bản cung chỉ là muốn biết, kẻ mà bản cung phải đề phòng là ai?-Chu Minh Thuần bất cười.-Sắp xếp một chút, bản cung muốn gặp Trịnh Diễm.

_Vâng, điện hạ!-Vương hộ vệ nhận lệnh.

Vương hộ vệ thu xếp cũng rất nhanh, hắn đưa Chu Minh Thuần đến phòng giam, cũng chuyển Trịnh Diễm đến phòng tra khảo cũng được coi là sạch sẽ, Trịnh Diễm bị trói ở trên cột, Chu Minh Thuần thấy hắn cũng thở dài, chỉ tiến lại gần ngồi xuống chiếc ghế đối diênj hắn đã được chuẩn bị sẵn. Chu Minh Thuần hạ lệnh ccho toàn bộ hộ vệ đi theo nàng lui xuống trước, nàng muốn đơn độc nói chuyện với Trịnh Diễm.

_Chuyện đã đến nước này, ngươi vẫn không quyết khai kẻ chủ mưu đứng đằng sau giật dây sao?-Lúc thấy trong phòng tra khảo chỉ còn nàng và Trịnh Diễm, Cchu Minh Thuần mới lên tiếng.

_Đổi lại nếu điện hạ là ta, điện hạ có nói không?-Trịnh Diễm bật cười tự diễu.

_Ta cũng không hy vọng quá nhiều từ Trịnh đại nhân, đổi lại ta là ngài, ta cũng nhất định sẽ ngậm chặt miệng.-Chu Minh Thuần bật cười.-Nếu tự mình ôm lấy bí mật, thì may ra gia đình còn một con đường sống, nhưng nếu chó cùng dứt giậu, chỉ sợ vẫn sẽ không thay đổi được kết cục, mà còn liên lụy người nhà. Vì ngài biết rằng, kẻ đứng đằng sau giật dây, vai vế không bình thường. Phụ hoàng ta sẽ không trách phạt hắn, mà còn sẽ giết tất cả những kẻ biết chân tướng, để bịt đầu mối, bảo vệ thanh danh của hoàng thất.

_Nếu điện hạ đã tường minh, vậy còn đến để làm gì?-Trịnh Diễm tán thưởng tài trí của Chu Minh Thuần, càng tò mò về mục đích đến đây lần này của nàng.

_Nếu ngài đã một mực muốn bảo vệ gia nhân của mình, ta tôn trọng quyết định của ngài, cũng sẽ cố gắng bảo vệ họ khỏi sự trách phạt của phụ hoàng. Chỉ là ta muốn biết kẻ ta phải đề phòng là ai, cho nên mới cất công đến đây, muốn đại nhân chỉ điểm.-Chu Minh Thuần nhún nhường nói.-Tất nhiên những gì ngài nói tới đây, chỉ có ta biết ngài biết, sẽ không có người thứ ba được biết.

_Điện hạ là hài tử ưu tú nhất của hoàng thượng, trong lòng điện hạ nhất định đã có câu trả lời rồi, cần gì phải đến hỏi ta?-Trịnh Diễm đương nhiên biết rõ Chu Minh Thuần không phải kẻ ngốc, nàng ấy rõ ràng đã có nghi ngờ người đứng sau giật dây.

_Ngài không nói cũng không sao, chỉ là đêm khuya thanh vắng thế này thật là cho ta cảm hứng ứng thi, ngài nghe thử xem, xem có hiểu ý tứ trong thơ của ta không.-Chu Minh Thuần biết Trịnh Diễm không muốn nói thẳng tên kẻ đó, vậy nàng cũng không ngại dùng cách khác. Suy nghĩ một lúc, Chu Minh Thuần mới đọc.- Nhị miên lục thảo tân tiên/khuya nguyệt lôi hàn song lộ, Trịnh đại nhân cảm thấy hai câu thơ của ta như thế nào?

_...-Trịnh Diễm kinh ngạc nhìn Chu Minh Thuần, hai câu thơ này chỉ có một chữ được lặp lại hai lần, ý chính là... Quả nhiên Chu Minh Thuần đã đoán ra rồi.-Điện hạ thi tài quả nhiên xuất chúng, Trịnh Diễm bái phục.

Chu Minh Thuần thấy thái độ của Trịnh Diễm, xem ra nàng đã đoán đúng rồi, kẻ chủ mưu đứng sau tất cả quả nhiên là hắn. Chu Minh Thuần đã có đáp án mà nàng mong muốn, cũng không muốn nán lại thêm, liền xoay người rời khỏi phòng giam.

_Điện hạ?-Vương hộ vệ thấy Chu Minh Thuần nhanh như vậy đã trở ra, liền lên tiếng hỏi.

_Ta đã có đáp án mà ta mong muốn rồi, trở về thôi.-Chu Minh Thuần âm trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro