Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Sự Thật Đằng Sau Cánh Cửa

Cố Tiểu Mạc đứng sững giữa lối đi nhỏ, tim đập dồn như muốn vọt khỏi lồng ngực.

Tiếng quát tháo, tiếng roi và tiếng khóc dội vào tai như cơn sóng đè nén.

Gió lùa qua, mang theo một thứ mùi ngai ngái pha lẫn ẩm mốc khiến nàng buồn nôn, sống lưng lạnh toát.

Đôi chân nàng như muốn chôn xuống nền đất bùn lầy, không bước tiếp được nữa.

Nàng nhìn xuống tờ giấy đã nhàu nhĩ trong tay.

Nàng sợ.

Nhưng nếu quay về... thì chẳng khác nào tự nhủ với lòng: mình không đủ can đảm để làm bạn với Viên Vĩnh Hy.

Cố Tiểu Mạc siết chặt tờ giấy đã thấm mồ hôi trong tay, hít vào một hơi thật sâu.

"Tiểu Hy nói... sẽ đi ăn kem với Tiểu Mạc..."

Nàng khẽ thì thầm, rồi nhấc chân bước thêm một bước nữa, ánh mắt đảo quanh, bắt đầu tìm số nhà trên từng cánh cửa han gỉ.

Đi tiếp chừng trăm mét, Cố Tiểu Mạc dừng lại trước một căn nhà mái tôn lụp xụp, số nhà mờ gần hết trên tấm biển gỉ sét.

Nàng cúi đầu dò lại địa chỉ trên giấy tận năm, sau lần. Không dám tin cảnh tượng trước mắt mình.

Tiểu Thanh Hàn từng nói... gia cảnh của Tiểu Hy... rất tốt mà?

Tốt hơn chị em mình...

Tay khẽ run khi đưa lên gõ cánh cửa sắt màu chì đã bong sơn.

Cánh cửa sắt xám xịt kẽo kẹt mở ra sau vài tiếng gõ khẽ.

Một người phụ nữ gầy gò hiện ra sau khung cửa. Mái tóc buộc tạm bằng dây thun, vài sợi bạc vương nơi thái dương, vẻ mặt mệt mỏi như vừa trải qua một đêm trắng. Quầng thâm dưới mắt trũng sâu, làn da nhợt nhạt hằn dấu thời gian.

Cố Tiểu Mạc khựng lại. Cũng chỉ mới hơn một tháng không gặp... mẹ của Tiểu Hy đã tiều tụy đến thế.

Bà cau mày trong một thoáng ngỡ ngàng. Nhưng ngay khi nhìn thấy đứa trẻ đang đứng nép bên hiên, ánh mắt bà chợt dịu hẳn lại, dường như nhận ra điều gì.

"...Con là... Cố Tiểu Mạc phải không?"

Cố Tiểu Mạc khẽ gật đầu. Giọng nàng nhỏ như muỗi kêu: "Dạ... là con..."

Một thoáng im lặng ngắn ngủi.

Rồi người phụ nữ mỉm cười, nụ cười nhẹ tênh nhưng đủ ấm để xua tan vẻ lạnh lẽo nơi tiểu khu ẩm thấp: "Lâu rồi không gặp. Trước hay gặp con với chị gái đi khám ở bệnh viện..."

Giọng nói không cao, không vồn vã, chỉ đủ vừa để len qua khoảng cách giữa hai người. Nhưng cũng đủ để khiến bàn tay đang siết chặt quai ba lô của Cố Tiểu Mạc khẽ buông lỏng đôi chút.

Bà quay người, mở cánh cửa rộng hơn, tay vẫn còn giữ lấy then sắt loang gỉ.

"Vào đi con. Trời chiều lạnh lắm."

Cố Tiểu Mạc rụt rè bước vào, mũi giày lấm tấm bùn khẽ cọ vào sàn. Căn phòng nhỏ, nền gạch cũ lồi lõm, bàn ghế sứt sẹo, mùi thuốc sát trùng lẫn với mùi ẩm mốc quẩn quanh không khí. Một góc tường có kê chiếc giường gỗ thấp, chăn mền xếp ngay ngắn nhưng loang lổ vết sờn.

Người phụ nữ rót cho nàng một ly nước ấm, chiếc cốc sứ mẻ một góc nhỏ. Bà đặt lên bàn rồi ngồi xuống đối diện, khuôn mặt dịu lại dưới ánh sáng chạng vạng hắt vào từ ô cửa.

"Tiểu Hy có nhắc đến con vài lần." Bà nói, ánh mắt thoáng ươn ướt: "... Cũng lâu rồi con bé không còn bạn đến chơi."

Cố Tiểu Mạc ngước mắt, nhưng chưa kịp hỏi gì, người phụ nữ đã lỡ lời: "Bác sĩ nói... tình trạng của con bé không còn khả quan lắm. Phẫu thuật thì vẫn còn cơ hội, nhưng cũng..."

Bà ngập ngừng, rồi lắc đầu, cố gượng cười: "À... xin lỗi, cô lại nói mấy chuyện này với con nít như vậy, không nên ha..."

Cố Tiểu Mạc siết nhẹ lấy ly nước, mùi gừng trong ly hăng hắc dâng lên sống mũi.

Trái tim nàng bỗng thấy trĩu xuống một nhịp.

Tình trạng không khả quan... là sao?

Mình và Tiểu Hy đều mắc bệnh giống nhau, nhưng rõ ràng... mình vẫn ổn và khỏe mạnh mà?

Cố Tiểu Mạc miết ngón tay vào miệng ly. Đưa lên môi nhấp một ngụm. Rồi lại thả xuống.

Một động tác. Lặp lại bốn lần.

Từ trong khoảng tối sau tấm rèm che tạm ở góc tường, một dáng người nhỏ thó khẽ nghiêng ra, ánh mắt lập lòe dưới thứ ánh sáng vàng vọt rọi từ bóng đèn trần. Cố Tiểu Mạc vừa đặt ly nước xuống bàn, ngẩng lên đã bắt gặp ngay ánh mắt ấy, ánh mắt gầy guộc mà thân thuộc đến rát lòng.

"Tiểu Hy..." Nàng khẽ gọi, rồi gần như ngay lập tức đứng bật dậy, bước nhanh về phía đó.

"Đừng-!"

Tiếng gọi yếu ớt nhưng gấp gáp khiến bước chân nàng khựng lại.

Viên Vĩnh Hy đang đứng nép vào một góc khuất, lưng tựa vào vách, hai tay nắm lấy vạt áo trước bụng. Ánh mắt cô bé lấp lánh, nhưng không phải vì vui mừng, mà vì những giọt nước đang dâng lên trong hốc mắt.

"Đừng lại gần..." Tiếng nói vỡ vụn, dường như phát ra từ cổ họng khô rát.

Cố Tiểu Mạc đứng chết lặng giữa phòng. Đôi mắt mở lớn, trái tim đập rối loạn.

"Sao... sao lại trốn mình...?" Nàng lí nhí, giọng như bị gió cuốn mất một nửa. "Là mình mà... là Tiểu Mạc nè..."

Viên Vĩnh Hy cúi đầu, những lọn tóc lưa thưa bết lại vào hai bên má. Một bên trán loang loáng mồ hôi. Dáng người cô bé lọt thỏm trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, lớp vải nhàu nhĩ rũ xuống khiến thân thể càng gầy guộc đến đáng sợ.

"...Để mình nhìn cậu... một chút thôi..."

Tiếng nói khẽ như tiếng thở, nhưng nén chặt biết bao xúc cảm trong đó.

"Chỉ... đứng đó thôi được không? Đừng lại gần mình..."

Cố Tiểu Mạc nuốt khan. Nàng vẫn đứng yên tại chỗ, bàn tay vô thức siết lấy gấu áo đồng phục.

Ánh mắt hai đứa trẻ giao nhau trong một khoảng lặng kéo dài. Một ánh mắt bối rối, đau đáu; một ánh mắt khát khao, cẩn trọng như thể chỉ cần đến gần thêm một bước... sẽ khiến mọi thứ vụn vỡ.

Viên Vĩnh Hy đội một chiếc mũ len mỏng màu xám, viền đã sờn. Cô bé khẽ cúi đầu, chầm chậm đưa tay lên mép mũ, rồi dừng lại.

Cô bé khẽ cười, nụ cười méo mó yếu ớt: "Mình không muốn... để cậu thấy mình... trong bộ dạng này."

Nói đoạn, cô bé khẽ nghiêng đầu, hai tay lần vào mép mũ len. Một động tác chậm rãi, như thể đang gỡ bỏ lớp vỏ cuối cùng.

Mũ trượt khỏi đỉnh đầu, để lộ lớp tóc rụng gần như trống trơn, chỉ còn vài lọn mỏng lưa thưa, dính bết vào da đầu trắng xanh.

Không gian như nín thở.

Cố Tiểu Mạc sững người.

Đầu óc trống rỗng trong vài giây, mọi âm thanh quanh nàng đột ngột tắt lịm.

Cảnh tượng trước mắt khiến nàng choáng váng. Nhưng không phải vì sợ, mà là vì đau.

Đau vì chưa từng tưởng tượng ra hình ảnh này.

Đau vì cảm thấy mình quá nhỏ bé, quá vô dụng.

Nỗi nghẹn ứ trào lên nơi cổ họng. Cố Tiểu Mạc không biết phải làm gì, chỉ biết trái tim mình đang run lên dữ dội.

"Xấu lắm đúng không...?"

"Không... không xấu." Cố Tiểu Mạc lắc đầu, nước mắt bất giác rơi xuống má, "Tiểu Mạc không thấy vậy..."

"..."

"Tiểu Hy... xinh lắm."

Viên Vĩnh Hy thoáng sững người.

Đôi môi khẽ mím như muốn mỉm cười, nhưng lại run lên vì xúc động.

"...Ngốc quá." Cô bé thì thào, giọng khàn đục, "Cậu ngốc thật đấy..."

Nói vậy, nhưng ánh mắt lại long lanh, môi khẽ cong lên thành một nụ cười... rất nhỏ. Nhỏ đến nỗi nếu không để ý sẽ tưởng là ảo ảnh. Một nụ cười vừa cảm động, vừa như cố níu chút gì ấm áp giữa khoảng trời đầy ắp nỗi bất lực này.

Cố Tiểu Mạc vẫn đứng im, đôi mắt to tròn long lanh nước, miệng mím lại như muốn nói gì đó mà không biết bắt đầu từ đâu.

Đúng lúc đó, một tiếng ting khô khốc vang lên từ điện thoại đặt trên mặt bàn.

Người phụ nữ đang ngồi bên cạnh khẽ giật mình.

Bà vội liếc qua màn hình.

Chỉ trong tích tắc, sắc mặt bà thay đổi rõ rệt, từ tĩnh lặng sang hoảng hốt. Môi mím chặt, tay run lên khe khẽ khi chạm vào màn hình.

Một lát sau, bà đặt điện thoại xuống bàn, đứng bật dậy, giọng vội vàng: "Cô... cô phải ra ngoài một chút. Mua ít đồ..."

Lý do đưa ra nghe lạc lõng và vụng về. Tay bà luống cuống tìm túi, mắt tránh nhìn vào hai đứa trẻ. Dáng vẻ gấp gáp, lưng hơi khom xuống, vai run nhẹ, như thể có điều gì đó vừa đè trĩu lên vai bà.

"Các con cứ ngồi chơi... Cô đi rồi về liền."

Nói xong, bà bước nhanh ra cửa, thậm chí còn quên cả khép cánh cổng sau lưng.

Viên Vĩnh Hy nhìn theo bóng mẹ, ánh mắt dần cụp xuống.

Lồng ngực co rút lại, trái tim nhói lên.

Dù bà không nói gì, dù không một lời giải thích... nhưng cô bé hiểu.

Hiểu tất cả.

Hiểu lý do đằng sau vẻ mặt trắng bệch và những bước chân hối hả ấy.

...Lại thêm một lần nữa.

Một lần nữa, tất cả mọi thứ trong nhà này đang trôi khỏi tay, như những sợi chỉ mảnh cuối cùng rơi rụng.

Viên Vĩnh Hy trộm đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà tồi tàn trống trải sớm đã không còn bao nhiêu món vật dụng.

Cô bé siết chặt gấu áo, không dám quay mặt sang nhìn bạn mình, chỉ cúi gằm.

Cố Tiểu Mạc thì vẫn ngây thơ ngồi yên, đầu hơi nghiêng nghiêng như đang chờ mẹ bạn quay lại thật.

Nàng lí nhí, quay sang nhìn Viên Vĩnh Hy: "Mẹ cậu đi, đi mua gì vậy ta... Mình có nên... đi theo... phụ xách hông..."

Viên Vĩnh Hy thoáng khựng lại.

Rồi như không kìm được, cô bé bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ như gió, nhưng đủ làm khóe mắt hoe đỏ cũng chùng xuống dịu dàng.

"Ngốc..."

Cô đưa tay lên, dùng ngón trỏ đẩy nhẹ vào trán Cố Tiểu Mạc, động tác mềm như vuốt ve, "Ngốc, ngốc, ngốc... Đồ ngốc nhà cậu."

Giọng nói rất khẽ, rất êm.

Như thể giữa những lớp băng đang tan ra trong lòng, vẫn còn một đốm lửa nhỏ, chỉ dành riêng cho một người.

Cố Tiểu Mạc giật mình đưa tay ôm trán, ánh mắt tròn xoe tràn đầy ngơ ngác và ai oán, như thể vừa bị xúc phạm nghiêm trọng.

"Đau đó nha..."

Nàng xị mặt, đôi môi mím lại thành đường cong bất bình.

"Gọi người ta là ngốc... còn, còn đánh người ta nữa..."

Nhìn vẻ mặt ấy, Viên Vĩnh Hy vừa buồn vừa buồn cười. Cô bé cúi đầu cười thành tiếng, lần này là thật lòng hơn, lâu rồi mới có cảm giác dễ chịu thế này nơi lồng ngực.

Tiểu Mạc vẫn còn ôm trán, mắt lấm lét nhìn quanh: "Giờ tụi mình ngồi đây... chờ mẹ cậu về hả?"

Rồi nàng lại cúi xuống, giọng nhỏ như thì thầm:
"Cậu đói không... nếu biết trước mình đem theo bánh mì sữa..."

Viên Vĩnh Hy không đáp ngay. Cô bé ngẩng lên, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra khoảng sân nhỏ trước nhà, nơi ánh sáng chạng vạng đang rơi vãi xuống mặt đất lấm tấm rêu.

"Không đói." Cô nói khẽ. "Mình chỉ hơi mệt."

Một khoảng lặng nhẹ rơi giữa hai đứa.

Nhưng lại không còn nặng nề như ban nãy nữa.

Gió luồn qua khe cửa, đưa theo mùi gừng từ ly nước ấm còn sót lại trên bàn.

Viên Vĩnh Hy chậm rãi tựa đầu vào vách, ánh mắt lim dim như muốn dỗ cơn mỏi mệt. Cố Tiểu Mạc thì vẫn ngồi đó, không nói gì, chỉ ngắm nhìn bạn mình trong yên lặng.

Lần đầu tiên nàng nhận ra: người ta có thể vừa cười vừa mỏi mệt, vừa dịu dàng mà vừa rạn vỡ.

Cố Tiểu Mạc ngồi thu người trên chiếc ghế gỗ cũ, hai tay đan vào nhau trong lòng, ngập ngừng một hồi mới dám mở miệng:

"Vậy... cậu nghỉ học lâu vậy... là vì đau ở chỗ đó sao?"

Viên Vĩnh Hy gật đầu, hơi ngẩng mặt lên, ánh mắt chạm đúng vào tấm rèm cửa lay động trong làn gió nhẹ. Một thoáng yên lặng len vào, giữa hai tiếng tim đập lặng thầm của những đứa trẻ chưa từng học được cách đối diện với từ "bệnh tật".

Viên Vĩnh Hy khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt hơi ngỡ ngàng, như không nghĩ đến việc Tiểu Mạc sẽ hỏi thẳng như thế.

Một lát sau, cô bé khẽ gật đầu.

"Ừm. Mẹ nói nếu mổ thành công thì... có khi được đến trường lại. Nhưng mà..." Giọng cô nhỏ dần, như trượt khỏi kẽ miệng, rồi tắt hẳn giữa chừng.

Cô bé bỏ lửng câu nói. Môi mím chặt. Đôi mắt không nhìn Tiểu Mạc, mà nhìn xuống mũi chân mình.

Cố Tiểu Mạc chớp mắt, ngồi im không nói gì. Nàng không hiểu hết hai chữ "nhưng mà" kia mang nghĩa gì, nhưng tim lại thấy nhói lên một cách rất lạ.

Viên Vĩnh Hy gục đầu xuống đầu gối, cười nhẹ: "Thật ra... mình nghĩ chắc cũng không được lâu đâu."

"Không được lâu... cái gì?"

"Thì... nếu có đến trường lại, chắc cũng chỉ được vài bữa. Xong lại nghỉ. Mấy bạn trong lớp chắc quên mình rồi..."

Cố Tiểu Mạc lắc đầu lia lịa, phản xạ nhanh như con thỏ nhỏ: "Không... không quên đâu! Tiểu Mạc nhớ nè! Tiểu Mạc có ghi mấy bài học... ra sổ... Lúc nào Tiểu Hy khỏe, mình kể cho nghe ha..."

Viên Vĩnh Hy nhìn nàng. Lâu thật lâu. Đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc khó gọi tên, mơ hồ như sương, mà cũng thật ấm.

"Mình biết rồi. Cảm ơn cậu..."

Cố Tiểu Mạc im lặng hồi lâu.

Rồi nàng rút từ trong ba lô ra một chiếc kẹp tóc nhỏ. Đỏ thắm. Có hình trái tim bằng nhựa gắn thêm mấy hạt nhỏ li ti giả kim tuyến lấp lánh.

"Cái này... hôm bữa Tiểu Thanh Hàn mua cho Tiểu Mạc. Nhưng mà... Tiểu Mạc không thích màu đỏ lắm..."

Nàng lí nhí, rồi dè dặt dúi vào tay Viên Vĩnh Hy: "Tiểu Hy dùng đi. Tóc cậu dài hơn mình mà."

Viên Vĩnh Hy nhận lấy món quà bé nhỏ, tay run run. Cô bé bật cười một cái khẽ khàng. Rất khẽ. Như tiếng gió chạm vào lá.

"Mình sắp cạo hết tóc rồi..."

Cố Tiểu Mạc sững lại, môi mím chặt. Một nhịp, hai nhịp... rồi nàng ngập ngừng: "Không sao đâu. Cậu khỏi bệnh rồi... tóc sẽ mọc lại mà. Mọc dài ra nữa... Lúc đó mình mua thêm kẹp khác, nhiều màu hơn..."

"Ừm." Viên Vĩnh Hy gật đầu, môi khẽ cong, mắt ươn ướt. Rồi như thể không kìm được nữa, cô bé nhào tới ôm chầm lấy Cố Tiểu Mạc, vùi đầu vào vai nàng.

Cánh tay bé nhỏ ấy gầy đến mức chỉ cần siết thêm một chút là có thể tan biến. Nhưng lại ấm.

"Cảm ơn cậu... vì đã đến."

"Không cần... cảm ơn đâu." Cố Tiểu Mạc khẽ đáp, mắt nhòe nước.

"...Tụi mình là bạn mà."

Tay nàng vụng về đặt lên lưng bạn, không biết nên ôm lại ra sao, chỉ biết vỗ vỗ vài cái, giống cách chị gái vẫn làm mỗi khi nàng sợ hãi.

Ngay lúc đó-RẦM.

Cánh cửa sắt bất ngờ bật mở mạnh từ bên ngoài.

Một giọng nói già khọm, khô khốc vang lên: "Tiểu Hy! Có ai tới nhà hả?"

Viên Vĩnh Hy lập tức buông bạn ra. Gương mặt vừa giãn ra một chút nay lại tái đi. "Là bà nội mình..."

Bà cụ đẩy cửa vào. Mắt mờ nhưng vẫn thấy rõ bóng dáng Cố Tiểu Mạc trong đồng phục sạch sẽ đang đứng giữa căn phòng.

"Con bé này là ai?"

"Là bạn..."

"Bạn bè gì! Mày đang bệnh, không được tụ tập với tụi ranh con rảnh rỗi! Lúc nào cũng phá phách!" Bà nghiến giọng, ánh mắt nghi ngờ đầy định kiến, "Mặc đồ như này, nói không chừng còn là con nhà giàu tới đây kiếm chuyện chế giễu mày nữa chứ!"

"Không... không phải..." Cố Tiểu Mạc lắp bắp, liên tục khua tay. Nàng không hiểu tại sao mình lại bị mắng, mặt mũi đỏ bừng, hốc mắt chực trào hai dòng nước.

Bà lão dường như không muốn nghe, chỉ khoát tay như xua ruồi: "Ra ngoài ngay. Nhà người ta đâu phải cái chợ!"

"Bà ơi-" Viên Vĩnh Hy cố gắng lên tiếng, nhưng giọng nói yếu ớt không có chút trọng lượng.

"Không bà với cháu gì hết! Lỡ truyền bệnh, lây vi khuẩn thì sao?! Mày còn nhỏ không hiểu gì! Mau đuổi con bé này về đi!"

Cói Tiểu Mạc bị đẩy mạnh ra gần sát cửa, môi mím chặt, nước mắt đọng đầy mi.

"Đi đi!"

Cửa sắt đóng sầm sau lưng nàng.

Gió chiều buốt lạnh quất vào mặt.

Cố Tiểu Mạc đứng lặng trước cánh cửa vừa đóng lại. Không ai gọi nàng. Không ai xin lỗi. Không ai chạy theo. Chỉ có tiếng guốc gỗ lạnh lẽo mỗi lúc một xa dần.

Rồi...

Một tiếng cọt kẹt rất nhẹ vang lên từ cửa sổ bên hông.

Cố Tiểu Mạc theo phản xạ ngẩng đầu lên.

Tấm rèm mỏng được vén nhẹ sang một bên. Đằng sau khung kính bẩn là khuôn mặt Viên Vĩnh Hy, hốc mắt đỏ hoe, mái tóc rối bời, nhưng sâu trong ánh nhìn kia là một lớp sương ấm bao phủ.

Cô bé không nói gì. Chỉ nhìn nàng rất lâu. Ánh mắt ấy, không buồn, không giận... chỉ lặng lẽ. Như một lời tiễn biệt tạm thời.

Cố Tiểu Mạc nắm chặt quai ba lô, hít một hơi.

Mình không giỏi nói chuyện.

Mình cũng không bảo vệ được cậu.

Nhưng mình sẽ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro