
Chương 82: Bến Đỗ Giữa Cơn Giông
Cố Thanh Hàn đã về nhà được vài tiếng, nhưng lòng vẫn như lửa đốt. Nàng cố gắng đọc sách, nhưng không một chữ nào lọt vào đầu. Nàng bật TV lên, nhưng tâm trí lại lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nàng không biết thủ tục đã xong chưa. Không biết Triệu Lam có ổn không. Không biết cuộc nói chuyện với gia đình cô ấy diễn ra thế nào.
Hàng vạn câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu, biến thành một mớ bất an hỗn loạn.
Đúng lúc này, điện thoại trên bàn đột ngột reo vang, phá tan sự im lặng trong căn phòng.
Cố Thanh Hàn giật mình, vội chộp lấy điện thoại. Nhìn thấy cái tên "Triệu Lam" đang nhấp nháy trên màn hình, một cảm giác vui mừng xen lẫn nhẹ nhõm trào lên trong lòng. Nàng vội vàng trượt nghe.
"Alo? Triệu Lam?" Giọng nàng không giấu được sự mừng rỡ.
Nhưng đáp lại nàng không phải là giọng nói trêu chọc hay tự tin thường ngày. Một khoảng lặng kéo dài, chỉ có tiếng thở đều đều, mệt mỏi. Rồi một giọng nói khàn đặc, yếu ớt vang lên, chỉ gọi đúng tên nàng.
"...Thanh Hàn."
Nụ cười trên môi nàng đông cứng lại. Sự lo lắng lập tức bóp nghẹt lấy trái tim.
"Triệu Lam? Là chị phải không? Chị sao vậy?" Nàng hỏi dồn dập, nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng, chỉ có tiếng thở dài và loáng thoáng tiếng nhạc ồn ào vẳng lại.
Sự im lặng của cô còn đáng sợ hơn bất kỳ lời nói nào. Nỗi bất an trong lòng Cố Thanh Hàn dâng lên đến đỉnh điểm.
"Triệu Lam? Chị ổn không? Trả lời tôi đi! Chị đang ở đâu?!"
Ting.
Một tin nhắn hiện lên trên màn hình. Đó là một định vị được gửi từ số của Triệu Lam.
Cố Thanh Hàn không do dự một giây nào. Nàng vội vàng cúp máy, vơ lấy chìa khóa và túi xách, lao ra khỏi cửa và bấm gọi một chiếc taxi.
Mười lăm phút sau, chiếc taxi dừng lại trước một quán bar sang trọng. Cố Thanh Hàn trả tiền rồi vội vã chạy vào, tìm đến số phòng riêng theo định vị. Đứng trước cánh cửa gỗ nặng nề, nàng hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại trái tim đang đập loạn, rồi mới đẩy cửa bước vào.
Căn phòng không lớn, ánh sáng rất mờ. Triệu Lam ngồi một mình trên chiếc sofa dài, lưng quay về phía cửa, im lặng nhìn ra khung cửa sổ sát đất, nơi ánh đèn neon của thành phố hắt vào. Trên bàn trước mặt cô là vài chai rượu đã vơi đi một nửa.
Nghe tiếng động, Triệu Lam từ từ quay đầu lại.
Dưới ánh sáng mờ ảo, gương mặt cô vẫn xinh đẹp, nhưng lại nhuốm một vẻ mệt mỏi và cô độc chưa từng thấy. Nhìn thấy Cố Thanh Hàn, ánh mắt cô dường như có một tia sáng lóe lên, nhưng rồi nhanh chóng bị sự mệt mỏi che lấp.
Cố Thanh Hàn bước nhanh tới, ánh mắt nàng quét qua những chai rượu trên bàn rồi dừng lại trên gương mặt của cô. Nàng nhíu mày, giọng gắt lên nhưng lại không giấu được sự run rẩy vì lo lắng: "Chị uống rượu?"
Triệu Lam khẽ gật đầu, giọng nói có chút khàn đi: "Một chút."
Cố Thanh Hàn không nói thêm gì nữa. Nàng đặt túi xách của mình xuống một chiếc ghế bên cạnh, rồi dứt khoát cầm lấy áo khoác của Triệu Lam đang vắt trên sofa. Giọng nàng không còn gắt gỏng, mà trở nên bình tĩnh một cách đáng sợ.
"Đứng dậy. Về nhà."
Đó là một mệnh lệnh, không phải một câu hỏi.
Triệu Lam ngước lên nhìn nàng, trong đôi mắt mệt mỏi của cô dường như có một tia sáng bất ngờ. Cô không phản kháng, cũng không trêu chọc. Cô chỉ im lặng, rồi từ từ vịn vào tay Cố Thanh Hàn để đứng dậy. Cả người cô hơi lảo đảo, Cố Thanh Hàn vội vàng vòng một tay qua eo để đỡ lấy. Sức nặng của Triệu Lam gần như đổ dồn vào người nàng.
"Chị tự đi được không đấy?" Nàng cau mày.
"...Được." Giọng Triệu Lam lí nhí, nhưng rõ ràng là không đáng tin chút nào.
Cố Thanh Hàn thở dài, không đôi co thêm. Nàng dìu người phụ nữ cao hơn mình gần một cái đầu ra khỏi phòng, gọi nhân viên thanh toán. Nhìn con số trên hóa đơn, nàng khẽ nhíu mày nhưng vẫn im lặng quẹt thẻ, rồi dứt khoát dìu Triệu Lam ra khỏi quán bar, bỏ lại sau lưng những ánh mắt tò mò.
Không khí đêm lành lạnh phả vào mặt, dường như giúp Triệu Lam tỉnh táo hơn một chút. Chiếc taxi Cố Thanh Hàn gọi đã chờ sẵn. Nàng cẩn thận mở cửa, để Triệu Lam ngồi vào ghế sau rồi mới vào theo, đọc địa chỉ nhà mình cho tài xế.
Chiếc xe lăn bánh, không gian bên trong trở nên im lặng. Ánh đèn đường lướt qua cửa sổ, lúc sáng lúc tối, hắt lên gương mặt của hai người. Triệu Lam mệt mỏi, từ từ nghiêng đầu rồi tựa hẳn vào vai Cố Thanh Hàn, đôi mắt nhắm nghiền.
Cố Thanh Hàn lập tức cứng đờ người.
Nàng có thể cảm nhận rõ sức nặng và hơi ấm từ cô, cùng với mùi hương thanh mát quen thuộc hòa quyện với mùi rượu Whiskey thoang thoảng. Bản năng thôi thúc nàng đẩy ra, nhưng lý trí và một cảm xúc nào đó không tên đã giữ nàng lại. Nàng chỉ ngồi im như tượng, mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng toàn bộ sự chú ý lại đổ dồn vào người đang tựa trên vai mình.
Sự im lặng kéo dài cho đến khi xe dừng trước khu chung cư cũ. Cố Thanh Hàn lại một lần nữa trở thành người chủ động, trả tiền, rồi dìu Triệu Lam xuống xe, từng bước một đi vào thang máy.
Cạch.
Cánh cửa căn hộ mở ra rồi đóng lại, âm thanh khô khốc vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Cuối cùng, họ đã ở trong một không gian an toàn, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Cố Thanh Hàn dìu Triệu Lam đến chiếc sofa quen thuộc, nhẹ nhàng để cô ngồi xuống. Nàng đứng thẳng dậy, nhìn người phụ nữ đang im lặng ngồi đó, vẻ mặt đầy phức tạp. Sự gắt gỏng ban đầu đã tan biến, chỉ còn lại một nỗi lo lắng đặc quánh bao trùm lấy không gian.
Nàng không hỏi gì ngay, chỉ lẳng lặng đi vào bếp.
Tiếng nước chảy, tiếng ly tách va vào nhau khe khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh của đêm khuya. Triệu Lam ngồi một mình trên sofa, ánh mắt vô định dõi theo bóng lưng bận rộn vì mình trong bếp. Hình ảnh Cố Thanh Hàn đeo tạp dề, mái tóc búi cao gọn gàng, cẩn thận đập vài lát gừng... tất cả đều bình dị và ấm áp đến lạ.
Một lát sau, Cố Thanh Hàn quay trở ra với một ly trà gừng mật ong ấm nóng trên tay.
Nàng đặt ly trà vào đôi bàn tay có phần lạnh lẽo của Triệu Lam. "Uống đi cho tỉnh táo."
Triệu Lam cúi đầu nhìn ly trà, hơi ấm từ nó lan tỏa vào lòng bàn tay. Cô im lặng một lúc lâu, rồi mới khẽ nhấp một ngụm. Vị ngọt dịu và cay nhẹ của gừng dường như giúp cô tìm lại chút hơi ấm.
Cố Thanh Hàn ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện, giữ một khoảng cách vừa phải. Nàng kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt không rời khỏi Triệu Lam. Khi thấy cô đã uống được vài ngụm, nàng mới cất giọng, ngữ khí đã bình tĩnh và dịu dàng hơn rất nhiều, "Kể tôi nghe đi. Chuyện gì đã xảy ra?"
Triệu Lam đặt ly trà xuống bàn, hai tay đan vào nhau. Cô nhìn xuống đôi tay mình, giọng nói vẫn còn khàn: "Thủ tục... đã xong rồi. Tôi và anh ta chính thức ly hôn."
Cô ngẩng lên, cố gắng nở một nụ cười, nhưng trông nó còn mệt mỏi hơn cả lúc khóc, "Cuối cùng cũng kết thúc."
Cố Thanh Hàn im lặng quan sát cô. Nàng thấy được sự nhẹ nhõm trong ánh mắt đó, nhưng ẩn sâu bên dưới còn có một nỗi đau khác, một cơn bão lớn hơn nhiều.
"Chị nói 'cuối cùng cũng kết thúc', nhưng trông chị không giống như vừa trút được gánh nặng. Ánh mắt của chị... không có chút niềm vui nào."
Câu hỏi của Cố Thanh Hàn như một chiếc chìa khóa, mở toang cánh cửa phòng ngự mà Triệu Lam đã cố gắng dựng lên suốt cả ngày. Vẻ bình tĩnh trên gương mặt cô bắt đầu rạn nứt.
Tầm mắt Triệu Lam hạ xuống, dán chặt vào ly trà đang bốc hơi nghi ngút trên bàn, giọng nói khàn đặc, gần như thì thầm: "Ba tôi... ông ấy biết hết rồi."
Cố Thanh Hàn nín thở, trái tim thắt lại. Từng tế bào trong cơ thể nàng căng lên vì dự cảm không lành.
Triệu Lam hít một hơi run rẩy, nói tiếp: "Về công ty tôi đang thành lập... và về cô."
"..."
"Ông ấy... không chấp nhận."
Dứt lời, Triệu Lam hoàn toàn im lặng. Ba câu nói ngắn gọn, đứt quãng, nhưng lại nặng tựa ngàn cân, giáng thẳng vào sự im lặng của căn phòng. Cô từ tốn thuật lại toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện với ba mình, vừa khó chịu khi nỗi đau bị cứa lại, vừa lo sợ những thành kiến của ông ấy sẽ khiến nàng tổn thương và khó xử. Chỉ là... chẳng biết từ khi nào, trước mặt người phụ nữ này, cô không thể nói dối, càng không thể giấu giếm nàng chuyện gì.
Triệu Lam không dám nhìn Cố Thanh Hàn, chỉ cúi đầu, chờ đợi một sự phán xét, một lời xa cách, hay bất cứ điều gì tồi tệ nhất.
Cố Thanh Hàn sững sờ tại chỗ. Nàng không cần nghe thêm nữa. Nàng có thể tưởng tượng được cuộc đối đầu đó đã tàn nhẫn đến mức nào. Và nguyên nhân của tất cả... lại là chính mình. Cảm giác tội lỗi lập tức bóp nghẹt lấy trái tim nàng.
Một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy căn phòng.
Cố Thanh Hàn ngồi bất động trên ghế, nhưng bên trong nàng là một cơn bão dữ dội. Nàng tức giận, nhưng không phải với Triệu Lam. Nàng giận sự áp đặt của Triệu Dật Thiên, giận sự tồi tệ của Thẩm Tư Đằng, và trên hết, nàng giận chính bản thân mình.
Lời của Triệu lão gia tuy nặng nề, nhưng đó lại là sự thật không thể chối cãi. Quá khứ của nàng, sự nghiệp của nàng, sự tồn tại của nàng... tất cả đã trở thành mũi dao làm tổn thương người phụ nữ trước mặt.
Cuối cùng, nàng cũng phá vỡ sự im lặng. Giọng nàng khàn đi, chứa đầy một cảm xúc mà chính bản thân nàng cũng không nhận thức được nó rốt cuộc là gì.
"Tất cả... là tại tôi."
Triệu Lam ngẩng phắt lên, sững sờ.
"Nếu không có tôi," Cố Thanh Hàn nói tiếp, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, chất chứa sự dằn vặt, "chị đã không phải nghe những lời đó. Chị đã không phải cãi nhau với gia đình. Vết nhơ đó... là do tôi mang đến."
Triệu Lam không ngờ đây lại là phản ứng của Cố Thanh Hàn. Cô nhìn thấy sự tội lỗi trong đáy mắt nàng, và cả nỗi sợ hãi bị chối bỏ.
Cô vươn người tới, bàn tay khẽ nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Cố Thanh Hàn, giọng nói trở nên nghiêm túc lạ thường:
"Nghe tôi nói này, Cố Thanh Hàn. Đúng, ba tôi đã dùng quá khứ đó để tấn công tôi. Ông ấy gọi đó là vết nhơ."
Cô cảm nhận được bàn tay nàng run lên, nhưng cô không buông ra, ngược lại còn siết chặt hơn.
"Nhưng tôi đã nói với ông ấy rằng: Tôi biết tất cả. Và tôi chấp nhận tất cả."
Ánh mắt Triệu Lam nhìn sâu vào mắt nàng, kiên định như một tảng đá trước sóng dữ: "Tôi không chọn một quá khứ hoàn hảo. Tôi chọn Cố Thanh Hàn của hiện tại. Chính là cô. Chỉ đơn giản là cô thôi."
"Nhưng..."
"Nếu phải chọn lại một lần nữa... tôi vẫn sẽ làm như vậy."
Câu nói cuối cùng như một dòng nước ấm, gột rửa tất cả sự tội lỗi và dằn vặt trong lòng Cố Thanh Hàn. Nàng nhìn chằm chằm vào Triệu Lam, nhìn vào sự kiên định và chân thành trong mắt cô. Lời nói dường như trở nên thừa thãi.
Nàng đứng dậy khỏi ghế bành, bước tới ngồi xuống bên cạnh Triệu Lam trên sofa. Và rồi, trong sự ngỡ ngàng của Triệu Lam, nàng vươn tay ra, vụng về nhưng dứt khoát, ôm lấy cô vào lòng.
Đó không phải là một cái ôm lãng mạn hay cháy bỏng. Nó là một cái ôm của sự sẻ chia, của sự an ủi, của một lời hứa không thành tiếng.
Triệu Lam cứng người trong giây lát, rồi từ từ thả lỏng. Cả một ngày dài gồng mình chiến đấu, cả một buổi tối cố gắng tỏ ra bình thản, đến giờ phút này, mọi lớp phòng ngự đều sụp đổ. Cô từ từ tựa đầu vào vai Cố Thanh Hàn, nhắm mắt lại, lần đầu tiên trong ngày, cô cho phép mình được yếu đuối.
Cơn bão bên ngoài có thể vẫn còn đó, nhưng trong căn phòng nhỏ này, vào đêm khuya tĩnh lặng này, họ đã tìm thấy một bến đỗ bình yên trong nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro