
Chap 19: Tâm tư
Sáng hôm sau, gia nhân của Trịnh Diễm đẩy cửa bước vào tẩm phòng, thì thấy một trận kinh hãi, trên dưới căn phòng đều bị đảo lộn, đồ đạc vương vãi khắp nơi, còn thấy chủ nhân của bọn chúng cùng Từ Uyển đều đang bất tỉnh nằm trên mặt đất. Bọn chúng lập tức hô hoán người đến, đồng thời đánh thức Từ Uyển và Trịnh Diễm.
Trịnh Diễm lúc biết phủ đệ của hắn có kẻ đột nhập, lập tức nổi trận lôi đình, hắn cho phong toả phủ để điều tra, thậm chí cũng không cho phép Từ Uyển rời khỏi, còn nhốt riêng nàng ở một phòng trong phủ. Từ Uyển phải tỏ vẻ chân yếu tay mềm, cho đến khi bị nhốt riêng lại, trong phòng không còn ai, liền thay đổi sắc mặt, quay về bộ dạng thanh nhã của nàng. Từ Uyển nhếch môi, bình tĩnh ngồi xuống uống một ly nước suy tính nước đi tiếp theo.
Mãi đến khi trời đã chuyển sang xế chiều, đám người của phủ Trịnh Diễm mới tiến vào phòng nàng, mời nàng qua đại sảnh gặp Trịnh Diễm để nói chuyện. Từ Uyển theo đám gia nhân rời khỏi, đi gặp Trịnh Diễm. Lúc đến được đại sảnh, Trịnh Diễm đang ngồi ở ghế lớn, Từ Uyển đến trước mặt hắn, hành lễ lễ độ.
_Hôm qua nhà gặp trộm cướp, đã khiến Từ Uyển cô nương chê cười rồi, mời ngồi.-Trịnh Diễm mặc dù có hoài nghi, nhưng mà hắn cũng không thể liên kết việc này với Từ Uyển, dù sao Từ Uyển ở trong phòng hắn ngay từ đầu, cũng không phải là mục đích của nàng, là hắn mời nàng đến, cũng là hắn đưa nàng đến tẩm phòng.
_Trịnh đại nhân quá lời rồi!-Từ Uyển mỉm cười ưu nhã.
_Không biết đêm qua, cô nương có thấy gì bất thường hay không?-Trịnh Diễm dò hỏi.
_Ta cũng không nhớ rõ, chỉ có nhìn thoáng thấy 2 bóng đen vụt qua, sau đó ta cũng bị đánh ngất.-Từ Uyển trả lời tự nhiên.
_Vậy quả nhiên đêm qua đã có kẻ đột nhập vào trong phủ.-Trịnh Diễm tức giận nói.
_Không biết gia trạch có mất đi thứ gì giá trị không?-Từ Uyển hỏi lại.
_Cũng chỉ là vài thứ bảo vật, không đáng giá trị.-Trịnh Diễm cũng không nghi ngờ gì câu hỏi của Từ Uyển mà trả lời.-Chỉ là có mất một đôi thiên điểu phỉ thuý, trân quý vô cùng, quả thật đáng tiếc.
_Ồ là vậy sao, như vậy đi, tiểu nữ ở Vạn Hoa lâu cũng coi như là có quen biết vài người trên giang hồ, sẽ thay đại nhân để ý một chút.-Từ Uyển mỉm cười, tối qua nàng đã cố tình để cho Chu Minh Thuần lấy đi bảo vật này, bởi vì nàng vốn đã biết cặp phỉ thuỷ thiên điểu đó, là bảo vật mà Trịnh Diễm yêu thích nhất, giá trị liên thành.
_Vậy cảm tạ Từ Uyển cô nương, trời không còn sớm nữa, ta sẽ cho người hộ tống cô nương trở về.-Trịnh Diễm đề xuất, dù sao trong nhà mất đồ, hắn cũng không có hứng thú đi trêu chọc Từ Uyển nữa, với lại chuyện đêm qua hắn đưa nàng vào tẩm phòng, đã bị lão thê tử nhà hắn biết được, còn làm loạn cả lên, nhưng hắn cũng nói chống chế được nên mới làm nguôi quỷ dạ xoa đó nhà hắn xuống, nếu giờ còn cố tình không thả người, chỉ sợ lão dạ xoa đó sẽ không để hắn yên.
_Vậy tiểu nữ không làm phiền Trịnh đại nhân nữa, tiểu nữ cáo lui.-Từ Uyển đứng dậy, thi lễ với Trịnh Diễm.
_Vậy Từ Uyển cô nương đi thong thả, bản quan không tiễn nữa.-Trịnh Diễm cũng đứng dậy, nói xong câu này liền đi vào trong, cũng không tiếp nhìn tới Từ Uyển.
Trên đường trở về, Từ Uyển cẩn thận suy tính đường đi nước bước tiếp theo. Lúc Từ Uyển trở về được đến Vạn Hoa lâu cũng đã là tối muộn. Nhiên Hà thấy Từ Uyển trở về, liền rất nhanh ra đón nàng.
_Bà chủ, ngài đi liền 1 ngày không trở về. Trịnh Diễm hắn có làm gì ngài không?-Nhiên Hà quan tâm hỏi.
_Không có, chỉ là có một chút chuyện bị giữ ở Trịnh phủ.-Từ Uyển hồi đáp.
_Không sao là tốt rồi, và... lúc hôm nay lúc ngài không có ở đây, vị Diệp công tử kia có đưa người qua tặng lễ vật cho người.-Nhiên Hà hồi báo.
_Lễ vật đang ở nơi nào?-Từ Uyển hỏi.
_Được đặt trong phòng người, trông có vẻ khá nặng.-Nhiên Hà hồi đáp.
_Được rồi, muội đi làm việc đi. Không cần lo cho ta.-Từ Uyển âm trầm nói với Nhiên Hà.
_Vâng, vậy không làm phiền bà chủ nghỉ ngơi.-Nhiên Hà nghe lệnh sau cũng rời đi.
Từ Uyển trởi về phòng, thấy một hộp nhung lớn được đặt trên bàn trà của nàng, nàng nhẹ đưa tay mở hộp nhung, bên trong chính là cặp thiên điểu phỉ thúy mà Trịnh Diễm bảo hắn bị mất trộm cùng với chỗ sổ sách mà nàng đã bảo Chu Minh Thuần lấy đi. Từ Uyển tiếu ý mỉm cười, xem ra đêm qua nàng lấy đi thứ này, quả thật không phải là quyết định sai lầm.
--------------------------------------------
Mấy ngày sau, Từ Uyển cho gửi toàn bộ đống đồ nàng và Chu Minh Thuần lấy trộm được đưa qua phủ của Trịnh Diễm kèm với 1 lá thư hẹn gặp. Lúc nhận được lễ vật, Trịnh Diễm ban đầu là tức giận, sau đó là hoài nghi, tiếp đến là thỏa hiệp. Hắn dù thế nào cũng muốn biết vì sao Từ Uyển lại có được chỗ đồ hắn bị mất cắp này, là nàng có hảo ý mua lại chỗ lễ vật này, hay căn bản nàng chính là thông đồng với những kẻ cướp.
Nhưng dù là gì, tin đồn những quyển số này bị lộ ra ngoài đã thổi ầm Côn Kinh, hắn hiện tại cũng cảm thấy để đống sổ sách trong nhà đã không còn là nơi an toàn nhất nữa rồi. Mang theo tâm trạng nghi hoặc, lo lắng, hắn quyết định đi gặp Từ Uyển.
Lúc Trịnh Diễm tìm đến, Từ Uyển như đã có chuẩn bị từ trước, ra tận nơi nghênh tiếp hắn, tư thái vô cùng tự nhiên. Điều này khiến Trịnh Diễm không nhìn ra được nửa điểm sơ hở.
Từ Uyển mời Trịnh Diễm vào chính phòng, là nơi mà Vạn Hoa lâu tiếp đón những vị khách quan trọng. Từ Uyển cũng không vội, mà lễ độ thay Trịnh Diễm rót trà.
_Xem thái độ của Từ Uyển cô nương, dường như là biết ta sẽ tìm đến.-Trịnh Diễm không vội dùng trà, mà âm trầm lên tiếng.
_Trịnh đại nhân mời dùng trà.-Từ Uyển mỉm cười, không đáp lại lời nói của Trịnh Diễm.
Trịnh Diễm nhìn ly trà, cũng không biết Từ Uyển có ý đồ gì, nên cũng không vội uống.
_Trịnh đại nhân hôm nay đến, nhất định cũng muốn biết món lễ vật ta gửi tặng cho ngài, từ đâu mà có đi?-Từ Uyển thấy Trịnh Diễm đang đề phòng nàng, nên nàng nhẹ nhàng chỉ nói một câu này.
_Quả đúng là tò mò.-Trịnh Diễm gật đầu.
_Ngài có thể không biết, nhưng Vạn Hoa lâu của chúng ta, có quan hệ rất tốt với các thương nhân, từ chỗ các thương nhân này nghe được ở chợ đen đang có kẻ muốn bán thứ bảo vật này, cho nên Vạn Hoa lâu đã dùng tiền mua lại. Mượn hoa kính phật, hoàn trả cho đại nhân.-Từ Uyển tự nhiên lên tiếng.-Nhưng đó không chỉ là điều duy nhất bọn ta nghe ngóng được. Ngài có muốn biết sứ giả triều đình cử xuống điều tra sự vụ thuế muối lần này là ai hay không?
_...-Trịnh Diễm kinh ngạc, Từ Uyển nữ nhân này lại có thể biết nhiều về sự vụ của triều đình như vậy, đến ngay cả chuyện thuế muối đang bị điều tra, nàng ta cũng biết.-Cô... rốt cuộc cô muốn cái gì?
_Trịnh đại nhân bình tĩnh, nếu ta muốn hại ngài, thì ta cũng cần gì phải hoàn trả thiên điểu phỉ thúy cho ngài không phải sao? Nhưng tất nhiên, ta cũng muốn cùng ngài làm một giao dịch, đảm bảo vinh hoa phú quý cho cả ta và ngài.-Từ Uyển tiếp tục.-Phận kỹ nữ như ta còn muốn hại ngài như thế nào, chẳng qua trong mắt ta, tiền mới là thứ quan trọng nhất.
_...-Trịnh Diễm nghe đến đây cũng cảm thấy hợp lý, Từ Uyển chỉ là kỹ nữ, cũng không có nhiều năng lực làm hại hắn.-Được, vậy ta nghe cô nói.
_Hiện tại, người đang được triều đình cử xuống phụ trách điều tra thuế muối, là tứ hoàng nữ đương triều, Thụy An công chúa điện hạ.-Từ Uyển không ngần ngại bán đứng Chu Minh Thuần.
_Cái gì? Tứ công chúa?-Trịnh Diễm nghe đến đây cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Danh tiếng của tứ công chúa hắn cũng đã từng nghe nói đến. Mặc dù là nữ nhân, Tứ công chúa chính là người được hoàng thượng sủng ái nhất. Là nhân tuyển cho thái tử chi vị. Xem ra triều đình rất quan tâm việc thuế muối lần này, mới cử Tứ công chúa đi điều tra. Nhưng lời của Từ Uyển, đáng tin được bao nhiêu phần chứ.
_Trịnh đại nhân có thể không tin lời ta nói, nhưng mà ngài cũng hiểu rõ, hiện tại tại Nam quận Côn Kinh này, chỉ có ta mới dám nói những lời này với ngài. Lưu Tử Hoa, Lưu đại nhân rõ ràng cũng chỉ mong ngài ngã đài hắn mới có thể trèo lên cao. Thương tướng quân được triều đình cử xuống, 1 là để áp chế ngài, nhưng phần nhiều là để bảo vệ cho vị sủng nữ này của đương kim thánh thượng. Ngài tin hay không, tự ngài có thể phân biệt được sự việc, xem lời ta nói có bao nhiêu hợp lý, nếu không phải có hoàng thất chống lưng, Lưu Tử Hoa hắn dám chống đối ngài sao?-Từ Uyển phân tích cho Trịnh Diễm hiểu.
_Vậy cô nương muốn giúp ta như thế nào, và cô nương có lợi ích gì trong chuyện này.-Trịnh Diễm hỏi ngược lại.
_Chuyện triều đình tại sao lại phải tứ công chúa xuống tận Côn Kinh để điều tra, ta cũng đã đoán được lý do. Trịnh đại nhân nhất định có bí mật gì đó đang giấu trong phủ, có phải không?-Từ Uyển đánh liều, thẳng thắn dò xét.
_...-Trịnh Diễm kinh hãi, đến chuyện này, Từ Uyển sao có thể đoán ra được, nàng ta rốt cuộc là thân phận gì, chẳng lẽ là người của triều đình muốn dò đoán hắn sao?
_Tại sao ta muốn giúp ngài, lý do cũng rất đơn giản, ta muốn Vạn Hoa Lâu có được sự bảo hộ của ngài, và chúng ta đều có thể kiếm rất nhiều tiền tự việc thuế muối bị nhũng loạn, ta không muốn nguồn tiền của ta bị đứt đoạn bởi triều đình. Vì vậy, chúng ta cũng có thể xem như, cùng hội cùng thuyền, đôi bên đều có lợi.-Từ Uyển giả dối nói.
_...-Nghe đến đây, Trịnh Diễm cũng không biết có thể tin được Từ Uyển bao nhiêu phần, vì lợi mà tan, vì lợi mà hợp, thương nhân chính là những kẻ không đáng tin nhất. Hắn thật sự không thể tin tưởng Từ Uyển.
_Ta biết Trịnh đại nhân chưa thể hoàn toàn tin tưởng ta, vậy nên ta có một phần hậu lễ nữa muốn tặng cho đại nhân.-Từ Uyển âm trầm, từ trong tay áo, rút ra 2 quyển sách thương mại mà trước đó nàng đã bảo Chu Minh Thuần lấy đi, đương nhiên hai quyển sách này là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro