Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Khi Đại mỹ nhân GHEN

Hứa Hạ Ngôn dọn lên bàn. Chưa thấy bóng hơi người kia, để chén lên bàn rồi đi ngoài phòng khách, thấy ai kia đang hứng thú xem tivi.

"Tiểu Lạc, mau vào ăn nhanh lên... Em lên phòng tắm..."

Nói xong nàng quay đầu hướng trên lầu đi, Dương Tử Lạc còn muốn xem tivi, lại nghe bao tử réo lên, tắt tivi chạy vào bếp ăn tối. Ân, đại mỹ nhân có nên làm đầu bếp không, đồ ăn còn ngon hơn cả mẹ nàng.

Đang đói , Tiểu Lạc không hình tượng dồn bao nhiêu đồ ăn trên bàn vào hết miệng. Ăn uống no nê, nàng đem chén bát vào rửa sạch rồi chạy ra phòng khách xem tivi.

Hứa Hạ Ngôn vừa tắm xong, trên người một chiếc váy mỏng làm thân hình thon thả của nàng càng hấp dẫn.

Vốn đang xem tivi, lại nghe bước chân của đại mỹ nhân xuống lầu. Dương Tử Lạc chuyển đầu sang bên kia, thì cương cứng không quay đầu lại được. 2 mắt nàng hồng lên, mê gái nhìn nàng kia uyển chuyển bước xuống cầu thang...

" Ăn xong rồi... Ngon không?"

Hứa Hạ Ngôn nhận thấy ánh mắt nóng của người kia đang nhìn nàng, nàng cong môi trêu ghẹo người kia.

"Ân... Ngon."

Dương Tử Lạc cảm giác mình sắp chảy nước miếng rồi, nuốt nước miếng vào 1 cái rồi ngơ ngác trả lời.

Chưa kịp tỉnh mộng, nàng kia đã lướt qua nàng ngồi lên đùi nàng mị hoặc vuốt cằm tiểu Lạc.

"Ân... Tiểu Lạc biết Em đang nói về gì mà."

" A... A Ngôn... Em đang làm.. gì vậy.."
Dương Tử Lạc làm sao khống chế được bản thân, người nàng bắt đầu run, nóng rần lên, tư thế này thật là ái muội a...

"Làm sao, nữ nhân kia chọt trán Lạc, còn Em chỉ sờ cằm thôi cũng không được sao, Em là gì của Lạc."

Hứa Hạ Ngôn tự nhiên là không quên được chiều nay, người này cư nhiên vui vẻ để nữ nhân khác chạm đến. Nàng muốn biết rõ ràng, Tiểu Lạc là của nàng.

" A... Là gì... không phải chúng ta mới quen và bắt đầu tìm hiểu sao?"

Hứa Hạ Ngôn cảm thấy lửa giận bắt đầu sôi lên, mới quen có ai nắm tay nàng còn nắm cả... Đâu có ai đến nhà nàng, còn ăn đồ nàng nấu, nàng dễ dãi đến vậy sao... Hừ... Hứa Hạ Ngôn kéo cái người ngu ngốc cúi xuống, bốn mảnh thần mềm mại chạm vào nhau. Nàng xích gần lại, ôm choàng dựa hết vào Tử Lạc.
Dương Tử Lạc rất căng thẳng dự định đưa 2 tay kéo nàng kia ra, không ngờ rằng đại mỹ nhân đây là làm gì nàng... Cường hôn nàng?... Đại mỹ nhân đang cường hôn, lấy đi nụ hôn đầu của nàng a...Ân, môi của đại mỹ nhân rất mềm, lại ôn nhu ôm nàng, Linh hồn bé nhỏ của Tử Lạc sắp thoát khỏi xác rồi a. Nhắm mắt lại, nín thở..
Hứa Hạ Ngôn buông 2 tay ra, dời khỏi môi người kia, nhìn thấy người kia nhắm kít mắt chu môi. Nàng dở khóc dở cười , cái người này miệng nói trong mà ngoài đã như vậy, Nàng đưa môi đến cắn người kia một cái.
" Mới quen có thể hôn sao? Dù sao đây cũng là nụ hôn đầu của Em, Tiểu Lạc như thế, chắc cũng có kinh nghiệm với ai kia rồi?"

Hứa Hạ Ngôn sợ rằng nữ nhân cùng Tử Lạc chiều nay không đơn giản quan hệ, nên nàng khiêu khích người này nói rõ sự tình.

" A... Không... Không có... Đây là nụ hôn đầu của tôi... Tôi nói thật..."

Dương Tử Lạc sợ đại mỹ nhân giận nàng, nhanh chóng phản bác, còn đưa tay lên trời thề để đại mỹ nhân tin nàng.

"Ân... Ngoan... Sau này không cho phép đi với nữ nhân khác... Nếu đi với ai, phải nói rõ với em rằng người ta là ai... Được không?"

Bản tính lãnh chiếm của đại mỹ nhân trỗi dậy, thì tiểu thỏ con Tử Lạc tự nhiên gật đầu đáp ứng.

" Chiều nay... Em thấy tôi sao... Hèn chi.."Dương Tử Lạc lẩm bẩm...

" Ân... Sao?" Giọng của đại mỹ nhân trở nên lạnh lùng, Dương Tử Lạc bắt đầu ấp úng trả lời.

" Không ... Không... Chiều nay là chị họ của tôi... Chị ấy là Dương Tư Hàm đang là bác sĩ khoa nội ở bệnh viện Tô thị."

Hứa Hạ Ngôn nhớ lại, có một nữ nhân luôn dính Tử Lạc, giúp Tử Lạc thoát rất nhiều khó khăn trước đây. Nghĩ đến Dương Tử Lạc trước đây... Nàng thả lỏng ôm người này.

" Sau này dù có chuyện gì cũng phải tin Em... Biết không?"

Đang nhìn mỹ nhân, lại được mỹ nhân ôm vào lòng, làm nàng không kìm được bản thân ôm chặt lại nàng kia.

Điện thoại reo lên, làm 2 người ngượng ngùng tách ra, chỉnh tề lại quần áo, Dương Tử Lạc tìm được điện thoại, vừa nhấn nút..

" Tiểu Lạc... Con đang ở đâu vậy hả? Tại sao không trở về ăn tối..."
Giọng của Dương phu nhân truyền qua điện thoại vang cả phòng làm Dương Tử Lạc phải bịt tai lại.

"Mẹ à, con đang ở nhà bằng hữu, con sẽ về ngay..." Dương Tử Lạc thở dài, mẹ nàng lúc nào cũng làm người ta khó thở vậy a.

"Lạc về nhà sao? Em đưa Lạc về."
Hứa Hạ Ngôn nhìn lên đồng hồ, đã 8 giờ, nàng không nên vì cơn giận của mình mà làm cho "mẹ chồng" mắng tiểu Lạc.

"A... Không... Tôi.. Tôi tự về được mà."
Trải qua sự tình lúc nãy, làm Tử Lạc không được tự nhiên, bắt đầu câu nệ.

" Sau này Lạc không được từ chối em, Em là "Vợ" của Lạc,... Biết không?"
Hứa Hạ Ngôn nhìn người kia nói chuyện với mình như gần như xa. Nàng quyết định không để người kia từ chối.

"A... Ân.." Dương Tử Lạc thấy lông mày nàng xíu lại, sợ nàng không vui, nên cứng người gật đầu.

"Được rồi... Chúng ta đi thôi." Hứa Hạ Ngôn hôn mặt người kia một cái rồi đi ra ngoài lấy xe.

Dương Tử Lạc cương cứng ngồi lại, một lát sao mới tỉnh mộng đứng dậy đi ra ngoài.

Xe chạy đến trước nhà Tử Lạc, vốn dĩ muốn đuổi Hứa Hạ Ngôn trở về, không nghĩ Hứa Hạ Ngôn nắm tay nàng chạy vào trước mắt Dương phu nhân thân thiết giới thiệu.

" Xin chào a di, cháu là Hứa Hạ Ngôn, là bạn gái của Tiểu Lạc." Hứa Hạ Ngôn cười thật đẹp, cúi đầu lễ phép chào Dương phu nhân.

Đang chuẩn bị uống nước Dương Tư Hàm phun ra hết, Dương phu nhân đang múc cơm động tác dừng lại nhìn nàng, Dương Tử Lạc dự định gỡ tay nàng kia ra lại nghe nàng giới thiệu cứng tay trên nàng kia. Làm cho người ngoài nhìn vào Dương Tử Lạc như săn sóc người yêu động tác..

" A... A Tiểu Ngôn a... Vào vào ngồi... Hôm nay tụ tập thật đông đủ a..."
Dương phu nhân bất ngờ một lát sau thả chén xuống đi ra kéo Hứa Hạ Ngôn vào ghế ngồi.

"Mẹ.." "Dì.."
Dương Tử Lạc và Dương Tư Hàm tự nhiên thấy không gian hơi yên tĩnh lại nghe Dương phu nhân mời "Bạn gái" Tử Lạc vào ghế ngồi mới bắt đầu lên tiếng.

" Kêu gì mà kêu... Đã nói với con gọi Tư Hàm về sao lại không thấy bóng của con đâu a... Nếu có ra ngoài với Tiểu Ngôn thì cũng phải mời người ta về nhà ăn tối a... Tư Hàm múc cơm ra đi con... Tiểu Ngôn a... Cứ tự nhiên như nhà mình..."

Dương phu nhân bắt đầu dong dài, quay trách tội Tử Lạc lại quay sang Dương Tử Hàm sai sử nhưng đối với Hứa Hạ Ngôn lại dịu dàng a..

"A di... Là cháu có chuyện nhờ Tiểu Lạc nên mới trở về trễ, Hạ Ngôn thật xin lỗi ngài..." Hứa Hạ Ngôn lo Tiểu Lạc bị trách nên ngọt giọng bênh người yêu.

"Ầy... Đứa nhỏ này thật ngoan... Cháu ngồi xuống đi..."
Dương phu nhân hiền hậu cười với Hứa Hạ Ngôn. Rồi quay đầu lại Dương Tử Lạc.

"Còn không ngồi xuống."

Da gà sắp rụng rồi khi đại mỹ nhân ngọt giọng bênh nàng, có cần vậy không a... Đại mỹ nhân người là hồ ly ngàn năm tu luyện đi? Lại bị Dương phu nhân lên tiếng làm nàng giật mình ngồi xuống kế bên Dương Tư Hàm.

" Em kiếm ở đâu ra hồ ly tinh mỹ nhân này a."

Dương Tư Hàm ngồi một bên không nhịn được quay sang hỏi nhỏ vào tai Tử Lạc.

" Em kiếm nàng sao? Là nàng tự tìm đến Em a.!"

Dương Tử Lạc thật tổn thương a... Mấy tháng này hồ ly tinh này ép nàng muộn chết nàng rồi.

" Nàng tìm Em... Ô..." Dương Tư Hàm nhìn từ trên xuống dưới người Tử Lạc rồi làm ra bộ dạng kinh ngạc.

Dương Tử Lạc tức giận, nhéo đùi nàng một cái làm Tư Hàm hét lên 1 tiếng bị Dương phu nhân trách lớn đầu cứ đánh đấu như con nít.

Một bữa tối gia đình... Ấm áp , nhẹ nhàng, vui vẻ... Nhưng áp lực Dương Tử Lạc a... Nàng có thể nào tin, tỷ tỷ nàng thì trêu chọc nàng, mẹ nàng thì ngọt ngào trò chuyện cùng "bạn gái" nàng... Chắc chắn hồ ly tinh này ăn bình dấm chua nên tạo ra phép thuật ảo giác người nhà nàng rồi... Hừ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro