
Chương 70: Ai Vờn Ai?
Địa điểm là một trung tâm mua sắm sầm uất tọa lạc giữa lòng thành phố.
Dòng người qua lại tấp nập, bước chân hòa vào nhau thành những làn sóng không ngừng nghỉ. Ánh đèn từ các cửa hiệu thời trang trượt dài trên nền gạch bóng loáng, phản chiếu thành những dải sáng lấp lánh, mềm mại như dải lụa chạm nước. Những cặp đôi tay trong tay lướt qua nhau, tiếng bước chân xen lẫn tiếng cười nói, như những nốt nhạc góp phần dệt nên bản giao hưởng náo nhiệt của thành phố.
Cố Thanh Hàn đến nơi theo đúng giờ hẹn, không sớm không muộn.
Hôm nay, nàng chọn một chiếc áo crop top tay ngắn màu trắng, phối cùng chân váy chữ A màu be nhạt, vạt váy khẽ đung đưa theo từng bước đi. Trên vai đeo túi vải tote màu kem, cổ tay đeo đồng hồ mặt tròn đơn giản, dáng vẻ gọn gàng mà vẫn toát lên nét mềm mại nữ tính.
Tóc được duỗi thẳng mượt mà, xoã nhẹ hai bên vai, nhưng bên trái lại được vén gọn bằng một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh, để lộ rõ vành tai thanh tú cùng đôi bông tai hình giọt nước lấp lánh.
Nhìn tổng thể, vẫn là Cố Thanh Hàn thường ngày, nhưng rõ ràng là... trau chuốt hơn một chút.
Khi nàng bước vào khu vực rạp chiếu phim, ánh mắt liền lướt một vòng tìm kiếm.
Chẳng mất nhiều thời gian, nàng đã nhận ra Triệu Lam.
Người kia ngồi trên ghế chờ gần quầy vé, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen kéo thấp, áo hoodie rộng cùng quần jeans đơn giản, bên cạnh là chiếc ba lô cỡ lớn, trông hoàn toàn khác với hình ảnh ngôi sao nổi bật trên màn ảnh.
Cố Thanh Hàn bước đến gần, dừng lại trước mặt cô tầm năm bước chân.
"Không sợ bị nhận ra hả?"
Đối phương dường như đã quen thuộc với giọng nói của nàng, chưa cần xem mặt xác nhận liền thản nhiên đáp: "Cô nhìn vào là biết đáp án rồi đó."
Triệu Lam mở xem một loại e-mail công việc, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím điện thoại, dáng vẻ vô cùng bận rộn.
Chẳng phải chỉ vừa mới đóng máy thôi sao? Có dự án gì mà trông chị ta căng thẳng như vậy?
Cố Thanh Hàn ngờ vực nhìn người kia vẫn đang cúi thấp đầu.
"Gì vậy? Trông tôi lạ lắm sao?" Triệu Lam cảm nhận rất rõ cái nhìn không chút kiêng dè của nàng, liên ngẩng đầu lên xem.
Ánh mắt cô vừa chạm phải người trước mặt liền khựng lại trong một giây rất nhỏ, đủ để hàng chân mày giật nhẹ, môi cũng bất giác tắt nụ cười nửa vời ban đầu.
Không phải vì giọng điệu trêu chọc kia, mà vì người kia hôm nay... có chút lạ. Mái tóc thường ngày hay buộc gọn nay lại xõa mềm xuống vai, váy ngắn, áo ôm sát, để lộ vòng eo thon gọn, săn chắc. Rõ ràng không giống với phong cách kín đáo, gọn gàng thường thấy.
Người thì ốm nhom như con khô mực mà cũng có cơ bụng nữa sao?
Triệu Lam cụp mắt xuống, giả vờ như đang chỉnh lại vành mũ, rồi nhàn nhạt quay mặt sang hướng khác, như thể muốn tránh ánh nhìn đối diện. Nhưng ngón tay lại vô thức gõ nhẹ lên đùi, một thói quen chỉ xuất hiện khi cô... lúng túng.
"Sao thế? Tự nhiên lại quay mặt đi vậy?" Cố Thanh Hàn khó hiểu bởi trạng thái đột hiên trầm xuống của Triệu Lam, liền tiến gần hơn vài bước.
"Không có gì."
Dừng một chút, cô hỏi: "Hôm nay ăn mặc lạ vậy. Có chuyện gì vui sao?"
Cố Thanh Hàn hơi ngẩn ra, rồi cụp mắt xuống, tự nhìn lại mình một thoáng, khẽ đáp: "Bộ... không hợp với tôi hả?"
Triệu Lam khựng một nhịp.
Một tiếng "không" đã đến nơi đầu lưỡi, nhưng cô lại nuốt vào, thay bằng một cái gập máy điện thoại và lời nói nhàn nhạt: "Tôi đâu có nói là không hợp."
Cô đứng dậy, liếc nàng thêm một lần nữa, rồi chậm rãi nói: "Chỉ là không giống thường ngày thôi. Làm người ta suýt không nhận ra."
Ngữ khí như đùa, nhưng khóe môi không nhếch được cao như mọi khi.
Một chút nghi ngờ lặng lẽ len vào trong lòng cô.
Hôm nay cô ấy vì mình mà ăn mặc như thế, hay... là vì ai khác?
Ý nghĩ đó vừa nảy ra, đáy mắt Triệu Lam lại lần nữa trầm xuống.
Cô nhìn sang hướng khác, giọng chậm rãi: "Nếu cô có hẹn trước rồi thì đi với người đó đi."
Cố Thanh Hàn khựng lại.
"... Gì cơ?"
Triệu Lam đã đứng dậy, bước ra một bước, khẩu khí lạnh nhạt: "Tôi đi xem một mình cũng được."
"Khoan đã, chị đang nói cái gì vậy?" Cố Thanh Hàn lập tức bước theo nắm chặt lấy cổ tay cô, vẻ mặt hoang mang thấy rõ, "Tôi chỉ hẹn với một mình chị thôi mà."
Triệu Lam dừng bước.
Một thoáng im lặng kéo dài giữa dòng người tấp nập. Không khí xung quanh như bị hút sạch âm thanh. Cô chậm rãi quay lại, ánh mắt hơi tối.
Triệu Lam quét mắt một lượt từ gương mặt nàng xuống đến đôi chân thon dài dưới lớp váy ngắn. Khóe môi khẽ cong lên, nhưng không phải kiểu cười thường ngày, mà là một nụ cười nhạt, pha chút mỉa mai.
"Ăn mặc thế này, còn tưởng cô đang có buổi hẹn hò thật sự."
Cố Thanh Hàn ngớ ra, rồi đỏ mặt.
"... Chị nghĩ xa vậy luôn á?"
Triệu Lam không đáp. Ánh mắt vẫn chạm vào nàng, nhưng lần này không còn soi xét nữa, mà là một tia bối rối le lói hiện lên, rất nhỏ.
"Bộ đồ này..." Cố Thanh Hàn lí nhí, giọng nhẹ như gió, "... tôi thấy đẹp thì mặc thôi."
Rồi nàng cúi đầu xuống, giọng càng nhỏ hơn: "Với lại... hôm nay là lần đầu hai đứa mình đi chơi riêng."
Mấy chữ cuối như giáng một đòn thật mạnh vào lòng Triệu Lam.
Cô chớp mắt. Lồng ngực hơi thắt lại. Biết rõ là bản thân đã hiểu lầm, nhưng vẫn chẳng biết nên phản ứng thế nào. Cuối cùng chỉ cắn nhẹ môi dưới, thở ra một hơi. "Thì ra là vậy."
Gương mặt Cố Thanh Hàn đỏ bừng, muốn nói gì đó nhưng lời ra đến cổ họng đã bị nghẹn lại.
"Đi thôi, tiểu thư hẹn hò."
"Hả?"
Triệu Lam đưa tay đẩy nhẹ nàng về phía rạp phim, giọng điệu đã dịu xuống, nhưng mặt mày vẫn cố giữ vẻ dửng dưng. "Không khéo trễ giờ lại đổ thừa tôi không nhắc."
"Nè nè nè, chờ chút." Cố Thanh Hàn nhớ ra điều muốn nói, vội kéo tay cô lại, "Chị cứ vậy mà vào thì có ổn không?"
"Đừng lo." Triệu Lam kéo thấp vành mũ xuống, đeo ba lô vào, "Tôi chuẩn bị kỹ lắm rồi."
"Chị đang cải trang thành sinh viên à?"
Triệu Lam ngước lên, khóe môi cong nhẹ: "Trông giống lắm sao?"
"Rất giống." Nàng bình thản đáp, "Một sinh viên vừa trốn tiết đi chơi."
Ánh mắt thoáng dừng trên chiếc hoodie còn in hẳn một con Labubu màu hồng to đùng.
Cố Thanh Hàn chép miệng.
Trông còn trẩu hơn mấy bộ đồ nàng mua cho Cố Tiểu Mạc nữa.
"Không sao, vẫn có đứa dội sổ với tôi mà." Triệu Lam bật cười, đứng dậy, ánh mắt nhịn không được lại dừng bâng quơ trên người nàng: "Còn cô thì vẫn hệt như thường ngày vậy, có chút nhàm chán."
Cố Thanh Hàn hừ lạnh, không muốn đôi co với mấy lời trêu chọc của cô, khẽ ngước nhìn xung quanh, chợt nhận ra nơi này đối với nàng và Triệu Lam lại có một sự trùng hợp kỳ lạ.
Lần đầu tiên họ gặp lại nhau sau vài năm xa cách cũng chính tại trung tâm thương mại này, nàng đã chủ động tiếp cận cô, cố tình làm đổ cốc cà phê trên tay vào chiếc áo thun Triệu Lam đang mặc. Lần thứ hai, họ lại vô tình chạm mặt ở rạp phim ngay trong khu này.
Còn nhớ lúc đó, nàng ghét Triệu Lam vô cùng.
Vậy mà bây giờ, vẫn là nơi đây, nhưng lần này, Triệu Lam chủ động hẹn nàng.
Cô đã không còn là người nàng muốn tránh né, cũng chẳng phải kẻ nàng muốn trêu chọc cho bõ ghét nữa.
Mà ngược lại... nàng lại đang đi bên cạnh cô, vì một buổi hẹn xem phim.
Nghĩ đến điều đó, Cố Thanh Hàn có chút hoang mang. Những sự trùng hợp này... thật sự chỉ là tình cờ thôi sao?
Triệu Lam bước vào quầy bán vé, liếc qua màn hình quảng cáo các bộ phim chiếu trong ngày.
"Cô muốn xem gì? Phim hành động hay kinh dị?" Cô hỏi, vẻ mặt thản nhiên.
Cố Thanh Hàn nhún vai, lạnh nhạt đáp: "Chị là người mời, tự chọn đi."
Triệu Lam bĩu môi, nhìn bảng phim một lượt, sau đó chọn bừa một suất chiếu gần nhất.
"Vậy lấy suất này đi."
Cố Thanh Hàn nhìn lướt qua tên phim rồi lắc đầu, không nói gì.
Nhân viên bán vé nhìn hai người với ánh mắt tò mò, nhưng vẫn nhẹ nhàng đưa hai chiếc vé: "Chúc quý khách xem phim vui vẻ."
Vào trong rạp, không khí mát lạnh phả ra từ điều hoà khiến Cố Thanh Hàn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ánh sáng mờ ảo của màn hình lớn cùng dàn âm thanh sống động càng làm cho không gian trở nên huyền bí hơn. Nàng và Triệu Lam ngồi xuống ghế, không ai nói gì thêm với nhau câu nào.
Cảnh phim mở đầu với những tình tiết tâm lý căng thẳng, khiến cả hai người dường như bị cuốn hút vào. Mỗi cảnh quay đều dày đặc những biểu tượng tâm lý, và những cuộc đối thoại sắc bén khiến không khí trong rạp căng như dây đàn.
Cố Thanh Hàn ngồi nghiêm túc, mắt dõi theo từng chi tiết, nhưng bên trong lại có chút xao lãng. Nàng có cảm giác như mình đang theo dõi một thứ gì đó quá sức phức tạp và xa lạ. Còn bên cạnh, Triệu Lam lại hoàn toàn đắm chìm vào những chi tiết nhỏ nhặt. Những cảnh quay tinh tế, những nhân vật bí ẩn... mọi thứ đều khiến cô phải suy nghĩ. Nhưng chỉ đến khi một phân đoạn tình cảm đột ngột xuất hiện, khiến Triệu Lam bất giác nhíu mày.
Khoan đã, đây không phải thể loại tâm lý xã hội sao?
Nhưng điều đó vẫn không quan trọng bằng việc, hai nhân vật chính là nữ.
Trên màn ảnh, hai cô gái đứng đối diện nhau, ánh mắt giao nhau đầy cảm xúc. Một người như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, còn người kia chỉ khẽ cúi đầu, ngón tay siết nhẹ vạt áo. Cảnh quay kéo dài thêm vài giây, rồi cuối cùng, người trước mặt vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt người còn lại, ánh mắt mang theo sự bất đắc dĩ lẫn dịu dàng.
Một tiếng thở hắt nhè nhẹ thoát ra từ người bên cạnh.
Giữa không gian yên tĩnh của rạp phim, hơi thở của Cố Thanh Hàn chợt khựng lại một nhịp. Ánh sáng mờ nhạt từ màn hình khiến sắc hồng nhàn nhạt trên mặt nàng không quá rõ ràng, nhưng Cố Thanh Hàn vẫn cảm nhận được nhiệt độ nơi gò má mình tăng lên từng chút một. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại không kìm được mà liếc sang Triệu Lam.
Đối phương vẫn giữ tư thế thoải mái, một tay đặt trên thành ghế, tay còn lại lười biếng cầm cốc nước. Nhưng so với vẻ tỉnh bơ khi cùng nàng xem bộ phim người lớn kia, lần này, ánh mắt cô dường như có chút biến hóa. Triệu Lam không còn vô tư trêu chọc nàng ngay lập tức mà có vẻ... hơi căng thẳng? Bàn tay cầm cốc nước của cô khẽ siết lại, ánh mắt khi nhìn lên màn hình có chút lơ đãng, như đang cố gắng tập trung vào điều gì khác.
Cố Thanh Hàn cụp mắt, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Nàng nhớ rất rõ lần trước, Triệu Lam có thể thản nhiên trêu chọc đến mức khiến nàng đỏ mặt không chịu nổ. Vậy mà bây giờ, chỉ với một bộ phim có yếu tố tình cảm nhẹ nhàng, cô lại có biểu hiện khác thường như vậy...
Dưới ánh sáng lờ mờ trong rạp, nàng có thể thấy rõ Triệu Lam chớp mắt vài lần, lông mày hơi nhíu lại. Cô khẽ xoay ly nước trong tay, đầu ngón tay vô thức miết dọc theo thành ly, như thể đang cố tìm kiếm chút bận rộn để che đi sự mất tự nhiên của mình.
Cô không còn tựa hẳn vào ghế như lúc đầu mà khẽ nhích người về phía trước, bờ vai căng cứng lạ thường. Mỗi khi màn ảnh xuất hiện cảnh quay cận mặt hai nhân vật chính, cô lại chớp mắt nhanh hơn một chút, rồi ho nhẹ, đưa ly nước lên uống một ngụm nhỏ, dáng vẻ hấp tấp, bối rối như vậy trước nay chưa từng có.
Cố Thanh Hàn không kìm được mà nhìn cô lâu hơn một chút.
Triệu Lam dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, khẽ ho một tiếng, vươn tay lấy một viên kẹo trong túi, giả vờ thoải mái nói: "Cảnh này quay cũng khá đẹp ha?"
Cố Thanh Hàn nghiêng đầu, ánh mắt đầy ý vị nhìn Triệu Lam, khóe môi khẽ cong lên. Giọng nàng chậm rãi, mang theo chút trêu chọc: "Vậy sao? Lần đầu thấy chị dành lời khen cho mấy cảnh như thế này đó."
Triệu Lam khựng lại một chút, động tác bóc vỏ kẹo thoáng dừng giữa chừng. Cô liếc nhìn Cố Thanh Hàn, đôi mắt lóe lên một tia sắc bén rồi lại nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười lơ đãng.
"Thì... góc máy đẹp mà." Cô chậm rãi đáp, ném viên kẹo vào miệng, như thể lời nhận xét kia thực sự chỉ đơn thuần nói về kỹ thuật quay phim.
Cố Thanh Hàn không đáp, chỉ cười thầm.
Ngập ngừng rồi?
Triệu nữ vương biết ngại rồi?
Nàng nhìn Triệu Lam nhai kẹo, quai hàm khẽ chuyển động, đôi môi cong lên như đang cố nén một điều gì đó. Trong ánh sáng lờ mờ, nàng có thể thấy rõ đầu ngón tay Triệu Lam vô thức miết nhẹ lên lớp vỏ chai nước, một thói quen nhỏ chỉ xuất hiện khi cô đang suy nghĩ điều gì đó.
Không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên kỳ lạ. Không ai nói thêm gì, nhưng sự im lặng lại mang theo một cảm giác mơ hồ khó gọi tên. Triệu Lam hơi nghiêng người, ánh mắt lướt qua màn ảnh một cách hờ hững, nhưng đầu óc lại dường như chẳng hề đặt ở đó.
Mãi đến khi cảnh phim chuyển sang một phân đoạn khác, Triệu Lam mới chậm rãi nhếch môi, như thể cuối cùng cũng giành lại thế chủ động.
Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt Cố Thanh Hàn, rồi bất ngờ vươn người, nhẹ nhàng chạm vào cằm nàng bằng đầu ngón tay.
"Cố tiểu thư," Cô thấp giọng, cố tình kéo dài cách xưng hô, "sao cô không nhìn màn hình mà đi nhìn tôi làm gì?"
Ngón tay khẽ lướt qua trước khi rời đi, nhưng cảm giác tê nhẹ còn vương lại trên da. Triệu Lam tựa người vào ghế, thong thả mở nắp chai nước, chậm rãi uống một ngụm nhỏ.
"Hay là..." Cô đặt chai nước xuống, liếc nhìn Cố Thanh Hàn bằng ánh mắt đầy hàm ý, khóe môi hơi nhếch lên. "Cô cảm thấy bộ phim này không hấp dẫn bằng tôi?"
Không gian chợt tĩnh lặng. Trên màn ảnh, hai nhân vật chính đang có một cuộc đối thoại căng thẳng, nhưng đối với hai người ngồi trong rạp lúc này, không khí dường như còn căng thẳng theo một cách khác.
Cố Thanh Hàn hơi cứng người khi cảm nhận được đầu ngón tay Triệu Lam lướt nhẹ qua cằm mình. Cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay đối phương dường như để lại một vệt mờ khó nhận ra, nhưng nàng vẫn cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình âm thầm tăng lên.
Nàng mím môi, ánh mắt dao động trong thoáng chốc rồi nhanh chóng dời đi, như thể thật sự chỉ vô tình nhìn Triệu Lam chứ không phải vì bị thu hút bởi phản ứng khác thường của cô lúc nãy.
"Chị tự tin quá rồi đó." Nàng hạ giọng, cố gắng để câu nói nghe có vẻ bình thản, nhưng vẫn không giấu được chút gượng gạo trong đó.
Triệu Lam nhếch môi, lười biếng tựa vào ghế, vô thức xoay xoay chai nước trong lòng bàn tay.
"Không lẽ tôi nói đúng?"
Cố Thanh Hàn liếc cô một cái, vẻ mặt như muốn nói "đúng cái gì chứ", nhưng lại không buồn phản bác. Nàng quay đầu về phía màn ảnh, nhưng ánh mắt lại có chút mất tập trung, trong lòng như có một thứ cảm xúc gì đó chậm rãi lan ra, vừa lạ lẫm vừa khó nắm bắt.
Triệu Lam vẫn quan sát nàng từ khóe mắt, thấy vậy thì nhếch môi cười. Cô không nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt thấp thoáng ý cười, như thể đã nắm được một phần tâm tư của đối phương.
Một lát sau, Cố Thanh Hàn nghe thấy tiếng Triệu Lam nhai kẹo, âm thanh rất khẽ nhưng trong không gian tĩnh lặng lại trở nên rõ ràng.
Nàng bỗng dưng cảm thấy hơi nóng nực.
Vội dời mắt đi, nhưng cảm giác kỳ lạ khi nãy vẫn như còn vương lại trong không khí.
Triệu Lam liếc sang, khóe môi bất giác cong lên. Sự bối rối trong ánh mắt Cố Thanh Hàn đã không còn che giấu được, gương mặt nàng ửng đỏ, nhưng lại cố tỏ ra bình thản. Nhìn thấy dáng vẻ ấy, Triệu Lam bỗng cảm thấy một niềm vui khó tả, như thể vừa khám phá ra một điều thú vị mà chính bản thân cô cũng chưa hiểu hết.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy tâm trạng mình có chút khác lạ. Không phải vì bộ phim, mà là vì phản ứng của Cố Thanh Hàn. Nhớ lại những cảnh thân mật giữa cả hai trong "Nguyệt Thực", cô chợt có một cảm giác khó gọi tên. Rõ ràng không xa lạ, nhưng lại chưa từng đặc biệt để tâm đến.
Cố Thanh Hàn dường như cũng cảm nhận được điều gì đó không bình thường. Nàng nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng tâm trí lại lơ đãng. Những ánh mắt chạm nhau đầy ẩn ý, những động tác ngập ngừng trong phim... tất cả như phản chiếu một phần cảm xúc rối bời trong nàng.
"Cố tiểu thư, sao mặt đỏ thế?"
Nàng quay sang, trừng mắt nhìn cô một cái nhưng không nói gì, chỉ khẽ mím môi.
Triệu Lam chống cằm, làm ra vẻ suy tư rồi tiếp tục trêu chọc: "Cảnh này chẳng phải cô cũng từng diễn qua rồi sao?"
Cố Thanh Hàn hít một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không phủ nhận cũng không phản bác, chỉ lặng lẽ nhìn về phía màn hình. Triệu Lam cảm thấy thú vị, nhưng cũng không muốn làm nàng khó xử quá mức. Cô bật cười khẽ, đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, ánh mắt vẫn lấp lánh ý cười.
Có đôi lúc ngay cả bản thân Triệu Lam cũng không thể lý giải được vì sao cô lại cảm thấy vui khi thấy Cố Thanh Hàn bối rối như vậy. Dường như mỗi lần nàng có biểu cảm này, cô lại càng muốn trêu chọc thêm một chút.
Một ý nghĩ tinh quái lóe lên trong đầu, cô chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay Cố Thanh Hàn.
Cố Thanh Hàn giật mình, theo phản xạ rụt tay lại. Nhưng chỉ một giây sau, nàng nhận ra hành động của mình có vẻ hơi lộ liễu, liền giả vờ như không có chuyện gì, mắt vẫn nhìn thẳng lên màn hình.
Triệu Lam nhìn phản ứng đó, không nhịn được mà cong khóe môi, nhưng cũng không tiếp tục táy máy. Cô rút tay về, thả lỏng người tựa vào ghế, khóe mắt vẫn liếc nhìn Cố Thanh Hàn, như thể đang tận hưởng trò vui thầm lặng này.
Trong bóng tối của rạp phim, không ai nhìn thấy nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi cô.
Bộ phim tiếp tục, nhưng tâm trạng Triệu Lam lại không còn như trước. Rõ ràng chẳng có gì đặc biệt, vậy mà cô vẫn cảm thấy có gì đó vương vấn. Giống như vừa lỡ bước vào một dòng chảy kỳ lạ, không rõ điểm khởi đầu, cũng không biết sẽ dẫn đi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro