Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

"Chúng ta rốt cục còn phải nhịn bao lâu nữa đây?"

Võ Đức Nam nới lỏng cà vạt, rít một hơi điếu thuốc đã sắp tàn, không nhịn được lại nốc thêm một ngụm rượu, bao nhiêu ngày qua Đổng Minh vẫn cứ bảo hắn phải nhịn, nhưng hắn nhịn đủ rồi, hắn còn nhịn nữa không phải hai ả đàn bà đó sẽ như hổ mọc thêm cánh, còn hắn vẫn mãi mãi là loài rắn rết sâu bọ hay sao? Đến lúc đó, đừng nói là trả thù, cho dù hai ả đàn bà kia búng tay một cái hắn liền không thể sống yên. Mỗi một ngày trôi qua, Võ Đức Nam bị cái tên HAVAS doạ cho ăn không ngon ngủ không yên, khốn kiếp, không biết ả ta đã trèo lên giường gã nào mà chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, đã có thể đem một cái công ty vừa được thành lập phát triển đến mức khắp thành phố này nếu không bàn tới minh tinh người mẫu thì cái tên này sẽ được nhắc đi nhắc lại, chỉ bằng hai bộ sưu tập trang sức liền có thể nắm được thị hiếu, bằng một cái dự án nhảm nhí thậm chí còn chưa có thi công đã chiếm được nhân tâm. Tại sao trước đây ở Võ thị mình chưa từng thấy được mặt thâm hiểm này của ả? Võ Đức Nam không ngừng để bản thân chết chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang và để thù hận cắn nuốt lý trí của hắn.

Đổng Minh nhìn tên nam nhân bộ dạng xộc xệch trước mặt mà trong lòng không khỏi sinh ra ghét bỏ, nhưng một mình hắn muốn trả thù Nguyễn gia tam tiểu thư là chuyện hoang đường, cho dù Võ thị bây giờ cơ hồ đã lụn bại, nhưng Võ gia vẫn khó có thể khinh thường, dù sao đi nữa, có thêm một người liền thêm một phần sức lực. Nghĩ như vậy, hắn phải nhịn xuống cảm giác muốn lập tức tống khứ cái tên thất bại này ra khỏi nhà mình, quay sang cùng hắn cười giả lả.

"Anh nóng nảy cái gì, tôi bị ả tiện nhân kia ép quỳ trước mặt bao nhiêu cặp mắt những tên cấp dưới của ả, đem sỉ diện của tôi và cả Đổng gia giẫm đạp dưới chân, tôi còn có thể nhịn, hà cớ gì anh không thể? Võ công tử, tôi nói anh, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, quan trọng là anh không thể mất trí mà làm ra chuyện cá chết lưới rách, hại người không thành ngược lại hại mình."

Đổng Minh tay nâng ly rượu, bộ dạng mỉm cười đắc thắng. Hai tháng trước, đột nhiên Đổng Minh xuất hiện trước mặt Võ Đức Nam, nói với hắn từ bây giờ chúng ta là người ngồi chung một thuyền, Đổng Minh nói với Võ Đức Nam nhất định phải đập nát cái bộ dạng huênh hoang tự đắc của ả tiện nhân tự cho mình là tôn quý kia, ả không chỉ cướp mất tiền đồ của hắn, mà còn đem sĩ diện của một người đàn ông như Võ Đức Nam giẫm đạp không chút lưu tình, còn chuyện gì điên rồ hơn là bị chính thê tử đoạt đi tình nhân của mình nữa? Hai ả đàn bà không biết liêm sỉ này, nhất định chúng ta phải thay trời hành đạo, nhất định phải trừng trị cho đến khi bọn họ quỳ xuống xin tha. Võ Đức Nam nghe Đổng Minh thổi gió bên tai mà trong lòng một phen thống khoái, vì vậy suốt bao nhiêu ngày nay hắn vẫn âm thầm cùng Đổng Minh trao đổi. Đổng Minh muốn đợi đến khi Võ thị có thể hồi phục sau đó sẽ cùng nhau liên thủ đẩy cô và nàng vào chỗ chết, nhưng ngày Vân trả lời báo chí muốn tự mình thành lập công ty, hai gã ngồi trước màn hình liền không khỏi ôm bụng cười to, tam tiểu thư ơi tam tiểu thư, Vạn Gia là tấm lá chắn kiên cố nhất nhưng cô lại tự mình vứt bỏ, như vậy cũng đừng trách bọn tôi thủ hạ không lưu tình, vốn dĩ đã định ngay lập tức ra tay để bóp chết cái hi vọng hão huyền này của cô từ trong trứng nước, nhưng chuyện bọn hắn vạn không ngờ được là cái gì trả thù vẫn chưa chuẩn bị xong thì tốc độ phát triển của HAVAS sớm đã bỏ xa bọn hắn, hai gã đàn ông hèn mọn cũng chỉ có thể âm trầm nhìn nhau.

"Nhưng rốt cục là phải đợi đến khi nào?! Còn đợi nữa đừng nói đến chuyện trả thù, HAVAS liền có thể ngay lập tức vượt mặt Võ thị của tôi và Đổng thị của anh!"

"Về chuyện này, anh đừng lo, tôi sớm đã bày trí cho HAVAS một cái kết thật viên mãn."

Đổng Minh nhấp một ngụm rượu, mắt hướng về phía toà nhà khổng lồ ngự trị giữa lòng thành phố kia.

--

Vụ đấu giá mảnh đất ở Tây thành không khó khăn như dự đoán, vì nơi này cũng không thích hợp để xây dựng cái gì ngoài dự án mà cô ấp ủ. Chuyện giấy tờ đất sớm đã được Duyên sắp xếp ổn thoả, hiện tại liền có thể ngay lập tức liên hệ với đội ngũ kiến trúc sư và các công ty xây dựng tiến hành kế hoạch Home to Heart.

Home to Heart cũng không cần phòng marketing seeding cái gì mà ngược lại hiệu ứng truyền miệng giữa đại chúng lại vô cùng hiệu quả. Bởi vì bọn họ từ lâu đã mong ước đến một nơi như thế này, nhưng để đầu tư cho một công trình lớn như thế dĩ nhiên kể không hết khó khăn cùng tốn kém, mà lại không biết có thể thu lại lợi nhuận hay không, vì vậy tư bản vĩnh viễn là tư bản, các doanh nghiệp bất động sản dĩ nhiên sẽ không dại dột đâm đầu vào, hoặc cho dù có người thật sự muốn vì những người lao động mà xây dựng cho bọn họ một công trình phúc lợi thì cũng sẽ bị đẩy xuống để nhường chỗ cho những dự án khả thi hơn.

Vì vậy HAVAS lần này lại đánh trúng vào nhu cầu của đại chúng nhân dân, không cần phải nói, hiện tại chắc chắn HAVAS đã nằm trong tầm ngắm của một số người.

--

Vân nhìn những dãy số liệu trên màn hình, chân mày không nhịn được nhíu chặt lại, trong đầu nghĩ tới một khả năng nhưng tạm thời cũng không thể vội vàng kết luận.

"Có chuyện gì vậy?" Nàng đặt cốc cà phê vừa pha xuống cho cô, nhìn mi tâm người kia bỗng dưng nhăn thành một đoàn mà không khỏi thắc mắc.

"Em nhìn xem, chỗ này có phải có điểm bất thường hay không?"

Nàng theo hướng cô chỉ mà nhẩm tính, rất nhanh đã phát hiện một lỗ hổng trong bảng báo cáo này.

"Tổng giám đốc..."

"Ừ, xem ra chúng ta cần phải tập kích kho hàng của công ty một phen rồi."

--

Kho hàng của HAVAS do Tiêu quản lý chịu trách nhiệm, bình thường hắn cũng chỉ cùng cô trao đổi email, chuyện đích thân đến đây thị sát cô cũng chỉ điều động cấp dưới đi làm, vậy nên chuyện cô và nàng đột nhiên lại xuất hiện ở đây khiến hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Tiêu quản lý đang chuẩn bị dọn dẹp để tan ca thì bắt gặp hai người các cô bước vào.

"Tổng giám đốc hảo, như thế nào đột ngột ngài lại đến đây?"

"Đột nhiên nhớ lại đã lâu không có đến đây nhìn xem các cậu làm việc như thế nào, sao hả? Tiêu quản lý có chào đón tôi hay không?"

"A- cái này là dĩ nhiên, tổng giám đốc, mời đi lối này."

Tiêu quản lý rất nhanh đã dẫn các nàng đi một vòng kho hàng, hằng ngày nhập cái gì xuất cái gì đều rất bài bản giải trình cùng cô, Vân âm thầm ghi nhớ lại từng lời nói từng cử chỉ của hắn.

"Được rồi, số đá quý hôm nay ở đâu?"

Tiêu quản lý rất nhanh đã dẫn các cô vào một gian phòng khác.

"Tổng giám đốc, hàng ở đây, ngài nhìn xem mọi thứ vẫn còn được niêm phong lại, tôi không cho bất cứ kẻ nào chạm qua, xuất về HAVAS cũng là tôi đích thân giám thị, nhất định không có chuyện bị người đánh cắp, ngài yên tâm."

Vân như có điều suy nghĩ, quay sang hỏi hắn.

"Bình thường anh vẫn là người kiểm kê những đợt nhập hàng hay sao?"

"A, trước đây thì đúng là do tôi phụ trách, nhưng lần này tôi giao lại cho một nhân viên họ Du, là cái nhân viên mới vừa được tuyển vào không lâu trước đây, có gì không ổn sao tổng giám đốc?"

"Tiêu quản lý, anh giải niêm phong thùng hàng này đi."

Tiêu quản lý không hiểu các cô rốt cục đang muốn làm cái gì, nhưng tổng giám đốc đích thân đến tra khảo hắn là có lý do riêng, hắn cũng không hỏi nhiều mà bắt tay vào việc.

--

"Xem ra vấn đề không phải ở Tiêu quản lý rồi." Sau cả chiều bận rộn, hai người các nàng rốt cục cũng được trở về nhà.

"Nhưng mà chuyện này vẫn còn nhiều điểm nghi vấn, chúng ta tạm thời cứ âm thầm quan sát, xem kẻ nào lại muốn chạy đến gây chuyện." Vân ngồi xuống sô pha, tay giải khai hai cúc áo, hôm nay ở bên ngoài chạy một vòng như vậy, cả người sớm đã đổ một thân mồ hôi, chuyện này đối với kẻ ưa sạch sẽ như cô đúng là rất phiền.

"Bảo bối, chúng ta tắm chung đi thôi."

Nàng sớm đã quen với bộ dạng không biết xấu hổ này của cô, cũng không buồn nói cái gì. tay vấn lại mái tóc, đeo lên chiếc tạp dề quen thuộc của mình.

"Đừng nói nhảm nữa, nhanh đi tắm đi, trở ra liền có đồ ăn cho chị rồi."

Hai người các cô sớm đã quen chung đụng với nhau bằng hình thức này, mỗi ngày cả hai đều sẽ thay phiên nhau nấu ăn, tam tiểu thư rốt cục cũng là có thiên phú, vài tháng chung đụng sớm đã có thể quen được với một số món tạm gọi là phức tạp, hơn nữa hương vị cũng không tệ, còn nhớ lần đầu tiên nhận được cái gật đầu của nàng, hai mươi sáu năm trong đời cô chưa bao giờ cảm thấy tự hào về bản thân hơn như vậy, biết làm sao được, người yêu của cô là một đại đầu bếp, muốn yêu chiều cái lưỡi của nàng thật sự cần phải dốc hết tâm sức ra mà cố gắng.

Vì tính chất công việc thường về trễ nên cả hai kết thúc bữa tối sắc trời sớm đã muộn, cũng không thể cái gì dạo phố ngắm sao, ăn xong bữa tối liền cùng nhau trèo lên giường thư giãn, đọc sách tán gẫu, nếu không thì sẽ ngẫu nhiên làm ra vài vận động trên giường, nhưng mà tam tiểu thư tính tình hào sảng, mỗi lần vận động đều không biết điểm dừng, thế nên tiểu thư ký lúc trước thường xuyên mệt đến không xuống giường được, sau này cũng không thường xuyên cho cô tác oai tác quái nữa.

--

"Bảo bối~"

Nàng vừa bước vào phòng liền nhìn thấy một con yêu quái nằm ngửa trên giường, hôm nay cô đã cố tình chọn một bộ váy ngủ bằng ren vô tình tinh tế, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một số bộ vị làm người ta mặt đỏ tim đập, đôi chân dài trắng nõn so với lớp áo ngủ màu đen ở trên vô cùng tương phản, tóc dài tuỳ ý thả trên vai, bộ dạng này nếu không phải là nàng mà là một ai khác, sớm đã nhịn không được mà đè ra ăn tươi nuốt sống, nhưng nàng là ai? Nàng từ trong lò Bát Quái của cô mà rèn luyện ra một thân mình đồng da sắt gặp chuyện cũng không thèm nhíu một góc chân mày, giọng điệu này của cô, nàng vừa nghe liền biết trong đầu người kia đang nghĩ cái gì, Duyên không nói hai lời trực tiếp bước đến đè lên người con yêu quái kia, Vân vừa định vòng tay ôm lấy cổ nàng thì đã thấy nàng vô cùng uyển chuyển lăn một vòng từ người cô sang vị trí bên cạnh, đắp chăn tắt đèn, vô cùng lưu loát.

"Trời tối rồi, ngủ thôi."

"..."

====

( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro