Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 22 Cứu người


....

Chu Tử Y  đi tìm  Trịnh Tú Nghiên  . Nhìn bóng  lưng Trịnh Tú Nghiên  đơn bạc đứng  từ trên cao nhìn xuống  khung canh bị chôn vùi  vì đất đá  nơi Quyền Du Lợi  mất tích . Dù cố gắng  tìm kiếm thế nào cũng  không cách nào đào lên đống đất đá kia , trời không giúp họ tạo ra nhưng trận địa trấn nhỏ kiến việc đào bới  trở  nên khó khăn công thêm mưa . Nhiều ngày trôi qua Trịnh Tú Nghiên  dường như không màn ăn uống  nghỉ  ngơi . Dóc lòng tìm Quyền Du Lợi  . Trịnh Tú Nghiên  còn phái người  đi theo bờ sông tìm  người  . Kết quả cũng  chỉ tìm được một chiếc giày của  Quyền Du Lợi  . Trịnh Tú Nghiên  vì vậy càng  lo lắng an nguy của  Quyền Du Lợi  hơn . Nước  sông chảy rất  xiết  nếu không may rơi xuống  với sức  lực  yếu  ớt  của  Quyền Du Lợi  cầm chắc cái chết . Nhưng nàng  không tin Quyền Du Lợi  sẽ  xảy ra chuyện . Chí ít  nàng  phải tìm thấy xác nàng  mới  thôi bỏ hy vọng .

" Công chúa " Chu Tử Y  hành  lễ 

" Chu Tử Y  ngươi có phải đã  tìm được  tung tích Du Lợi . Có phải hắn đã  trở  về " Trịnh Tú Nghiên  không còn vẻ ngoài lạnh lùng  trong ánh mắt có chút  hy vọng dân trào .

" Chủ  nhân nhà ta vẫn  chưa về . Ta ... " Chu Tử Y  thật không đành lòng  nói dối . Nhưng chủ nhân đã có ý muốn giấu tung tích bản thân . Xung quanh Trịnh Tú Nghiên  hẳn  có tai mắt . Nếu để  người  kia biết  được  sẽ  bất lợi  cho Quyền Du Lợi 

" Hắn bị thương  phải không . Có nặng hay không . Hắn đang ở đâu . Ta muốn gặp hắn " Trịnh Tú Nghiên  sắp không giữ  được  bình  tỉnh . Mất lý trí căn bản rất dễ  dẫn  tới  tẩu hỏa  nhập ma

" Công chúa  thứ lỗi  " Chu Tử Y  dùng kim châm đâm vào huyệt đạo ngay cổ khiến Trịnh Tú Nghiên  ngất đi . Thật là không tốt  .

" Chu Tử Y  ngươi làm j công chúa " Hoàng Mỹ Anh  rút  kiếm ra chỉ vào Chu Tử Y 

" Ta là bất đắc dĩ  . Công chúa bao nhiêu ngày không ăn uống  rồi . Tuy thuốc của ta cho Tiểu  Cấp Tử là thuốc bổ an thần nhưng lặm  dụng cũng  sẽ  rất nguy hiểm . Công chúa  vừa  rồi  kích động gây ra tình trạng tẩu hỏa nhập ma " Chu Tử Y  giải  thích

" Đã  rất nhiều  ngày công chúa  chỉ dùng  một ít  cháo loãn . Ta đang rất lo lắng muốn  tìm ngươi xem giúp  công chúa " Hoàng Mỹ Anh  thu kiếm về tỏ ra hối lỗi  vì hành vi thất thố của  bản thân

" Trước  tiên đưa công chúa về . Ta nghĩ  công chúa là bị tâm bệnh . Tâm bệnh cần có tâm dược để  chữa  trị . Mà theo ta nghĩ  tâm dược kia chính là chủ nhân nhà ta " Chu  Tử Y thở  dài . Nàng  chỉ còn cách dùng  châm cứu giúp  Trịnh Tú Nghiên  ổn định lại tâm mạch khí huyết  . Có lẽ  phải tìm một nơi thật an toàn nói Chủ nhân nàng bình  an . Thì Trịnh Tú Nghiên  mới  có thể  an ổn bịnh  phục tới  khi Chủ nhân trở  về . Chỉ cần không lộ tung tích Chủ nhân .

Sao khi đưa Trịnh Tú Nghiên  về phòng  . Chu Tử Y  giúp Trịnh Tú Nghiên  đã  thông kinh mạch bị ứ động do kích động . Võ công của  Tiêu Dao tiên tử  dùng  tịnh mà luyện . Tâm tịnh cảm xúc  tịnh như mặt hồ không lây động nếu bị lây động kinh mạch sẽ  bị tổn  hại . Dù sao Trịnh Tú Nghiên  cũng  dùng nội lực để  giúp cơ thể  chóng  lại mệt mỏi  suy yếu . Con người dù sao cũng  cần ăn ngủ nghỉ  làm sao có thể  không ăn không ngủ  nhiều ngày mà  vẫn  có thể  đứng  vững  . Không dùng nội lực khắc chế giới  hạn chịu đựng còn j .

" Công chúa có sao không " Hoàng Mỹ Anh  thấy Chu Tử Y  thu tay liền hỏi

" Không đáng ngại chủ yếu cần nghỉ  ngơi vài hôm . Bồi bổ  một chút  " Chu Tử Y  nói  . Kim châm lấy ra khỏi  người  Trịnh Tú Nghiên 

" Công chúa ngươi đã  tỉnh  " Hoàng Mỹ Anh  mừng  rỡ  kêu lên

" Ta bị làm sao tại sao lại hồi cung . Du Lợi hắn  ta đã  trở  về hay chưa " Trịnh Tú Nghiên  cau mày khó chịu

" Công chúa  trước  tiên cần nghỉ  ngơi trước  . Vừa  rồi  người tý nữa  đã  tẩu hỏa nhập ma . " Chu Tử Y  nói

" Ta hỏi  ngươi Du Lợi  hiện tại hắn bình an hay không . Hiện tại ta không biết  hắn bình  an hay không làm sao nghỉ  ngơi . " Trịnh Tú Nghiên  lạnh lùng  quát  lớn

" Thật  ra thì chủ nhân nhà ta hiện tại ....  Ai đó " Sao một lúc  Chu Tử Y  mới  mở  miệng nói . Nhưng phát hiện có người  liền dùng  kim châm ném về  phía  cửa  sổ  . Sao đó  Hoàng Mỹ Anh  cũng  rút  kiếm ra tấn công phía đó . Tiếng binh khí va chạm  vào nhau

" Ngọc Trạch Diễn  " Hoàng Mỹ Anh  cau mày nhìn  người  trước  mắt . Thanh kiếm trên tay cũng  không thu lại . Hai thanh kiếm vẫn ở  trạng thái đối kháng nhau .

" Hoàng Mỹ Anh  biết  là ta còn  không  mau thu kiếm " Ngọc Trạch Diễn  bị hai kim châm đâm trúng  bên vai . Hắn ta không ngờ Chu Tử Y  có nội lực cao như vậy . Là do hắn quả  khinh địch

" Nơi đây là tẩm  cung của  công chúa . Ngọc công tử vô duyên vô cớ chạy tới  đây lại lúp lúp ló ló như vậy . Ta cứ tưởng  là thích khách  tới  hành thích .  Đã  mạo phạm " Chu Tử Y  nhợt nhạt nói . Xem ra chuyện này có liên quan tới  tên thái tử  kia  . Ngọc Trạch Diễn  vào cung không lâu đã  được  Thái tử  trọng dụng có quỷ mới tin hắn  qua đây không phải dò thám tin tức .

" Ta tới  thăm sư muội " Ngọc Trạch Diễn  nói

" Ngọc Trạch Diễn . Bổn cung thấy phép  tắc trong cung ngươi chưa học qua sao . Tẩm cung của  bổn  cung một nam nhân như ngươi có thể  tùy tiện vào sao . Phò mã bổn  cung  hiện không tại trong tẩm cung ngươi có phải  muốn  bổn  cung bị coi là nữ  nhân lẵng lơ nhân lúc Phò mã không ở  nhà dẫn  nam nhân về ." Trịnh Tú Nghiên  giọng nói mang theo tia nguy hiểm  bên trong

" Ta .... " Ngọc Trạch Diễn  chưa kịp nói j bị Trịnh Tú Nghiên  cắt ngang

" Đừng  nghĩ  được Thái tử  trọng dụng  thì coi bổn  cung không ra j . Nếu không nẻ  tình đồng  môn bổn  cung đã  đem ngươi đi chém . Bây giờ  ngươi cút  cho bổn  cung " Trịnh Tú Nghiên  lạnh lùng  tiển khách

Ngọc Trạch Diễn  không cách nào đành  cáo lui . Trong lòng  đầy lửa  giận . Không ngờ lại bị phát hiện  xem ra sao này muốn lấy lòng  tin Trịnh Tú Nghiên  lại càng khó . Khốn kiếp ta có j thua kém tên Quyền Du Lợi  kia . Nàng  cọi hắn như bảo  vật coi ta như rác . Quyền Du Lợi ngươi là người  không thể  tồn tại trên thế gian này . Ngươi sống một lần ta liền đem ngươi giết một lần . Ta không tin ngươi mạng lớn giết  mãi không chết .

" Chu Tử Y  thật ra Du Lợi  hắn ta thế nào " Trịnh Tú Nghiên  hỏi 

" công chúa  hiện tại người  cứ yên tâm nghỉ  ngơi . Chuyện tìm  kiếm Phò mã  hiện tại đã  có người  đi tìm  không lâu nửa  hẳn  có tin tức " Chu Tử Y  nói lấp lưng nhưng Trịnh Tú Nghiên  biết  hiện tại  Quyền Du Lợi  chắc chắn an toàn . Nếu không với  tính cách trung thành  của  Chu Tử Y  thì không thể  bình  tỉnh  mà đứng  ở đây . Nàng yên tâm đôi chút  . Nhưng cảm giác có j không ổn ở  trong vụ việc lần này .

....

Quyền Du Lợi  trên đường  trở  về kinh thành . Ah không là trốn về kinh thành dẫn  theo thêm hai người là Bảo Tháp và Thành Hổ đi theo . Do vấn đề gấp phải  cậu của  Quyền  Du Lợi  thì khó mà cho nàng rơi đi . Nên tốt  nhất là đi trước  khi Vũ  Quân  tới  . Quyền  Du Lợi  đã  để  lại thư cho Vũ  Quân  . Tránh Vũ  Quân  lo lắng an nguy hiện tại của  nàng  nên nàng  dẫn  theo hai cao thủ của   Phúc  Yên  tiêu cục theo . Nhưng dọc đường  hẳn  cũng  phải  bỏ họ lại thân phận hiện tại của  Quyền Du Lợi  không phải ai cũng  nên biết . Không cần thiết Quyền Du Lợi  cũng  không muốn  nhiều  người  biết nàng  là phò mã  của  Trịnh Tú Nghiên  . Thân phận hiện tại quả thật không thích hợp cho nhiều  người  biết . Nhị công tử  Quyền  gia vốn ít  người  biết mặt tính cách cổ quái  không thường lộ diện . Do bệnh trạng của  Quyền Du Lợi ít  ra ngoài  dù ra ngoài cũng  mang mặt nạ nên thực tế  số  người  biết  mặt Quyền Du Lợi  rất ít  . Phúc Yên  tiêu cục cũng  vậy khi tới  chỉ nhìn  lước qua không ai dám ghi nhớ  gương mặt Quyền Du Lợi  . Sau đó Quyền Du Lợi  lại không ra ngoài  ra ngoài  lại đeo mặt nạ nên trên đường  đi hầu như không lộ mặt ra bên ngoài  .

" Quyền đệ tại sao lại phải đeo mặt nạ . Mà ta thấy mấy người  trong tiêu cục rất  cung kính đệ ah " Hồ Ca ngồi phía trước chỗ  đánh xe ngựa hỏi vọng vào bên trong

" ngươi không nên hỏi  quá  nhiều . Nếu không phải  chủ  nhân ta được  ngươi cứu thì ta ... " Vô Ảnh một tay cầm dây cương một tay đưa lên cổ làm động tác giết

"Vô Ảnh không được  vô lễ  . Hồ đại ca  có nhiều chuyện ta không thể  nói rõ  với  đại ca . Đại ca hiện tại huynh dự tính đi đâu " Quyền Du Lợi  nói

" Ta không biết . " Hồ Ca ủ rủ  nói 

" Hay là như vậy đi ta an bài cho Hồ Ca vào một quân doanh của  Quyền  gia " Quyền Du Lợi  nói

" Ta nghe nói đi theo Quyền  gia đều phải  quả xem xét nghiêm khắc . Liệu ta có ổn " Hồ Ca lo lắng nói 

" Hồ Đại ca yên tâm mọi chuyện đã  có Quyền  đệ giúp đại ca " Quyền Du Lợi  cười  . Thật ra cũng  chỉ hỏi  thôi chứ cũng  không định cho Hồ Ca lựa chọn . Quyền Du Lợi  đã  quyết  định đi tới  trấn tiếp theo sẽ  để  lại Hồ Ca Bảo Tháp và  Thành  Hổ ở lại .

" Công tử  phía trước có j đó không ổn " Bảo Tháp  và Thành Hổ  kéo  dây cương dừng lại nói

" Hình như có một đoàn người  rơi vào đầm lầy " Vô Ảnh  nhợt nhạt nói

" Bảo Tháp và Thành Hổ  cứu người  " Quyền Du Lợi  ra lệnh . Hồ Ca cũng  nhảy  xuống  xe chạy lại giúp  . Vô Ảnh   lâu lâu ra tay dùng  vải  lụa kéo người  lên . Không lâu sao đoàn người  kia đã  được  cứu khỏi  đầm lầy .

" Sở Hữu  chết tiệc ngươi bị đần ah . Dẫn  đường bị lạc không nói còn rơi xuống  đầm lầy mạng nhỏ của  ta còn muốn sống  thọ vài năm " Sở  Y đánh đá  vào người  Sở  Hữu 

" Đa tạ các vị đã  ra tay trợ giúp . Xin hỏi  tôn tánh đại  xưng hô thế nào " Sở Y  thái độ nhẹ nhàng trái ngược lúc nói chuyện  với  Sở  Hữu 

" Là công tử  nhà ta  " Thành  Hổ  chỉ tay về phía xe ngựa không xa

" Cảm  tạ công tử  ra tay cứu giúp  " Sở Y  đi hướng xe ngựa nói

" Chỉ tiện tay không cần khách khí . Hai vị hẳn  không phải  người  Trịnh Quốc  " Quyền Du Lợi  nói

" Bọn ta đang có việc tới kinh thành  chả may bị lạc lại còn rơi xuống  đầm lầy " Sở Y  cũng  không trực tiếp trả  lời  câu hỏi  Quyền Du Lợi 

" Ah hóa ra là vậy . Vậy Hẹn ngày tái ngộ . Chúng  ta đi " Quyền Du Lợi  nói vọng ra .

" Khoan đã  ta còn chưa biết  tôn tánh của ... " Sở  Hữu  kêu to nhưng bóng xe ngựa đã  đi mất

" người ta không để  tâm ngươi để  tâm làm j . Mấy ngươi kia võ  công đều là thượng thừa . Cái  người  đánh xe kia có thể  từ xa dùng  vải  lụa kéo người  lên võ công lại càng cao hơn so với ba người  cứu chúng  ta . Vị công tử ngồi  trong xe ngựa kia hẳn  không phải  nhân vật tầm thường . Thật là đáng ghét y phục của  ta đều bị ngươi làm hỏng " Sở Y  nhéo Hoàng  đệ của  mình .

Trong lúc này ở  Phúc  Yên  tiêu cục Vũ  Quân  và Vũ  Yên đã  có mặt tại đó nhưng chậm chân một chút  . Hai người  chỉ biết  thở  dài

" Có Thành   Hổ  và Bảo  Tháp  đi cũng  chắc hẳn  chúng  ta sẽ  sớm  biết tin tức công tử  " Phúc Kha nói

" Đứa nhỏ này làm sao có thể  để  cho hai người kia đi cũng  . Trên đường  hẳn  sẽ  dùng  cách j đó bỏ hai tên đó lại " Vũ  Yên thản nhiên nói

" Ta  thấy Du Lợi  hẳn  biết tính toán . Chúng  ta lo lắng cũng  không giúp được  j . Vô Ảnh  rất lợi hại hẳn  sẽ  bảo  vệ được  Du Lợi " Vũ  Quân nói

" Đành chịu . Hzaiii . Muội không lo  Du Lợi bị người  khác hãm  hại  . Cái muội lo là bệnh tình của  nó . " Vũ  Yên  thở dài dựa vào người  huynh trưởng  mình

" Du Lợi  nhất định không sao . Tử  Y  sẽ  điều chế được  thuốc chữa  lành bệnh cho Du Lợi  " Vũ Quân  an ủi muội muội hắn . Hắn từ nhỏ đã  yêu thương sủng  ái vị muội muội này . Hắn ngay cả dối gạt phụ thân cũng  chỉ vì bao che cho muội muội hắn . Hấn có  thể  vì muội muội mà lao vào dầu sôi lửa  bỏng  . Việc làm trái lương tâm hắn cũng  sẽ  làm vì muội muội hắn . Quyền Du Lợi  là đứa  con muội muội hắn yêu thương hết mực , hắn biết  rõ  muội muội hắn vì Du Lợi  mà bôn ba tìm đủ loại thuốc quý chỉ  để kéo dài mạng sống  . Hắn cũng  sẽ  vì bao che thân phận Quyền  Du Lợi  mà giết  người  .

" Tiểu tử  thúi kia . Biết  mẫu  thân ngươi lo lắng cho ngươi ngươi chỉ để  lại tờ giấy rồi  chạy mất . Khổ thân ta mang nặng chín mười  ngày sinh nó ra . Ta mà bắt được  sẽ  đánh mông cho chừa " Vũ  Yên  thay đổi thái độ 180 độ hừ lạnh một cái

" Muội muội xem đi Du Lợi  còn có mua một khối ngọc rất đẹp cho muội này " Vũ  Quân  mở  cái hộp nhỏ ra . Miếng ngọc được  khắc rất kéo

" Coi như con biết điều Du Lợi  . Không uổng  công ta thương yêu con " Vũ  Yên  vuốt  ve miếng ngọc tươi cười nói . Vũ  Quân  lắc đầu bó tay với  tính cách mưa nắng thất thường  của muội muội hắn . Trên đời  này chấc chỉ co tên ngốc  họ Quyền  kia mới dám rước muội muội hắn .

...

Hai tỷ  đệ nhà họ Sở cuối cùng  cũng  lét được  tới kinh thành  Trịnh Quốc  . Họ đang cách kinh thành khoảng  hai dậm đường  .  Thật có một chút  kỳ lạ ở đây cả đoàn người  chả ai biết đường  . Đúng  là một sự nhục không nhẹ . Sở Y  khi xuống  xe ngựa lại phát hiện người  cứu nàng  lần trước . Lần này chỉ thấy cái người  kỳ lạ võ  công cao cương nói chuyện thì lạnh như băng kia đánh xe , còn ba nam nhân cao to kia không thấy đâu .

" Chúng  ta thật có duyên lại gặp nhau " Sở Y  đi lại chặn xe ngựa

" Là nghiệp duyên thì có " Vô Ảnh  nhìn Sở Y  lạnh nhạt nói

" Này ngươi đừng  nghĩ  cứu ta một lần  thì ăn nói như vậy với ta . Nếu biết  thân phận của  ta chỉ sợ ngươi ... " Sở Y  chưa nói hết câu bị Vô Ảnh  cắt lời 

" Sở Y  công chúa  , Tam hoàng  tử  nước  Sở đại giá quan lâm tới Trịnh Quốc  thật vinh hạnh " Vô Ảnh  nhợt nhạt nói

" Ngươi ngươi " Sở  Y  tái mặt nhìn người kia . Thân phận của  nàng  sao dễ  dàng bị con người  này nói trúng

" Vô Ảnh . Chúng  ta vào thành . Xin hai vị nhường  đường  " Lâm Duẩn Nhi  dở màn xe

" thất lễ  . Tỷ " Sở Hữu tay ôm quyền  tỏ ra có lỗi

" Hắn ta là .. " Sở Y  bị Sở Hữu  kéo  qua một bên

" Tỷ cản đường  người  ta như vậy không nên " Sở  Hữu  nghiêm mặt nói

" Đồ chết tiệt  nhà ngươi . Hắn ta là người  Châu Huyền ái mộ " Sở Y  đánh vào người  đệ đệ chân đậm  đậm tức giận vì bị cái tên Vô Ảnh kia chọc tức .

" Tỷ  có nhìn lầm không đây " Sở Hữu  cau mày

" Bức họa đó vẽ cả trăm lần làm sao lầm . Mặc kệ ngươi tình địch lớn  ngươi xuất hiện rồi  ngươi dẹp ý định chết tâm đi " Sở Y nói  . Nếu không tìm ra họ Lâm kia thì có lẽ  đệ đệ còn chút  hy vọng mong manh đi . Nhưng giờ người  kia lại xuất hiện thì hy vọng mong manh kia cũng  chả còn .

" Chúng  ta đi " Sở  Hữu  cau mày không nói nhìn  phía xe ngựa đi xa

Khi vào thành  họ thông báo cho Từ Châu Huyền  tới đón . Thật oan gia ngỏ hẹp  . Sở  Y công chúa lại thấy cái xe ngựa và con người  lạnh lùng  kia . Mà trên xe kia còn có Lâm công tử  mà Từ Châu Huyền  ái mộ đã  lâu . Thật là nghiệp duyên .

" Đã  tới . Hình  như  có chút  sai về thời  gian " Từ Châu Huyền  hỏi 

" Đừng  hỏi nữa  . Tóm lại là xui xẻo " Sở Y  ôm cánh  tay Châu Huyền  tỏ ra đáng thương .

" Công tử  đã  chở  về " Chu Tử Y  từ đâu xuất hiện trước xe ngựa bên phía cách đoàn người  Của  hai tỷ đệ Sở  Quốc  . Là cái xe ngựa nghiệp duyên kia . Từ Châu Huyền và Sở Y  nhìn về phía xe ngựa kia . Phải nói hiện tại Quyền Du Lợi  mất tích đã  một tháng . Tuy nhìn vào cảm thấy Trịnh Tú Nghiên  bình ổn rất nhiều  . Nhưng ai biết được  sắp tới sẽ  có một trận bão  tố giữa  bầu trời  xanh . Trịnh Tú Nghiên  tình  cảm đối với  Quyền Du Lợi  đã  xác thực không phải  hư tình giả  ý .  Quyền Du Lợi  một ngày chưa trở  về thì cái thế cục đổ  máu vẫn  có  thể  xảy ra . Trịnh Tú Nghiên  không phải  là người  nói mà không làm  .

" Vất vả cho Tử Y  Tỷ rồi  " một giọng nói nhẹ nhàng  như nước

Lâm Duẩn Nhi  kéo màn nhảy  xuống  xe ngựa  . Đứng  nép qua một bên đở người  phía sau đi xuống  . Vô Ảnh  đứng  trước con ngựa vuốt  đầu nó . Một nam nhân tuấn tú có hơi gầy yếu mang trên người  y phục đen có thêu những  sợi  chỉ  bạc . Nổi  bật lại mang chút  âm u đáng sợ .

" Phò mã gia đã  trở  về " Một số dân chúng la lên khi thấy Quyền Du Lợi  .

" Phò  mã bình  an trở  về "

" Phò mã gia "

Tiếng tung hô ngày càng  lớn . Không lâu đã  náo loạn cả kinh thành . Thông tin Quyền  Du Lợi  trở  về chuyền khắp hoàng cung . Trịnh Tú Nghiên  nghe tin vội vã  cưỡi  ngựa chạy ra cổng  thành .

" Du Lợi  " Trịnh Tú Nghiên  nhảy  xuống  ngựa chạy lại ôm lấy QuyềnDu Lợi  mặt kệ nơi đông người  .

" Công chúa ta đã  trở  về " Quyền  Du Lợi  vẫn  dịu dàng ôn nhu như vậy

" Ta nhất định lấy lại công đạo cho ngươi . Du Lợi " Trịnh Tú Nghiên  dựa vào ngực Quyền Du Lợi  nói 

Từ Châu Huyền  nhìn Lâm Duẩn Nhi  không rời  mắt . Là chàng đúng là chàng rốt cuột ta cũng  tìm thấy chàng  . Nhất định lần này ta không bỏ qua cơ hội trời  ban cho ta lần này . Ánh mắt mê hoặc ngây dại của  Từ Châu Huyền  làm cho Sở  Hữu  lòng  đau như cắt . Hắn cảm thấy không thua kém người  kia . Tại sao Từ  Châu Huyền  lại chọn tên đó . Hắn tực giận . Hắn muốn chứng minh cho Châu Huyền  thấy hắn tài hoa hơn Lâm Duẩn Nhi  . Sở  Hữu  rút kiếm  ra bay về phía Lâm Duẩn Nhi  tấn công .

" Lâm Duẩn Nhi  Cẩn thận " Vô Ảnh  la lên . Hai thanh kiếm va vào nhau . Ánh mắt cả hai chạm vào nhau . Lâm Duẩn Nhi  cau mày nhìn  Sở  Hữu  . Người  này tại sao lại tấn công nàng , nàng chưa từng  gây chuyện với hắn .

" Tam hoàng tử  không biết ta đã  làm j đắc tội " Lâm Duẩn Nhi  nói

" hôm nay ta với ngươi phân cao thấp " Sở Hữu  không có ý đừng  lại tiếp tục tấn công . Lâm Duẩn Nhi  luôn nhường  nhịn né tránh nhưng do vết thương còn chưa lành  hẳn  làm cho động tác có chút  chậm .

" Vô Ảnh  " Quyền Du Lợi  nhẹ giọng nói

" Tuân lệnh " Vô Ảnh  nhảy ra ngăn giữa  hai ngươi tay điểm  huyệt làm cho Sở  Hữu  đứng yên bất động

" thứ lỗi  hoàng  đệ ta gây chuyện . " Sở  Y  đi lại gần tỏ ý sai với  Quyền Du Lợi  và Trịnh Tú Nghiên 

" Sở  Y công chúa hôm nay tới  Trịnh Quốc không kịp đón tiếp  thất lễ  thất lễ  " Quyền Du Lợi  ôm quyền 

" Phò mã gia quả nhiên danh bất hư chuyền . Nói ra thì chúng  ta cũng  không phải xa lạ j . Ba năm trước  Châu Huyền  từng  được vị Lâm công tử  kia cứu qua . Chúng  ta hình  như cũng  nói qua vài câu " Sở Y    cười  nói

" Chuyện khá lâu Sở Y  công chúa còn nhớ quả  thật vinh hạnh cho ta " Quyền Du Lợi  ôm eo Trịnh Tú Nghiên  . Hai người  cũng  không ý định buông nhau ra .

" Tam hoàng tử  đây là Trịnh Quốc  mong ngươi lần sau đừng  tùy tiện rút  đao kiếm ra . Rất dễ  gây hiểu  lầm không đáng có  giữa  hai nước " Trịnh Tú Nghiên  lạnh lùng  nói . Thứ nhất hắn phá hoại không khí đoàn tụ của  nàng  và Quyền Du Lợi  . Thứ hai hắn vô cớ tấn công người  lại là thuộc hạ của  Quyền Du Lợi  . Có câu nói đánh chó phải  nể  mặt chủ . Hắn cũng  quá coi thường  nàng  rồi  .

" Lâm công tử  đã  lâu không gặp " Từ Châu Huyền  nói

" Quận chúa hảo  " Lâm Duẩn Nhi  mặt vẫn  lạnh như tiền hành  lễ  sao đó ôm kiếm lui phía sau lưng Quyền Du Lợi 

" Chúng  ta hồi  cung " Trịnh Tú Nghiên  ra lệnh . Dù sao nàng  cũng  muốn biết  Quyền Du Lợi  có bị thương ở  đâu không . Lâm Duẩn Nhi  hình  như  bị thương không nhẹ . Vừa  rồi  né đòn có chút  chậm hơn bình  thường  . Nên để  Chu Tử Y  xem mạch Quyền Du Lợi  thế nào nàng  mới  yên tâm .

Cách ăn mặc của  Quyền Du Lợi  hiện tại Trịnh Tú Nghiên  cũng  không mấy để  tâm . Bình thường  nhìn thấy Quyền  Du Lợi  mặc y phục màu nhạt cảm giác hắn như tiểu  bạch kiểm  . Nhưng bây giờ  cảm thấy y phục đen cũng  không quá tệ mang lại cho người  ta cái cảm giác hơi khó gần . Tình trạng sức khỏe  của  Quyền Du Lợi  cũng  không j đáng ngại . Trịnh Tú Nghiên  hằng ngày luôn bên cạnh Quyền Du Lợi  hầu như không lo việc triều chính . Trịnh Tú Nghiên  muốn xem Thái tử  có bản lĩnh thế nào để  lo êm xuôi việc triều chính lẫn  tiếp đón sứ thần nước  Sở  hiện tại . Sứ  thần Sở  Quốc  nhiều  lần muốn gặp Trịnh Tú Nghiên  và Quyền Du Lợi  nhưng đều bị từ chối cáo bệnh không thể  tiếp đón . Thái tử  vì chuyện này vô cùng  khó xử  không biết phải  làm sao . Vị công chúa Sở  Y  kia thật khó đối phó . Ba bốn ngày lại đưa một câu đối chữ  để  Thái tử  đối . Kết quả  mọi người  trong triều  không ai đối vừa  ý Sở  Y  . Trái lại Trịnh Tú Nghiên  và Quyền Du Lợi  chỉ viết  một chữ  đã  khiến Sở  Y  công chúa vừa  lòng  . Quyền Du Lợi  gần đây có thêm một cao thủ  đi bên mình  chính là Vô Ảnh  . Người  này thoát ẩn  thoát hiện so với  Lâm Duẩn Nhi  hành  tung còn khó theo dõi  hơn .

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro