
Chương 78: "Nếu là chị... thì chắc không sao"
Bàn tay Triệu Lam vẫn còn vương lại trên tóc nàng một thoáng rất nhẹ. Khoảnh khắc những ngón tay lướt qua, một cảm giác tê dại quen thuộc khẽ lan truyền khiến Cố Thanh Hàn bất giác nín thở. Nàng định lùi lại một bước để kéo giãn khoảng cách thì đúng lúc này, tiếng mở cửa lạch cạch vang lên, theo sau là giọng nói lanh lảnh đầy năng lượng của Tần Dư.
"Cố Thanh Hàn! Tụi mình về rồi đây! Có gì ăn không, đói quá trời!"
Một bóng dáng nhỏ nhắn lon ton chạy vào trước. Nhưng khi vừa đến ngưỡng cửa bếp, Cố Tiểu Mạc đột ngột phanh "kít" lại, mắt tròn xoe, miệng há hốc. Con bé sững sờ nhìn Triệu Lam đang đứng ngay cạnh chị gái mình, đại não như ngừng hoạt động trong vài giây.
"Lam... Lam tỷ?!" Giọng con bé lắp bắp, không giấu nổi sự kinh ngạc tột độ. "Sao... sao chị lại ở đây?"
Triệu Lam mỉm cười, định lên tiếng thì cô bé đã líu ríu hỏi tiếp, đôi mắt sáng rực lên vì phấn khích.
"Lam tỷ đến chơi... với Tiểu Mạc... phải không? Chị, chị... chị tới hồi nào á? Tối qua chị... ngủ ở đây luôn hả?"
Tần Dư lúc này cũng bước vào. Cô sững người khi thấy Triệu Lam, một dấu hỏi to đùng hiện lên trong mắt. Tuy biết Cố Thanh Hàn thời gian qua làm việc cùng Triệu Lam, nhưng dù gì cũng chỉ mới có vài tháng ngắn ngủi, vậy mà lại khiến mối quan hệ giữa hai người tưởng chừng không đội trời chung nay lại biến chuyển nhanh đến vậy, khiến người ta không thể không tò mò rốt cuộc thời gian qua họ đã trải qua những gì.
Điều đáng nói ở đây nhất là thái độ của Cố Thanh Hàn khi ở cùng Triệu Lam vào lúc này. Cô có thể cảm nhận rất rõ, nó hoàn toàn không giống với trước kia.
Dù trong lòng mang nhiều nghi vấn, Tần Dư ngoài mặt vẫn giữ phép lịch sự với Triệu Lam.
"Chào buổi sáng..." Cô khựng lại một nhịp, đột nhiên không biết nên gọi người này là gì, nụ cười có phần cứng lại, rồi chọn một cách xưng hô an toàn nhưng đầy khách sáo: "...Triệu tiểu thư. Không ngờ chị lại đến đây."
"Chào cô." Triệu Lam gật đầu đáp lại, ánh mắt thoáng qua vẻ hứng thú trước phản ứng của hai người. "Tối qua tôi tìm Thanh Hàn có chút việc riêng."
"Thì ra là vậy."
"Gọi tôi Triệu Lam là được."
Tần Dư không biết nên đáp lại thế nào, chỉ cười xã giao một cái.
Cô nhẹ nhàng quay qua đặt tay lên vai Cố Tiểu Mạc: "Lên phòng cất đồ rồi rửa tay thôi, sắp ăn sáng rồi."
Cố Tiểu Mạc "dạ" một tiếng rồi chạy biến lên lầu, Tần Dư cũng đi theo để giúp con bé.
Khi phòng khách chỉ còn lại hai người, Triệu Lam mới thong thả tiến lại gần Cố Thanh Hàn, người đang giả vờ tập trung vào chảo trứng trên bếp, hỏi nhỏ: "Bạn cô có vẻ khá đề phòng tôi nhỉ?"
"Đề phòng?"
"Ý tôi là... cô ấy dường như có thành kiến, hoặc đề cao cảnh giác mỗi khi thấy tôi ở cùng cô."
"Vậy sao?" Nàng hỏi lại, vẫn giữ nguyên tư thế chiên trứng, buông một câu nói đùa: "Do chị ăn ở thế nào đó chứ."
Cô liền nhún vai: "Tôi tự tin mình là người tốt."
"Ồ."
"Mà cô không định hỏi han gì bạn cô à?" Giọng Triệu Lam trầm thấp, đầy tò mò.
Cố Thanh Hàn liếc cô một cái: "Hỏi gì?"
"Thì... chuyện em gái cô qua đêm ở ngoài. Cô có vẻ không lo lắng chút nào."
Cố Thanh Hàn tắt bếp, đặt chảo trứng xuống. Nàng quay lại, tựa người vào quầy, ánh mắt nhìn về phía cầu thang nơi em gái vừa đi lên, vẻ lạnh lùng trên mặt dịu đi trông thấy.
"Đối với người khác thì có. Nhưng với Tần Dư thì không." Nàng dừng một chút, rồi giải thích một cách chắc nịch: "Tiểu Mạc qua nhà Tần Dư ngủ lại là chuyện thường. Giao con bé cho cậu ấy, tôi còn yên tâm hơn là tự mình trông."
Nghe câu trả lời đầy tin tưởng đó, nụ cười trên môi Triệu Lam khẽ nhạt đi một chút. Cô hiểu logic trong đó, nhưng điều cô cảm nhận được rõ hơn chính là sự phân định rạch ròi. Tần Dư ở trong vòng tròn tin tưởng tuyệt đối của Cố Thanh Hàn, còn cô... thì vẫn ở bên ngoài. Còn nhớ thời gian đầu, nàng né cô như né tà, ánh mắt lẫn hành động đều tỏ ra vẻ thu mình, xa cách thấy rõ.
Triệu Lam chợt giật mình nhận ra, chính cô mới là người nằm trong nhóm "bị nàng cảnh giác".
...
Bữa sáng ồn ào mà ấm áp tiếp tục với Cố Tiểu Mạc là trung tâm của vũ trụ. Sau cú sốc ban đầu vì sự xuất hiện đột ngột của thần tượng, con bé lập tức bám riết lấy Triệu Lam, líu ríu kể về chuyến đi chơi "vĩ đại" của mình.
"Tối qua... tối qua... lẩu ngon lắm!" Con bé vừa nói vừa hít hà, hai má ửng hồng vì phấn khích. "Cay... cay xè... mà vui! Nhà Tiểu Dư tỷ... có con gấu bự... bự thiệt là bự luôn!"
Nói đến đây, Cố Tiểu Mạc khẽ ho khan một tiếng, vội lấy tay che miệng rồi lại nhanh chóng kể tiếp như sợ bị ngắt lời.
"Tiểu Mạc ôm... ôm nó ngủ luôn! Êm lắm..."
Tần Dư nghe đến đây liền hùa theo phụ hoạ thêm vài câu. Cố Thanh Hàn bị tra tấn lỗ tai đến phát sợ nhưng vẫn nở một nụ cười "từ thiện".
Trong khi mọi người đều bị cuốn vào câu chuyện, Triệu Lam lại gần như không chú ý. Ánh mắt cô dán chặt vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt nhanh qua những dòng mail công việc. Hàng mày cô khẽ nhíu lại, sắc mặt có chút đăm chiêu, hoàn toàn khác với vẻ thản nhiên thường ngày. Thỉnh thoảng, khi Cố Tiểu Mạc gọi tên mình, cô mới ngẩng lên, đáp lại bằng một cái gật đầu hoặc một nụ cười khẽ, rồi lại nhanh chóng quay về với công việc.
Cố Thanh Hàn đang lau miệng cho em gái, ánh mắt vô tình lướt qua phía Triệu Lam và dừng lại một chút.
Nàng rất dễ nhận ra được, sắc mặt cô càng lúc càng tệ.
Lúc này Triệu Lam như đắm chìm vào thế giới riêng, thậm chí không hề hay biết có một ánh nhìn vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của mình. Mãi đến khi cổ tay truyền đến cảm giác bị siết lại, cô mới thoáng giật mình, theo phản xạ ngẩng lên...
Là Cố Tiểu Mạc.
"Lam tỷ! Chơi... chơi với Tiểu Mạc đi! Lắp... lắp ráp mô hình!"
Vẻ mặt nghiêm túc vì công việc của cô thoáng chốc dịu lại khi nhìn thấy đôi mắt long lanh chờ đợi của Cố Tiểu Mạc. Cô ôn tồn nói, giọng có chút áy náy: "Bây giờ chị đang có công việc, mình để khi khác nha?"
Nụ cười trên môi Cố Tiểu Mạc vụt tắt, con bé xịu mặt xuống, trông đáng thương vô cùng. Thấy vậy, Cố Thanh Hàn liền lên tiếng giúp cô giải vây: "Tiểu Mạc, dẫn Tần Dư lên phòng chơi với em đi, khoe cho chị ấy mấy bông hồng giấy mà em gấp bữa giờ kìa."
Nghe chị gái nhắc, Cố Tiểu Mạc sực nhớ ra kho báu bí mật của mình. Đôi mắt con bé sáng lên một cách khác lạ, nỗi buồn vừa rồi tan biến, thay vào đó là vẻ mặt đầy tự hào và dịu dàng khi nghĩ về món quà đặc biệt sắp tới dành cho Tiểu Hy.
"Tiểu Mạc cũng muốn khoe... khoe với Lam tỷ nữa á..."
Cố Thanh Hàn nghiêm mặt lắc đầu, giọng hơi đanh lại: "Đừng làm phiền Lam tỷ làm việc."
Ngón tay đang lướt nhanh trên bàn phím của Triệu Lam thoáng chốc dừng lại, ánh mắt từ màn hình điện thoại dời sang Cố Thanh Hàn, mang theo một tia kinh ngạc không thể che giấu.
Lam tỷ?
Không phải Triệu Lam, cũng không phải Triệu tiểu thư. Lần đầu tiên, nàng gọi cô bằng một danh xưng tự nhiên, thân mật như vậy.
Triệu Lam nhìn nàng chằm chằm, cảm giác có gì đó thật mềm mại vừa lặng lẽ len vào trong lòng ngực. Không rõ là xúc động, bất ngờ... hay một thứ gì đó đang lớn dần lên từ rất lâu mà cô không dám đặt tên.
Cố Thanh Hàn bắt gặp ánh mắt đó, liền vội quay đi, vành tai có chút nóng lên.
Đúng lúc này, điện thoại của Triệu Lam khẽ rung. Cô liếc nhìn màn hình, nét mặt phút chốc quay về vẻ nghiêm nghị. Cô nghe máy, chỉ đáp vài từ ngắn gọn: "Tôi biết rồi. Đợi tôi mười lăm phút."
Cúp máy, Triệu Lam đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế.
"Tôi có việc gấp cần phải đi rồi."
Cố Tiểu Mạc lập tức xịu mặt, đôi mắt to tròn long lanh vẻ thất vọng: "A... Lam tỷ đi rồi ạ? Chị không ở lại... chơi với Tiểu Mạc hả?"
Triệu Lam lúc này mới hoàn toàn dứt ra khỏi công việc. Cô khẽ cúi xuống, đưa tay xoa nhẹ mái đầu của cô bé, giọng nói mềm đi trông thấy.
"Lần sau nhé. Chị hứa."
Cô nói rồi đứng thẳng dậy, ánh mắt hướng về phía Cố Thanh Hàn, người đang im lặng quan sát cô từ nãy đến giờ.
"Vậy tôi đi trước."
"Đi thong thả." Nàng đáp, giọng điệu bình thản.
Mãi đến khi cánh cửa vừa đóng lại, Cố Thanh Hàn mới nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào. Nàng chậm rãi thở ra một hơi, tựa người vào quầy bếp, cảm giác như năng lượng trong người vừa bị rút đi một nửa. Tần Dư thu hết mọi thứ vào tầm mắt, cô chống cằm, nhìn cô bạn thân của mình bằng ánh mắt đầy suy ngẫm.
Nhưng lần này, cô không hỏi, cũng không chờ nàng giải thích. Vì cô biết, chính nàng cũng đang không thể tự cho mình một câu trả lời thỏa đáng.
...
Sau khi Tần Dư rời đi, Cố Tiểu Mạc bắt đầu kêu mệt. Con bé không còn chạy nhảy líu lo nữa mà chỉ nằm thu mình trên sofa, gương mặt ngày càng đỏ bừng. Cố Thanh Hàn sờ trán em gái, một cảm giác nóng ran truyền đến lòng bàn tay khiến tim nàng thắt lại.
Con bé sốt thật rồi.
Nàng vội vã lấy nhiệt kế, cho em uống thuốc hạ sốt rồi dìu con bé vào phòng ngủ. Suốt cả buổi chiều, nàng gần như không rời khỏi giường, liên tục chườm khăn ấm, lòng rối như tơ vò.
Trời dần sẩm tối, khi Cố Thanh Hàn đang định đi nấu chút cháo loãng thì điện thoại bất ngờ reo lên. Là số của Triệu Lam.
"A lô?"
"Là tôi đây." Giọng Triệu Lam ở đầu dây bên kia có chút mệt mỏi. "Cô... đang bận gì không?"
"Một chút." Cố Thanh Hàn đáp, mắt vẫn không rời khỏi Cố Tiểu Mạc đang ngủ li bì.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi mới vang lên giọng nói có phần ngập ngừng.
"Hiện tại tôi... không tiện về nhà. Cô có phiền nếu tôi qua chỗ cô một lát không?"
Sao hôm nay đột nhiên lại khách sáo như vậy?
Cố Thanh Hàn định theo thói quen từ chối, nhưng nghe được sự mệt mỏi không che giấu trong giọng nói của Triệu Lam, nghĩ đến sắc mặt không tốt của cô sáng nay, nàng lại không nỡ. Đành thở dài, "Được rồi, chị cứ qua đi."
Một lát sau, Triệu Lam đến. Vừa thấy dáng vẻ phờ phạc và đôi mắt lờ đờ của Cố Thanh Hàn, cô lập tức nhíu mày.
"Có chuyện gì à? Sắc mặt cô trông tệ quá vậy."
Cố Thanh Hàn không nói gì, chỉ hất cằm về phía phòng ngủ. Triệu Lam tò mò đi theo, vừa bước vào đã thấy Cố Tiểu Mạc nằm trên giường, trán đắp khăn, gương mặt đỏ bừng, sắc môi nhợt nhạt không chút sức sống.
"Sao tự nhiên lại sốt rồi?" Triệu Lam kinh ngạc, "Hồi sáng tôi thấy vẫn còn khỏe mạnh mà."
Cố Thanh Hàn ngồi bên mép giường, lặng lẽ chỉnh lại chiếc khăn trên trán em gái. Nàng ngập ngừng một lúc, như thể đang cân nhắc, rồi cuối cùng cũng thở ra một hơi, giọng khàn đi.
"Chắc do tối qua đi ăn lẩu bị mắc mưa, hoặc..." Nói đến đây, nàng bỗng ngập ngừng, một nguyên nhân khác chợt lóe lên trong đầu.
Buổi chiều hôm đó, trời cũng đổ mưa rất to.
Thấy Cố Thanh Hàn ngẩn người ra mà không đáp, cô sốt ruột hỏi: "Hoặc thế nào?"
"...Không có gì." Nàng lắc đầu.
Triệu Lam mím môi, nhìn Cố Thanh Hàn, rồi lại nhìn Cố Tiểu Mạc. Ý định tìm nàng tán gẫu một chút cho khuây khỏa nhanh chóng bị vùi lấp, thay vào đó là một sự lo lắng và khó chịu âm ỉ khi thấy nàng tiều tụy. Cô không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đặt túi đồ của mình xuống.
"Cô đã ăn gì chưa? Để tôi ra ngoài mua chút cháo."
"Không cần, tôi tự nấu được."
Thấy Cố Thanh Hàn định đứng dậy, Triệu Lam liền giữ tay nàng lại: "Cô ở lại trông con bé đi. Nhìn cô cũng sắp sập nguồn đến nơi rồi."
Nói rồi, cô không đợi Cố Thanh Hàn phản đối, xoay người đi ra ngoài. Nửa tiếng sau, cô quay về với hai hộp cháo nóng hổi và một túi thuốc hạ sốt.
Cả hai phải dỗ dành một lúc, Cố Tiểu Mạc mới chịu ăn được vài thìa cháo và uống thuốc. Uống thuốc xong, con bé thiếp đi, nhưng đó là một giấc ngủ chập chờn, không yên ổn. Người cô bé vẫn nóng hầm hập, trán lấm tấm mồ hôi, thỉnh thoảng lại cựa quậy không yên.
Cố Thanh Hàn ngồi bên mép giường, lòng như lửa đốt, liên tục thay chiếc khăn mát trên trán em. Thấy vậy, Triệu Lam liền lặng lẽ đi ra ngoài. Vài phút sau, cô quay trở lại, trên tay là một chậu nước ấm và một chiếc khăn bông mềm.
Cô đặt chậu nước xuống, giọng rất khẽ: "Để tôi. Lau người bằng nước ấm sẽ giúp con bé hạ sốt nhanh hơn."
Cố Thanh Hàn ngẩng lên nhìn cô, có chút ngạc nhiên nhưng cũng quá mệt mỏi để phản đối. Nàng im lặng lùi lại một bước, nhường chỗ cho Triệu Lam.
Cô bắt đầu lau người cho Tiểu Mạc, dịu dàng mà thành thạo đến lạ. Tay cô không vụng về như vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy.
Cố Thanh Hàn đứng bên nhìn, trong mắt thoáng chút cảm xúc phức tạp: "Chị từng chăm ai sốt bao giờ chưa?"
Triệu Lam không nhìn lên: "Chưa từng. Nhưng... tôi đoán là nên làm thế này."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Cố Thanh Hàn ngẩn người.
Bởi vì trong ánh mắt cô lúc đó, không phải là một minh tinh cao cao tại thượng, không phải là một Triệu Lam lạnh lùng đầy toan tính, càng không phải con người xấu xa cả ngày cứ kiếm cớ trêu chọc mình... mà là một người phụ nữ trưởng thành, có lẽ còn hơi vụng về, nhưng lại vô cùng chân thành, đang dùng biện pháp của riêng mình để học cách quan tâm đến người khác.
Lần trước Triệu Lam cứu nàng, nàng đã không đủ tỉnh táo để nhận thức mọi việc, nhưng bây giờ, nàng đã tận mắt chứng kiến mọi nỗ lực ấy.
Và không hiểu sao, sự "cố gắng" đó, lại chạm đến trái tim nàng hơn bất kỳ lời nói hoa mỹ nào.
Sau khi Cố Tiểu Mạc hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, trời cũng đã tối hẳn.
Cố Thanh Hàn nhìn ra ngoài cửa sổ, quay sang nói với Triệu Lam: "Trễ rồi, chị về nghỉ sớm đi."
Triệu Lam đang đứng tựa người vào bức tường đối diện, nghe vậy thì bóng lưng hơi cứng lại.
Thấy dáng vẻ của cô dường như không muốn rời đi, nàng không khỏi thấy lạ. Trước giờ hiếm khi bắt gặp Triệu Lam có phản ứng mạnh như vậy.
"Xảy ra chuyện gì sao?"
Triệu Lam cắn môi, nhìn xuống nền nhà sáng bóng dưới chân rồi lại đánh mắt sang bên trái, hồi sau giọng cô khẽ chùng xuống: "Vừa cãi nhau. Không khí trong nhà rất tệ."
Cố Thanh Hàn im lặng. Nàng hiểu "không khí tệ" đó là gì. Tuy Triệu Lam và Thẩm Tư Đằng đã ký đơn li hôn, nhưng trên thực tế vẫn còn vướng bận về thủ tục pháp lý, cũng vì một số lý do liên quan đến nhiều bên mà hiện tại tạm thời chưa tách ra được. Vợ chồng cũ không còn tiếng nói chung lại bị ràng buộc trong cùng một căn nhà, khỏi nói cũng biết nó ngột ngạt, bức bối đến nhường nào.
Nàng nhìn dáng vẻ có phần cô độc của Triệu Lam, rồi lại nhìn vào căn phòng nơi em gái đang say ngủ. Cuối cùng, nàng thở dài, giọng đầy bất đắc dĩ: "Thôi được rồi."
"Cảm ơn cô." Triệu Lam nhoẻn miệng.
"Nhưng..."
"Hửm?" Cô nhướn một bên mày, khoanh tay lại, kiên nhẫn chờ đợi vế sau trong lời nói của Cố Thanh Hàn.
"Tiểu Mạc đang sốt trong đó, không tiện di chuyển. Phòng con bé không thể cho chị mượn được. Chị... tạm ở sofa nhé. Xin lỗi không tiếp đón đàng hoàng được."
"Không sao." Cô khẽ cười, lắc đầu. "Cô cứ lo cho con bé đi."
Đêm đến.
Cố Thanh Hàn trằn trọc mãi trong phòng, không tài nào ngủ được. Nàng lo cho cơn sốt của em gái, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên hình ảnh của người phụ nữ đang ngủ ngoài phòng khách. Nàng bực bội vò mái tóc rối, quyết định ra ngoài uống một cốc nước để bình tâm lại.
Vừa mở cửa phòng, một âm thanh lạ lọt vào tai nàng.
Tí tách... tí tách...
Nàng nhíu mày, bước ra phòng khách. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, nàng thấy Triệu Lam không hề ngủ. Cô đang ngồi trên sofa, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, vẻ mặt khó tả.
"Sao chị chưa ngủ?" Cố Thanh Hàn khẽ hỏi.
Triệu Lam nghe tiếng, quay sang nhìn nàng. Cô không nói gì, chỉ thở ra một hơi, giọng đầy vẻ bất lực cam chịu: "Xem ra vận may của tôi hôm nay không được tốt lắm."
Cố Thanh Hàn khó hiểu, nhìn theo hướng mắt của cô. Một vệt nước sẫm màu đã loang ra trên trần nhà, và nước đang nhỏ giọt đều đặn xuống ngay vị trí gối của Triệu Lam. Chiếc chăn mỏng nàng đưa cho cô cũng đã ướt một mảng.
Nàng nghiến răng, thầm rủa cái chung cư cũ kỹ này. Ánh mắt nàng bất đắc dĩ di chuyển đến cánh cửa phòng ngủ của chính mình, và rồi lập tức dội ngược lại như phải bỏng.
Không được.
Phản xạ đầu tiên trong đầu nàng là sự kháng cự tuyệt đối. Căn phòng đó, chiếc giường đó, là không gian bất khả xâm phạm của riêng nàng. Từ khi trưởng thành, ngoài Cố Tiểu Mạc ra, chưa một ai từng ngủ lại trên chiếc giường đó. Kể cả Tần Dư, người bạn thân gần mười năm, trong những lần ngủ lại cũng đều ở phòng của Tiểu Mạc hoặc ngoài sofa. Đó là một quy tắc bất thành văn, một ranh giới mà chính nàng tự đặt ra để bảo vệ chút riêng tư ít ỏi của mình.
Vậy mà bây giờ, người có khả năng phá vỡ quy tắc đó lại là... Triệu Lam.
Nàng liếc nhanh về phía người phụ nữ đang bình tĩnh đứng chờ. Một cảm giác nóng bừng khó tả đột nhiên dâng lên từ cổ, lan đến tận mang tai. Chỉ cần nghĩ đến cảnh hai người nằm chung một giường, cách nhau chưa đầy một cánh tay, hít thở chung một bầu không khí... Cố Thanh Hàn đã thấy toàn thân không tự nhiên, lồng ngực đập thình thịch.
Nàng vội quay đi, tránh ánh mắt của Triệu Lam, cố gắng tìm một lối thoát khác.
Bảo chị ta về nhà? Giữa đêm hôm khuya khoắt, sau khi chị ta vừa giúp mình chăm sóc Tiểu Mạc? Lương tâm nàng không cho phép.
Để chị ta ngủ trên sàn nhà? Nàng liếc xuống vũng nước đang loang dần ra. Càng không thể. Vậy thì thất đức quá.
Mọi đường lui dường như đều bị chặn đứng. Lý trí và cảm xúc trong nàng đang giằng co quyết liệt.
Cuối cùng, sự mệt mỏi của một ngày dài đã chiến thắng. Cố Thanh Hàn không còn sức để nghĩ thêm hay đôi co nữa. Nàng thở hắt ra, giọng nói khô khốc như thể phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể thốt ra thành lời:
"...Chị vào phòng tôi đi."
Triệu Lam nghe vậy, mắt sáng lên, cô ngẩng đầu nhìn nàng, khoé môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
"Cô chắc chứ? Không sợ tôi làm gì cô à?"
"Chị mà lộn xộn," Nàng lườm cô một cái sắc lẻm, giọng lạnh như băng, "tôi sẽ đá chị xuống đất ngủ với vũng nước đó."
Triệu Lam bật cười khúc khích. Cô đứng dậy, ung dung vác theo chiếc gối còn lại vẫn còn khô ráo của mình, rồi thong thả đi theo bóng lưng đầy "sát khí" của Cố Thanh Hàn vào phòng ngủ.
Vừa bước vào, ánh mắt Triệu Lam khẽ lướt quanh căn phòng.
Không có gì thay đổi nhiều so với lần trước cô vào đây. Vẫn là một không gian tối giản đến mức gần như đơn điệu. Một chiếc giường gỗ đơn sơ, một tủ quần áo màu trắng, một bàn học ngăn nắp với vài chồng sách chuyên ngành y dược. Ngoài ra không có bất kỳ một vật trang trí nào, không ảnh cá nhân, không đồ lưu niệm. Gọn gàng, sạch sẽ, nhưng cũng lạnh lẽo và thiếu hơi người.
Giống hệt chủ nhân của nó.
Triệu Lam thầm nghĩ, khóe môi bất giác cong lên. Hình như lúc trước cô cũng từng có suy nghĩ này thì phải.
Đang mải thả hồn, cô thấy Cố Thanh Hàn mặt không cảm xúc, lấy trong tủ ra một chiếc gối và một cái chăn khác, ném lên giường. Sau đó, nàng rất dứt khoát lấy hai chiếc gối ôm, dựng thành một "bức tường thành" ngay ngắn ở chính giữa giường.
Triệu Lam đứng khoanh tay, nhướng mày nhìn công trình phòng thủ của nàng.
"Cô có cần phải xây Vạn Lý Trường Thành không vậy?"
"Phòng bệnh hơn chữa bệnh." Cố Thanh Hàn đáp gọn, rồi chỉ về phía bên giường sát tường. "Phần của chị bên đó. Không được vượt qua ranh giới."
Triệu Lam phì cười, nhưng cũng không trêu chọc thêm, ngoan ngoãn nằm xuống phần của mình. Cố Thanh Hàn tắt đèn, chỉ để lại ánh sáng vàng vọt từ đèn ngủ, rồi cũng nằm xuống, quay lưng về phía cô.
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Cố Thanh Hàn nằm cứng đờ, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhưng sự hiện diện của người bên cạnh rõ ràng đến mức nàng không thể phớt lờ.
Năm phút trôi qua.
"Này." Giọng Triệu Lam khẽ vang lên trong bóng tối.
"Gì?" Cố Thanh Hàn đáp cộc lốc.
"Cái giường của cô... cứng thật đấy."
"Không được như giường kingsize của Triệu đại tiểu thư rồi." Nàng mỉa mai.
"Cũng không tệ." Triệu Lam khẽ cười. "Ít nhất nó không bị dột."
Cố Thanh Hàn không thèm đáp lại. Một lúc sau, nàng cảm thấy chiếc chăn trên người mình bị kéo nhẹ. Nàng lập tức kéo lại. Phía bên kia cũng không chịu thua, kéo mạnh hơn một chút.
"Chăn này là của tôi." Cố Thanh Hàn gằn giọng.
"Nhưng tôi đang lạnh." Triệu Lam đáp tỉnh bơ. "Cô là chủ nhà, không thể nhường khách một chút sao?"
"Tôi đã nhường chị nửa cái giường rồi còn gì."
Và một cuộc chiến âm thầm nhưng đầy quyết liệt bắt đầu. Chiếc chăn mỏng đáng thương bị giành qua giật lại đến bẹo hình bẹo dạng. Có lúc Triệu Lam kéo một cái hơi mạnh, suýt nữa làm Cố Thanh Hàn lật luôn nửa người. Cố Thanh Hàn cũng không vừa, dùng lực kéo phắt lại một phát, mạnh đến mức suýt nữa làm Triệu Lam đập đầu vô tường.
Cuối cùng, cả hai cùng mỏi tay và đành chấp nhận đắp chung một cách không cam tâm, như thể đây là một hiệp định đình chiến tạm thời mà bên nào cũng nhíu mày, cau có.
Vừa yên được một lúc, Cố Thanh Hàn lại cảm thấy có gì đó chạm vào chân mình.
Nàng lập tức co chân lại như bị điện giật.
"Chân chị qua ranh giới rồi."
"Tôi không có."
"Rõ ràng là có."
"Vậy cô đo thử xem?"
Cố Thanh Hàn tức đến sôi máu, nhưng trong lòng lại bất giác cảm thấy có chút buồn cười. Không ngờ cả hai lớn đầu rồi mà còn cãi nhau vì mấy chuyện trẻ con thế này.
Khi màn "quậy nhau" tạm lắng, Cố Thanh Hàn bắt đầu lim dim chìm vào giấc ngủ, nàng bỗng nghe thấy tiếng lẩm bẩm từ người bên cạnh.
"Cố Thanh Hàn... thở đi..."
Giọng nói đầy hoảng hốt và van nài.
"...Làm ơn... thở đi..."
Cố Thanh Hàn lập tức mở choàng mắt. Nàng quay lại, trong ánh sáng mờ ảo, nàng thấy Triệu Lam đang nhíu chặt mày, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở dồn dập. Cô đang gặp ác mộng.
Và nàng biết, cô đang mơ lại cảnh tượng trong thang máy hôm đó.
Trong cơn mơ, Triệu Lam khẽ cựa quậy, một chân đạp tung chiếc chăn ra khỏi người. Cố Thanh Hàn sững người nhìn cô một lúc lâu, sự phòng bị trong lòng bất giác tan đi. Nàng khẽ thở ra, vươn tay qua "bức tường thành", nhẹ nhàng kéo chiếc chăn lại, cẩn thận đắp lên vai cho cô.
Dường như cảm nhận được sự ấm áp, cơn giãy giụa của Triệu Lam dần ngừng lại, hơi thở cũng trở nên bình ổn hơn. Cố Thanh Hàn thở phào, nghĩ rằng cô đã ngủ yên trở lại.
Nàng nằm xuống, nhưng lần này không còn quay lưng đi nữa. Không khí không còn ngượng ngùng hay căng thẳng, mà lắng lại trong một sự yên tĩnh lạ thường.
Không gian tĩnh lặng kéo dài vài phút, rồi đột nhiên, từ phía bên kia vang lên một câu hỏi rất khẽ, giọng nói không còn vẻ cợt nhả, mà trầm và thật hơn bao giờ hết: "Cô không thấy khó chịu sao? Khi để tôi ngủ cạnh như này."
"Sao còn chưa chịu ngủ nữa vậy?" Nàng hằn học, giọng nói đầy vẻ mất kiên nhẫn.
"Trả lời tôi đi."
"..."
"Hứa xong câu này ngủ liền nè."
Cố Thanh Hàn im lặng một lúc lâu. Nàng nghĩ đến sự ghét bỏ trước kia, nghĩ đến những lần đối đầu, rồi lại nghĩ đến tấm lưng che chắn cho mình tối qua, nghĩ đến hành động vụng về nhưng chân thành khi chăm sóc Tiểu Mạc. Nàng do dự, rồi trả lời, giọng rất khẽ, gần như một tiếng thì thầm: "Nếu là chị... thì chắc không sao."
Trong bóng tối, Cố Thanh Hàn không nhìn thấy, nhưng nàng có thể cảm nhận được không khí quanh Triệu Lam dường như nhẹ bẫng đi. Một lúc sau, một tiếng cười khẽ, dịu dàng hiếm thấy vang lên.
Cả hai cùng im lặng, nhưng sự im lặng lần này không còn ngột ngạt nữa, mà ấm áp và bình yên. Khi Cố Thanh Hàn đang mơ màng sắp ngủ, nàng lại nghe Triệu Lam buông một câu nhẹ như không: "Vậy... từ giờ tôi có thể thường xuyên 'không sao' như vậy không?"
Cố Thanh Hàn đang lim dim, nghe vậy suýt bật dậy. Nàng vội vàng quay mặt vào tường, kéo chăn trùm kín đầu, vành tai nóng bừng. Nàng nói lí nhí, giọng nói phát ra từ trong chăn nghe vừa tức giận vừa ngượng ngùng: "Chị mà nói bậy nữa là tôi đá chị ra sô pha liền!"
Triệu Lam lại bật cười, tiếng cười lần này trong trẻo và vui vẻ hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro