Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Cái đơn vị tổ chức team building mà nàng lỡ thuê thực sự nhiệt tình lắm, cơ hồ còn có chút nhiệt tình quá mức khiến cái lưng chẳng quen vận động của Vân sau một ngày "vui chơi giải trí" cùng bọn người bừng bừng tinh lực kia sớm đã đau đến chết lặng rồi. Hình tượng Nguyễn gia tam tiểu thư khí thế ngất trời chưa một lần đàm phán thất bại trên thương trường gì đó đã tan thành mây khói từ cái lúc cô vừa ngồi xổm vừa thở dốc ở cái thử thách thi chạy chết tiệt ban sáng, vậy nên hiện tại trong lúc bọn họ đang say sưa tận hưởng niềm vui được đắm mình trong làn sóng biếc thì tam tiểu thư ở đây như cái bong bóng bị hút hết không khí nằm bẹp dí bên bãi cát trắng tinh, ai đi ngang nếu không chú ý chắc chắn liền có cơ hội trải nghiệm qua giẫm lên trên tư bản là loại cảm giác gì rồi.

"Tổng giám đốc HAVAS, đại cổ đông Vạn Gia, tam tiểu thư người người khiếp sợ, chị nằm úp sấp ở đó cả buổi sáng rồi, có nghe được cái gọi là lời thì thầm từ đất mẹ hay không?"

Thoát khỏi sự tấn công từ những vị cổ đông đáng kính, những vị tỷ tỷ mẫu mực hiện tại lại không màng đến cái gì hình tượng mà thi xem ai là vua tát nước đằng ấy, Duyên đảo mắt nhìn quanh cũng chẳng thấy bóng người quen thuộc, lại đi một vòng rốt cuộc cũng trông thấy cô trong dáng vẻ tiên cá mắc cạn nằm sấp bên kia.

"Em còn nói! Nếu không phải em ở đâu tìm được cái tổ chức quái ác toàn những hoạt động không giành cho người già và trẻ nhỏ đó thì tôi đâu có lâm vào khốn cảnh như bây giờ?"

"Trẻ nhỏ chắc chắn không phải là chị, vậy chị ở đây tự thừa nhận mình là người già hay sao?"

Lời của Duyên như một liều thuốc tăng lực, tiêm thẳng vào cái gọi là "lòng tự trọng" của Vân bảo bảo còn phơi phới thanh xuân, cô mạnh mẽ ngồi dậy, bắt lấy tay của người con gái đang cười thật hiền từ vào cái nỗi đau mà cô cất công trốn tránh ấy, sau đó một đường lôi thẳng nàng xuống biển sau đó rất không niệm tình mà tắm rửa cho kẻ độc ác kia.

"Cái gì người già? Ai là người già?"

"Chị- thôi được rồi, chị là bảo bảo có được hay không? Dừng tay, mau dừng tay."

Nàng vốn không có ý định muốn tung tăng dưới biển, trên người cũng chỉ mặc chiếc áo thun cùng quần thể thao, nhưng hết lần này đến lần khác bị bọn người kia đùa giỡn, hiện tại lại bị kẻ nào đó lôi xuống nước không chút lưu tình, lớp áo mỏng manh sớm đã ướt thành một mảng dính sát vào da thịt, từng đường cong khiến người ta nghẹt thở loá mắt hiện lên, Vân hiện tại liền có chút hối hận đã đẩy nàng xuống biển, cũng may ở bên này không có mấy ai chú ý, nếu không bộ dạng này của nàng chắc chắn sẽ lại đem về một bầy bướm bướm ong ong. Vân hành động trước khi kịp suy nghĩ choàng tay ôm lấy nàng, cứ như bảo hộ nàng từ lâu đã trở thành một thứ bản năng chảy tràn trong máu.

Ở bên này đột nhiên bị kẻ kia ôm chặt khiến nàng chẳng hiểu tại sao, nhưng không đợi Duyên kịp thắc mắc, câu nói ngớ ngẩn của ai kia suýt chút nữa khiến nàng nhịn không được bật cười.

"Không được, em quá xinh đẹp, không thể để lọt vào tầm mắt những kẻ lang sói ngoài kia."

Xét về lang sói, trong vòng ba trăm dặm cũng chẳng có con sói nào háo sắc hơn chị đâu tam tiểu thư, nhưng lời này nàng cũng không có nói ra khỏi miệng, nếu không có khi sáng mai nàng chẳng thể đứng dậy trở về lại Sài Gòn.

"Như vậy, chị định ở đây dùng thân che chắn mãi như thế này sao?"

"Tất nhiên không thể, chúng ta trở lại thôi."

--

Trở về tắm rửa nghỉ ngơi xong cũng là chuyện của buổi chiều sau đó, sau thời gian này mọi người đều có thể tự do hoạt động, tranh thủ lúc bọn họ mải mê đàn ca múa hát, cô và nàng liền chạy ra khỏi đó mà tìm chút lãng mạn sau một ngày "làm việc" vất vả này.

Biển xanh cát trắng giờ lại nhuốm đỏ lửa hoàng hôn, trời Tây le lói những tia sáng cuối cùng cho đất trời mênh mang theo làn nước. Giữa bạc ngàn tiếng rì rào của từng cơn sóng vỗ, hoàng hôn soi bóng cho hai người con gái lặng lẽ siết tay nhau, nàng và cô bỗng yêu nhau trong sự thinh lặng, vì triệu con sóng biếc đã hát thay lời cho giai điệu của đôi tim. Rồi, yêu đương chẳng nói nên câu mà mắt ai như chứa cả trời thơ đỏ rực, lời tự tình còn chưa kịp ngỏ mà môi lại tìm môi, không gian lặng yên nghe hoàng hôn yêu biển cả, thời gian ở lại chứng giám cho đôi nhân tình say đắm yêu nhau.

Sóng xoá nhoà đi dấu chân của người để lại, nhưng sóng chẳng thể xoá nhoà đi những rung động của đôi tim đã nguyện đập vì nhau. Dưới bóng dừa xa, nàng và cô ngồi nghe tim mình thề hẹn, hẹn một ngày ta sẽ cầm tay nhau trong thánh đường nơi có rượu vang và những lời chúc tụng, và khi ấy ta sẽ khiến ngón áp út người lấp lánh thứ tín vật có khắc tên ta.

"Vân." Nàng khẽ gọi tên cô, chỉ bằng việc tên mình được gọi lên bởi người mà cô tâm niệm, lại khiến Vân như nếm trải thứ hương vị ngọt ngào hơn bất cứ lời trăng hoa đường mật nào trên thế gian này cô từng được nghe.

"Bảo bối, tôi ở đây."

Vân nắm tay Duyên như hàng triệu lần cả hai đã từng trao nhau hơi ấm, nhưng lần này lại vì đâu mà thổn thức đến lạ thường.

"Chờ em." Chờ em, chẳng bao lâu nữa, em sẽ thưa chuyện cùng cha mẹ, chẳng bao lâu nữa, em sẽ để chúng ta được chính thức gọi tên nhau. Chờ em, chẳng bao lâu nữa, chẳng bao lâu nữa thôi.

"Ngốc, không phải tôi vẫn luôn chờ em đó sao?"

Cô nhìn vào mắt nàng, đôi mắt vẫn thuần khiết sạch sẽ như những ngày đầu khiến cô si mê. Vân cầm tay nàng đặt lên ngực trái, như muốn nàng làm chứng cho lời ngỏ từ tận đáy tim mình.

"Chờ em kiếp này và muôn kiếp về sau."

Duyên chẳng nhớ trong giây phút ấy mình đã trả lời những gì nữa, nàng chỉ nhớ rằng từ khoảnh khắc đó, chấp niệm của mình đối với người kia đã chẳng thể quay đầu.

--

Trở về từ sau chuyến nghỉ dưỡng cũng chẳng thật sự nghỉ dưỡng gì cho cam, nàng và cô lại dành thời gian cho năm mới, năm nay, cả hai lần đầu tiên được thể nghiệm qua cảm giác đón giao thừa bên cạnh người yêu.

Đối với Vân, nhân dịp này thật sự vô cùng hệ trọng, trái ngược với cái con người vẫn nhàn hạ nằm dài trên sô pha nghe thời sự kia.

"Tiểu bằng hữu, em nghiêm túc sao? Hai ngày nữa là giao thừa rồi, chuyện quan trọng như vậy, em thật sự chẳng suy nghĩ chút nào sao?"

Duyên chẳng buồn cho Vân một cái liếc mắt.

"Tiểu bằng hữu, chị định chuẩn bị cái gì tận hai ngày?"

Vân xoắn lên tay áo là một cặp với chiếc áo người kia đang mặc, bừng bừng khí thế kéo cái người dính chặt với sô pha kia lên.

"Dĩ nhiên là dọn dẹp mua sắm trang trí nhà cửa sau đó nấu một bữa tối thật hoành tráng rồi cùng nhau ngắm pháo hoa nha, bảo bối, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu, em mau ngồi dậy đi!!!"

Nương theo cánh tay người kia kéo nàng ngồi dậy, Duyên thuận thế trượt vào lòng Vân, hai tay vòng ra sau cổ, rất tự nhiên mà ngồi lên đùi cô.

"Thật là, cũng không phải lần đầu tiên chị đón tết, vì cái gì lại nôn nóng như vậy đây?"

Cái tư thế này tuy rằng có chút mỏi, nhưng cô vẫn là hài lòng lắm, Vân ôm lấy eo nàng, thuận tiện hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đang hướng cô làm nũng kia.

"Nhưng mà là lần đầu tiên đón năm mới bên em nha, đây thực sự là một mốc son vô cùng quan trọng, sau này cứ năm năm chúng ta sẽ đánh dấu một lần, em nói xem năm năm, mười năm, mười lăm năm nữa chúng ta sẽ như thế nào đây?"

"Chắc chắn là xương khớp không thể duy trì cái tư thế này nổi nữa, được rồi, theo lời chị tiến hành thôi."

Căn hộ của cả hai bình thường mỗi tuần luôn có nhân viên đến dọn dẹp, vì thế nên cả hai cũng không mất nhiều thời gian đã vệ sinh xong. Vân nói rằng tết là trong nhà phải có nào mai vàng nào đào đỏ, rồi phải sắm sửa vài cái đồ dùng mới cho nó có cái gọi là tống cựu nghênh tân, Duyên cũng chỉ biết nghe theo an bày của Vân vì gia đình nàng đối với chuyện đón năm mới này cũng chẳng để tâm cho lắm, Duyên phụ Duyên mẫu vốn chẳng có thời gian vào những việc này.

Cả hai rất nhanh đã đến trung tâm thương mại gần đó, hôm nay cô rất không biết thu liễm mà khoác lên một thân đồ hiệu cắt xẻ phóng khoáng vô cùng, tam tiểu thư vẫn là tam tiểu thư, vạn năm không thay đổi thói quen trở thành trung tâm của mọi sự chú ý.

"Tiểu tổ tông, chị mặc như vậy là đang hướng bọn chó săn kêu gọi mau đến chụp ảnh ta đi sao?"

"Em lo cái gì chứ, thời gian này bọn họ sớm đã trở về bên gia đình cả rồi."

Nhìn cái vẻ mặt ghét bỏ của nàng, cô biết nàng vẫn không tin tưởng mình. Vân thu lại thái độ cợt nhả, quay sang trấn an nàng.

"Ai nha bảo bối, em đừng lo, tuy mẹ vẫn nhắc nhở chúng ta đề phòng là vậy, nhưng kẻ nào muốn tung tin gây ảnh hưởng đến danh tiếng Nguyễn gia cũng phải xét xem có mình mấy cái mạng đây, nếu thật sự có kẻ chẳng quan tâm đến bản thân mà cùng chúng ta đối chọi, tôi cũng muốn được tận mắt diện kiến kẻ điên như vậy trông ra làm sao."

"Thôi được rồi, tạm tin chị." Duyên âm thầm thở dài, nói là nói vậy, chứ nàng có lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng người kia đâu.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro