Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Vị Khách Không Mời Và Những Ấm Trà

Ánh sáng buổi sớm lọt qua khe rèm, len lỏi vào căn phòng yên tĩnh.

Cố Thanh Hàn là người tỉnh dậy trước.

Nàng mơ màng mở mắt, cảm nhận được một luồng hơi ấm áp và một sức nặng quen thuộc đang đè lên người. Chắc là Tiểu Mạc lại mò sang ngủ cùng rồi. Nàng thầm nghĩ, định đưa tay đẩy con bé ra thì khựng lại.

Khoan đã... Mùi hương này không phải của Tiểu Mạc. Nó thanh mát, dịu nhẹ, và... vô cùng xa lạ.

Cố Thanh Hàn giật mình tỉnh táo hoàn toàn. Nàng cứng đờ người, từ từ liếc mắt xuống. "Bức tường thành" gối ôm kiên cố đêm qua đã bị san bằng thành bình địa. Và bằng một phép màu nào đó, nàng đang gối đầu lên cánh tay của Triệu Lam, còn tay kia của Triệu Lam thì đang vòng qua eo nàng, ôm rất chặt.

Óc nàng như nổ tung. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?!

Nàng nín thở, tim đập loạn xạ, cố gắng thực hiện một cuộc "vượt ngục" trong im lặng. Nàng nhẹ nhàng, từ từ, từng milimet một, nhấc cánh tay của Triệu Lam ra khỏi người mình. Mồ hôi lạnh đã túa ra sau gáy.

Chỉ một chút nữa thôi...

Ngay khi Cố Thanh Hàn gần như thoát ra được, Triệu Lam khẽ cựa mình, siết vòng tay chặt hơn một chút và lẩm bẩm trong lúc còn ngái ngủ: "Ngoan nào... đừng nhúc nhích..."

Cố Thanh Hàn hóa đá tại trận, hoàn toàn quên mất ý định kháng cự.

Đúng lúc nàng đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, tuyệt vọng nhìn trần nhà, thì cánh cửa phòng ngủ không khóa đột nhiên... két một tiếng rồi hé mở.

Một cái đầu nhỏ thò vào, mắt chớp chớp ngái ngủ. Cố Tiểu Mạc định gọi chị gái, nhưng rồi con bé sững người lại, gương mặt hiện rõ sự ngơ ngác.

Con bé thậm chí còn đưa tay lên dụi mắt mấy cái, như thể không tin vào cảnh tượng trước mắt mình.

Tiểu Thanh Hàn...

Và... Lam tỷ?

Đôi mắt ngây thơ của Cố Tiểu Mạc mở to, nhìn từ người chị gái, người chưa bao giờ ngủ chung với ai khác ngoài ẻm, sang vị thần tượng của mình.

Hai người họ... đang ở trên cùng một chiếc giường.

" Tiểu Thanh Hàn..." Con bé lắp bắp, giọng đầy vẻ hoang mang, "Sao... sao Lam tỷ lại... lại ngủ ở đây vậy?"

Trái tim Cố Thanh Hàn ngừng đập một nhịp. Nhưng trước khi nàng kịp nghĩ ra lý do, sự ngơ ngác trong mắt Cố Tiểu Mạc đã biến thành phấn khích.

"OA! HAI... HAI CHỊ... NGỦ CHUNG VỚI NHAU Ạ? THÍCH QUÁ!"

Tiếng reo đầy phấn khích của con bé như một tiếng sét đánh ngang tai Cố Thanh Hàn. Nàng hoảng hốt tột độ, theo phản xạ dùng hết sức đẩy mạnh Triệu Lam ra. Bị đẩy bất ngờ, Triệu Lam lơ mơ mở mắt, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Cố Tiểu Mạc đang đứng cạnh giường, mắt long lanh nhìn mình.

Cố Thanh Hàn thì chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống. Nàng lắp bắp: "Tiểu... Tiểu Mạc! Sao... sao em vào đây không gõ cửa?!"

"Tiểu Mạc gõ rồi á... mà chị... có trả lời đâu." Cố Tiểu Mạc hồn nhiên đáp, rồi leo tót lên giường, chen vào giữa hai người, con bé bĩu môi, giọng nói vừa ngây thơ vừa mang chút ấm ức: "Sao... sao hỏng rủ Tiểu Mạc nữa? Tiểu Mạc cũng.... muốn ôm Lam tỷ..."

Câu nói đó như một đòn chí mạng, đánh thẳng vào Cố Thanh Hàn khiến nàng hoàn toàn chết điếng. Nàng cứng đờ người, tai ù đi, không biết nên giải thích thế nào với em gái mình.

Ngược lại, Triệu Lam sau vài giây ngạc nhiên lại cảm thấy tình huống này vô cùng thú vị. Cô cố nén một nụ cười, nhìn vẻ mặt như sắp khóc của Cố Tiểu Mạc rồi lại nhìn sang Cố Thanh Hàn đang hóa đá, ung dung lên tiếng, giọng còn ngái ngủ: "Lỗi của Tiểu Thanh Hàn hết đó. Tối qua chị ấy ôm chị chặt quá nên chị không đi gọi em được."

"TRIỆU LAM!"

Cố Thanh Hàn trừng mắt, nhưng Tiểu Mạc đã phát ra tiếng "Ồ~~~~" kéo dài, ánh mắt tràn đầy vẻ phấn khởi.

"Tiểu Mạc!" Cố Thanh Hàn nghiến răng, quấn chăn quanh người, mặt đỏ như cà chua. "Ra ngoài ngay!"

Con bé cười hì hì, nhảy xuống giường rồi chạy ra ngoài, nhưng vẫn không quên liếc lại vài lần.

Cánh cửa vừa đóng lại, một sự im lặng ngượng ngùng đến chết người bao trùm. Cả hai ngồi dậy ở hai mép giường, lưng đối lưng, không ai nói một lời nào.

Cố Thanh Hàn ho khan một tiếng, phá vỡ bầu không khí: "Khụ... Chị... chị dùng phòng tắm trước đi."

"Cô là chủ nhà, cô dùng trước đi."

"Không sao, chị là khách." Cố Thanh Hàn kiên quyết, chỉ muốn nhanh chóng tống khứ con người này vào trong để nàng có thời gian bình ổn nhịp tim. "Khách được ưu tiên."

Triệu Lam nhìn vẻ mặt khẩn trương và vành tai đỏ ửng của nàng, khóe môi bỗng cong lên một nụ cười ranh mãnh. Cô bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người khiến Cố Thanh Hàn theo phản xạ lùi lại.

"Đùn đẩy qua lại mất thời gian lắm." Giọng cô trầm thấp, mang theo chút hơi hướng trêu đùa nguy hiểm. "Hay là... tắm chung?"

"Hả?!"

Cố Thanh Hàn trợn tròn mắt, mặt bùng nổ đỏ lựng như tôm luộc: "Chị... chị nói cái gì..."

Nhìn phản ứng kịch liệt đó, Triệu Lam phì cười thành tiếng. Cô đứng thẳng dậy, vươn vai lười biếng, tâm trạng có vẻ vui vẻ hơn hẳn.

"Đùa thôi. Nhìn mặt cô kìa."

Nói rồi, cô ung dung cầm lấy khăn tắm, đi lướt qua Cố Thanh Hàn đang đứng chết lặng, để lại nàng một mình ôm cục tức không biết xả vào đâu.

Một lát sau, âm thanh nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, cửa bật mở. Triệu Lam bước ra, áo sơmi trắng lỏng lẻo khoác hờ trên người, tóc còn ướt sũng, từng giọt nước lăn xuống cổ rồi biến mất dưới lớp vải mỏng manh.

Ánh nắng ban mai rực rỡ len qua khung cửa sổ, phủ lên gương mặt cô một tầng sáng vàng dịu. Dù chỉ khoác hờ sơ mi trắng, dáng vẻ ấy vẫn hơn hẳn ngàn lớp trang phục lộng lẫy trên thảm đỏ. Một vẻ đẹp giản dị đến mức gần gũi, nhưng cùng lúc lại xa vời, cao ngạo, tựa như chỉ cần cô hiện diện thôi đã đủ chiếm trọn ánh sáng trong căn phòng.

Cố Thanh Hàn bất giác sững người, tim khựng một nhịp. Nàng vội quay đi, nhưng ánh mắt vẫn như bị hút ngược lại, lỡ ngẩn ngơ một khắc, rồi mới gượng gạo nghiêm giọng trách móc: "Đồ tôi đưa chị sao không mặc?"

Trời lạnh không mặc đồ bộ để giữ ấm mà mặc cái áo sơ mi mỏng tang cùng quần đùi là sao?

Triệu Lam nhìn một lượt xuống người mình, bất đắc dĩ tặc lưỡi: "Áo của cô quá ngắn."

Đã cho mượn đồ còn chê ỏng chê eo. Thấy mà ghét!

Cố Thanh Hàn thầm mắng.

"Vậy chị cũng không biết lau khô tóc hả? Lỡ cảm lạnh thì sao."

Triệu Lam thoáng dừng, ánh mắt khẽ dao động. Nhưng chỉ một giây sau, gương mặt cô đã trở lại vẻ bình thản, bước tới bàn trà, cầm miếng táo đã được nàng cắt sẵn trên đĩa cho vào miệng, động tác thong dong như thể đang ở nhà mình.

"Lần đầu tiên tôi nghe thấy cô nói chuyện kiểu này đó. Lại còn vì một chuyện nhỏ như tóc ướt."

Đôi tai Cố Thanh Hàn ửng đỏ, vội quay mặt đi: "Tôi chỉ... không muốn có người bệnh thêm thôi. Nhà tôi không phải bệnh viện."

"Vậy à?" Triệu Lam nheo mắt, cúi đầu lấy khăn lau qua loa vài cái, nhưng động tác cực kỳ chậm, rõ ràng không để tâm.

Giữa lúc Cố Thanh Hàn còn định cằn nhằn tiếp, Cố Tiểu Mạc lại long nhong chạy vào, mắt tròn xoe nhìn hai người, như thể chờ cơ hội từ sáng đến giờ.

"Tiểu Mạc đói..."

Bàn tay nhỏ bé gầy gò xoa nhẹ ở bụng.

Hai người không hẹn mà cùng bật cười, đứng dậy cùng con bé đi vào phòng bếp.

Sau khi được ăn một bữa thỏa mãn, Cố Tiểu Mạc vẫn lẽo đẽo bám theo hai chị, rõ ràng chưa quên được "cảnh tượng chấn động lòng người" buổi sáng. Con bé ngồi phịch xuống sofa, đôi mắt tròn xoe cứ hết nhìn chị gái rồi lại nhìn Triệu Lam, trông như sắp bùng nổ câu hỏi bất cứ lúc nào.

Cố Thanh Hàn đã đoán trước, liền rót cho con bé một cốc nước ấm, gằn giọng: "Uống đi, bớt tò mò chuyện người lớn lại."

Nhưng quả nhiên là dại dột nghĩ có thể ngăn được Cố Tiểu Mạc.

Con bé vừa ôm cốc vừa lí nhí: "Nhưng... tại sao Lam tỷ lại... ngủ cùng chị?"

Nàng đen mặt.

"Nói... nói cho Tiểu Mạc... biết đi mà~~"

Giọng điệu rụt rè mà ánh mắt lại sáng rực, không giấu nổi sự tò mò.

Cố Thanh Hàn lén nhìn người kia một cái, nhấp ngụm trà, rồi khẽ hắng giọng: "Chẳng qua chị thấy Lam tỷ... ờm... sợ bóng tối thôi. Chị mới tốt bụng cho mượn bờ vai ngủ ké."

Nói xong còn cố tình ngẩng cao đầu, khoanh tay hừ nhẹ một tiếng, ra vẻ như mình đúng là người hùng.

Động tác lật báo của Triệu Lam thoáng dừng lại, nhướn mày nhìn về phía con người vừa mới ba hoa khoác lác kia. Cô nheo mắt cười nhạt, chậm rãi đặt báo xuống, ung dung buông một câu: "Ồ... vậy sao? Lần đầu tiên có người ôm chị ngủ chặt như thế, chị cũng bất ngờ lắm."

"Khụ—!"

Ngụm trà nóng vừa trôi xuống cổ họng liền bị Cố Thanh Hàn ho sặc sụa, mặt đỏ bừng, ngón tay run run đặt vội tách xuống bàn.

"Ch...chị nói linh tinh gì đó?!"

Cố Tiểu Mạc nghe xong thì "A~~~~" một tiếng dài, phấn khích nhảy nhổm: "Thật, thật hả Lam tỷ? Tiểu Thanh Hàn ôm... ôm chặt Lam tỷ... ngủ á? Giống... vầy hả, giống vầy hả!"

Nói rồi, con bé liền lao đến, hai tay vòng chặt ôm ngang eo chị gái, còn dụi đầu vào vai, bắt chước một cách khoa trương.

Cố Thanh Hàn như muốn ngất xỉu tại chỗ.

"Tiểu Mạc! Đừng có làm bậy!"

Triệu Lam hơi nghiêng người, bàn tay chống cằm, ánh mắt hờ hững nhưng không giấu được tia dao động, còn thản nhiên 'đổ thêm dầu vào lửa': "Ừm, đúng tư thế này đấy. Chỉ thiếu cái siết chặt hơn một chút thôi."

"TRIỆU LAM!"

Tiếng gầm uất nghẹn của Cố Thanh Hàn vang khắp phòng khách. Nàng đỏ bừng mặt, ra sức gỡ vòng tay của em gái đang siết eo mình, cuối cùng ôm lấy gối sofa che mặt, chỉ còn đôi tai hồng rực lộ ra.

Cố Tiểu Mạc thì cười khanh khách, thấy chị gái giận đến mức này lại càng khoái chí, còn Triệu Lam thì bình thản như chẳng có chuyện gì, thậm chí có phần thỏa mãn với "thành quả" vừa rồi.

Một lát sau, khi Cố Tiểu Mạc bị dụ mang thuốc vào phòng nghỉ trưa, không khí trong phòng khách lập tức lắng xuống.

Triệu Lam thả người ngả ra sofa, một chân vắt hờ lên chân kia, dáng điệu lười nhác nhưng ánh mắt vẫn không giấu được vẻ thăm dò: "Thật ra... tôi cũng ngạc nhiên đấy. Cứ tưởng cô lạnh lùng khó gần, ai ngờ lúc tức giận lại phản ứng mạnh đến vậy."

"Còn tôi thì lại không ngờ mặt chị có thể dày đến vậy."

Câu nói vừa dứt, Triệu Lam hơi ngẩng mặt lên. Nhìn thấy sắc mặt Cố Thanh Hàn như vừa bị ai đó "lấy mất sổ gạo", khóe môi cô cong thành một nụ cười ngắn, rồi bật ra tiếng cười trầm, vai khẽ rung theo. Bàn tay đặt trên tay vịn sofa vô thức gõ nhịp, ánh mắt tĩnh lặng vẫn dõi về phía nàng, nhưng không nói thêm gì nữa.

Thấy mọi lời nói của mình dường như không có chút sát thương nào với đối phương, ngược lại còn khiến cô ấy càng thêm đắc ý, Cố Thanh Hàn cảm thấy vừa tức giận vừa có chút "quê độ". Nàng đột ngột đứng bật dậy, tiếng động khiến Triệu Lam cũng phải ngừng cười.

"Hết trà rồi. Tôi đi pha ấm khác."

Giọng nàng khô khốc và có phần hơi lớn tiếng, như để che đi sự bối rối. Nói rồi, nàng cũng không đợi Triệu Lam trả lời, quay lưng bước thẳng về phía bếp.

Triệu Lam ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đang vội vã của Cố Thanh Hàn, rồi lại cúi xuống nhìn tách trà còn đầy ắp trên bàn của mình, đầu óc nhất thời không xử lý kịp.

Khoan đã...

Cô nhẩm tính trong đầu. Ấm thứ nhất là lúc sáng sớm. Ấm thứ hai là sau khi Tiểu Mạc bị đuổi ra khỏi phòng. Ấm thứ ba là sau bữa sáng. Ấm thứ tư... thứ năm...

Lần đầu tiên trong ngày, vị ảnh hậu quyền lực cảm thấy tư duy của mình có chút không theo kịp. Rốt cuộc là từ tối qua đến giờ, Cố Thanh Hàn đã pha bao nhiêu ấm trà rồi?

Ấm nước vừa sôi lách tách, Cố Thanh Hàn cẩn thận rót vào bình sứ, mùi hương nhài nhẹ nhàng lan ra. Nàng cẩn thận mang khay trà ra phòng khách, đặt xuống bàn, ngẩng lên đã thấy Triệu Lam thoải mái ngả người trên sofa, cầm điều khiển lướt qua vài kênh truyền hình, rồi dừng lại ở bài phóng sự về một con tàu gặp sự cố giữa biển. May mắn là tất cả du khách đều được cứu an toàn.

Cố Thanh Hàn nhìn thoáng qua, khẽ chau mày: "Tôi không hiểu... sao mọi người lại chọn đi du lịch trên biển vào lúc thời tiết thất thường thế này nhỉ?"

Triệu Lam chăm chú theo dõi diễn biến của công cuộc cứu hộ, giọng chậm rãi: "Có lẽ vì cảnh quan đặc sắc, đáng để người ta liều một chút."

Nói đoạn, màn hình chuyển cảnh sang những rạn san hô trải dài dưới làn nước trong veo, đàn cá nhiều màu bơi qua như những dải lụa sống động.

Cô liền nghiêng đầu hỏi: "Cảnh này đẹp không?"

Cố Thanh Hàn thoáng ngước lên, ánh mắt dừng lại vài giây rồi lại cúi xuống tách trà: "Nhìn thế thôi chứ... cũng chỉ là nước. Ở đâu mà chẳng giống nhau."

"Do cô chưa đến những bãi biển đẹp thôi."

Nàng nhún vai, lơ đễnh thổi nhẹ vào tách trà nóng: "Cần gì đến? Tuy tôi chưa thấy trực tiếp, nhưng cũng cảm thấy chẳng có gì đặc biệt."

Cô hơi ngạc nhiên, ngờ vực hỏi lại: "Cô chưa từng thấy biển thật à?"

"Chưa." Nàng đáp gọn. "Quanh năm ở vùng núi cao, mỗi lần thấy nhiều nước là y như rằng lũ lụt. Ấn tượng tốt đẹp gì đâu."

Triệu Lam mỉm cười, không tranh luận nữa.

Cô chỉ nhìn nàng vài giây, ánh mắt sâu lắng như đang nghĩ đến điều gì, rồi lại quay về màn hình.

...

Vài ngày sau, một buổi tối cuối tuần.

Cố Thanh Hàn đang dọn dẹp lại kệ sách trong phòng khách, xếp từng cuốn theo thứ tự gọn gàng. Điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông, trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc – Triệu Lam.

Nàng hơi ngập ngừng mới bắt máy: "Có chuyện gì không?"

Giọng Triệu Lam vang lên, trầm ổn nhưng mang chút hứng khởi khó che giấu: "Ngày mai rảnh chứ? Tôi có một nơi muốn đưa cô đến."

Cố Thanh Hàn hơi sững lại: "Nơi nào?"

"Đến rồi sẽ biết."

Nói xong, cô còn thong thả dặn thêm một câu: "Nhớ mặc đồ thoải mái. Tôi sẽ qua đón."

Chưa kịp hỏi thêm, đầu dây bên kia đã ngắt.

Cố Thanh Hàn cầm điện thoại, chau mày nhìn màn hình tối đen, trong lòng dấy lên một sự hoang mang khó hiểu.

Rốt cuộc chị ta lại định làm gì nữa đây...

...

Đúng 8 giờ tối, chiếc Ferrari đen sang trọng đậu ngay trước căn hộ của Cố Thanh Hàn. Nàng đã đứng đợi sẵn ở cửa, vừa nhìn thấy dáng người cao gầy bước ra từ chiếc xe kia liền bất giác cứng họng.

Chỉ là một buổi hẹn bình thường thôi, có cần làm màu vậy hong trời?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nàng cũng rất muốn được trải nghiệm ngồi trên con siêu xe tiền tỷ đó.

"Đang nghĩ gì mà thất thần ra vậy?"

Giọng nói lạnh lẽo, trầm thấp của Triệu Lam vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Khác với vẻ hào nhoáng của phương tiện cô chọn, quần áo của Triệu Lam lại tương đối giản dị, thậm chí bảo "đơn điệu" cũng không phải là nói quá. Cô chỉ mặc một chiếc áo thun trắng cổ tròn làm từ lụa cotton cao cấp, vừa vặn tôn lên bờ vai thanh mảnh, kết hợp cùng quần jean ống đứng và một đôi giày lười đơn giản. Không phụ kiện, không trang điểm đậm, chỉ có mái tóc đen dài buông xõa tự nhiên, toát lên vẻ thanh lịch mà không cần gắng gượng.

Cố Thanh Hàn nhanh chóng định thần lại, hất cằm về phía chiếc xe bóng lưỡng, cười khẩy: "Khâm phục cái sự chịu khó 'đầu tư' của chị."

"Tôi biết cô sẽ thích." Khóe miệng cô khẽ nhếch.

"...Dù trang phục hơi bị lạc quẻ thật."

"..."

Cố Thanh Hàn thu lại nụ cười, ánh mắt thoáng lướt qua gương mặt có chút mệt mỏi của Triệu Lam, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc hơn: "Gần đây chị có vẻ bận, sao còn hẹn tôi ra ngoài?"

Triệu Lam không nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt hướng về phía con đường tấp nập phía trước, giọng nói có phần nhẹ bẫng: "Muốn giải khuây một chút."

Cô ngừng lại một giây, rồi mới quay sang nhìn nàng, như một lời giải thích thêm: "Không thể hẹn cô vào khung giờ sớm hơn, xin lỗi vì sự bất tiện này."

"Ò, không sao..." Cố Thanh Hàn khẽ gật đầu, không hỏi thêm.

Tự dưng cái khách sao dữ vậy?

Triệu Lam thấy nàng không còn vẻ đề phòng nữa liền gật gù, chỉ tay ra hiệu: "Đi thôi."

Sau khi rời khỏi căn hộ, cô không nói cho Cố Thanh Hàn biết họ sẽ đi đâu.

Chiếc xe cứ thế lăn bánh qua những con phố đã lên đèn của thành phố với tốc độ ổn định, bỏ lại phía sau những tòa nhà cao tầng quen thuộc, rồi dừng lại trước một công trình kiến trúc hình vỏ sò khổng lồ, im lìm trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro