Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Bữa Sáng Yên Bình Trong Căn Nhà Nhỏ Bé Ấm Áp Của Tiểu Thanh Hàn

Đêm hôm đó, Cố Thanh Hàn cứ trằn trọc mãi không ngủ được.

Dù đã nhắc nhở bản thân rằng Triệu Lam kỳ thực không hề xấu xa như thành kiến của mình, nàng vẫn cảm thấy bất an khi để cô ngủ lại. Cuối cùng, nàng quyết định xuống bếp lấy một cốc nước cho dễ chịu hơn.

Khi đi ngang qua phòng khách, ánh mắt nàng vô thức dừng lại nơi Triệu Lam đang nằm.

Hai mắt cô nhắm nghiền, một tay gác lên trán, đôi mày khẽ nhíu lại như thể đang gặp ác mộng. Chiếc áo sơ mi hơi nhăn lại theo từng hơi thở, nhưng dù trong lúc ngủ, dáng vẻ của Triệu Lam vẫn toát ra một sự kiêu ngạo khó che giấu.

Cảm giác lạ lùng nào đó len lỏi trong lòng Cố Thanh Hàn, khiến bước chân chững lại.

Chẳng phải lúc nãy chị ta ngủ ngon lành lắm sao? Sao bây giờ lại có vẻ khó chịu như vậy?

Nàng tự nhủ rằng điều này không liên quan đến mình, nhưng chẳng hiểu sao cứ mãi vòng đi vòng lại chỗ này. Cuối cùng đành thở dài, với tay lấy chiếc chăn mỏng trên ghế rồi nhẹ nhàng đắp lên người Triệu Lam.

Ngay khoảnh khắc ấy, Triệu Lam chợt mở mắt.

Cố Thanh Hàn sững lại.

Không gian thoáng chốc trở nên ngưng đọng.

Triệu Lam chớp mắt, như chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng khi thấy Cố Thanh Hàn đang đứng sát bên mình, tay còn đang giữ mép chăn, khóe môi cô khẽ cong lên.

"Cố Thanh Hàn, cô quan tâm tôi đến vậy sao?" Giọng Triệu Lam khàn khàn, có chút trêu chọc nhưng cũng mang theo sự ấm áp nhàn nhạt.

Cố Thanh Hàn lập tức thu tay về, giật chiếc chăn lại, hậm hực nói: "Chị nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ không muốn thấy ai đó chết cóng trên sofa nhà mình thôi."

"Ồ? Thật không?" Triệu Lam lười biếng vươn tay duỗi người, ánh mắt lấp lánh trong ánh đèn mờ, "Nhưng cô cũng có thể mặc kệ tôi mà, đúng không?"

Cố Thanh Hàn không đáp. Nàng quay người bước đi, nhưng chưa kịp vào bếp thì giọng Triệu Lam lại cất lên, lần này không còn vẻ bông đùa nữa.

"Cố Thanh Hàn."

Bước chân nàng khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu.

"Chuyện lúc nãy, tôi không chỉ vì bản thân."

"..."

"Tôi không thích những kẻ như Thẩm Tư Đằng, và tôi cũng không thích cách hắn đối xử với cô."

Tay Cố Thanh Hàn khựng lại trên tay nắm cửa. Một nhịp tim lệch đi.

Triệu Lam đang nghiêm túc sao?

Nàng quay lại nhìn cô, nhưng gương mặt Triệu Lam vẫn bình tĩnh, như thể những lời vừa rồi chỉ là một câu nói đơn giản, không hề mang theo ý nghĩa sâu xa nào.

Cố Thanh Hàn hít một hơi sâu, rồi lạnh nhạt nói: "Chị không cần quan tâm đến chuyện của tôi."

Triệu Lam khẽ nghiêng đầu, nhìn nàng chăm chú.

"Nhưng tôi muốn."

Một câu nói nhẹ nhàng, như xuyên qua lớp phòng bị của nàng.

Nàng không nói gì nữa, chỉ quay người bước nhanh vào bếp. Nhưng đến khi đứng trước tủ lạnh, nàng mới nhận ra lòng mình đang hơi rối loạn.

Câu nói vừa rồi của Triệu Lam... rốt cuộc có ý gì?

...

Trời vừa tờ mờ sáng, ánh nắng yếu ớt len qua khe rèm cửa, trải một lớp sáng mờ ảo trong phòng khách.

Triệu Lam chậm rãi mở mắt, cơn đau đầu tối qua chưa tan hẳn khiến cô bất giác nhìu mày. Cô chớp mắt vài lần, định ngồi dậy thì nhận ra một lớp chăn mỏng đang phủ lên người mình.

Một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên nơi khóe môi.

Không phải tối qua con cá nóc kia bị phát hiện đã xù lông mang cái chăn này theo vào phòng rồi sao? Bây giờ nó lại quay về nằm trên người mình?

Ánh mắt Triệu Lam mắt dần dịu xuống. Cô đưa tay chạm nhẹ vào mép chăn, khóe miệng cong nhẹ.

"Đúng là ngoài lạnh trong nóng mà."

Triệu Lam chậm rãi đứng dậy, bước về phía bếp theo bản năng. Nhưng chưa kịp chạm tay vào tủ lạnh thì cửa phòng ngủ phía sau hé mở.

Cố Thanh Hàn bước ra với mái tóc có chút rối, đôi mắt vẫn còn vẻ lơ mơ chưa tỉnh hẳn. Nàng mặc một bộ đồ ngủ đơn giản, chân trần, bước đi chậm rãi như chưa hoàn toàn nhận thức được mọi thứ xung quanh.

Triệu Lam nhướn mày, chống tay lên quầy bếp, nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ thích thú.

"Chào buổi sáng, Cố tiểu thư. Bình minh của cô bắt đầu lúc 9 giờ nhỉ?"

Nàng nhíu mày, vẻ mặt vô cùng khó chịu: "Chị vào nhà tôi lúc nào vậy?"

Triệu Lam: ???

Cố Thanh Hàn ngẩn người một chút, rồi như bừng tỉnh, đôi mắt vốn mơ màng lập tức sắc bén trở lại.

"Chị còn chưa đi à?"

Chịu không nổi trước dáng vẻ ngáo ngơ của nàng, Triệu Lam che miệng cười khúc khích. Cô nhún vai, cầm ly nước lên uống một ngụm, rồi cười lười biếng: "Sao, cô vội đuổi tôi đi vậy? Dù gì tôi cũng đã ngủ lại đây cả đêm rồi, cô không định đãi tôi bữa sáng à?"

Cố Thanh Hàn khoanh tay, híp mắt nhìn cô: "Chị biết nấu ăn chứ?"

Triệu Lam thoáng sững người, sau đó bật cười: "Tôi mà lại không biết?"

"Vậy nấu đi."

"..."

Triệu Lam có cảm giác mình tự đâm đầu vào bẫy của Cố Thanh Hàn. Nhưng cô lại không muốn nhận thua. Cô đặt ly nước xuống, xắn tay áo, bước vào bếp.

"Được thôi, vậy cô cứ chờ mà thưởng thức bữa sáng của tôi đi."

Triệu Lam mở tủ lạnh, quét mắt qua một lượt nguyên liệu bên trong. Cô lẩm bẩm: "Cũng không khó lắm..."

Tuy từng học qua môn dinh dưỡng hồi cấp ba, nhưng khi đó cô chỉ đối phó cho qua môn chứ không thực sự học nghiêm túc. Chỉ là đánh chết Triệu Lam cũng không muốn nói ba chữ "Tôi không biết."

Bây giờ, dù phải tự mình thực hành, cô vẫn giữ phong thái tự tin như thể sắp tạo ra một bữa sáng đẳng cấp nhà hàng năm sao.

Cố Thanh Hàn đứng bên ngoài nhìn cô một cách nghi hoặc. Nàng khoanh tay, tựa người vào quầy bếp, ánh mắt dửng dưng nhưng lại có chút chờ mong. Không phải vì trông đợi một bữa ăn thịnh soạn, mà vì muốn xem thử Triệu Lam sẽ bày ra trò gì.

Mười phút sau.

Cố Thanh Hàn nhìn vào chảo trứng chiên trên bàn, trầm mặc.

Món ăn trong tưởng tượng của nàng: Trứng vàng ươm, lòng đào vừa chín tới, bốc khói thơm lừng.

Món ăn thực tế của Triệu Lam: Một khối gì đó cháy đen bên ngoài, méo mó đến mức khó nhận dạng.

Cố Thanh Hàn liếc nhìn Triệu Lam, người vẫn đang đứng khoanh tay đầy tự tin.

"Chị chắc là mình không có thù oán gì với tôi chứ?"

Triệu Lam khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái, ho nhẹ một tiếng.

"Lần đầu nấu trên bếp của cô nên chưa quen tay thôi!" Cô nói rồi nhanh chóng bày thêm một phần khác-một lát bánh mì phết bơ.

Ít nhất cái này vẫn còn nguyên vẹn.

Cố Thanh Hàn lặng lẽ cầm miếng bánh mì lên cắn một miếng, ánh mắt vẫn dừng trên người Triệu Lam.

"Trước đây chị từng học qua dinh dưỡng mà, sao lại có trình độ này?"

Triệu Lam vô thức đáp: "Ai mà nhớ mấy cái bài giảng chán ngắt đó. Tôi chỉ cần qua môn là được rồi."

Chừng hai giây sau, cô đã nhận ra có điểm bất thường.

"Làm sao cô biết tôi từng học môn dinh dưỡng?"

Cố Thanh Hàn nhướn mày, cười nhạt: "Chị quên rồi sao? Hồi cấp ba, chị từng nhờ tôi giúp chị qua môn đó."

Triệu Lam hơi sững người. Cô nhìn nàng chăm chú, như thể đang cố gắng lục lại phần ký ức xa xưa.

"Lúc đó, chị nói nếu không qua môn thì sẽ bị giáo viên trừ điểm hạnh kiểm. Chị thậm chí còn hứa sẽ đãi tôi một bữa nếu tôi giúp chị đạt điểm đủ để qua."

Triệu Lam nheo mắt, một phần ký ức mơ hồ trỗi dậy: một cô bạn ít nói, luôn đứng trong góc lớp, từng giúp cô học bài, lén giúp cô những thao tác khó trong ngày thi nhân lúc giám thị không để ý... Nhưng gương mặt cô ấy?

Triệu Lam nheo mắt nhìn Cố Thanh Hàn.

"Khoan đã... Đừng nói với tôi là-"

Không đợi câu nói hoàn chỉnh, đôi mắt Triệu Lam bỗng sáng rực như đứa trẻ vừa phát hiện một món đồ chơi yêu thích. Không chút do dự, cô lao đến với tốc độ đáng báo động, hai tay chộp lấy mặt Cố Thanh Hàn như sợ nàng chạy mất.

Bẹo má.

Bóp mũi.

Vặn vẹo qua lại như đang kiểm tra xem có phải hàng thật hay không.

Lại bẹo thêm cái nữa, như thể không tin nổi vào phát hiện động trời của mình.

KHÔNG CÓ MÓN NÀO LÀ GIẢ HẾT!!!

"Tôi có nhìn lầm không vậy? Hồi đó cô khác lắm mà! Sao lại..."

Cố Thanh Hàn đứng hình tại chỗ, đại não chưa kịp xử lý chuyện gì đang xảy ra thì mặt mày đã bị Triệu Lam nhéo đến méo mó.

Ba giây sau, nàng bừng tỉnh, hất mạnh tay cô ra, gương mặt lạnh như băng: "Triệu Lam! Chị bị điên hả?"

Cô lùi lại một bước, nhưng trên môi vẫn treo nụ cười gian tà, còn Cố Thanh Hàn thì ôm má, trừng mắt nhìn cô như thể chỉ muốn lao đến bóp cổ người trước mặt ngay lập tức.

Triệu Lam ngược lại rất vui vẻ, ánh mắt lấp lánh như vừa nhặt được bí mật động trời: "Cái người hồi đó cặm cụi giảng bài cho tôi, suốt ngày dúi mặt vào sách, trông còn nghiêm túc hơn cả giáo viên ấy... lại chính là cô sao?"

Cố Thanh Hàn khoanh tay, híp mắt nhìn cô đầy nguy hiểm.

"Hứa với người ta cho đã, xong phủi đít quên luôn."

Nàng gằn từng chữ, chậm rãi nhấn mạnh, như muốn nhắc cho Triệu Lam nhớ rõ: Chị còn nợ tôi một bữa đấy.

Nụ cười trên môi Triệu Lam khựng lại trong giây lát. Cô chớp mắt, rồi bật cười thành tiếng, đưa tay xoa cằm, gật gù như thể đang suy xét điều gì rất nghiêm túc, "Hóa ra tôi thiếu nợ cô từ lâu như vậy rồi..."

Rồi như nghĩ ra được điều gì, ánh mắt cô lóe lên: "Thế thì, cô có muốn nhân cơ hội này để tôi trả nợ luôn không?"

"Trả nợ hay trả thù?"

Cố Thanh Hàn nhìn thoáng qua đĩa trứng cháy đen trước mặt, rồi lạnh nhạt đáp: "Chị mà nấu nữa, chắc tôi mất mạng trước khi đòi nợ xong."

Triệu Lam chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực đẩy mạnh mẽ làm cho loạng choạng.

"Xê ra. Bớt phá là tôi đã cảm ơn trời đất rồi."

Nàng lạnh lùng gạt cô sang một bên, không chút nể nang. Triệu Lam bám lấy mép bàn để giữ thăng bằng, há hốc miệng nhìn nàng.

"Tôi có phá đâu-"

Cố Thanh Hàn không thèm chấp nhặt, chỉ xắn tay áo, mở tủ lạnh, lôi ra nguyên liệu một cách thành thạo.

Triệu Lam khoanh tay, tựa người vào quầy bếp, ánh mắt đầy hứng thú nhìn theo bóng lưng bận rộn của nàng.

"Hửm, trông cũng chuyên nghiệp phết nhỉ." Cô vừa kéo ghế vừa cảm thán, "Nhìn cô bây giờ khác hẳn hồi đó nha, ai mà ngờ cô bé mọt sách ngày xưa lại có ngày đứng đây nấu ăn cho tôi chứ."

"Ai nấu cho chị? Tôi nấu cho tôi. Muốn ăn thì ngồi im đó."

Triệu Lam phì cười, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, chống cằm quan sát nàng.

Không khí trong bếp thoáng chốc trở nên ấm áp hơn hẳn. Mùi thơm của thức ăn dần lan tỏa, hòa cùng ánh nắng nhẹ buổi sớm, như xóa đi những căng thẳng của ngày hôm qua.

Triệu Lam ngồi ở bàn ăn, chống cằm quan sát bóng lưng Cố Thanh Hàn đang bận rộn. Thấy trên tóc nàng vương một chút vụn rau thơm, cô bất giác mỉm cười, đứng dậy bước tới.

"Đừng động đậy."

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngay sau lưng khiến Cố Thanh Hàn khựng lại. Nàng chưa kịp quay đầu, một bàn tay thon dài đã vươn tới, nhẹ nhàng gỡ vật lạ ra khỏi tóc.

Cách đó một khoảng, phía bên kia đường, sau lớp kính mờ của một chiếc xe đen đỗ khuất trong bóng cây, ống kính máy ảnh khẽ nhúc nhích, bắt lấy từng chuyển động nhỏ trong căn hộ tầng ba ấy.

Một tiếng tách nhẹ vang lên.

Một bức ảnh vừa được lưu lại, đúng lúc Triệu Lam nghiêng người, giơ tay giúp Cố Thanh Hàn gỡ một mảnh giấy nhỏ dính trên tóc nàng.

Người ngồi sau tay lái hạ kính xuống một chút, nụ cười nhạt khẽ hiện trên môi. Cô ta đeo kính râm, khuôn mặt chỉ để lộ một nửa, nhưng ánh nhìn thì sắc lạnh và toan tính..

Trên màn hình máy ảnh, hình ảnh ấm áp của hai người bị đóng băng lại. Ngón tay thon dài lướt nhẹ qua màn hình, zoom cận vào gương mặt của Triệu Lam, rồi lại di chuyển sang Cố Thanh Hàn.

Một nụ cười khẽ, lạnh lẽo và không rõ ý vị, hiện lên trong bóng tối.

"Bắt đầu thú vị rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro