Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ

Vào một buổi chiều tối thành phố N tại Việt Nam. Tại lớp học hát ADIL, một "anh chàng" tomboy bước ra, trên người mặc chiếc áo thun trắng cùng với chiếc quần jean đen rách gối mặc dù thuật nhìn giản đơn nhưng rất phong cách. Bởi vì hôm nay là tiệc sinh nhật của người yêu cô ấy Tuyết Nhi, nên mới xin về sớm hơn một chút~~~nên tặng qua gì đây ta? Đôi môi bất giác mỉm cười nhẹ, một nụ cười có thể khiến đối phương đối diện say đắm.

Vẫn còn đang suy nghĩ thì ánh sáng từ cửa hàng trang sức gần đó bật lên tâm liền có sáng kiến. Trên tay là hộp đỏ nhỏ có chiếc nhẫn trái tim, ở giữa có một viên kim cương nhỏ, dù chiếc nhẫn có vẻ đơn giản nhưng tấm lòng, tình cảm của người mua nó thì rất sâu đậm. Vừa đi vừa suy nghĩ, không biết tiểu Nhi sẽ phản ứng thế nào? Ngạc nhiên không? A....Nghĩ đến lúc thấy vẻ mặt ngạc nhiên của nàng ấy khi thấy những thứ này, thì tâm tình của An Tây liền vui phơi phới vừa đi vừa hát bất chấp ánh nhìn người đi đường.

Về đến nhà, Lục Kỳ lập tức thay đồ rồi phái 2 vệ sĩ đi theo mình, lái chiếc xe thể thao Lamborghini Aventador đen tuyền tới, ngay lập tức trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Cửa xe mở ra, bước ra ngoài là một mỹ nam với vẻ đẹp mà cả nam và nữ đều xuýt xoa, phía sau là hai vệ sĩ nghiêm túc đi theo nàng. Mái tóc của cô được chải 6/4 là kiểu tóc 2 mái hàn quốc, hai bên được cạo sát còn phần tóc ở giữa thì bồng bềnh đầy lãng tử, mái tóc được nhuộm thành màu nâu đầy phong cách.
Ngoài khuôn mặt V-line góc cạnh và đôi mắt bồ câu hoàn mỹ, ngũ quan xinh xắn, nàng còn có làn da trắng nõn hồng hào đến ghen tị.
Cô mặc trên mình chiếc áo sơ mi đỏ sọc trắng, cùng với quần tây đen, đôi giày van đỏ. Có thể nói cô khiến cho bộ trang phục đơn giản càng trở nên tinh tế.
Cô thản nhiên đi giữa dòng người, họ đều tản thành một con đường nhỏ dài hướng về phía chủ nhân bữa tiệc, bởi vì họ biết người này có thể có thân thế rất to lớn.

"Tuyết Nhi sinh nhật vui vẻ..." Một giọng nói trầm ấm nhưng ngọt ngào, Lục Kỳ nở nụ cười như hoa với đôi mắt đầy yêu thương hướng về người trước mặt ôm lấy, nếu không phải người trong cuộc thì ai cũng biết Nam thần có ý với Mỹ nhân rồi. "Đông người...không nên"Giọng nói lạnh lùng vang lên, Tuyết Nhi vội vàng buông vòng tay người phía trước ra. Lục Kỳ ngượng ngùng buông người phía trước ra, con người ngốc ấy không biết bản thân mình đã chọc giận nàng ấy chuyện gì chăng??
"Nhi...Tiểu Nhi...đợi đã...tôi đã cho giận em chuyện gì à?"Vừa nói vừa nắm lấy tay nàng, đem nàng đến khuôn viên đằng sau mặc nàng vùng vẫy gắn sức đẩy tay ra.
"Chuyện gì em cứ nói đi, tôi sẽ sửa sai mà... " Đôi mắt vì khó hiểu đã nhăn lại.
"Mình...chia tay đi."Nói xong nàng bỏ đi, chỉ để Lục Kỳ lại một mình như người mất hồn~Chia tay ư? Hai chữ làm cho con người ta đau lòng nhất, tâm Lục Kỳ như bị xé ra từng mảnh, trái tim thì như bị hàng ngàn con đâm vào đang ra máu. Đau lắm!!! Thực sự rất đau!!! Hảo...kiếp này xem như tôi và em không có duyên với nhau. Nói xong một giọt nước mắt lăn dài, từ từ chậm rãi rơi xuống đất. Ông trời dường như cũng cảm thông cho lòng người, mặt trăng đang là lúc to và sáng nhất thì bây giờ đã tối sầm lại.

Cô từng bước đi vào bữa tiệc cố gắng lấy lại tinh thần như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi người đều hướng về phía sân khấu, chăm chú nhìn cặp đôi phía trước. Một người ngoại quốc quỳ xuống đôi tay đưa chiếc nhẫn về phía Thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Nhã.
"Do you merry me? "Người đàn ông vui vẻ nói. Những tiếng cổ vũ của những người xung quanh làm cho bữa tiệc thêm nào nhiệt
"Yes..." Tuyết Nhi thẹn thùng nói.

Tiếng la chúc mừng càng lớn hơn, Lục Kỳ trầm xuống cười đau khổ ra về. Thì ra đây là lí do chia tay nàng~Nực cười!!! Nàng lên xe chuẩn bị về, rồi lệnh vệ sĩ không được đi theo nàng. Phóng con xe thể thao đi dạo khắp thành phố, bây giờ cho mới 18h30 đường phố còn tấp nập. Cô hướng xe về phố đi bộ, đơn độc đi dạo giữa phố đông người, cô ghé vào một quán nước gần đó, mở cửa vào thì mọi người xung quanh đều ngước nhìn cô, đẹp trai, phối đồ phong cách, nhưng đôi mắt thì đượm buồn nàng đi đến phía cô phục vụ gọi một li cà phê sữa nóng có đá bởi vì quán đông khách chỉ còn một bàn trống nằm ngay cửa sổ, nói xong nàng bước đến ghế ngồi. Mặt cô phục vụ đỏ bừng trước mặt là trai đẹp ai mà không ngại ngùng chứ!!! Mà nghỉ lại cà phê sữa nóng bỏ đá...!!! Đùa à!!! Nếu không đẹp trai thì bà đã chửi cho một trận rồi đấy, trong lòng nói xấu mà miệng lại cười tươi như hoa. Cô phục vụ đem tách cà phê sữa tới cười rạng rỡ đặt vào bàn chỗ của Lục Kỳ.
"Quý khách đồ uống của ngài đến rồi!!!"cô cẩn thận quan sát từng chi tiết trên khuôn mặt An Tây.
"Cảm ơn" Lục Kỳ nhìn về hướng cô phục vụ mỉm cười.
Trời ạ....... Cừơi rồi, Người gì mà đẹp trai quá đáng quá vậy!!! Ôm khuôn mặt đỏ phừng phừng của mình mà đi xem tí nữa là cô phục vụ đụng trúng ngay trục cột rồi.

Xấu hổ quá!!! Trai đẹp mà thấy là xác định ế tới già luôn...Cô phục vụ xấu hổ thầm than. Về phía Lục Kỳ, cà phê sữa nóng kèm theo là ly đá~Hừm~Rất biết cách xử lí...Hảo... Vừa thưởng thức ly cà phê sữa nóng đá đặc biệt, với con ipX lướt facebook thì còn gì bằng.

Chiếc Ti-Vi đằng xa kia đang phát bảng tin thời sự, cô phóng viên với giọng nói nghiêm chỉnh "Hôm nay, vào lúc 18:00. Thiên kiêm đại tiểu thư Nhã gia đã được ông Davis Robinson tỉ phú vàng người Mỹ Cầu hôn. Cả hai đã sẽ đính hôn vào ngàyxxx..." cô phóng viên vẫn cứ nói nét mặt không đổi hướng vào màn hình Ti-Vi.

Tâm tình Lục Kỳ đang tốt bổng dưng nghe thấy liền thay đổi sắc mặt. Đứng dậy, đi đến bàn phục vụ, tính tiền, Lục Kỳ vừa bước đi vừa suy nghi vớ vẫn thì bị ai đó đâm trúng ly cà phê sữa xem nữa thì đổ. Tâm tình không vui lại bị đâm phải ai mà không bực mình, định chửi thì cuối xuống là một cô gái xinh đẹp lẫn với sự ngây thơ đang luốn cuống xin lỗi, An Tây đơ người, người đâu mà tuyệt mỹ thế.

Lục kỳ thẩn thờ trước người con gái nhỏ hơn mình cả một cái đầu này

Đôi mắt phượng hoàng xinh đẹp có hồn như đem người phía trước lạc trong cõi mơ ấy mà không thoát ra được, sống mũi cao thanh thoát, hàng lông mày thanh tú, đôi môi trái tim khẽ mở mà mộng nước, hàng lông mi dài cong vút như cánh hoa.

Lục Kỳ nhìn chằm chằm người trước mắt, đôi mắt lướt ngay xương quai xanh của nàng thoắt ẩn hiện sau lớp áo sơ mi mỏng...thật quyến rũ...Lục Kỳ khẽ nuốt một ngụm nước miếng     để
"i'm sorry...so sorry...fot give me, i have to go now, sorry..." Nàng vội vàng bỏ đi phía sau nàng là một đám người trong tay là máy ảnh đang hấp tấp xô đẩy nhau chạy theo nàng ấy.

"Cô ấy bị gì à? Mà thôi không phải chuyện của mình qua tâm chi..."An Tây mặc dù tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng thì đang rối không biết có nên đuổi theo hay không? Bởi khi gặp nàng ấy, An Tây cảm thấy rất quen thuộc giống như đã gặp nhau từ lâu lắm rồi...

A.......... Chắc mình điên rồi!!! Vừa nói vừa vội vàng chạy đi tìm nàng. Khoảng 10 phút thì An Tây đã thấy nàng ấy đang trốn trong chiếc hẻm kia. An Tây bước tới chỗ nàng đang ngồi, đôi mặt cô u sầu nhìn người đang thu mình lại một góc kia cảm giác rất yếu đuối làm đối phương sinh cảm giác muốn bảo vệ. Ngồi xát bên nàng, chỉ im lặng  thở dài không nói không rằng, họ chỉ nghe thấy tiếng thở của nhau, lát sau nàng ngước lên nhìn An Tây, đôi mắt lộ vẻ khó hiểu chăm chú nhìn.

Cảm giác được ai đó nhìn mình, An Tây ngước qua, mắt chạm mắt, khuôn mặt An Tây dù trong bóng tối vẫn thấy được nét hoàn mỹ, cô nhìn sang mỹ nhân đang ngồi cạnh mình.

"Why are you hiding?" Mặc dù chỉ biết được một chút tiếng anh nhưng cũng được xem là tạm ổn.
"Because i'm an idol... " giọng nói trong trẻo cất lên, nghe giống tiếng trẻ con, rất êm tai. An Tây ngước qua nhìn người trước mắt, khuôn mặt tỏ vẻ ngạc nhiên "idol? Are you sure?" An Tây nữa tin nữa ngờ hỏi~"What your name? " An Tây bình tĩnh hỏi tên nàng, nghe câu trả lời mà cô muốn xỉu luôn.
"irene..." nàng khó hiểu nhìn vẻ ngạc nhiên của An Tây, chẳng lẽ cô không biết nàng?
"OK...Can you speak Vietnamese?"
"yes...a little" Irene trả lời những câu hỏi liên tiếp của người lạ này rồi không biết chúng có liên quan gì không.
"Bạn tên gì? " Thanh âm trong trẻo tuốt ra làm lòng An Tây như muốn nhìn ra, chỉ muốn nhéo khuôn mặt dễ thương kia một cái mà không được hai nàng vừa mới gặp nhau không được gây ác ý.

"Vương An Tây... Cứ gọi An Tây thôi là được" cô vui vẻ trả lời, tôi cười toe toét.
"Mà irene này đám người mới nãy là fan của cô à? "An Tây hướng về người kia hỏi, vẻ mặt người nọ bây giờ trở nên hoảng sợ, vì mới đến một xứ sở lạ, lại bị fan cuồng rượt đuổi không hoảng sợ mới lạ.

"wow...fan đông ghê!!!"

An Tây đứng dậy phủi bụi trên người rồi đưa bàn tay thon dài xinh đẹp hướng xuống nữ nhân ngồi dưới đất.
"Cô ở đâu? Tôi đưa cô về!!! " Đôi mắt long lanh kia nhìn tôi, nàng chần chừ một lúc rồi cũng đưa tay cho An Tây. Tay chạm tay, da tiếp xúc với da, bàn tay lạnh lẽo ấy giờ đã được sưởi ấm nhờ bàn tay của An Tây~A...Tay mịn màng như em bé vậy...Thích ghê!!! Irene bất giác ngại ngùng cúi đồ xuống che lấy khuôn mặt xinh đẹp đang dần đỏ kia. Mà người bên cạnh cũng chẳng khác gì...Nắm lấy Girl đẹp gái ai mà không phái chứ~Chức...bình tĩnh không được...bình tĩnh!!!

An Tây lo đầu ra khỏi hẻm nhìn sang trái rồi lại sang phải, dáng vẻ giống như tên trộm đã sẵn sàng xung trận vậy. Phù...an toàn đi thôi. An Tây nắm tay Irene chạy một mạch ra chiếc xe của mình đằng bên kia đường, cô cởi áo khoác mình ra rồi ném về phía irene"Mặc vào đừng để lộ" irene khoác lên đầu. Cả hai bắt đầu đi ra chiếc xe như những cặp tình nhân bình thường khác.

TÁCH........
Một cô gái đứng trốn ở góc kia, nhìn chằm chằm tấm ảnh mép môi nhếch lên lộ vẻ khinh bỉ hừ một cái.
"Ngày mai tấm ảnh này sẽ trở thành tin Hot đây..."
~~~~~~~~~~~~~
Về phía hai người đang ngồi trong kia xe kia...
An Tây thở dài nhìn người bên cạnh hỏi:"Cô ở đâu tôi đưa cô về!!!"
Vẻ mặt irene đột ngột biến sắc nhìn qua An Tây cười tươi nói."Tôi quên mất tiêu rồi"
Một lần nữa An Tây muốn xỉu, nằm ngửa ra sau tay gác trán rồi đột ngột bật dậy làm irene thót tim
"Thật ư..."Mặt An Tây bây giờ rất bối rối nhìn bản mặt ngây thơ đang giả ngốc kia~Lạc đường rồi còn cười cái đồ ngốc này đúng hết thuốc chữa!!!

"Trời còn sớm...Hay là đi chơi với tôi rồi sẵn tiện tìm đường về cũng được."
An Tây không lạnh không nóng hỏi nàng. Lát sau irene mới trả lời của hai khởi động xe bắt đầu đi, điểm đến là vimcom plaza.

***Truyện này là tự tay mình viết cho mình xin ý Kiến để biết đường sửa nhé!!! Mong mấy friends né đá nhẹ tay hihi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro