Chương 47
Trời đã tối, nàng một mình trở về căn hộ, bao nhiêu năm qua, Duyên vẫn chỉ thuỷ chung với mỗi một nơi này, vì nàng sợ nếu một ngày cô tỉnh lại, trở về nếu không phải là ngôi nhà cũ sẽ thấy không quen, nhưng nói là nói thế, thời gian nàng ở trong bệnh viện bên cạnh cô so ra còn nhiều hơn, ngôi nhà này bao lâu nay vẫn là vô cùng thiếu vắng hơi người, thế nhưng hôm nay thật kỳ lạ, vừa mở cửa đã thấy bên trong sáng đèn, trái ngược với sự tối tăm lạnh lẽo thường trực, nàng còn thấp thoáng nghe được mùi thức ăn trong bếp, một ý nghĩ chợt loé, nàng vội vã bước nhanh vào nhà.
"Con gái, về rồi đấy à, cả ngày vất vả chắc chắn chưa có gì trong bụng phải không? Ta có mua một ít nguyên liệu, cái tủ lạnh của con bao lâu nay thật sự trống đến thảm thương, sẵn ta nấu cho con bữa cơm định mang vào bệnh viện, nếu đã về rồi thì ngồi xuống ăn đi, lâu rồi mẹ con chúng ta cũng chưa có dịp dùng bữa."
"Mẹ..."
"Làm sao vậy? Không phải người con muốn gặp nên thất vọng đúng không?"
"Mẹ, không phải, chỉ là..."
Duyên mẫu cười cười, nắm lấy bàn tay của nàng mà vỗ về an ủi.
"Được rồi, ta hiểu, mau ngồi xuống đây đi."
"Mẹ à, cha đâu?"
"Lão già thối ấy đi nhậu nhẹt bê tha với đám hồ bằng cẩu hữu bên kia rồi."
Nghe ra ý giận dỗi, nàng khẽ cong khoé miệng.
"Mẹ, thì ra hôm nay bị cha lạnh nhạt mẹ mới có thời gian chạy đến quan tâm đứa con gái này nha."
Duyên mẫu cố gắng che đi sự chột dạ, cao giọng với nàng.
"Đây... Con suy nghĩ đi đâu vậy? Mẹ là nhớ con mới chạy đến đây thăm, không nói nữa, mau ăn cơm đi."
Nàng cầm lên bát đũa, cũng không cùng mẹ mình đùa dai, nếu thật sự chọc cho vị lão nhân gia này tức giận, chắc chắn ngày mai sẽ có người chạy đến hỏi tội nàng. Đứa con hai mươi chín tuổi vẫn còn ăn cẩu lương của hai vợ chồng nọ âm thầm cảm thán.
Duyên mẫu lẳng lặng nhìn nàng một hồi lâu, rốt cục cũng không nhịn được lời trong lòng.
"Duyên, thật ra ta cũng có chuyện này muốn nói với con."
Nàng khẽ dừng đũa, dĩ nhiên nàng biết chuyện mà bà sắp nói là chuyện gì, nàng cũng sớm nghe đến đầy hai lỗ tai rồi.
"Ta biết con bé Vân là người tốt, thế nhưng con còn định chờ nó đến bao giờ nữa? Đời người có bao nhiêu cái gọi là tuổi xuân? Nhìn mà xem con đã phí hoài nó bao nhiêu năm tháng rồi?"
"Mẹ à, được rồi mà." nàng day day thái dương, cả ngày đối mặt với đống tài liệu khô khan kia đã vô cùng mệt mỏi, nàng thực sự không còn hơi sức cùng mẹ mình tiếp tục cái đề tài này.
"Con để cho ta nói, con gái à, con không nghĩ cho con cũng nên nghĩ cho cha mẹ, bọn ta già rồi, tâm nguyện lớn nhất trước khi nhắm mắt chính là được nhìn thấy con hạnh phúc, thế nhưng con nhìn lại mình đi, bao nhiêu năm nay con có đang hạnh phúc hay không?"
Nàng khẽ thở dài, mỗi lần Duyên mẫu nhắc tới chuyện này đều khiến nàng đau đầu không thôi, Duyên biết người mẹ nào mà không lo cho con cái, mẹ nàng cũng không ngoại lệ, nhưng mà nàng thật sự không biết làm cách nào để khiến họ an tâm, thậm chí, ngay cả bản thân nàng cũng không có cách cho mình một sự đảm bảo, nàng không thể nào chắc chắn được rằng cô sẽ tỉnh lại và mình sẽ không chờ đợi như thế cả đời. Thế nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, trái tim của nàng chỉ chọn một mình cô làm bến đỗ mà thôi.
"Mẹ, con biết mẹ lo lắng, con gái xin lỗi đã khiến hai người buồn lòng, nhưng mà mẹ à, người cũng thấy đó, đời này của con nếu không có Vân, hạnh phúc gì đó cũng chỉ là giả dối và cưỡng cầu mà thôi."
"Con-"
"Mẹ, thật ra bảy năm qua con chưa từng thấy mình lãng phí một phút giây nào cả, đời người chỉ lãng phí nếu nơi này không còn tình yêu, mà tình yêu của hai chúng con thì vẫn chưa hề gục chết." nàng chỉ tay lên ngực trái, nơi con tim nàng vẫn còn đập vì cô.
"Nhưng mà lỡ như con bé thật sự không bao giờ tỉnh dậy, con định sẽ cứ chờ đợi như thế cả đời hay sao?"
"Mẹ, con gái bất hiếu, không thể hoàn thành tâm nguyện của mẹ, thế nhưng ngay cả tính mạng chị ấy cũng cho con rồi, mẹ bắt con phải làm sao đây?"
Lần này đến phiên Duyên mẫu thở dài, thật sự có bà mẹ nào mà không lo lắng cho con, bao nhiêu năm qua, quãng thời gian bà thấy con gái mình vui vẻ nhất chính là ngày con bé dẫn theo cô gái kia trở về, con gái của bà trước nay chưa từng cười nhiều đến thế, thậm chí còn chẳng hoạt bát như bao đứa trẻ khác cùng lớn lên, trong đôi mắt nó dường như thế gian không còn gì có thể khiến con bé bị lay động. Ấy vậy mà vỏn vẹn vài tháng thôi, con bé như lột xác hoàn toàn thành một người khác, linh cảm của người làm mẹ mách với Duyên mẫu rằng phần lớn là nhờ người phụ nữ mà con bé gọi là cấp trên này. Sống hơn nữa đời người, bà làm sao không nhận ra chẳng có vị cấp trên nào quan tâm nhân viên đặc biệt như cái cách cô gái nọ quan tâm con bà, làm gì có cấp trên nào không ngại đường xa chở nhân viên trở về thăm cha mẹ, lại càng không có cấp trên nào vì bệnh tình cha mẹ của nhân viên mà dụng tâm như thế. Hai người các nàng thân thiết ra sao đều không lọt ra khỏi tầm mắt của bà, thế nhưng tư tưởng của một người suốt đời chỉ lam lũ vì chồng vì con chỉ dừng lại ở hai chữ bạn bè, bà không cách nào ngờ được quan hệ của cả hai lại là cái dạng quan hệ đó, vậy nên ngày tin tức giữa cả hai bị lọt ra, Duyên phụ và Duyên mẫu dường như chết đứng. Bà còn nhớ rõ bộ dạng chồng mình lúc ấy phẫn nộ ra sao và cái cảm giác tức ngực khó thở đến bây giờ vẫn còn ức nghẹn, đứa con gái mình rứt ruột đẻ ra, bao nhiêu kì vọng đặt hết lên người nó, thế mà bây giờ nó lại đi ngược với luân thường đạo lý, sống lạc loài với xã hội, sai trái với tự nhiên, bà làm sao còn dám ngẩn mặt nhìn liệt tổ liệt tông, bà con lối xóm? Duyên mẫu liền quyết định phải đem con trở về, bà ép buộc con gái mình phải trở lại càng sớm càng tốt, bà tin môi trường thác loạn ở cái chốn phồn hoa kia đã khiến con bà lệch lạc đi, vậy thì bà càng phải đem con mình tránh xa những thứ đã làm nó sa đoạ càng xa càng tốt. Duyên mẫu tự nhủ rằng ngày về, bà phải bắt con mình quỳ xuống xin lỗi trước bàn thờ gia tiên, bắt nó thề rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ sai phạm như thế, về phần bà con lối xóm, có lẽ nhịn nhục một chút rồi mọi thứ sẽ lắng xuống mà thôi.
Ấy vậy mà có ngờ đâu chỉ hai ngày sau lại nghe tin cô gái kia nằm viện, hơn nữa còn là vì cứu con của bà mới phải lâm nguy sống chết còn chưa rõ, Duyên phụ và Duyên mẫu trong phút chốc ngẩn ngơ chẳng biết đâu là phải trái đúng sai nữa, thế nhưng bọn họ biết con mình đã nợ ơn cứu mạng của người ta, mà ơn cứu mạng đền đáp cả đời cũng không hết. Bọn họ cũng chỉ có thể để con mình ở lại, bên cạnh chăm sóc cho cô gái kia, lâu dần, bà cũng có thời gian mà suy nghĩ thông suốt, hơn nữa, bà thật sự chưa từng thấy qua con mình đau khổ đến độ này, Duyên mẫu đã định thôi thì cứ để mặc nó đi, con cháu tự có phúc của con cháu, bà không thể cưỡng cầu và cũng không có cách cưỡng cầu, gia đình cô gái kia không bàn về gia thế thì cũng tốt lắm, trọng yếu nhất vẫn là ngưởi ta thương con mình, tìm một người ưu tú để gửi gắm thì dễ, tìm một gia đình chịu bao dung như thế mới là chuyện vô cùng gian khó. Là người làm mẹ, cũng từng làm dâu, những chuyện bị nhà chồng khinh khi hắt hủi gì Duyên mẫu đều đã trải qua hết, thế nên bà còn mong cầu gì hơn nữa, sĩ diện gì đó cũng không thể đổi lại được hạnh phúc của con gái bà. Nhưng một năm rồi lại một năm, thời gian cứ trôi, cô gái kia vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, con gái bà cũng gần ba mươi tuổi, bà không đành lòng nhìn nó sống như thế cả đời, nhiều lần bà tìm cách khuyên nhủ, rồi dùng biện pháp mạnh bắt nó đi xem mắt, nhưng lần nào cũng vậy, nếu Duyên không viện cớ công ty có việc để thoái thác thì người ta cũng bị hàn khí bắn ra từ tảng băng một trăm tuổi nàng doạ chạy mất, Duyên mẫu thực sự chẳng biết làm sao mới tốt nữa rồi.
"Hừ, ta mặc kệ con, sau này có hối hận cũng đừng có gọi mẹ."
Nàng cong mi mắt, Duyên mẫu bày ra thái độ này tức là bà đã chịu thoả hiệp, nàng cũng không cùng bà tiếp tục cái đề tài này phòng bà lại đổi ý, không khí trên bàn ăn sau đó cũng hoà hợp hơn rất nhiều.
Cơm nước xong Duyên mẫu cũng không ở lại, nàng thuận theo ý mẹ mình, đưa bà trở lại căn hộ nàng đã mua cho bọn họ từ bảy năm trước, sau đó sẽ trở lại bệnh viện cùng cô. Từ khi Vân bị tai nạn, biết nàng phải ở cạnh chăm sóc, Duyên phụ Duyên mẫu cũng không chần chừ khoá hết cửa nhà ở quê chạy đến thăm nom, thời gian đầu còn đi đi về về, sau này vừa nghĩ chuyện cái lưng đau vừa tiện bề thăm con gái, bọn họ rốt cục cũng đồng ý cùng nàng ở lại đây.
"Mẹ, đến nơi rồi, con nhìn người lên phòng rồi sẽ trở về."
"Không vào trong thăm ông bà già này hay sao?"
"Này..."
Duyên mẫu nhìn vẻ lúng túng trên gương mặt nàng, trong lòng cười khổ một tiếng.
"Được rồi, ta biết con còn có người quan trọng hơn trong bệnh viện cần phải thăm nom có đúng không?"
"Mẹ, mẹ cũng biết-"
"Mẹ biết rồi, con là thân bất do kỷ, lần sau nhất định sẽ mua nhân sâm thảo dược qua tạ lỗi chúng ta có phải hay không? Lời này của con mẹ sớm đã thuộc lòng, nhưng mà chúng ta thực sự không quen với những thứ linh chi mộc nhĩ đó, con giữ lấy mà bồi bổ đi, từ ngày con bé Vân nằm viện, con là người lao tâm khổ tứ nhiều nhất."
Nàng hướng về bà nở một nụ cười trấn an, không thể nói với bà những lời này nàng cũng sớm đã nghe đến thuộc lòng được.
"Được rồi mẫu hậu đại nhân, con gái đã nhớ rất kỹ lời người căn dặn, người mau bãi giá hồi cung về với phụ hoàng đi, bây giờ không thấy mẹ trở lại, cha hẳn phải lo đến nhiều thêm vài sợi bạc."
"Hừ, cái lão già chết tiệt ấy thì lo cho ai hơn đám bạn nhậu của lão? Không nói nữa, mẹ lên nhà đây, đi đường cẩn thận có biết hay không?"
"Hài nhi tuân chỉ."
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro