Chương 46
Hôm nay là ngày Võ Đức Nam mãn hạn, như dự đoán, chào đón hắn nào có bóng dáng của Võ gia, mà chỉ là một màn đêm thanh u tĩnh lạnh, đen tối như cái tiền đồ của hắn sau này, Võ Đức Nam lê từng bước chân nặng trĩu, hắn chưa bao giờ cảm thấy thống hận một ai đó hơn lúc này, cho dù nữa đời sau có phải chôn thây trong ngục, hắn cũng phải bắt cho bằng được tên cầm thú ấy đi theo.
Từng câu từng chữ của nàng vẫn còn vang vọng bên tai hắn, Võ Đức Nam của bảy năm trước chắc chắn không ngờ được, rằng sẽ có một ngày nàng và hắn gặp lại trong hoàn cảnh này. Hắn, một gã tù nhân suýt chút nữa thì đã giết người, và nàng, tình nhân cũ của hắn, hiện giờ lại là nữa kia của người mà hắn căm ghét, cũng là người mà hắn đụng phải. Võ Đức Nam trong khoảnh khắc thấy Duyên ngồi bên ngoài phòng giam cách một lớp kính, hắn đã nghĩ chuyện gì đến cũng phải đến, chuyện hắn gây ra bảy năm trước giờ đây mới thực sự phải chịu phạt, nhưng nhìn quanh cũng không thấy ngưởi của Nguyễn gia phái tới, chẳng lẽ quan hệ giữa nàng và bọn họ đã thân thiết đến mức Nguyễn lão gia để người ngoài như nàng đến xử lý chuyện này hay sao?
Chỉ là Võ Đức Nam không biết chuyện nàng đến đây không có nữa phần can hệ với Nguyễn gia, nàng thậm chí còn không để bọn họ tham dự vào. Duyên biết thế lực của Nguyễn gia có bao nhiêu to lớn, nàng cũng biết Nguyễn gia đối với Võ Đức Nam có bao nhiêu thống hận, chuyện của Đổng Minh, dĩ nhiên một cái phất tay của Nguyễn lão gia liền có thể khiến gã sống không bằng chết, nhưng nàng không muốn bọn họ làm ra cơ sự này, Đổng Minh gây sự sẽ có pháp luật trừng trị, tự mình động thủ chẳng những đi ngược với pháp luật, cái người nằm trên giường bệnh kia biết chuyện chắc chắn cũng sẽ không vui.
Mua chuộc Võ Đức Nam chẳng có gì khó khăn, dĩ nhiên, hắn ngược lại còn muốn đầu quân cho các nàng, điều duy nhất đáng lo hiện tại chính là bảo đảm an toàn cho hắn, nàng có thể vuốt mềm nanh vuốt của Nguyễn lão gia, thế nhưng còn Đổng Minh, gã chắc chắn sẽ không để hắn sống yên. Vì vậy nàng quyết định tạm thời nên để hắn rời khỏi thành phố, tránh khỏi tai mắt Đổng Minh, chuyện sau đó sẽ có Vương lão bản lo liệu.
Trời đã gần sáng, trên đường cũng chỉ còn vài ba ngọn đèn lặng lẽ chiếu rọi, Võ Đức Nam men theo con đường mòn thuận lợi ra khỏi ngoại ô thành phố, đằng xa chính là xe của nàng và cấp dưới, Võ Đức Nam không chần chừ, nhanh chân bước đến.
"Duyên, em-"
"Bớt nói nhảm, lên xe nhanh đi, đây là Tiểu Khánh, cậu ta sẽ chở anh đến nơi an toàn, trên đường đi tốt nhất nên biết điều một chút, để tôi biết anh có hành động mờ ám liền sẽ có người của Nguyễn gia đến mời anh về, dù sao đi nữa, bảy năm này Nguyễn lão gia cũng rất nhớ anh."
Võ Đức Nam còn định lưu luyến mấy câu thì đã bị ánh mắt sắt như dao của nàng phóng tới, từng câu từng chữ của nàng như có hàng vạn mũi kim, đâm hắn đau đến máu chảy đầm đìa, Võ Đức Nam cũng không tự mình tìm nhục nữa, hắn lặng lẽ ngồi vào ghế phụ, Tiểu Khánh không chần chừ, nhanh chóng khởi động xe rời khỏi đó.
Duyên nhìn theo chiếc xe mất hút sau con đường mòn, nàng cũng tự mình đánh xe trở về thành phố.
Trở về HAVAS thời gian cũng không sai biệt lắm, vừa đúng lúc đồng hồ điểm bảy giờ. Anh chàng bảo vệ còn ngủ gà ngủ gật trông thấy xe của nàng liền bất giác tỉnh táo hơn cả vừa được tiêm thuốc tăng lực, hai mắt sáng như sao, nơ ron thần kinh cả người đều căng cứng.
"Phó... Phó tổng, buổi sáng tốt lành!"
Duyên khẽ gật đầu với hắn, môi cũng không buồn nở một nụ cười, không phải là nàng không muốn, nhưng là nàng không thể, bảy năm rồi, số lần nhân viên ở đây trông thấy nàng cười đếm không qua khỏi một bàn tay, một năm nhật thực còn có bốn lần, thế mà so với được nhìn thấy vị phó tổng băng sơn này cười còn dễ dàng hơn.
Tuy nhiên ngoại trừ bọn nhân viên mới, tất cả mọi người đều hiểu vì sao nàng ngày càng ủ dột đến vậy, cô gái này, so với đáng trách lại càng đáng thương hơn. Thế nhưng hình tượng phó tổng lạnh lùng vẫn là có phong vị lắm! Cậu chàng bảo vệ ngơ ngẩn trông theo.
HAVAS hiện tại tuy không thể so với các tiền bối lão thành, nhưng cũng có gần mười năm tuổi đời, so với các công ty thành lập cùng thời, HAVAS chắc chắn ở một đẳng cấp khác, vì vậy mà khối lượng công việc tự nhiên cũng đồ sộ hơn, các vị phó tổng khác mỗi người đều có cho mình một người thư ký, nếu không thì cũng sẽ có trợ lý riêng, duy chỉ một mình nàng là vẫn đơn thân độc mã, tự mình ôm hết việc vào người. Nàng đối với chuyện tuyển trợ lý này cũng không có gì bài xích, nhưng cũng không mặn mà, nàng cảm thấy bấy nhiêu đây việc so với núi công việc mà cô đối mặt hằng ngày năm ấy vẫn chưa là gì, nàng muốn mình kiên cường hơn nữa, và bảy năm qua nàng vẫn không ngừng thui rèn bản thân kiên cường hơn nữa, chỉ có như vậy, sau này nàng mới có thể chia sớt gánh nặng với người kia. Bảy năm qua, nàng chỉ dùng suy nghĩ này để tiếp tục cố gắng, dĩ nhiên nàng biết suy nghĩ này có bao nhiêu phần là mộng tưởng, cô có khả năng tỉnh dậy sao? Thế nhưng nàng vẫn chọn tin tưởng, nàng tin tình yêu của cô dành cho nàng, nàng tin nó đủ lớn để kéo cô ra khỏi giấc mộng quái ác đã níu chân cô tận bảy năm kia.
"Đừng nói trước điều gì cả, nếu chẳng may kẻ lỗi hẹn không phải là em mà là chị, vạn năm nữa cũng đừng nghĩ sẽ gặp lại em có biết không?"
"Hài tử ngốc, vạn năm thật sự lâu quá, lâu như vậy tôi sẽ rất nhớ em."
____
"Phó tổng đại nhân, muốn hẹn gặp chị so với minh tinh hạng A còn khó khăn hơn."
"Đừng đùa nữa, chị chăm chỉ như vậy không phải cũng vì đây là hợp đồng của Mặc Hương gia hay sao? Năm đó nếu không có ALANE Jewery ra tay hỗ trợ, HAVAS chắc chắn đã không thể trụ được đến bây giờ, vì vậy chị nợ em và Mặc Hương gia ơn cứu mạng thật lớn, bây giờ dĩ nhiên phải đem sức ra để đền đáp mới gọi là phải đạo."
Uyển Ly nhìn người phụ nữ mồm mép ba hoa trước mặt, cái gì cũng nghe không lọt tai, đúng vậy, Mặc Hương gia các nàng chính là chủ nhân của ALANE Jewery, năm xưa HAVAS bị Đổng Minh giở trò, nàng đã hướng Mặc Hương lão gia xin một cái ân tình ra tay tương trợ, trùng hợp Mặc Hương lão gia cũng nhìn trúng các nàng từ lâu, hợp đồng cứ như vậy mau chóng được ký kết, cũng vực dậy được HAVAS đang nằm bên bờ vực thẳm.
"Dừng lại đi, Nguyễn gia tam thiếu phu nhân, bảy năm qua chị thực sự đã luyện được một cái mồm tuỳ thời đều có thể phun châu nhả ngọc, từng lời đều có thể vuốt ve đến sảng khoái đối phương, nhưng em không phải bọn người bụng thì to đầu thì rỗng tuếch ấy, em còn không biết quá rõ chị điên cuồng làm việc như vậy là vì cái gì hay sao? Nhìn đi, đích thân em lê thân đến văn phòng cầu xin một ánh mắt của chị chị cũng không màng tới, đống tài liệu đó xinh đẹp hơn em sao?"
Duyên hết cách với cô em gái nhỏ này, nếu nàng thật sự không chiều theo ý Uyển Ly, có khả năng cô nàng sẽ lật tung nơi này lên mất.
"Cái gì Nguyễn gia tam thiếu phu nhân, em tìm ở đâu cái cách xưng hô kì quặc như vậy, Mâu thiếu phu nhân?"
Uyển Ly chột dạ, tay không tự chủ che lại chiếc nhẫn cưới mới toanh nằm trên ngón áp út của mình.
"Chị..."
"Làm sao vậy? Mặt em đỏ hết rồi kìa, văn phòng của chị có bật máy điều hoà nha?" Duyên nhịn không được trêu chọc cô em gái này thêm chút nữa, thời gian qua cũng chỉ có hai người bọn họ ở bên cạnh an ủi nàng, giai đoạn khó khăn nhất cũng là bọn họ không sợ phiền phức ở bên cạnh giúp nàng thông suốt, vì vậy tuy bình thường vẫn là trêu chọc nhau nhưng trong lòng nàng lại vô cùng cảm kích.
"Được rồi, em chịu thua, mồm mép của chị vẫn là lợi hại nhất."
"Như vậy, hôm nay Mặc Hương tiểu thư giá đáo văn phòng của chị là có chuyện gì muốn dặn dò đây?"
"Còn chuyện gì nữa, em muốn mời chị dời gót ngọc ra khỏi cái văn phòng quỷ quái này ra ngoài đi ăn với chúng em một bữa cơm."
"Ăn cơm là phụ, gửi thiệp cưới mới là trọng yếu có phải không?"
Uyển Ly vừa mới lấy lại bình tĩnh đã bị nàng trêu đùa một trận nữa, cố nén cảm giác muốn xông tới đánh người, nàng trưng ra một nụ cười tươi hết mức có thể.
"Phải, vô cùng chính xác, chuyện gì cũng không qua khỏi mắt chị."
Duyên nở một nụ cười hiếm hoi, đoạn tình của bọn họ có bao nhiêu vất vả nàng là người hiểu rõ nhất, vì vậy ngày hôm nay nghe được cái tin này nàng cũng hơn ai hết vô cùng vui mừng.
"Đã chuẩn bị đến đâu rồi? Thật xin lỗi, thời gian qua chị không ở bên phụ giúp hai người được."
"Không cần xin lỗi, chị không tự làm hại bản thân đã vô cùng ý nghĩa với chúng em rồi. Bên kia mọi chuyện đã đâu vào đấy, chị chỉ cần ăn mặc thật đẹp đến dự mà thôi."
Uyển Ly cười cười, nàng làm sao quên được bốn năm trước có người ngày lao đầu vào công việc đêm chạy đi tìm men say, đến độ lần đó phải nhập viện trong tình trạng cả người khô kiệt, dạ dày cũng thủng một lỗ, nàng và Yên Thuỷ thời gian đó còn vừa lo cho công ty mới thành lập vừa lo cho con ma men kia đến xây xẩm mặt mày.
"Được rồi, chị biết rồi, vô cùng xin lỗi, hiện tại đã không như vậy nữa, không khiến các em phải lo lắng nữa đâu."
"Em biết chị của em tài giỏi, thế nên mau đi thôi, Yên Thuỷ ở bên kia chờ chúng ta từ sớm, không thấy em trở lại chắc đã nóng ruột rồi."
"Hôm nào còn là em gái nhỏ quấn quýt bên chị, hôm nay đã lo cho vợ sắp cưới hơn cả người chị này rồi." Nàng ôm trán thở dài, vô cùng ra dáng một người chị sắp bị ruồng bỏ.
"Được rồi, thảm đỏ đã trải, hạ thần mời nương nương khởi hành đi thôi."
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro