Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

"Con gái, mẹ xin lỗi vì đã đem con bé rời khỏi con."

Nguyễn phu nhân vuốt ve gương mặt xanh xao của cô, trong lòng đều là chua xót.

"Nhưng mà nếu là con, ta tin con cũng sẽ quyết định như vậy."

"Con bé hi sinh vì con quá nhiều rồi."

Một mảnh im lặng, không gian im lặng và cả người nằm trên giường cũng thế, chỉ có tiếng máy móc vẫn lạnh lẽo vang lên như một minh chứng cho rằng tim cô vẫn còn đập, nhưng Nguyễn phu nhân biết cô chắc chắn sẽ nghe được những lời này của bà.

"Tình yêu là trận chiến của cả hai người, thế nhưng gần tám năm nay chỉ có một mình con bé tự mình chống chọi, đời người có mấy lần tám năm? Lại có mấy người chịu giành tám năm để chờ đợi con trong vô vọng như vậy? Con thì vẫn nằm đây bất động, nhưng thời gian của con bé vẫn ngày một trôi đi, con vẫn còn kẹt ở tuổi hai mươi bảy, nhưng con bé đã gần ba mươi tuổi rồi. Con bé không thể cứ thế chờ con cả đời được, ta cũng không cho phép điều đó xảy ra."

"Nếu con không muốn cứ như thế nhìn người mình yêu rời khỏi, nếu con không muốn tám năm hi sinh của con bé là vô ích, vậy thì mau chóng tỉnh dậy đi, tỉnh dậy mà bù đắp cho người ta đi, nha đầu thối."

--

Tối nay, Duyên quyết định không tìm đến Vân như thường lệ, xem như là bắt đầu tập làm quen với chuỗi ngày không có cô ở bên cạnh đi, nhưng mà không phải, là chuỗi ngày không còn được thẫn thờ bên giường bệnh của cô.

Nàng lái xe lang thang khắp thành phố, đến những nơi đã từng thân thuộc của riêng cô và nàng, để nàng được khắc ghi từng con đường, từng vỉa hè, từng viên gạch vào tận sâu tâm khảm mình. Nàng đã mất đi cơ hội để tạm biệt cô, nàng không muốn ngay cả nơi này cũng thế.

Gió mang theo mùi đất ẩm của cái không khí sau mưa, nàng còn nhớ rất rõ, cô yêu lắm cái mùi hương này.

Người như chị ta vậy mà lại biết thưởng thức cái sảng khoái của đất ẩm sau mưa, nàng cũng nhớ bản thân mình đã từng cảm khái như vậy khi đứng từ đằng sau nhìn người còn lại không màng hình tượng hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành ngày hôm ấy, mà thật ra người như chị ta thì cần gì phải màng tới hình tượng, bẩm sinh mang khí chất vương giả, cho dù có làm ra hành động ngớ ngẩn cũng tự động mang tới cảm giác xinh đẹp tôn quý.

Vì vậy để kiếm chứng suy nghĩ kia của mình, nàng liền dụ dỗ cô cầm cốc cà phê đứng trước cột đèn giao thông đợi nàng đi vệ sinh hẳn nữa giờ, đèn đổi hơn mười lượt, người đến người đi dạng gì cũng có, có người mãi cắm mặt vào điện thoại, có người bận rộn đến độ không để ý xung quanh, nhưng nhiều nhất vẫn là người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, thầm bảo nhau cô gái kia thật xinh đẹp nhưng tiếc rằng bị tâm thần, nếu không vì cái gì cứ đứng im như tượng dưới cái nắng hơn ba mươi độ này.

Nàng còn nhớ rõ sắc mặt cô khi đó đen so với đít nồi không kém bao nhiêu, còn bản thân nàng thì thong thả trốn đến một quán cà phê bên kia đường, thong thả đem điện thoại ghi lại từng khoảnh khắc ngốc nghếch kia.

Biết làm sao được, chẳng có mấy khi được trả thù tư bản, nàng không nhịn được vô cùng hài lòng. Cô gái lương thiện trong sáng ấy cứ từng ngày bị giết chết như vậy.

Nữa tiếng sau nàng chọn đường vòng mà trở lại, thấy ly cà phê trên tay cô đã tan thành một vũng nước, trên trán mơ hồ phủ một tầng mồ hôi mỏng, khi ấy nàng mới biết thì ra tư bản cũng có thể chảy mồ hôi. Nàng hướng cô luôn miệng xin lỗi, nói toilet đông người quá mới phải để cô đợi lâu, nhưng tuyệt nhiên trong đáy mắt không có nửa phần thành ý, khoé miệng cũng kéo dài đến tận mang tai.

Sau này khi đã yêu nhau, trong một lần tình cờ cô mang điện thoại nàng ra nghịch liền thấy tấm ảnh này, nàng khi ấy mới hỏi cô vì sao lại khờ khạo như vậy, chẳng giống tác phong của cô một chút nào.

Cô mỉm cười, nói rằng bản thân khi ấy không hiểu vì sao sợ nàng trở lại sẽ tìm không thấy mình, tiểu hài tử nàng không có cô bên cạnh sẽ khóc mất, vì vậy liền ngu ngốc đứng đợi hơn nữa giờ liền.

Nàng thừa nhận, mình khi ấy thật sự rất cảm động, cảm động đến phát khóc.

Sau đó mới biết thì ra lương tháng đó âm thầm bị cô khấu trừ, cảm động gì đó liền tan thành mây khói.

Cái con người này, không bao giờ ngừng khiến nàng vừa yêu vừa hận.

Hệt như bây giờ vậy.

--

"Làm sao đây, em sẽ rất nhớ chị." Uyển Ly có chút không kìm được nước mắt, nhưng nàng không muốn khóc, nàng không muốn níu chân người cần phải ra đi.

Duyên vuốt ve đứa em gái hơn cả ruột thịt của mình, nàng cũng sẽ rất nhớ mọi người, nhớ thành phố từ lâu đã trở thành một phần trong cuộc sống này của mình, lạ thật, khoảnh khắc trước khi rời xa người ta mới nhận ra mình yêu tha thiết một điều gì đó, như bây giờ đây, nàng mới nhận ra nàng thậm chí còn yêu cô nhiều hơn mình tưởng.

Chỉ là, rốt cục cũng phải rời đi.

"Chị sẽ thường xuyên liên lạc với em, lúc đó chỉ sợ em bận làm Mâu thiếu phu nhân, không có thời gian tiếp điện thoại của chị."

"Không thể nào đâu, em của chị là con người như vậy sao? Huống hồ ngày đó cũng là nhờ hai người bọn em mới dám tiến thêm một bước, em càng không phải loại người qua cầu rút ván nha."

"Ha hả, được rồi, chỉ đùa với hai người thôi, ở lại cũng phải giữ gìn sức khoẻ có biết hay không? Yên Thuỷ, tôi gửi đứa nhỏ này lại cho cô, nó có mệnh hệ gì tôi liền lập tức trở lại xử lý cô, bảo đảm gọn gàng sạch sẽ."

"Rõ rồi "chị dâu", chị cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ nuôi em gái chị nuôi đến mập, ngược lại là chị, một thân một mình ở nước ngoài, nhất định phải chú ý an toàn."

"Nhất định sẽ không để mọi người lo lắng."

"Nhớ phải gọi về cho chúng ta nữa đấy, nha đầu."

Duyên mẫu không khóc, nhưng Duyên phụ thì sớm đã sụt sùi, nàng rời khỏi cái ôm của Uyển Ly, đi đến bên cạnh hai vị lão nhân gia nhà mình.

"Cha, mẹ, hai người yên tâm, con đã ghi nhớ tất cả những điều hai người dặn dò. Ngược lại là hai người, không có con ở bên cạnh, phải tự chăm sóc bản thân thật tốt có biết hay không? Cha, người ít tụ tập cùng các lão bá lại một chút, đừng làm mẹ giận dỗi nữa, không có con ở bên cạnh, mẹ giận dỗi cũng không biết tìm ai để trút giận đâu."

"Cái con nhóc này, cha con các người không chọc tôi giận một ngày sẽ ngủ không thẳng giấc à?"

"Được rồi được rồi, bà bớt nóng, cha biết rồi, nhất định sẽ hạn chế tụ tập, hạn chế để mẹ con một mình ở nhà, yên tâm lên đường đi."

Nàng nhìn một màng vợ chồng già âu yếm nhau trước mặt liền nhẹ nhõm nở nụ cười, mọi chuyện ở HAVAS cũng đã có phó tổng Trương lo liệu, hết trói buộc, nàng đã có thể lên đường, nhưng lạ thay, chân nàng lại không cách nào cất bước.

"Con có muốn nhìn nó một lần nữa hay không?" Nguyễn phu nhân nhìn ra được luyến tiếc trong mắt nàng, lên tiếng hỏi.

"Được rồi, nhìn nhiều một chút lại luyến tiếc nhiều thêm một chút, chi bằng cứ như vậy mà đi thôi." Nguyễn lão gia thâm tình khuyên giải, những chuyện chia tay lưu luyến này ông đã trải qua đủ nhiều để biết đâu mới là tốt nhất cho nàng.

"Đúng vậy, cha, mẹ, hai người cũng phải giữ gìn sức khoẻ có biết hay không, chị ấy tỉnh lại mà biết con không chăm sóc tốt cho hai người nhất định sẽ không vui đâu."

"Chúng ta đã biết, đã đến giờ rồi, con nên đi đi thôi."

"Được rồi, như vậy, tạm biệt, tất cả mọi người."

"Tạm biệt."

Nàng không chần chờ thêm nữa, xoay gót bước đi.

Chỉ có nàng biết, ngày hôm ấy cho dù không bị xiềng xích, mỗi bước chân của nàng lại nặng tựa đeo gông.

--

Vậy là, đi đến đoạn cuối của cuộc tình, em mới bất giác nhận ra tay chị từ lâu không còn nắm chặt, phút cuối tiễn đưa, chị vẫn không chịu giữ em ở lại một lần.

Nàng đã từng nghĩ rằng hẳn sẽ rất khó khăn, nhưng hoá ra, rời xa nhau lại là chuyện dễ dàng như vậy, chuyện khó khăn nhất, hẳn là tập làm quen với việc chúng ta đã chẳng còn nhau.

Tạm biệt, Nguyễn Trần Khánh Vân, cái tên mà em sẽ mang theo đến suốt cuộc đời. Em hi vọng chúng ta sẽ gặp lại, vào lúc cả hai chúng ta nhận ra chẳng có gì có thể thay thế được đối phương, ta sẽ lại yêu nhau vào lúc chúng ta không còn chết vì nhau nữa, thay vào đó, hãy sống vì nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro