
Chương 80: Thế Giới Thu Nhỏ Trong Đáy Mắt
Cố Thanh Hàn ngước nhìn toà nhà đồ sộ trước mặt, ngơ ngác như không thể tin vào mắt mình.
Dòng chữ "Thuỷ cung thành phố" lờ mờ ẩn hiện trong ánh sáng từ đèn đường hắt vào, nhưng xung quanh lại vắng tanh. Đèn bảng hiệu đã tắt, cả standee đặt bên cạnh cũng ghi rõ khung giờ hoạt động kết thúc từ sáu rưỡi tối.
Nàng khẽ nhíu mày: "Đã đóng cửa rồi mà?"
"Đối với người khác thì đúng là vậy." Triệu Lam mỉm cười đầy bí ẩn, dắt tay nàng đi về phía một lối vào nhỏ bên hông, nơi một người quản lý đã đứng chờ sẵn.
Cố Thanh Hàn thoáng khựng lại. Hành động kiểu này, trong trí nhớ nàng chỉ từng bắt gặp trong mấy bộ tiểu thuyết tình cảm ba xu, luôn nghĩ rằng nó vừa ngớ ngẩn vừa ấu trĩ. Thế mà giờ đây, khi chính mình là người trải nghiệm, lại bất giác cảm thấy... có chút lãng mạn.
Ý nghĩ vừa lóe lên, nàng vội cau mày, tự gạt đi: Mình đang nghĩ linh tinh cái gì vậy chứ...
Cánh cửa khẽ mở, và trong khoảnh khắc ấy, một thế giới hoàn toàn khác bừng sáng trước mắt nàng.
Không gian bên trong lập tức loang ra thứ ánh sáng mờ ảo, từng mảng sáng lấp lánh hắt lên tường kính như những gợn sóng đang tràn vào, cuốn họ rời khỏi thế giới thực tại.
Tất cả các khu vực đều vắng bóng người.
Một thứ cảm xúc khác lạ len lỏi trong tâm trí Cố Thanh Hàn. Nàng vốn dĩ không thích những nơi đông đúc, náo nhiệt, nhưng một thủy cung không người như thế này thì lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Không còn tiếng trẻ con la hét, không còn những lời xì xào bàn tán, không còn những ánh mắt tò mò soi mói. Chỉ có tiếng nước chảy róc rách và tiếng bọt khí lặng lẽ vỡ ra, tạo nên bản giao hưởng của sự yên bình.
Một thế giới dưới nước tĩnh lặng. Và một Triệu Lam đang lặng lẽ đi bên cạnh.
Lần đầu tiên, Cố Thanh Hàn cảm thấy lòng mình thanh thản đến lạ khi ở một nơi công cộng. Nàng bất giác thả lỏng bờ vai, để cho sự bình yên kỳ diệu này bao bọc lấy mình.
Hai người thong thả bước sâu vào bên trong. Dọc theo lối đi uốn lượn, những bể kính khổng lồ tỏa sáng rực rỡ. San hô nhiều màu bung nở như khu vườn dưới đáy biển, từng đàn cá óng ánh bơi lượn, để lại những dải sáng lung linh phủ lên sàn đá và mái vòm trong suốt trên đầu.
Cố Thanh Hàn ngẩng nhìn trần kính vòm cong vút, sắc nước loang loáng trải rộng khắp không gian, khiến nàng có ảo giác bản thân đang chìm trong lòng đại dương. Nàng lỡ buột miệng: "Không ngờ... chị còn có thể khiến nơi này vận hành y như ban ngày vậy."
Âm cuối vừa rơi xuống, nàng mới nhận ra câu nói nghe hệt như lời khen, vội vàng nghiêm mặt, sửa lại: "Ý tôi là... cũng chẳng có gì đặc biệt."
Triệu Lam khẽ nhướn mày, khóe môi cong lên đầy sĩ diện: "Khách quen thì có vài đặc quyền thôi. Thỉnh thoảng nơi này cũng mở cho một số người vào trải nghiệm riêng, nhưng... bao trọn cả thủy cung thế này, e là ngoài tôi ra chẳng ai làm được đâu."
Cố Thanh Hàn suýt thì bật cười khinh khỉnh, ngoài mặt bĩu môi, thầm chê đúng là tự cao lố bịch. Nhưng đâu đó trong ngực lại dấy lên một cảm giác khó gọi tên, vừa lạ lẫm vừa... có chút dễ chịu.
Nàng vội nghiêng đầu sang chỗ khác, giả vờ chăm chú nhìn vào hồ cá gần đó, như thể mình chẳng buồn để tâm. Ấy vậy mà khóe môi vẫn khẽ nhếch lên, không kìm được bật ra một tiếng "hừ" nho nhỏ, giống như để che đậy chính sự bối rối của mình.
Không khí huyền ảo và tĩnh lặng bao bọc quanh họ, khiến từng bước chân dường như cũng nhẹ nhàng hơn.
Hai người im lặng đi tiếp, chỉ có tiếng bước chân hòa cùng tiếng nước róc rách. Thỉnh thoảng, ánh sáng xanh phản chiếu qua, vẽ lên gương mặt nàng những mảng sáng lay động như sóng nước.
Khi đi ngang qua một bể cá khổng lồ, Cố Thanh Hàn bước chậm lại, lặng lẽ ngắm nhìn. Đàn cá lớn nối đuôi nhau bơi qua, bóng chúng lướt ngang mặt nàng, lững lờ và vô định như những bóng mây trôi ngang bầu trời đêm.
Triệu Lam đứng bên, im lặng một lúc. Rồi, như thể không suy nghĩ nhiều, cô khẽ nắm lấy tay nàng, không quá chặt, như thử xem nàng có rụt lại không.
Cố Thanh Hàn hơi giật mình. Trong không gian mát lạnh tràn ngập sắc xanh, hơi ấm từ người kia truyền đến, len qua từng kẽ ngón tay, khiến lòng bàn tay nàng run lên nhè nhẹ. Bản năng thôi thúc phải rút tay ra, nhưng sau một thoáng, nàng vẫn để yên. Ngoài mặt vẫn gắng bình thản, chỉ có vành tai ửng đỏ, như thể phản bội lại sự tĩnh lặng kia.
Lần chạm tay này nhẹ như làn nước, nhưng lại mang ý nghĩa hơn bất cứ lời nói nào.
Triệu Lam nhìn những sinh vật khổng lồ đang lướt qua trước mặt, bỗng cất giọng, nhẹ như đang nói với chính mình, ánh mắt có chút xa xăm: "Lần cuối cùng tôi đến biển... cũng là lần cuối cùng tôi gặp một người."
Cô không nhắc tên, chỉ mơ hồ nói rằng khi ấy, cô đã hứa sẽ quay lại cùng người đó, nhưng rồi lời hứa đó không bao giờ thành hiện thực. Câu nói bị ngắt giữa chừng, cô khẽ cười, như để rũ bỏ một lớp bụi mờ của quá khứ.
"Chuyện cũ thôi."
Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Cố Thanh Hàn có thể cảm nhận được nỗi buồn thoáng qua trong giọng nói của Triệu Lam. Nàng ngẩng lên, nhìn vào góc nghiêng của cô, rồi cất một câu hỏi mà chính nàng cũng không ngờ tới: "Nhưng sao chị lại nói chuyện này với tôi?"
Triệu Lam quay sang nhìn nàng. Ánh mắt cô chạm phải sự tò mò đơn thuần, không hề có chút soi mói hay phán xét nào trong đáy mắt Cố Thanh Hàn.
Cô khẽ ngẩn người, rồi cụp mắt xuống, cười nhẹ một tiếng – nụ cười trút bỏ hoàn toàn lớp vỏ bọc phòng bị thường ngày.
"Không biết nữa." Cô thú nhận, giọng nói nhỏ nhưng chân thành tuyệt đối. "Chỉ là... đứng trước mặt cô, tôi đột nhiên cảm thấy... không cần phải giấu giếm điều gì cả."
Câu trả lời không theo logic thông thường, nhưng lại chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng Cố Thanh Hàn.
Nàng không nói thêm, chỉ lặng lẽ mím môi, rồi cố ý hướng ánh mắt sang đàn cá vàng sọc đen đang len lỏi qua rạn san hô.
"Loài kia tên gì vậy?"
Triệu Lam nhìn theo hướng tay nàng, rồi mỉm cười: "Cá bướm. Rất khó nuôi, nhưng khi gặp đúng môi trường, nó sẽ sống rất lâu."
Cố Thanh Hàn khẽ liếc sang, cười khẩy: "Khó nuôi? Giống chị vậy á hả?"
Triệu Lam ngẩn ra một giây, rồi bật cười khẽ: "Cũng tùy. Gặp đúng người thì... tôi dễ tính lắm."
"Nói miệng thì ai mà tin."
Con đường mở ra thành một đường hầm kính cong vút, bao quanh là khối nước sâu thẳm. Những vệt sáng lay động liên tục trượt qua vòm kính, khiến người ta có cảm giác thật sự đang đi dưới lòng biển.
Đúng lúc ấy, một con cá mập khổng lồ bất ngờ lao vụt qua trên đầu. Thân hình xám bạc xé toạc làn nước, chiếc vây lưng sắc nhọn quét ngang, bóng nó đổ xuống nuốt trọn cả không gian, khiến đường hầm thoáng chốc tối sầm lại.
Bước chân Triệu Lam chợt khựng lại. Vai cô hơi cứng đờ, ngón tay vô thức siết chặt lấy bàn tay Cố Thanh Hàn, sự căng thẳng hiện rõ trong ánh mắt. Giọng cô nhỏ hẳn đi: "Sao giờ này nó lại hung dữ vậy chứ..."
"Biết đâu nó đói bụng." Cố Thanh Hàn thản nhiên đáp, ánh mắt khẽ liếc sang bàn tay kia, rồi ngập ngừng một nhịp trước khi siết lại, như ngầm trấn an.
Triệu Lam ngẩng lên, bắt gặp sự bình tĩnh nơi nàng, khóe môi khẽ nhếch, nỗi sợ cũng vơi đi ít nhiều. Cô cố giấu cảm giác đó bằng một nụ cười nửa thật nửa gượng, hơi nghiêng sang gần nàng hơn, nửa như trêu, nửa như tìm chỗ dựa: "Nếu nó lao xuống, cô sẽ cứu tôi chứ?"
Nàng hừ nhẹ: "Chị cao hơn tôi, nó sẽ ăn chị trước."
Câu trả lời ngắn gọn, khô khan đến mức khó phân biệt là nghiêm túc hay trêu chọc.
Triệu Lam thoáng mở to mắt vì bất ngờ, dường như không ngờ nàng lại trả lời "thực tế" đến vậy. Nhưng rất nhanh, đôi vai đang căng cứng của cô thả lỏng hoàn toàn. Cô chậm rãi cúi thấp người xuống, thu hẹp khoảng cách cho đến khi hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào chóp mũi đối phương: "Vậy thì chúng ta sẽ bị ăn cùng lúc."
Trong thoáng chốc, ánh mắt hai người chạm nhau giữa làn sáng xanh lấp lánh từ mặt nước, cả thế giới dường như im lặng, chỉ còn tiếng tim đập khe khẽ vang lên trong lồng ngực.
Cố Thanh Hàn buông một tiếng "Ấu trĩ", nhưng lần này nàng không còn bận tâm đến việc che giấu nụ cười nữa, bởi toàn bộ sự chú ý đã đổ dồn vào hơi ấm và cái siết tay bất giác của Triệu Lam. Một cảm giác an toàn kỳ lạ đang len lỏi trong lòng.
Đường hầm kính cũng là điểm cuối cùng của chuyến tham quan.
Hai người vừa bước ra khỏi cổng, không gian trở lại với sảnh chính yên tĩnh. Dường như dư âm của biển cả vẫn phủ mờ trong không khí, những vệt sáng mơ hồ còn in lại trong đáy mắt họ.
Triệu Lam dừng bước, quay sang nhìn Cố Thanh Hàn, ánh mắt không còn vẻ bỡn cợt khi nãy mà trở nên dịu dàng, chờ đợi.
"Vậy... cô thấy chuyến tham quan này thế nào?"
Cố Thanh Hàn im lặng một lúc lâu. Nàng nhìn lại con đường họ vừa đi qua, trong đầu tua lại từng khoảnh khắc: sự choáng ngợp ban đầu, cảm giác dễ chịu khi được là chính mình, cái nắm tay bất ngờ, cuộc đối thoại ẩn ý, và cả khoảnh khắc yếu đuối hiếm hoi của người bên cạnh.
Nàng quay lại, nhìn thẳng vào mắt Triệu Lam. Lần đầu tiên, nàng không hề né tránh. Giọng nàng khẽ thốt, gần như thì thầm, nhưng lại vô cùng chân thành: "Tôi chưa từng nghĩ... một nơi chứa đầy nước lại có thể đẹp đến thế này."
Triệu Lam mỉm cười, một nụ cười thật sự ấm áp.
"Đây mới chỉ là một phần nhỏ thôi. Biển thật... vừa bao la vừa dữ dội, vừa dịu dàng vừa khó lường. Một khi đã đứng trước nó, cô sẽ hiểu cảm giác nhỏ bé đến mức nào."
Cô ngừng lại, ánh nhìn hướng về phía những bể kính xa xăm, như đang nhớ về một điều gì rất xa: "Và nếu cô muốn... tôi có thể mang cô đến biển thật. Một ngày nào đó."
Trong thoáng chốc, gương mặt Triệu Lam trở nên tươi tỉnh, tràn đầy sức sống đến lạ. Khác xa hoàn toàn với vẻ lạnh lùng, lãnh đạm thường thấy. Cố Thanh Hàn im lặng ngắm nhìn, hồi lâu mới buột miệng: "Được."
...
Khi ra tới bãi xe, trời đã tối sầm. Triệu Lam mở cửa xe, đợi Cố Thanh Hàn ngồi yên vị rồi mới vòng qua ghế lái. Cô cúi người, giúp nàng cài dây an toàn.
Trong không gian chật hẹp thoang thoảng mùi hương quen thuộc, Triệu Lam bỗng nói, giọng điệu mang theo chút tự hào kín đáo như đang khoe một "chiến tích": "Hôm nay là lần đầu tiên tôi bao trọn cả thế giới này cho một người."
Cố Thanh Hàn nghe vậy, tim khẽ lỡ một nhịp. Nàng liếc nhìn tòa nhà thủy cung phía xa, cố giữ vẻ bình thản: "Chị nói quá rồi, đây đâu phải cả thế giới."
Triệu Lam nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt nàng, sâu thẳm và tĩnh lặng. Giọng nói cô bỗng trầm xuống, nhẹ bẫng nhưng lại mang theo sức nặng kỳ lạ: "Với tôi thì là vậy."
Cố Thanh Hàn mấp máy môi, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Nàng quay sang nhìn ra ngoài ô cửa kính, nơi bóng đêm đang trải dài, phản chiếu hàng vạn ánh đèn đường nhấp nháy như sóng nước.
Trong tấm gương ấy, nàng bất chợt nhận ra... hôm nay, nụ cười xuất hiện trên môi mình nhiều hơn mọi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro