Chương 6
Vân nhìn Duyên, có lẽ tác dụng của thuốc mạnh đến nỗi sau một màn trời long đất lỡ như thế nàng vẫn ngủ đến không hay không biết, thật vất vả mới đỡ được nàng ra xe, giờ đây lại phải đau đầu với một vấn đề khác, cô không biết nhà của nàng, bây giờ làm sao đây? Cô biết được nàng vừa chuyển trọ đến một nơi gần công ty hơn nhưng vì quá bận bịu nên cô cũng quên khuấy chuyện này đi mất, giờ không thể đánh nàng tỉnh để hỏi đường, cũng không thể đưa nàng về nhà mình được, Võ Đức Nam vẫn còn ở đó.
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thể bỏ nàng một mình ở một khách sạn xa lạ, thôi thì chỉ còn cách đó, Vân khởi động xe, đạp ga chạy thẳng tới căn hộ riêng đã lâu không về của mình. Đây là gia tài riêng của cô, khi cô mua căn hộ này ngay cả Võ Đức Nam cũng không biết, đưa nàng tới đó cũng không sợ bị hắn phát hiện.
Đường xá về khuya dòng xe cũng dần thưa thớt, rất nhanh cô đã có mặt dưới chân toà chung cư của mình, chạy xuống tầng hầm, thật vất vả đỡ nàng ra khỏi xe, lại thật vất vả đỡ nàng vào thang máy, Duyên thì vẫn như trước bất tỉnh nhân sự, chỉ có thể để nàng tuỳ tiện dựa vào người cô, giờ đây Vân có thể cảm nhận thân nhiệt của nàng xuyên qua lớp áo, da thịt mềm mại nhẹ nhàng cọ xát với mình, hương nước hoa của nàng tràn ngập khoang mũi, tình cảnh này nếu bị người khác bắt gặp không biết họ sẽ suy diễn theo hướng nào, vì nữa đêm bỗng dưng một người phụ nữ ôm theo một người phụ nữ say đến bất tỉnh khác, dù nàng và cô có trong sáng thế nào thì cảnh tượng này bị ai bắt gặp cũng sẽ không khỏi tưởng tượng ra những thứ li kì hấp dẫn, nhưng toà chung cư này bình thường cũng chỉ có các doanh nhân cùng người nổi tiếng ở, an ninh ở đây cô có thể tin tưởng được.
Thật vất vả đến được tầng của mình, Vân lục lọi trong túi một hồi cô cũng tìm thấy được chiếc chìa khoá đang nằm một góc.
Đặt được nàng lên giường cô đã mệt đến bở hơi tai, thật không ngờ tam tiểu thư mình cũng có ngày vướng vào tình cảnh này, đợi cô ta tỉnh dậy phải hảo hảo đòi lại món nợ này mới được, Vân thầm nghĩ.
Cũng may cô vẫn còn để lại vài bộ đồ ở đây, Vân mở tủ, với tay lấy đại một bộ rồi nhanh chóng tắm rửa qua loa, bỗng dưng tầm mắt dừng lại ở người con gái nằm bất tỉnh trên giường, nhìn nàng một thân y phục gò bó lại toàn là mùi rượu, Vân không khỏi nhíu nhíu mày, không thấy thì thôi, thấy rồi thì không thể cho qua như vậy được, nhất là với người mắc chứng khiết phích như cô.
--
Duyên bị cái bụng rỗng của mình đánh thức, nàng mơ màng tỉnh dậy, phòng sao hôm nay trông cứ lạ lạ, khoan đã! Đây đâu phải là phòng mình?! Duyên bị cảnh vật xa lạ xung quanh dọa cho tỉnh ngủ, hàng vạn câu hỏi xẹt qua đầu nàng, đây là đâu? Tại sao nàng lại ở đây? Kí ức của nàng chỉ dừng lại ở đoạn Đổng công tử mời nàng một ly rượu, chuyện sau đó thế nào nàng không cách nào nhớ rõ. Nhìn xuống, y phục của nàng đã thay bằng áo ngủ, khoan đã! Vậy ai đã thay y phục cho nàng, không lẽ, tên nguỵ quân tử họ Đổng ấy...
Vân đang làm dở bữa sáng thì nghe từ trong phòng ngủ vang lên tiếng la thất thanh, a, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao.
"Tỉnh rồi thì ra ăn sáng đi, la hét cái gì."
Duyên còn chưa kịp đón nhận cú sốc này thì một cú sốc khác lại đến, lão bản đáng kính của nàng trong chiếc tạp dề trắng, tay cầm theo cái muôi bỗng dưng từ bên ngoài bước vào, tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Thế này là thế nào? Sao nàng lại không hiểu gì hết?
"Cô, tại sao cô lại ở đây?"
"Tôi không ở nhà của tôi thì chạy đến nhà của cô ở à?"
"Nhà của cô? Tại sao tôi lại ở trong nhà của cô, khoan đã, vậy người đổi y phục của tôi..."
"Phải, tôi sợ cô ngủ như thế khó chịu nên đã đại nhân đại lượng thay cho cô một bộ đồ dễ chịu hơn, sao? Cảm động không nói nên lời à?"
"... nói vậy là... cái gì của tôi cô cũng thấy rồi?..."
"A, đúng vậy, cơ thể của cô không tồi nha, nhất là ở nơi này còn rất-"
Vân chưa kịp nói dứt câu thì một chiếc gối từ đâu bay đến đáp thật đẹp mắt trên mặt mình.
"Biến thái!"
"Cái gì biến thái?! Đây là cách cô trả ơn ân nhân của mình à? Chẳng lẽ bạn trai cô chưa từng nhìn qua cơ thể của cô hay sao?!" Vân xoa xoa cái trán, thật không thể tin lại có người ném gối vào mặt mình như vậy.
"Đây... là lần đầu..."
Nàng ngập ngừng, cô khẽ ngạc nhiên một chút, thế là Võ Đức Nam vẫn chưa động đến nàng à, nhìn nàng ngại ngùng đến mức mặt đỏ như con tôm luộc thế kia, xem ra không phải nói xạo rồi. Vân mềm giọng:
"Cái gì cô có tôi cũng có, ngại cái gì, bất quá thì tôi cho cô nhìn lại là xong."
"Tôi mới không thèm." Nàng bĩu môi.
Bỗng dưng một mùi khét từ đây bay đến, mạnh mẽ dội vào khứu giác của cả hai người. Vân như sực nhớ ra chuyện gì đó, cô vội vàng quay đầu điên cuồng chạy về phía nhà bếp.
"Ai! Nồi cháo của tôi!"
"Khét thế này rồi, không ăn được nữa đâu."
"Còn nói, nếu không phải tại cô ầm ĩ thì nó sẽ khét à?!"
Duyên đuối lý, tự biết bản thân mình sai, đành lấy công chuộc tội cho cô.
"Thôi được rồi, để tôi nấu cho cô một nồi khác."
"Cô? Cô biết nấu cháo à?"
Duyên lười cãi nhau với cô.
"Tam tiểu thư, thật ngại quá, đứa cháu học lớp 5 của tôi cũng biết nấu nữa."
"..."
--
Vân nhường lại nhà bếp cho nàng, bản thân thảnh thơi ngồi ở phòng khách xem thời sự. Mười lăm phút sau, Duyên đem ra một nồi cháo nghi ngút khói, mùi thơm bay khắp căn phòng làm cái bao tử khó chiều chỉ quen ăn sơn hào hải vị của Vân cũng phải réo lên.
Nếm thử một muỗng, không tệ.
"Thấy sao? Không phải ai cũng được nếm đồ ăn do tôi làm đâu đấy."
"Kể cả bạn trai của cô sao?"
"Hôm nay Phó tổng có vẻ quan tâm đến bạn trai của tôi vậy, kể cả bạn trai của tôi, được chưa?"
"Ừm, vậy còn được."
Vân nuốt một ngụm cháo, cảm giác thoả mãn từ đâu lan tràn khắp lồng ngực mình.
"Tay nghề không tệ, từ nay có muốn làm đầu bếp riêng của tôi không?"
"Đừng đùa nữa, vậy, ăn cũng ăn rồi, phiền Phó tổng nói cho tôi biết tại sao tôi lại có mặt ở đây có được không?"
"Cô không nhớ gì thật à?"
"Nhớ cái gì?"
"Cô bị tên nguỵ quân tử họ Đổng bỏ thuốc mê, tôi mà tới trễ một chút nữa thì người đầu tiên nhìn thấy thân thể của cô không phải là tôi đâu."
"CÁI GÌ?!"
"Ai nha đừng có ầm ĩ như vậy, bảo vệ gõ cửa tôi tống cô ra ngoài đấy."
"Cô nói tôi bị Đổng công tử bỏ thuốc?"
"Phải - thêm chén nữa đi - cô bị hắn bỏ thuốc mê, cả đêm qua cứ mê man không tỉnh, tôi không biết địa chỉ nhà của cô, nên chỉ có thể đem cô về đây thôi."
Duyên nhìn người con gái đang lang thôn hổ yết đến quên cả hình tượng trước mặt mình, trong lòng mơ hồ xuất hiện một tia cảm kích, có lẽ mình đã có cái nhìn quá hà khắc với cô ta chăng, tên tư bản này không đáng ghét như nàng tưởng tượng, bộ dạng này của cô ta cũng có một chút... đáng yêu đấy nhỉ.
"Từ từ ăn, tôi cũng không giành với cô."
"Cô dám giành với tôi sao?"
"..."
--
Sau sự kiện ở bữa tiệc sinh nhật Vương lão bản đến nay đã một tuần trôi qua nhưng trang nhất của các mặt báo vẫn thi nhau đưa tin về câu chuyện "Đổng tiểu thiếu gia làm bậy với người của Nguyễn gia tam tiểu thư trong tiệc sinh nhật Vương tổng, bị tam tiểu thư dạy cho một bài học." vẫn chưa có dấu hiệu muốn hạ nhiệt, đến nỗi mấy hôm nay không cần xem báo nàng cũng biết trang nhất sẽ là gì, nhưng mà chuyện này không chỉ một mình Đổng Minh càng được biết đến, mà Vân cũng đã làm dấy lên quan hệ căng thẳng giữa hai nhà Nguyễn Đổng. Duyên không khỏi lo lắng cho hành vi nông nổi của Vân.
"Ai nha Sếp, cô làm như vậy không phải sẽ khiến cho Nguyễn gia có thêm một kẻ thù hay sao?" Duyên cầm tờ báo, nói với người phụ nữ vẫn giữ nguyên thái độ vân đạm phong khinh bình chân như vại sau khi vừa khơi gợi lên một hồi phong ba bão táp.
"Lo cái gì, không lâu đâu Đổng gia sẽ cho người vác mặt đến đây mà xin lỗi chúng ta thôi, đánh chó phải ngó mặt chủ, quý tử Đổng gia ngang nhiên động vào người của tôi như vậy chính là không xem tôi ra gì, không trị tội hắn mới là tôi chịu thiệt."
"..." Thì ra, trong lòng cô ta chỉ lo giữ thể diện của mình chứ không phải vì lo cho an nguy của mình ư? Một tia cảm kích vừa mới le lói trong nàng liền bị cô vùi dập không còn lại chút tro tàn. Quả nhiên tư bản vĩnh viễn chỉ có thể là tư bản mà, mình điên rồi mới có thể thấy cô ta có một chút đáng yêu, Duyên âm thầm tự trách bản thân một vạn lần.
"Sao đột nhiên yên lặng vậy? Nhanh đi đổi cà phê cho tôi đi, nhớ lấy không được quá đắng cũng không được quá ngọt, cà phê chọn loại đắt tiền một chút, rẻ tiền tôi uống đau bụng."
Quả nhiên mình mù rồi mới thấy cô ta đáng yêu mà!
--
Nhưng mà lời Vân nói quả không sai, ba ngày sau Đổng Minh đã lù lù xuất hiện trước cửa Võ thị, bảo là tìm gặp Nguyễn Phó tổng để tặng quà tạ lỗi, Vân nghe tin liền cười khinh một tiếng nhưng lại không vội mời hắn lên gặp mình, Duyên không khỏi thắc mắc.
"Không phải vội, tam tiểu thư này còn đang bận trăm công nghìn việc, những kẻ muốn gặp tôi còn phải bốc số xếp hàng đây, một cái Đổng thị tính là cái gì, cứ việc cho hắn đợi một chút nữa."
"Một chút nữa" của Vân chính là để Đổng Minh ngồi dưới sảnh đợi ba tiếng đồng hồ, người ta đi đi lại lại, chỉ chỉ trỏ trỏ, Đổng Minh chỉ có thể nhẫn nại ngồi, khốn kiếp, nếu không phải ông già dùng quyền thừa kế Đổng thị để ép buộc mình phải đi tạ lỗi, mình còn lâu mới vác mặt đến đây để chịu nhục như thế này. Đổng Minh thầm chửi rủa trong lòng.
Cuối cùng, sau khi đợi đến hai mông đều ê, Đổng Minh cũng thấy thân ảnh Nguyễn gia tam tiểu thư đi cùng với cô thư ký hôm trước và một đoàn hộ vệ hùng hổ phía sau.
"Ôi chao, Đổng công tử, để cậu chờ lâu như vậy thật ngại quá, chẳng hay hôm nay cậu đến gặp tôi là để học hỏi thêm vài đường quyền nữa hay là đến để đưa thuốc giải cho thư ký của tôi đây?"
Đoàn người phía sau có người nhịn không được mà bật cười thành tiếng, Duyên cũng không nhịn được phì cười, sao trước đây nàng không biết tam tiểu thư còn có khả năng xỉa xói người khác hay đến vậy nhỉ.
Sắc mặt Đổng Minh đã lúc xanh lúc đỏ, nhưng hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng nuốt xuống nỗi nhục này, tự thề với lòng rồi sẽ trả lại cho cô đầy đủ những gì cô đã gây ra cho hắn.
"Ha ha, tam tiểu thư cứ đùa, hôm nay Đổng Minh tôi tới đây là để nói với cô hai tiếng xin lỗi, đây là chút quà mọn biếu tam tiểu thư, xem như chúng ta tiếp tục hoà hảo, đôi bên không cần tiếp tục khó xử với nhau."
"Đổng Minh, số nhân sâm này nên để cho cậu dùng mới tốt, chạy ra ngoài ăn tạp như vậy hẳn phải hao tổn tinh khí lắm, hảo hảo bồi dưỡng đi, còn nữa, người cậu nên xin lỗi không phải là tôi, mà là nàng."
Duyên khẽ giật mình khi bỗng dưng Vân lại chỉ tay về phía mình, gì đây, sao tự dưng vấn đề lại đá qua cho mình rồi?
"Tam tiểu thư nói phải, Đổng Minh tôi ở đây nhận lỗi với tiểu thư."
"Đổng công tử, cưỡng đoạt con gái nhà người ta bất thành liền dễ dàng nói hai tiếng xin lỗi như thế là xong sao? Nàng không thể đưa Đổng công tử vào tù nhưng nàng là người của Nguyễn gia, Nguyễn gia thì có thể đó, ôi chao, xem kìa, Đổng công tử đừng dễ dàng bị doạ như thế chứ, mặt cậu xanh hết cả lên rồi, nhưng mà Đổng công tử muốn tôi bỏ qua chuyện này liền đơn giản lắm, chỉ cần Đổng công tử... quỳ xuống, xin lỗi nàng."
Một lời vừa nói ra khiến tất cả mọi người ở đó đều chấn động. Khoan đã, Duyên nghĩ, chuyện có phải là hơi nghiêm trọng rồi không, đang định bảo với cô dừng lại ở đây được rồi, mình cũng không có bị làm sao thì lại bị cô ngăn lại, xem ra hôm nay cô quyết tâm không bắt Đổng Minh quỳ thì không bỏ qua rồi.
"Cô!"
"Quỳ xuống hay đi tù, cậu chọn đi, một cái Đổng thị nho nhỏ tôi cũng không ngại trở mặt đâu."
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro